PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mydinhhiraeth, có quà cho cô rồi nè, có thịt, có chay, có mặn có lạt, đúng yêu cầu nha =)))

Tôi viết H khá tệ nên đừng cười tôi nhe.

Với cô thích ngược nên tôi cho chút ngược tình đơn phương lặng thầm luôn =)))

...........................

Câu chuyện xảy ra ở một tương lai xa xăm nào đó sau Tết, một câu chuyện ảo 1000%




Một buổi tối, những cầu thủ HAGL vừa qua trận nhậu bí tỉ sau thời gian dài không gặp. Mấy giải đấu cứ nối đuôi nhau liên miên, hết AFF lại tới vòng loại World Cup, đi từ ao làng đi qua biển lớn, mang tiếng đồng đội cùng câu lạc bộ mà không khác gì cách biệt hai phương trời, lúc người này ở nhà thì người kia đi, và ngược lại. Giờ được dịp tụ tập đông đủ, cả bọn rủ nhau đi nhậu một trận cho đã trước khi đá tiếp những trận sau.

Chuyện rượu bia vốn bị cấm ở câu lạc bộ này nhưng cấm cả đám thanh niên đang tuổi trẻ ngông nghênh không được đụng giọt rượu thì còn khó hơn cấm trâu ăn cỏ, lũ nhóc cứ có cơ hội là lén lút đưa nhau đi bù khú thôi, miễn sao đi âm thầm, về lặng lẽ là được.

Tuy nhiên qua bao mùa chinh chiến anh em mới lại họp mặt đông đủ, mấy cậu trai trẻ tối nay đã trót say quá đà, tới tận tối mờ tối mịt mới lục đục kéo nhau về Hàm Rồng. Dẫu đã cố sức không tạo ra âm thanh nhưng say mờ cả mắt, nhìn một ra hai thì làm sao lặng lẽ cho nổi, nhất là khi xung quanh học viện bày biện chậu lớn, chậu nhỏ, chậu vừa khắp nơi. Mấy cầu thủ cứ ngã trước ngã sau, chẳng chóng thì chày những chậu hoa đó cũng về với cát bụi, đồng thời gửi đến cả chuỗi liên hoàn loảng xoảng đến điếc cũng nghe được.

- Toàn! Mày đi cho vững coi! Đổ bể hết rồi.

Trong cả bọn thằng mồm rộng là say nhất, nó say quên thực tại, quên luôn luật lệ, cứ gào lên oang oang.

- Vui mà! Đang vui thì cứ la lên, tại sao phải im. Nhô! Mày biết bữa nay mình nhậu rồi còn thiếu gì không?

Công Phượng phát điên nắm cổ áo thằng bạn lôi đi.

- Rượu bia, thịt cá, cái gì mày cũng gom hết rồi, thiếu gì nữa mà thiếu. Vô ngủ!

- "Công chúa" của tao ơi! Mày lúc nào cũng có thằng "nô tài" kế bên, sao hiểu được mấy đứa thiếu thốn tụi tao. Tao thiếu... đàn ông. Có rượu bia, thịt cá, rồi tối về cũng nằm không, chán lắm. Mày thấy tao nói đúng không Nhô? Tối nay tao được ôm anh Mạnh, còn mày được ôm ông Chíp, thì mới là sung sướng...

Thằng mồm rộng không thèm giữ sĩ diện cứ la rần trời thì tới con chó con mèo hay con chuột dưới cống còn nghe chứ xá gì bao nhiêu con người trong câu lạc bộ. Thế là, bầu Đức cùng ban huấn luyện đang bàn công chuyện trong phòng cũng phải chạy ra xem ai náo loạn lúc 9-10 giờ đêm.

- Ba ra rồi kìa! Về phòng! – Công Phượng vẫn cố kéo thằng Toàn.

Nhưng say thì biết trời trăng gì mà sợ, thằng Toàn say đi hết nổi mà cứ bước xiên bước vẹo về phía ông bầu, miệng thì lải nhải.

- Ba... ba phải gả con đi lên... SLNA, phải gả... liền, không gả là con... con... đốt nhà cho ba ngủ chuồng heo.

Công Phượng hoảng hồn, vội giật tay nó lại.

- Đêm hôm mà cưới gả cái gì. Mất giá quá!

Văn Toàn vẫn ngoan cố gạt tay đồng đội ra, hướng về ông bầu mà nói.

- Ba thấy thằng Phượng nói xàm không? Mất giá cái gì? Ngày xưa có người theo ba trong vòng năm phút gặp mặt rồi sao. Con bây giờ quen anh Mạnh mấy năm trời cũng coi là có giá rồi.

Cái chuyện này mà cũng la làng lên, thằng Toàn xem như chọc trúng ổ kiến lửa rồi, ngày mai tha hồ chịu phạt. Riêng người bị thằng Toàn ám chỉ "năm phút" kia thì không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, nhưng ai cũng hiểu không nói đâu đồng nghĩa với không nghe.

- Cái đó là chuyện làm ăn. – Ông bầu giải thích cho thằng Toàn say xỉn hiểu.

- Ba đừng nói nữa, báo chí đưa tin hết rồi, làm ăn sao không có chữ ký cam kết. Con biết hết, người ta tới đây vì muốn đổi được nụ cười của ba thôi. Vậy giờ con muốn dọn nhà lên Nghệ An, con muốn đi theo nụ cười của anh Mạnh...

Giờ ông bầu mới nhớ ra hình như lần đó vội quá, quên cả ký tên, tận hai mươi năm, ai còn nhớ mà xác nhận. Chẳng hiểu sao mấy việc thâm cung bí sử này mà báo chí cũng khui để rồi lọt tới tận tai mấy đứa nhóc nhiều chuyện. Không thích om sòm thêm, bầu Đức kêu lũ nhóc im miệng, đem luôn thằng Toàn đi khuất mắt, để ông còn làm việc.


- Mười giờ đêm mà ba định làm việc gì? "Làm việc" có nhiều nghĩa lắm, ba nói vậy người ta hiểu lầm chết.

Bầu Đức nói như quát thẳng mặt thằng Toàn.

- Về phòng tìm cái hợp đồng hai mươi năm trước ra ký tên.

Thêm vài giây sau, trời bắt đầu lác đác nhỏ mưa, cả bọn đành chạy tới lôi thằng Toàn về phòng kẻo trời mưa to, nó nhiễm bệnh thì nguy. Và nhìn những giọt mưa đêm rơi đầy lên trên tóc, nó bỗng hướng về phía ông bầu và ban huấn luyện mà rống như bò.

- Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng...

Đến mức này toàn đội phải khiêng thằng mồm rộng lên như khiêng lợn quay, chứ để tự đi thì thế nào đêm nay nó cũng chết không thấy xác.



Có người từ đầu tới cuối chẳng mở miệng nói nửa câu nhưng đôi mắt đó đã kịp liếc xéo thằng Toàn một cái, xem như cảnh báo trước ngày mai thằng mồm rộng sẽ không được thảnh thơi đâu.

Ông bầu kéo ban huấn luyện đi bàn tiếp công việc dang dở.

- Mấy thằng nhóc uống xỉn rồi nói bậy nói bạ.

Đột nhiên có giọng nói chen ngang làm mọi người giật mình.

- Phải chi nó nói đúng.

Tuy nhiên lúc quay lại nhìn quanh quất thì chẳng biết ai vừa thốt ra câu đó, không lẽ ở đây có người không uống mà còn say hơn thằng mồm rộng kia...




Và ngay hôm sau, toàn thể cầu thủ bị phạt rã rời vì tội dám trốn đi nhậu nhẹt rượu bia, tuy nhiên, phạt vì uống rượu thì còn hợp lý nhưng tự nhiên cả bọn còn bị cấm... yêu đương trong vòng hai tháng, không hẹn hò, không chơi bời gì hết. Văn Toàn lập tức nhảy dựng lên.

- Tự nhiên bị cấm yêu! Yêu cũng như ăn cơm, không cho yêu sao chịu nổi.

Huấn luyện viên lạnh lùng nói.

- Ba tháng!

Thằng Toàn còn chưa chịu yên.

- Trên đời ai mà không yêu! Một ngày không yêu xem có chịu nổi không mà tới mấy tháng.

- Bốn tháng!

Sợ thằng Toàn càng nói càng thêm tệ, cả đám đồng đội phải người bịt mồm nó kéo đi, người hết lời xin lỗi huấn luyện viên cho qua chuyện.



Rốt cuộc hình phạt được chốt bằng bốn tháng không yêu đương, nhưng với đám nhóc thanh niên phơi phới này không yêu bốn tháng thì thật khó hơn lên trời, bọn chúng chịu đựng được bốn ngày là nhiều, thậm chí bốn tiếng đồng hồ cũng đã thành kỳ tích. Hình phạt đặt ra đôi lúc chỉ để cả bọn... lách luật, nhiều khi như vậy càng kích thích hơn thôi. Cụ thể điển hình, Văn Thanh và Công Phượng dẫn nhau ra vườn chuối ôm ấp, tận năm ngàn hectare thì có biết cũng không ai lần ra nổi. Có tiền giống Xuân Trường thì bay ra thẳng Hà Nội tìm Đức Huy, tới nước đó thì cấm đường nào. Riêng Văn Toàn càng cứng đầu hơn, nó bảo đã hẹn Xuân Mạnh lên Gia Lai rồi hai người đi chơi, yêu thì cứ yêu, đi yêu đương hết coi "má chồng" khó tính cản được không.

- Cũng tại mày hết! Tự nhiên say xỉn nói bậy nói bạ, sáng ra còn sinh chuyện. - Tuấn Anh càm ràm thằng mồm rộng.

- Tại tao ghét ai thương mà không nói, rồi tự nhiên bị chọc trúng chỗ ngứa đi phạt tụi mình.

- Mày còn nói tào lao là coi chừng...

- Cái này ai cũng thấy, tại có người thương thầm mà giả đò ngó lơ thôi. Nhìn đi kìa!

Thằng mồm rộng chỉ cho đồng đội thấy cảnh huấn luyện viên và ông bầu đang xem xét cải tạo cảnh quan, hình như còn gỡ bớt mấy cái dây tơ hồng đang quấn gốc cau. Nó còn thì thào chắc nịch rằng: "Không có gì thì việc mình mình làm thôi, sao phải mó tay vô mấy chuyện khác, đâu ai mướn về trồng cây."

- Mày khùng vừa thôi!

- Mày yêu rồi mà còn khờ quá, chuyện người khác không nhờ mà cũng làm chắc chắn là muốn làm người ta vui, là... rung động đó. Tao đảm bảo giờ tao hát một câu là có người nổi điên liền.

- Thôi! Mày...

Tuấn Anh chưa kịp nhắc cho hết câu, Văn Toàn đã cất giọng hát như bò rống.

- ... Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi...

- Mày hát cái gì vậy Toàn? - Tuấn Anh vỗ lưng nó.

- Tao thích thì hát, ai cấm được. "Tính toán cho gần, cuộc đời đâu xa thế, trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau."

Tuy vậy thằng Toàn cũng khôn, nó hát xong liền cong chân chạy thẳng một mạch mất dạng, Tuấn Anh chạy chậm hơn nên bị bắt lại. Huấn luyện viên hỏi sao cậu cũng nhất quyết không khai ra thằng mồm rộng chạy về hướng nào, và vì lòng quyết tâm bảo vệ bạn đó, cậu bị phạt cấm túc, cuối tuần không được phép rời câu lạc bộ, phần thằng Toàn đương nhiên sẽ nhận hình phạt khác.

Tuấn Anh lập tức xanh mặt, vì cuối tuần này cậu đã có hẹn với Hùng Dũng, hai người bao lâu rồi chưa gặp, khi thì anh chấn thương, lúc anh vừa khỏe lại thì tới lượt cậu phải nghỉ dưỡng sức, khó khăn lắm mới được dịp cả hai cùng rảnh, đã hẹn ở Gia Lai rồi cùng nhau xuống phố, giờ bị phạt cấm túc thì biết làm sao.

Nhưng luật là luật, cậu đâu dám cãi lời thầy, vậy là đành ngậm ngùi nhắn tin hủy hẹn với anh. Tin đã gửi đi mà chờ mãi không thấy hồi đáp, bình thường cậu nhắn gì chỉ vài phút sau Hùng Dũng sẽ trả lời ngay, lâu lắm cũng 1-2 tiếng thôi, đằng này chờ tới khuya vẫn chưa ai trả lời một câu cho cậu an tâm. Tuấn Anh đã nhắn rõ ràng lý do, thế mà anh vẫn im hơi lặng tiếng, nhẽ nào anh giận cậu thật, anh đâu phải dạng người đỏng đảnh để suốt ngày hờn dỗi chuyện vớ vẩn, hay anh nản lòng rồi. Vậy thì cũng đúng, bao lâu chẳng được gặp, có được dịp hẹn cũng bị hủy ngay phút chót, hỏi ai chẳng hụt hẫng, đặt cậu vào hoàn cảnh của anh chắc cũng thế thôi.




Đêm dài trôi nhanh, ngày cuối tuần thật đẹp mà trái tim ai thật buồn, vẫn chưa có tin hồi âm, nhẽ nào Hùng Dũng giận cậu thật. Cậu cầm máy lên gọi cho anh, nhưng gọi cả chục cuộc vẫn là giọng tổng đài báo không liên lạc được, nhắn tin càng chẳng thấy nhận, nhắn messenger, gọi facetime đều vô dụng. Tuấn Anh cố nghĩ chắc Hùng Dũng bận gì đó, có thể đi mua sắm, đi chơi với đồng đội, đi dạo phố, anh chắc chắn không bao giờ phớt lờ cậu, anh trầm lặng chứ chẳng hề vô tình.

Cậu ôm điện thoại đi ra đi vào, đi tới đi lui như con thoi, đôi lúc muốn quên đi, cậu cầm quyển sách lên thì lại nhớ tới thời gian bên nhau, cậu và anh trao đổi tâm tình qua trang sách, nhớ cả lời tỏ tình qua những câu văn. Cậu muốn tìm gì ăn, lại nhớ ngày mới quen anh hay mời cậu mấy viên kẹo. Cậu muốn lướt web, lướt facebook thì mạng xã hội cũng tự động nhắc về những ngày âm thầm theo dõi, liên lạc nhau bằng emoji. Mọi thứ xung quanh cậu đều nhắc tới anh, hay vì lòng cậu nhớ anh quá rồi nên đâu đâu cũng là anh, anh không ở bên mà vẫn luôn chiếm hữu trái tim cậu, luôn làm lòng cậu bồi hồi vì... nhớ anh.


Trùng hợp, thằng Toàn mồm rộng vừa chịu phạt xong, đang lê lết tấm thân tàn từng bước về phòng. Tuấn Anh thương tình chạy ra đỡ nó đi. Lúc này phòng Văn Toàn hoàn toàn vắng lặng vì Công Phượng đã theo Văn Thanh ra vườn chuối, thằng mồm rộng nằm thở hơi lên nhưng vẫn than thở mình mệt gần chết mà bạn cùng phòng cũng không thấy đâu, chắc sẽ bị bỏ cho nằm tới chết.

- Là mày tự chuốc họa chứ ai. Bị phạt ra sao?

- Như thường lệ, chưa kể còn bị ba la đầy tai.

- Thì ba nói rồi, là chuyện làm ăn thôi, tại mày cứ khoái chọc ngoáy.

- Hồi nãy mày không bị phạt chung với tao nên không thấy ba nói câu nào là có người nhói lòng câu nấy. Ba vô tình quá, người ta chín đợi mười chờ vậy mà ba cứ quay tới quay lui chữ "làm ăn".

- Bớt bớt đi! Thằng Phượng không có trong phòng thì để tao ở lại nói chuyện với mày cho mày bớt khùng.

- Xạo! Mày nhớ ông Chíp mới mò qua đây với tao cho đỡ buồn chứ gì. Thôi phòng mày cũng đâu có ai, tranh thủ về tắm rửa, nằm nghiêng ráo nước đi, hồi nữa có quà.



Tuấn Anh không hiểu thằng Toàn nói gì nhưng chưa kịp hỏi đã bị nó đuổi thẳng về phòng. Chẳng biết làm sao, cậu đành bỏ về phòng mình, nằm mơ mộng, thẩn thờ, buồn quá thì lấy ảnh đã chụp ra ngắm nghía, chỉnh sửa, chán nữa thì đi lòng vòng học viện chụp ảnh con ong, con bướm nào đó. Cứ như vậy cho tới xế chiều, cậu mới ôm máy ảnh về phòng. Đang đi về phòng thì thằng Toàn chạy ra chặn đường hỏi như cháy nhà.

- Mày đi đâu cả buổi vậy, người ta chờ rục xương rồi kìa.

- Ai?

Cậu chỉ hỏi được câu đó là tức thì đã bị thằng mồm rộng nắm tay lôi vào phòng để gặp... Hùng Dũng. Một Hùng Dũng bằng xương bằng thịt đang ngồi trong phòng, đón chờ cậu bằng nụ cười thật ấm áp.

Hóa ra cậu không liên lạc được vì cả ngày hôm nay anh phải ngồi máy bay để đến bên cậu, chứ người ta thương cậu còn không hết, nói gì giận hờn. Mọi chuyện chính là Văn Toàn thương thằng bạn bị cấm túc nên mới âm thầm nhắn tin gọi Hùng Dũng lên thẳng câu lạc bộ, Tuấn Anh đã bao che cho nó thì lần này nó bao che ngược lại Tuấn Anh. Đời nó vốn đã cơ cực, bị phạt thêm một lần thì cũng thêm một ngày như mọi ngày thôi.

- Hai người từ từ cảm nhận giây phút bên nhau nha, tôi ra ngoài canh cửa cho.

Cái thằng luôn mồm năm miệng mười, thở ra câu nào là người ta tức chết câu đó, tuy vậy, bạn bè thân đều biết nó chẳng mấy ác ý nên mọi người đều bỏ qua hết.




Lúc chắc chắn Văn Toàn đã đi xa, Tuấn Anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên chân Hùng Dũng mà hỏi.

- Chân anh khỏe hẳn chưa?

Bàn tay anh siết lấy bàn tay cậu.

- Dĩ nhiên là khỏe rồi, nếu không, làm sao anh ra sân được.

Chuyện này Tuấn Anh cũng biết, từng trận bóng có anh cậu đều theo dõi chẳng sót phút nào. Qua một phen chấn thương kinh hoàng anh lại trở về với đúng cái tên của mình, hay thậm chí còn dũng mãnh hơn, còn kiên cường hơn cả trước kia.

Cậu đã thấy anh ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay, thấy anh quyết liệt như chấn thương chỉ là cơn ác mộng thoáng qua. Nhìn anh qua màn hình, nhìn từng đường bóng, nhìn cách anh kiến tạo, cách anh làm thủ lĩnh, đầy bình tĩnh, đầy quyết đoán. Cậu không biết bao nhiêu lần muốn gào lên, cậu tự hào về anh, tự hào vì làm người yêu anh.

Rồi cậu thấy anh khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ngập trong đáy mắt, cậu ước gì mình có thể bên anh ngay thời điểm đó, ước mình được ôm lấy anh, được nói rằng, anh tuyệt vời lắm, tuyệt vời với tất cả những ai yêu bóng đá, và tuyệt vời trong lòng một người yêu anh.



- Còn em thì sao?

- Em... em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em. – Hùng Dũng choàng tay ôm lấy người tình.


Những trận đấu đã qua, anh có tất cả, có vinh quang, có chiến thắng cùng đồng đội, có bao lời ngợi khen, nhưng giây phút hân hoan đó, cậu lại chẳng bên cạnh anh. Sân Mỹ Đình lộng gió, rực rỡ cờ hoa, đứng giữa thời khắc chiến thắng huy hoàng, anh thầm mong nơi cao nguyên xanh ngắt đó, cậu cũng đang dõi theo anh, đang thấy anh đã thực sự trở lại, không còn là thằng đàn ông vô dụng nằm giường bệnh một năm trước nữa.



Anh lấy trong túi ra một hộp mứt bảo là quà cho người yêu, nơi Hà Nội xa xăm, vừa qua trận dịch hoành hành, anh chỉ tìm được nhiêu đây. Nhưng nói thật, ngay cả Hùng Dũng đi tay không lên đây cậu vẫn vui y hệt lúc này, cậu quan tâm chi quà cáp, anh là món quà duy nhất cậu mong chờ, mãi mãi chờ.

Mở hộp mứt ra, anh bốc lấy một mẩu mời Tuấn Anh, nhưng chả hiểu sao bàn tay đưa lên lại vô tình động vào môi cậu. Thôi cũng lỡ rồi, anh sẵn tiện đút cho cậu luôn. Cậu ngậm viên mứt mà như ngậm cả ngón tay anh, rồi cậu cũng đút ngược lại cho. Cả buổi trời hai người ngồi trên giường đút cho nhau ăn mứt, tay Hùng Dũng chẳng mấy chốc mà hóa ướt át, Tuấn Anh nửa ngồi nửa nằm, đùi cậu gác lên đùi anh, chưa kể còn mặt quần cụt, cái chân trắng ngần cạ lên cạ xuống, làm anh bắt đầu... dao động.

- Môi anh dính mứt kìa. - Cậu chồm lên lau môi hộ anh.

Cả thân người cậu áp sát người yêu, tưởng sắp trèo lên luôn, tay nhẹ nhàng phủi vụn mứt nơi mép, cằm, phủi cả áo.

Thấy người ta sắp nằm gọn trong lòng mình rồi, Hùng Dũng quàng tay qua vai người yêu, kéo rịt lại. Tưởng đâu cậu sẽ ngại ngùng đẩy anh ra, ai ngờ Tuấn Anh tựa đầu vào ngực anh luôn, tay còn vòng qua người anh, ôm siết lấy. Con người nhút nhát này mà lại có khi chịu gần gũi người khác tới vậy, chứng tỏ lòng phải tin tưởng nhiều lắm. Mặt cậu cạ lên cổ anh ấm nồng, hơi thở nóng như lửa phà vào từng đợt làm cả vùng cổ anh biến sắc.

Gió cao nguyên thổi qua song cửa, nhẹ nhàng đưa lời tình hoa cỏ mùa xuân len lỏi vào không gian tràn ngập yêu đương. Trên cành cây có đôi chim véo von trêu đùa, ngoài hành lang có cặp mèo nằm liếm cổ cho nhau, toàn những hình ảnh khơi dậy xuân tình, khiến Hùng Dũng phải kiềm chế bằng cách quay mặt đi. Nhưng quay mặt sang lại phải đối diện Tuấn Anh, cậu chẳng khác nào đã hóa con mèo nhỏ rút vào lòng anh, khoảng cách gần tới độ, chỉ cúi nhẹ đầu một cái cũng đã thành hôn tóc cậu. Và anh hôn thật, mái tóc đượm hương nắng chiều, hương gió núi cao nguyên, cả hương hoa hồng phố núi đang nằm im dưới làn môi anh. Nụ hôn từ trán, đến mi mắt, đến má, mà Tuấn Anh không hề phản đối chút nào. Ngược lại cậu còn nhỏm người lên để cắn nhẹ tai anh một cái.

- Em làm gì vậy? – Anh ngạc nhiên hỏi.

- Em thấy Thanh với Phượng hay làm vậy. Anh thích không?

- Còn mỗi lần thằng Trường lên thăm thằng Huy thì anh lại thấy cảnh này...

Chẳng thèm nói thêm, anh áp môi vào cổ cậu, thổi mạnh làm cậu nhột đến chảy nước mắt. Cậu cũng không vừa, quyết ăn miếng trả miếng, vật anh ra và làm y như thế. Vật qua vật lại đến chán chê, hai người chỉ đành ôm nhau cười ngặt nghẽo, cậu vô ý chạm vào túi quần anh rồi...

- Anh để gì trong túi mà cộm vậy?

Nhắc tới cái này, Hùng Dũng không biết trả lời sau, hôm qua lúc nhận tin nhắn anh vốn không tin lắm mấy lời thêm thắt từ thằng Toàn, ấy vậy mà lúc đưa anh vào Hàm Rồng, nó còn cố dúi thêm mấy thứ nhạy cảm, rồi dặn anh đừng bỏ lỡ cơ hội. Giờ nhìn đi nhìn lại, anh và cậu vật nhau nãy giờ, người quấn người, chỉ có nước là gỗ đá mới bình tâm không sinh dục vọng, chứ là người có máu có tim thì mấy ai nhịn nổi.

Anh mơn trớn cánh tay cậu, mơn trớn cả bờ lưng, cặp chân,...

- Anh định làm gì?



Nếu nói thẳng ra thì cũng hơi ngượng miệng, anh nhìn ngang nhìn dọc rồi quyết thử dùng cách cũ...

Hùng Dũng với tay lấy quyển sách trên đầu giường cậu, quyển sách mang tựa "Người Tình Sputnik", anh lật thật nhanh và gạch chân một vài chữ gì đó. Tuấn Anh nhoài người lên cố nhìn xem anh đánh dấu cái gì, nhưng cậu càng muốn nhìn, anh lại càng muốn giấu đi. Những nghĩ anh trêu đùa mình như trước kia nên cậu thử giật lấy quyển sách, hai bên kéo qua kéo lại mãi cho tới lúc ánh nhìn của cậu chạm vào cặp mắt anh. Tuấn Anh bần thần nhận ra Hùng Dũng không hề đùa, anh thật sự đang giấu gì đó trong những trang sách.

Phân vân hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói.

- Nếu em không thích thì có thể xem như không thấy, cho anh xin lỗi trước.

Hùng Dũng nói xong thì đưa dòng chữ vừa gạch ra cho người yêu đọc. Dòng ấy chỉ vỏn vẹn năm chữ "Tôi muốn được làm tình...", phía sau là một câu nói rất dài nhưng anh chỉ gạch ngần này. Tuấn Anh hết nhìn trang sách lại ngước lên nhìn lên đăm đăm tựa muốn hỏi gì đó nhưng không mở miệng ra nổi. Hùng Dũng vội tìm cục tẩy, định bụng xóa đi dùng bút chì nhưng Tuấn Anh vội chộp tay anh lại. Sau đó cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng lên... đóng hết cửa lớn lẫn cửa sổ. Ai nói Tuấn Anh nhút nhát, sợ loài người, cậu đơn giản muốn tránh xa những ánh mắt tò mò, những lời tọc mạch đáng ghét thôi, riêng với người cậu thương thì việc gì phải xa lánh.

Cậu vẫn là con người, có máu thịt, có cảm xúc và cũng có... nhu cầu. Bao nhiêu ngày đám đồng đội "lăn lộn", cậu thấy hết, cậu biết hết, lớn rồi, ai chẳng muốn động chạm xác thịt, nhưng cậu không phải kiểu vì nhu cầu mà vơ bừa ai cũng được, cậu chỉ muốn dâng hiến cho người mình yêu, nên giờ...

Tuấn Anh nhắm mắt lại rồi từ từ... cởi bỏ quần áo. Khi trên người cậu chỉ còn cái quần nhỏ xíu, Hùng Dũng đã kéo cậu vào giường, phủ chăn lên.

- Phần sau để anh làm cho.

Trong tấm chăn dày, Hùng Dũng trút hết những thứ che thân, dù chẳng thấy gì rõ ràng nhưng Tuấn Anh vẫn cảm thấy da thịt người yêu đang cạ vào mình, thậm chí "vật ấy" cậu cũng cảm nhận được. Bàn tay anh ấm nồng vuốt ve khắp cùng gương mặt cậu, thấy cậu không phản đối, anh ép hai đôi môi vào nhau, một nụ nồng nàn say đắm, không hề thô bạo mà vẫn đầy ắp cuồng nhiệt, đê mê. Tuấn Anh chưa hề hôn ai, cho đến nay cậu mới nụ hôn mùi vị ra sao. Sau này nếu có ai hỏi cậu nụ hôn mang vị gì, cậu sẽ chẳng ngần ngại đáp rằng đó là vị... tình yêu.

Môi Hùng Dũng bắt đầu tiến đến cổ, đến xương quai xanh. Tuấn Anh nhắm hờ đôi mắt, chìm vào cảm xúc hoang dại, tận hưởng từng nụ hôn nồng cháy, rạo rực đến khắp cùng giác quan. Những nụ hôn càng lúc càng thấp hơn, càng sâu vào những nơi kín đáo hơn, như ngực, bụng,... Tuấn Anh rên khẽ một tiếng, Hùng Dũng tưởng cậu khó chịu nên nhắc nhỏ.

- Em không thích thì cứ nói ra, anh sẽ dừng lại.

- Anh... anh làm tiếp đi.

Bàn tay ấm áp lại tiếp tục vuốt ve, vuốt tới tận chỗ cái quần nhỏ, rồi theo đà từ từ kéo luôn cái quần ra. Dẫu được cả tấm chăn che lại nhưng Tuấn Anh vẫn biết mình đang khỏa thân, cậu đỏ bừng mặt, e thẹn xoay ngang.

- Em xấu hổ hả? Muốn anh dừng không? – Hùng Dũng kề trán vào mặt cậu, dịu dàng hỏi.

- Đừng dừng... Làm nữa đi. - Cậu ngập ngừng đáp.

Trong cái không gian tranh tối tranh sáng của chăn nệm và ánh dương cuối ngày sót lại qua khe cửa, Tuấn Anh lờ mờ thấy người yêu mân mê da thịt mình như đang mân mê thứ gì đó vô cùng quý giá. Bàn tay ấm vuốt mông, đùi, rồi vuốt tới điểm nhạy cảm, anh vuốt tới đâu là cậu thấy thỏa mãn tới đó, và cứ vậy, cậu nằm thả lỏng hết người, cho Hùng Dũng làm gì cũng được. Cặp môi ấy hôn không chừa chỗ nào nhưng chẳng phải hôn kiểu tham lam, chiếm hữu, anh sợ cậu khó chịu nên dù có khao khát tới nhường nào vẫn cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Tuy nhiên, Tuấn Anh mang vẻ ngoài hiền lànhnhưng dục vọng nơi cậu chưa chắc đã như vậy, nhất là khi người yêu đang phả vào cậu từng đợt hơi nóng như than hồng, từng cái vuốt ve đầy kích thích mà chẳng làm gì.

- Anh... anh... - Cậu muốn "đòi hỏi" nhưng hơi ngại nên cứ ngập ngừng.

- Em không thích? Vậy để anh dừng. – Hùng Dũng nhóm người định ngồi lên.

Tuấn Anh bất thần dùng cặp đùi giữ chân Hùng Dũng lại.

- Không! Em muốn... anh... mạnh hơn.

Nghe câu đó, trong tích tắc Hùng Dũng nghĩ mình nghe lầm hoặc Tuấn Anh nói lầm, nhưng thấy cậu vẫn cương quyết ôm ghì lấy mình, anh hiểu người yêu nhỏ này cũng chả hiền lành gì.

- Hư hỏng! – Hùng Dũng mỉm cười, ấn nhẹ đầu mũi Tuấn Anh.

Cậu thích thì anh chiều, anh bắt đầu tấn công dồn dập, da thịt Tuấn Anh có vẻ mỏng thật nên những dấu đỏ chẳng mấy chốc đã mờ mờ xuất hiện. Nhân lúc người yêu còn chưa cảm nhận nhói vì mấy vết hôn, Hùng Dũng đã chuyển môi đến nơi mà mỗi khi nhắc đến ai cũng phải đỏ mặt. Cái khoái cảm khiến cậu cương cướng cả người, hai tay bấu chặt vào tóc người tình như thể sợ anh sẽ chạy mất.

Chẳng chút kinh nghiệm giường chiếu nhưng lúc thứ dịch từ thân thể chảy tràn ra giường, Tuấn Anh cũng hiểu mình vừa bị kích thích tới không thể kiềm chế bản thân. Hùng Dũng nhoài người ra thành giường, với tay lấy thứ gì đó trong cái quần dài nằm chỏng chơ dưới sàn. Tuấn Anh tròn mắt hỏi Hùng Dũng định làm gì thì anh nói như trêu đùa.

- Lấy "dầu nóng" bôi cho em. Chịu không?

Cái chữ "dầu nóng" Tuấn Anh thoáng giật mình, tuy nhiên lúc nhìn kỹ mấy thứ Hùng Dũng cầm, cậu chợt nhoẻn miệng cười nhẹ.

- Nhớ cái này không? Lần trước là vô tình lượm của thằng Thanh, còn giờ là của mình, không phải lượm của ai hết.

Tuấn Anh chồm người lên dùng răng xé vỏ cái bao cho người yêu. Người ta cười cười, nói gì rất nhỏ rồi vừa lấy cái bao, vừa vuốt nhẹ mặt cậu.

...Chất gel mát lạnh từ ngón tay anh thấm vào da thịt, thấm từ đùi lên bẹn, đến tận mông và cả... Rồi cái lạnh lẫn cái nóng cứ đan xen, lẫn lộn, lẫn lộn như cách Hùng Dũng đang hòa nhập vào xác thịt cậu. Tuấn Anh tưởng chừng quên mất cả bản thân, cậu chỉ nằm đó tận hưởng từng giây phút, từng ngọt ngào, từng giằng xé người tình mang đến. Mỗi cú thúc của anh là mỗi lần cậu quằn người, nhưng cậu thích thế, bởi sau cái quằn quại là cái thỏa mãn đến sung sướng rơn người, các tế bào căng tràn ngỡ sắp vỡ tung vì tột cùng khoái cảm.

Cậu rên lên đầy dâm đãng, rên mà không cần xấu hổ trước người yêu. Con người ta có những thời điểm như thế, chẳng muốn che giấu chi hết, cứ phơi bày ra tất cả những góc khuất, những hư hỏng, mặc kệ đối phương nghĩ sao thì nghĩ.

- Nữa đi anh! - Tuấn Anh bấu móng tay vào cánh tay Hùng Dũng, nói trong tiếng thở dốc.

Giá như có ai thấy cậu lúc này ắt sẽ ném ngay cái suy nghĩ chàng cầu thủ này thật thuần khiết, thật hiền lành. Cậu vẫn là con người trần tục, vẫn đầy hoan lạc, khi cái hoan lạc đến cực điểm, thì bản năng dục tính sơ khai nhất sẽ mở mắt, xui khiến cậu làm những chuyện đất trời còn không ngờ được...

Nằm yên cho Hùng Dũng trút dục vọng mãi, Tuấn Anh thấy toàn thân nóng bức, nóng không chịu nổi, cậu lập tức giật luôn cái chăn ra. Khi Hùng Dũng chưa kịp trấn tỉnh, cậu đã lật ngược anh lại, cậu hôn anh, hôn cuồng bạo hơn cả anh hôn cậu, hôn điên cuồng, hôn đến nuốt luôn người.

- Anh mạnh nữa đi, em không đau.

Thật chẳng ngờ con người này sinh lý mạnh tới vậy, Hùng Dũng cứ lo cậu đau, cậu sợ, nhưng nếu đã thế thì...

Cậu ngồi hẳn lên người anh như đang cưỡi ngựa, bàn tay hư hỏng nắn bóp đầu ngực, múi bụng săn chắc, cứ tới giây phút anh gồng lên, cậu lại bấu vào da thịt anh, muôn vàn vết móng tay hằn đỏ rực tựa sắp bật máu.

Vừa "cưỡi" anh, cậu còn vừa cất cả chuỗi những tiếng rên dài bất tận, rên khản cả cổ, rên đến tận cùng sức lực. Bao nhiêu dục tính, bao nhiêu tham lam, bao nhiêu khao khát, cậu dâng hiến trọn vẹn hết cho người tình, dâng hiến tới khi mệt lả, cậu mới nằm gục xuống, hai bắp chân mới được thả lỏng ra, và mới nhận ra phần dưới thân người đau độ nào.

Tuấn Anh ôm ghì lấy Hùng Dũng, ngửi lấy hương mồ hôi mặn chát trộn lẫn với hương mền gối, hương chất dịch cậu tiết đầy lên nệm, lên người anh. Hai người chẳng còn biết mình vừa làm tình hay vừa đá ba trận bóng liên tục không một phút nghỉ.

- Lần sau anh lấy thắt lưng trói tay em nha, có lần lỡ thấy nhà Thanh - Phượng làm vậy ngoài bụi chuối, coi bộ cũng kích thích.

- Đồ lưu manh! – Hùng Dũng vỗ nhẹ đầu người yêu.





Phần Văn Toàn, lúc hai người trong phòng nhập cuộc, nó đã lỉnh đi thật xa, sáng giờ nó hết bị phạt xong thì mệt tới ngủ quên luôn, tới chiều còn phải tìm cách đưa Hùng Dũng vào trung tâm mà không bị phát hiện, tận lúc này nó mới rảnh rỗi gọi cho người yêu. Trong điện thoại hiện lên cả loạt tin nhắn, nó chẳng kịp đọc, nay cái hàng thông báo dài như sớ Táo quân đập vào mắt khiến thằng mồm rộng toát cả mồ hôi. Tuy nhiên, chưa kịp gọi Xuân Mạnh, Văn Toàn lại vô tình đi ngang phòng truyền thống. Ngay ngoài bậc cửa, thầy nó đang vẽ vời gì đó vào sổ tay, thấy nó đi ngang, ông gọi lại hỏi Tuấn Anh có ở trong phòng không, ông đang cần gặp gấp.

Bây giờ chưa biết hai người trong đó đã xong chưa, nói ra thì lộ tẩy hết, thằng Toàn quyết bao che đồng đội tới cùng nên nó nói bừa là Tuấn Anh đi đâu không biết nhưng chắc chắn chẳng có trong phòng. Huấn luyện viên có vẻ đang gấp gáp, ông đứng bật dậy tỏ ý muốn tự mình đi tìm. Thằng mồm rộng biết rõ huấn luyện viên rất nguyên tắc với học trò, thầy phát hiện Tuấn Anh lén lút dẫn người yêu về phòng để..., chắc cả đêm nay toàn câu lạc bộ sẽ thức trắng. Mà nếu thầy nó đã muốn tìm chắc chắn sẽ tìm được, hỏi tới hỏi lui thế nào cũng có đứa chỉ điểm, vậy là Văn Toàn liều luôn một phen nói rằng đã nhớ ra Tuấn Anh ở đâu và tình nguyện dẫn đường cho thầy đi.

Đi lòng vòng một hồi, thằng Toàn đưa thầy nó vào một cái nhà ở góc rất xa mà bình thường không ai quan tâm hay để ý tới. Thằng mồm rộng biết chủ nhà vô đây tìm đồ chỉ chốc lát, sẽ chẳng khóa cửa ngoài làm gì, nó cứ xăm xăm đưa đường tới khi dừng lại trước một căn phòng nằm tận cùng trong nhà rồi bảo Tuấn Anh đang ở đây. Nghe thằng mồm rộng nói, huấn luyện viên cũng hơi thắc mắc nhưng mau chóng quên ngay, bởi Tuấn Anh vốn là "con cưng" bầu Đức nên chuyện cậu vào nhà chủ tịch câu lạc bộ cũng chẳng lạ.

Cửa phòng mở ra, huấn luyện viên nhìn quanh một hồi chỉ thấy mình bầu Đức đang xem giấy tờ, hình như cố tìm cái hợp đồng hai mươi năm trước thật. Phần cậu học trò cần tìm thì dĩ nhiên cái bóng còn chẳng thấy. Ông bầu ngước mắt lên ngạc nhiên tự hỏi tại sao gần giờ cơm chiều rồi mà huấn luyện viên trưởng lại mò tới tìm mình.

Như nhận ra mình bị lừa, huấn luyện viên định quay bước ra khỏi phòng thì Văn Toàn đã đóng sập cửa từ bao giờ, ông cầm tay nắm cửa xoay mạnh rồi bỗng thoáng giật mình bởi thằng mồm rộng đã... khóa cửa ngoài.

- Anh... anh... cái cửa... – Ông hỏi bầu Đức bằng một câu tiếng việt hơi lơ lớ.

Ông bầu lục lọi túi quần một hồi rồi lấy ra chùm chìa khóa.

- Tránh ra!

Hình như huấn luyện viên định nói gì đó nhưng bất ngờ quên mất câu ấy trong tiếng việt nên chỉ biết gõ vào cửa ra dấu. Bầu Đức không mấy quan tâm hành động đó cho tới khi vặn chìa khóa rồi hiểu ra... cái cửa bị khóa theo kiểu bóp khóa ngoài, đằng này muốn ra được thì chỉ có nước đi xuyên tường.

Vì đây là phòng chủ tịch dùng để cất tài liệu quan trọng nên có luôn chỗ để móc ổ khóa bóp bên ngoài nhưng khi làm xong thì ổ đó chỉ để cho đẹp chứ không mấy khi được dùng, cho tới khi thằng Toàn tận dụng hôm nay. Lúc đưa thầy tới đây, dọc đường nó giả vờ cúi xuống cột dây giày, nhưng thực sự là lén chôm chút đồ nghề của bác bảo vệ đang xích mấy cái xe máy gần đó. Tốc độ thằng Toàn rất nhanh, đâu ai kịp để ý nó làm gì, và tới giờ phát hiện thì cũng quá muộn màng. Thằng mồm rộng bóp ổ khóa xong đã lập tức phóng đi như gắn tên lửa, bỏ lại hai ông già ngớ ngẩn nhìn nhau giữa bốn bức tường.





Văn Toàn ôm cả đống chìa khóa trong tay, lúc nãy nó chẳng cần biết chìa nào, cứ gom hết lên. Định lúc Tuấn Anh và Hùng Dũng xong chuyện trong phòng, Hùng Dũng rút êm rồi nó sẽ mở cửa cho thầy và ba Đức ra, ai ngờ...

- Anh Mạnh! Anh lên sao không báo với em?

Thằng mồm rộng mừng rỡ ném hết mớ chìa khóa vào hồ cá gần đó để rảnh tay ôm Xuân Mạnh.

- Tại anh muốn làm em bất ngờ.

- Giờ câu lạc bộ đang làm căng, mình đi ra ngoài chơi anh, đi tới sáng luôn.


Và thế là, cặp đôi mặn nồng ấy lập tức bắt taxi xuống phố đi chơi, đi mua sắm, ăn uống thỏa thê, đi từ chiều tới gần mười một giờ khuya mới thấm mệt. Vì phố phường cúp điện, khó tìm xe quay lại Hàm Rồng, cặp đôi đành tìm khách sạn, ngủ tạm qua đêm.

- Em muốn ở riêng hay ở chung? – Xuân Mạnh hỏi dò

Hai người yêu nhau đã mấy năm trời, chuyện gì cũng làm hết rồi, giờ không lẽ hẹn hò yêu đương mà cuối cùng mỗi người một góc, vậy là Văn Toàn gật đầu nói muốn ở chung

Vừa vào phòng, thằng Toàn đã đẩy Xuân Mạnh xuống giường, còn mạnh bạo lột hết quần áo người ta ra. Chỉ chớp mắt một cái, Xuân Mạnh đã trần như nhộng, thằng Toàn nép sát vào tay người ta, thỏ thẻ.

- Anh cơ bắp quá!

Xuân Mạnh biết Văn Toàn táo bạo thế thôi chứ thật ra chẳng phải mặt dày gì cho cam, nó lột đồ người yêu vì nó ngại phải cởi đồ trước. Trong cơn say ở Thường Châu, nó đã nói ra hết, lúc đó người ta cũng hơi ngạc nhiên, chẳng ngờ có đứa hành động bạo dạng kiểu ấy chỉ vì... ngại. Nhưng rồi Xuân Mạnh từ từ hiểu ra Văn Toàn rụt rè hơn vẻ ngoài nhiều, rụt rè nên thà "tình một đêm" rồi mới đủ dũng khí tiến tới.

Hiểu tính nó, người ta thật nhẹ nhàng giúp nó cởi bỏ hết vải vóc trên thân, nhưng nó vẫn ngại, nó nhắm tịt hai mắt lại, nó sợ thấy chính bản thân lõa lồ đang đối diện người khác, dẫu đó là người nó yêu. Xuân Mạnh choàng chăn lên người nó mà nó dường như còn chưa hết ngại, cứ cố rút sâu hơn vào chăn, phải ôm thêm cả cái gối mới chịu. Xuân Mạnh cười xòa rồi chui vào chăn cùng Văn Toàn, thằng Toàn úp mặt vô gối, mặt đỏ ké, đỏ hết cái trán, đỏ luôn cái tai, người ta thấy nó nằm chổng mông, giấu mặt, liền vỗ mạnh vào mông nó một cái.

- Anh đừng làm vậy! Lần nào cũng vậy, kỳ quá!

Xuân Mạnh chỉ cười cười rồi chuyển qua... xoa bóp cho thằng Toàn, thằng mồm rộng thích khởi động nhẹ nhàng bằng cách được đấm bóp, đấm bóp tới khi đủ thoải mái, nó sẽ tự dâng hiến.

- Lên lên chút anh! Đúng chỗ đó rồi... Thấp... thấp nữa... nhẹ nhẹ chút anh ơi.

Hết xoa đến bóp gần mười lăm phút, khi Văn Toàn bắt đầu thả lỏng hết người và rên lên khe khẽ, Xuân Mạnh đã nhận ra: tới lúc rồi.

Mạnh lật thằng Toàn lại, thằng mồm rộng cái gì cũng om sòm, quanh năm miệng đi trước người lả lướt theo sau nhưng khi động tới chuyện giường chiếu nó lại câm như hến, ngại tới độ, dùng cả hai tay che kín cả mặt. Thấy bộ dạng đó, Xuân Mạnh cũng không nỡ ép, chỉ cúi xuống, hôn lên tóc nó, hôn cả trán, hôn lên từng ngón tay. Khổ nỗi, người ta hôn tới đâu thằng Toàn lại dùng tay che tới đó, tuy nhiên Xuân Mạnh chẳng giận hờn gì, Văn Toàn vốn đã cư xử như thế từ lần đầu gần gũi, phải chịu khó nâng niu, nó mới cho "tiến vào".

Nơi khách sạn này có máy phát điện nên không cần chịu cảnh cúp điện thế nhưng Xuân Mạnh vẫn chẳng dám bật đèn, cứ mò mẫm trong bóng tối.

- Ngoan! Anh thấy nhiều lần rồi mà, sợ cái gì. Không đau đâu.

Thằng Toàn suy nghĩ chừng 5-10 phút rồi mới thả tay ra với tốc độ chậm thật chậm. Sợ không gian tối tăm chưa đủ sức che hết xấu hổ nơi mình, Văn Toàn nhắm tịt mắt, chỉ dám thở dốc từng hơi khi Xuân Mạnh hôn nhẹ lên vòm ngực nó. Đôi môi ấm áp thân quen lướt lên bộ ngực con trai rắn rỏi, bàn tay vuốt nhè nhẹ lên những múi bụng căng đầy. Nhưng Xuân Mạnh biết người yêu mình dẫu có nấp sau bao nhiêu cơ bắp cuồn cuộn, giấu giếm cảm xúc qua bao thái độ bất cần, nghịch ngợm thì nội tâm vẫn mỏng manh như... đóa trà mi, và dĩ nhiên Xuân Mạnh đâu muốn đóng vai "Mã giám sinh" trơ trẽn vùi hoa dập liễu.

Lần đầu tiên, đêm đó Văn Toàn say đến quay cuồng đầu óc nhưng vẫn luôn miệng năn nỉ Xuân Mạnh dừng lại tận... tám lần, tới lần thứ chín nó mới chịu cho người ta hành động. Người ta mệt mà vẫn không nỡ lòng giận nó, ngược lại còn thấy nó thật trong trắng, thuần khiết, hệt đóa hoa ngại ngùng, sợ bị người ta khai phá.

Qua mấy lần, thằng Toàn cũng dạn dạn lên một chút. Giống bây giờ, Xuân Mạnh hôn đến rốn, đến đùi, đến chỗ ấy, nó vẫn nằm im.

- Anh làm tới nhé!

Thằng mồm rộng gật mạnh đầu một cái tỏ ý đồng thuận. Chỉ chờ có vậy, Xuân Mạnh nắm lấy vật giữa hai chân Văn Toàn mà xoa nắn. Ban đầu, cử động rất chậm chạp, nhè nhẹ như anh cầu thủ đang nhử đối phương. Tới khi người yêu đã xiêu xiêu, người ta dần tăng tốc độ lên đến lúc nơi đó cương cứng, nhô cao, sẵn sàng hiến dâng.

Thời điểm gần chín muồi, người ta lấy gel ra bôi vào giữa hai cánh mông Văn Toàn, bôi cẩn trọng tỉ mỉ, vừa bôi vừa kích tình. Ngón tay cọ xát qua lại mãi, "cửa động" ấy cũng không hờ hững mãi được, nơi đó dần đỏ bóng lên, Xuân Mạnh đưa con "mãnh thú" của mình đến mơn trớn cửa động đang chực chờ hé mở. Phía trước Văn Toàn đang trương phình, chưa được giải tỏa, tới đằng sau đã chìm vào dục cảm, thêm người ta mỗi phút giây mỗi dồn dập kích thích nên chỉ chốc lát, nó không kìm nổi, trút hết thứ nước trắng đục nhờn nhờn lên tay người yêu. Nó nằm ngã xuống nệm, mồ hôi toát ra đẫm trán, nhưng sảng khoái lắm, nó chẳng thể phủ nhận điều đấy.

- Dang chân ra!

Lời Xuân Mạnh như đã báo hiệu trước điều gì đang chờ đợi Văn Toàn. Thằng Toàn chỉ nằm nhắm mắt và mãnh thú trên thân người yêu đã xuyên thẳng vào điểm nghiệt ngay mông nó. Cái cửa hang đó nay có khác chi khung thành thiếu thủ môn, Xuân Mạnh muốn dứt điểm bao nhiêu lần cũng được, và đúng thế thật, người ta đâm sâu rồi bất ngờ rút ra để sau đó sẽ đâm vào sâu hơn gấp bội. Văn Toàn đau trào nước mắt, rồi chỉ tích tắc, nỗi đau đã bị hoan lạc lấn át, nó ngửa cả người lên, đong đưa theo từng nhịp ma sát của Xuân Mạnh.

Sợ nó chống tay sẽ mỏi, người ta ôm eo nó, kéo hẳn dậy, cho hai tay nó bấu chặt lưng mình, dẫu làm vậy chắc chắn lưng Xuân Mạnh sẽ bật máu nhưng người ta vẫn chịu đựng vì thà mình đau còn hơn người tình nhỏ mệt.

Trong cơn say tình, Văn Toàn cuốn luôn hai chân vào hông người ta, tựa con gấu nhỏ bám lấy thân cây mà đâu ngờ cái cây kia mới là thứ đáng sợ. Xuân Mạnh nhếch mép cười nhẹ một cái rồi cúi xuống, liếm lấy đầu ngực thằng Toàn, nó vặn vẹo nhóm người lên, vô tình làm mãnh thú càng tiến sâu hơn. Cảm giác không tên đâu ập vào, khiến nó cất lên những thanh âm rên rỉ, ít nhất nó nghĩ rằng mình rên rỉ, bởi chính bản thân cũng đâu nghe ra mình vừa kêu gì. Cảm giác này có đau đớn, có xốn xang nhưng nhiều nhất là hưng phấn, quá nhiều cảm giác lạ, nó không biết gọi tên, cứ dùng tiếng rên để giải tỏa.

...Đồng hồ trên vách gõ đều đặn từng nhịp, đúng mười hai tiếng, tức là hai người đã vần nhau gần cả tiếng dài, Văn Toàn vẫn đang ôm ghì lấy Xuân Mạnh, từ "cửa động" chất dịch trắng chảy tràn ra, thứ màu trắng phủ lên thân người, lên ga, nệm, thằng Toàn đã chính thức kiệt sức, người ta từ từ rút "mãnh thú" ra và đưa nó đi tắm rửa.





Khách sạn dưới phố thì có điện sáng rực rỡ, còn Hàm Rồng thì chẳng may mắn được thế...

Phần về hai ông già đáng thương, ban đầu huấn luyện viên định gọi điện cầu cứu nhưng lúc chạm vào hết mấy cái túi quần mới giật mình nhớ ra đã... để quên điện thoại trong phòng. Ông bầu cầm điện thoại của mình lên thì mới phát hiện máy đã hết pin, sập nguồn tự bao giờ, điện thoại hiện đại tới đâu mà không có pin thì còn tệ hơn cả cục gạch.

Dường như thấy tình cảnh vậy chưa đủ thảm thương, công ty điện lực còn cố chọc tức thêm hai người khi đột nhiên cho... mất điện. Không có điện, bầu Đức không sạc điện thoại được, cái điện thoại bàn thì hỏng từ hai hôm trước, thợ chưa kịp xuống sửa, muốn gọi cũng vô dụng, chỉ còn đường chờ tổ bảo vệ mở máy phát điện. Và cái thời gian chờ đó cứ kéo dài thăm thẳm, từ lúc trời nhá nhem tới lúc tối hẳn mà vẫn chưa sáng lên được chút nào. Tuy nhiên trường hợp này không nên trách bảo vệ mà nên trách... thằng Toàn, thằng mồm rộng gom cả đống chìa khóa, bao gồm luôn chìa khóa máy phát điện, khi ném mớ chìa khóa vào hồ cá, đương nhiên nó ném luôn cả cái chìa khóa của máy phát điện. Ngay bây giờ, cả tổ bảo vệ cũng đang tháo mồ hôi hột, rọi đèn pin để tìm đống chìa khóa nhưng đâu ai nghĩ tới tận chỗ cái hồ cá xa lắc đó.

Bầu Đức vốn chuộng sự riêng tư, yên tĩnh nên cho xây nhà riêng ở góc rất xa, ít ai tới lui, người trong câu lạc bộ cũng biết ý, không có việc lớn sẽ chẳng bao giờ đến tìm chủ tịch. Ông bầu cứ tới, xong việc rồi đi trong âm thầm, cũng chả ai tò mò xem người đã đi hay chưa. Huấn luyện viên thì có thói quen thích chụp ảnh đăng facebook, bởi vậy mấy thành viên khác trong ban huấn luyện không thấy huấn luyện viên trưởng đâu cứ cho rằng ông đi chụp ảnh sống ảo rồi. Rốt cuộc có hai thân già bị nhốt trong cái hộp tối om, có gào có thét cũng không ai nghe. Nhà đã xa mà còn bị khóa trong cái phòng kín tại cái nhà đó thì thật trời cứu. Bao quanh hai người giờ chỉ còn một mảng tối y hệt... tiền đồ của Chị Dậu.





Nơi phòng Tuấn Anh...

- Đêm nay cúp điện, vậy anh ở với em tới sáng được không? – Hùng Dũng hỏi cậu thật nhẹ nhàng.

Cậu không nói chỉ đáp lại bằng hành động ôm siết lấy anh. Trời tối lại không có đèn, bên ngoài cửa sổ hờ khép, Hùng Dũng vô thức hướng mắt ra đó nhìn những bóng cây lúc lắc ma quái trong cơn gió đêm. Tuấn Anh tựa đầu vào vai anh, hỏi thật nhỏ.

- Anh thấy em có hư hỏng không?

- Hư thì đúng là hư nhưng anh... thích, sau này cứ hư như vậy.

Người yêu hư hỏng nở nụ cười tỏa sáng trong màn đêm rồi nhắm mắt ngủ. Anh hôn nhẹ lên làn tóc đẫm mồ hôi, hư hay ngoan gì cũng đều là người anh thương, nếu cậu là hoa cỏ hiền lành thì anh làm cơn gió nhẹ, nếu cậu yêu ma quỷ dữ thì cứ cho anh thành... nấm mồ đen, miễn được gần bên cậu, tốt xấu gì anh đều chịu.





Trái ngược với giây phút ngọt ngào ấy, là giây phút đầy khó chịu ở một nơi nói xa không xa mà gần không hẳn gần...

Có hai ông già ngồi bên nhau, chẳng hẹn mà cùng đưa ánh mắt tuyệt vọng hướng thẳng ra bầu trời đầy sao lấp lánh. Một người đàn ông Thái Lan đang dự định ngày mai sẽ làm gỏi đu đủ nhưng không trộn đu đủ với ba khía mà trộn với... thịt thằng Toàn. Một người già hơn chợt mơ hồ nhớ về tin tức tuần trước đọc được rằng trên Gia Lai có phát hiện dấu chân hổ hoang, hay hôm sau cho xe chở thằng Toàn lên ấy.

Ngồi một hồi lâu, huấn luyện viên hỏi ông bầu đang tìm gì mà sao cả phòng bừa bộn thì biết được quả thật có người muốn tìm bản hợp đồng ngày xưa, đem ra ký để không bị nói nữa.

- Ngày xưa gấp quá quên! Tìm ra ký cho chắc ăn. - Bầu Đức vẫn vậy, nói xong là cười cả tràng dài mà không để ý ai đó... không vui.

Ai đó đã muốn nghe lời khác hơn, muốn nghe rằng vì tin tưởng, vì tình cảm mà không cần ký hợp đồng chứ không phải vì cái nguyên nhân lãng xẹt là quên.

- Hỏi thiệt nha! Hồi đó quên ký kết, rồi tự nhiên phải ở chỗ khỉ ho gà gáy này mấy năm, vậy có hối hận không? – Ông bầu bắt đầu hỏi đùa.

Huấn luyện viên ước gì mình rành rọt tiếng việt hơn một chút để nói rằng ngày xưa mình khác ông bầu, không hề quên ký, chỉ nghĩ chẳng cần phải ký thôi. Ông cũng muốn trả lời câu hỏi kia, trả lời là ông chưa từng hối hận vì lựa chọn đó, nếu thời gian có quay ngược trở lại ngày đầu gặp nhau, ông vẫn sẽ đi theo bầu Đức.

- Mà giờ có hối hận cũng đâu khác gì hé. – Ông bầu vừa nói vừa đưa tay về phía huấn luyện viên.

Nhưng rốt cuộc, bầu Đức chỉ muốn chống tay vào bức tường sau lưng ông thôi. Huấn luyện viên chưa bao giờ ghét việc bất đồng ngôn ngữ bằng lúc này, giá mà ông giỏi tiếng việt được như người Việt bản địa, ông sẽ nói ông tới Gia Lai vì muốn làm một người nở nụ cười, rằng ông chưa từng bận tâm suy nghĩ rằng bản thân mình sẽ được gì nếu làm người ấy vui, ông cần người ấy mỉm cười hạnh phúc thôi. Tiếc thay, ông không thể nói ra, cuối cùng đành lặng câm tới ngày hôm nay.

Bầu Đức hình như cả đời chỉ yêu bóng đá, yêu làm giàu, yêu những "đứa con" của mình, chứ chưa hề yêu thứ gì khác nên thành ra vô tình. Một người có tình bên cạnh người vô tình trong không gian tối tăm. Ông bầu nuôi cầu thủ mãi rồi cũng như cầu thủ, chỉ giỏi cứa lòng nhau...





Khi ai đó không phải cầu thủ còn đang nhẫn tâm cứa lòng nhau thì có hai cầu thủ thật thụ đang... ngã vào lòng nhau.

Tắm cho thằng Toàn xong, Xuân Mạnh bế nó ra để thoa thuốc vào mấy chỗ sưng, thằng mồm rộng nằm im như con mèo đói, tận lúc lâu sau, nó mới ngập ngừng hỏi.

- Anh có thấy chán khi làm chuyện ấy với đứa nhạt nhẽo như em không?

- Không hề! Anh thích thế, ngây thơ, dễ lừa.

- Là sao?

- Tối ở Thường Châu anh không say, và cũng không uống, anh giả vờ say, anh thương em từ lúc tuyển U23 mới tập trung rồi...

- Anh... - Thằng mồm rộng muốn hét toáng lên mà cứ ứ nghẹn nơi cổ họng.

Xuân Mạnh vuốt dọc sống lưng thằng Toàn, thì thào an ủi lẫn xin lỗi. Văn Toàn cũng không giận được lâu, tình yêu này chính là điều nó lựa chọn, tối định mệnh ấy nó cũng đâu say tới quên hết đất trời, là nó cũng rung động, cũng thích người ta... Nếu được lựa chọn một lần nữa, nó vẫn sẽ lựa chọn trao thân cho Xuân Mạnh, vẫn nằm trong vòng tay người ta như đã từng, và cuộc tình này nó biết chắc sẽ không bao giờ viết lên hai từ hối hận...




Hai cặp đôi kia đều đã "no nê", chỉ tội nghiệp cho hai ông già đói đến mờ mắt...


- Đói không? Trong hộc tủ có hộp bánh đó, thằng Trường đem qua mời hồi tuần trước, còn dư hai cái. - Bầu Đức chỉ tay về phía bàn mình.

Huấn luyện viên hiểu ý, liền đứng lên đi về phía cái bàn giấy. Trong bóng tối mịt mờ, đang quờ quạng kéo được hộp bánh ra thì từ đâu hai... con chuột nhảy lên người ông. Ông bình thường không sợ chuột nhưng đêm tối bao trùm tới cái bàn tay còn chẳng thấy rõ, nói xá chi con chuột, ông giật nảy người theo phản xạ, đập luôn mình vào cái tủ hồ sơ đằng sau, rồi thành mất đà ngã sóng soài xuống sàn. Phần cái tủ bị động mạnh đã đổ ập xuống, giấy tờ rơi ào ào như mưa, ông bầu ba chân bốn cẳng chạy tới đưa lưng đỡ cái tủ cho huấn luyện viên, nhưng đỡ thế nào thì cái tủ cũng đè lên chân người ta rồi, ông bầu thì chắc chắn phải bầm vai. Một đêm đầy thương tích cho hai ông già...

Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu, thời gian tưởng chừng đứng im lắng đọng. Ông bầu chợt trộm nghĩ thầm huấn luyện viên... có cặp mắt đẹp quá, huấn luyện viên cũng hơi ngỡ ngàng vì không ngờ ông bầu... mạnh mẽ ghê. Chừng mấy phút sau, bầu Đức mới mở miệng hỏi:

- Cái bánh đâu rồi?

- Con chuột... - Huấn luyện viên chỉ trả lời thế nhưng cũng đủ hiểu mấy cái bánh cuối cùng phải đành lòng dâng cho chuột thôi.

Nhưng trong cái rủi có cái may, cái tủ hồ sơ đổ xuống làm lộ ra... bản hợp đồng hai mươi năm. Màu giấy đã úa đi nhiều qua năm tháng, mờ mờ hàng chữ nét còn nét mất. Huấn luyện viên nhìn bản hợp đồng bị quên lãng bởi thời gian mà hỏi có cần ký nữa không.

- Nếu thấy đường thì cứ ký. – Ông bầu nói gỏn lọn.

Thật tình mà nói, hiện giờ ánh sáng lẻ loi duy nhất chỉ có trăng sao bên ngoài thêm mấy hàng chữ mờ mịt thì ai còn thấy gì mà ký. Huấn luyện viên định đứng dậy để đặt hợp đồng lên bàn thì chợt chỗ bị tủ đè đau buốt lên từng cơn, làm ông phải khụy xuống ôm chân. Tối mịt thế này, chẳng thấy được vết thương nhưng chắc chắn không hề nhẹ chút nào. Bầu Đức thấy huấn luyện viên bị đau liền đến đỡ lên, bàn tay người đàn ông đó từng ngón thon dài chạm vào vai ông bầu, bỗng khơi lên cảm giác nóng ran lạ lùng nhưng ai kia vội nghĩ rằng có lẽ do trời cúp điện nên nóng hơn bình thường. Huấn luyện viên dựa sát cả thân người vào bầu Đức để đứng cho vững, làm ông bầu tự dưng nói đùa.

- Đàn ông gì mà mềm như tơ liễu.

- Hả? - Huấn luyện viên không hiểu câu đó nghĩa gì nên cứ ngơ ngác.

Ông bầu lắc đầu tỏ ý bảo huấn luyện viên đừng hỏi nữa, đỡ ông ngồi lên ghế rồi bầu Đức hỏi có cách nào sơ cứu vết thương này không. Bất kỳ ai làm huấn luyện viên cũng đều đã qua một thời lăn lộn sân cỏ, sơ cứu hiển nhiên phải biết chẳng ít thì nhiều, tuy nhiên trong hoàn cảnh tăm tối này, lại nhờ người tay ngang giúp thì...



Ngay tối đó, có mấy cầu thủ nội binh lẫn ngoại binh lén soi đèn đi... bắt thỏ rừng về nướng, vì sợ đi cổng lớn sẽ bị phát hiện nên cả đám âm thầm đi đường tắt và đi ngang nhà bầu Đức. Lũ nhóc ôm mấy con thỏ bước lặng lẽ ngang qua cửa sổ căn nhà ấy và đã nghe vài từ ngữ gây hiểu lầm trầm trọng.

- Đau! Đau... Dừng đi! – Huấn luyện viên nói đứt quãng từng chữ.

- Thì lỡ rồi, làm sao không đau được, để nhẹ tay lại.

- Đau!

- Thì biết đau nhưng bỏ cái tay ra, đã tối om còn lấy cái tay che ngang.

Đám cầu thủ hiển nhiên nghe ra giọng thầy mình và ba Đức, có đứa còn rùng mình nói.

- Ba lớn tuổi mà còn sung quá! Thầy la quá trời mà ba cũng không tha...

- Tới lúc này mà thầy kêu ba dừng, ai dừng được, có ngu mới dừng.

- Ai mà không biết mắc cỡ, còn không cho người ta che lại, thiệt tình...


Ngồi trong phòng, bầu Đức thấy thấp thoáng những bóng hình quen thuộc ngoài cửa sổ, còn ai khác hơn Đông Triều, Việt Hưng, Hữu Tuấn, Kim Dong Su,... Ông bầu vội vàng lao ra khung cửa gọi mấy đứa nhóc lại để nhờ giúp đỡ, ai ngờ cả bọn lại tưởng bị... ba đuổi đi. Cả đám lao nhao, rối rít.

- Ba làm gì làm tiếp đi, tụi con không thấy gì hết.

Nói xong cả đám dẫn nhau chạy mất dạng, chẳng kịp để cho người đáng thương trong khung cửa nói được nửa câu nhờ vả. Nhìn theo mấy bóng dáng quen thuộc khuất vào màn đêm, bầu Đức thầm nghĩ có lẽ nên cho mượn bớt cầu thủ hay bán luôn nhỉ...



Tận sáng hôm sau, công ty điện lực mới mở điện lại, bầu Đức đã sạc điện thoại rồi gọi người đến giúp. Qua một hồi phá khóa, tổ bảo vệ cũng đưa được hai người ra ngoài, hai thân già phờ phạc hết mặt mày vì vừa đói vừa mệt, còn chưa tính tới thương tích. Và quan trọng nhất, hôm nay cả đội sẽ được nghỉ vì lý do huấn luyện viên... chấn thương, phải đi viện kiểm tra.

Riêng chuyện đêm qua nơi căn nhà nhỏ bé nào đó đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, đương nhiên cũng đâu thiếu cả loạt tình tiết được thêm thắt vào cho đậm đà. Một việc nhỏ xíu mà qua miệng người này tới miệng người khác lại thành ra gay cấn, ly kỳ, y hệt tình tiết cao trào trong phim hành động. Thằng Toàn sau khi từ khách sạn về đã nghe được tin sốt dẻo từ đồng đội, nó vội chạy ngay tới nhà bầu Đức để hóng tình hình. Núp bên góc hành lang, thằng mồm rộng thấy rành rành, thầy bước đi vô cùng khó nhọc đến mức ba Đức của nó phải đỡ nhưng thầy vừa chạm vào vai ba đã bị nói:

- Đừng động bên này, còn đau! Coi chừng bậc thềm!

Lúc bảo vệ hỏi hai ông già bị sao mà thê thảm hơn cả đánh giặc thì ông bầu nói không cẩn thận bị đập vai, huấn luyện viên do hơi thiếu từ ngữ nên chỉ vào phòng nói ngập ngừng:

- Bị đè...

Nghe chỉ nhiêu đó, thằng Toàn lâng lâng với ý nghĩ mình đã vô tình làm được "việc tốt", tác hợp được hai người, tin này chiều nay đi hẹn hò Xuân Mạnh nó phải kể ngay, nhưng nghĩ lại chắc Tuấn Anh cũng chưa hay biết gì đâu, nó phải đi loan báo tức thì để bạn Nhô không còn bảo nó nói chuyện bậy bạ nữa. Thế là nó vắt giò lên cổ chạy thẳng về tìm Tuấn Anh.



Lúc này Hùng Dũng mới thấy thấy đường đưa người yêu đi tắm, dưới ánh đèn sáng choang, cả ánh sáng ban ngày, hai người lõa lồ nhìn nhau rồi bối rối cười thẹn thùng. Anh thoa xà phòng đầy người cậu, thoa lên tay chân, thoa cả những vùng kín đáo, tất nhiên chỉ thoa thôi chứ ai còn đủ sức lực làm gì. Khi ban sáng, Tuấn Anh cũng nhận được tin nhắn hôm nay nghỉ tập, cậu vừa tắm vừa bàn cùng người yêu chuyện tắm xong sẽ đi đâu chơi.

Bất ngờ, thằng mồm rộng phóng tới ngay trước cửa, nó chắc chắn không vô duyên tới mức đẩy cửa vào, nhưng cái tính nhiều chuyện, không la làng lên không chịu nổi thì làm sao yên, nó cứ đứng ngoài cửa mà gào, gào lớn tới độ con chó của bác bảo vệ còn giật mình, tới khách tham quan còn tưởng nó điên...

- Nhô, anh Chíp, có chuyện chấn động đây, tin mới nóng hổi, tối hôm qua trong nhà ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro