ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cậu thật không ngờ cũng có ngày NamJoon lại nổi giận với cậu như thế , cậu trong lòng thầm trách tại sao nói muốn tốt cho cậu nhưng lại cấm đoán cậu nhiều điều như vậy ? Bao năm qua anh đã cho 1 cuộc sống giàu sang , cậu luôn sống trong nhung lụa , những thứ vật chất xa xỉ cậu điều không thiếu thứ gì , nhưng cái cậu cần thật sự đó là sự giao du , cậu muốn như bao người khác cậu muốn có bạn bè cậu muốn được gần giũ mọi người xung quanh , nhưng mà NamJoon lại cấm cậu điều đó ... anh không cho phép cậu lại gần ai và ngược lại , cậu ấm ức vì điều đó rất nhiều . Để rồi hôm nay cậu vì 1 chút chuyện mà đã nói ra hết và điều này đã chọc giận NamJoon , và kết quả là cậu đã bị nhốt trong chính căn phòng của mình cậu nằm đó mà khóc 1 mình cho đến khi ngủ thiếp đi , sáng hôm sau NamJoon mở cửa đi vào thì thấy cậu vẫn còn ngủ , anh đi lại giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay sờ mặt cậu mà nói thầm ở trong lòng

- SeokJin ... ba xin lỗi , ba biết là ba có lỗi với con nhưng ba làm tất cả cũng vì con thôi , 1 ngày nào đó con sẽ hiểu vì sao ba lại làm như vậy

* anh vuốt tóc cậu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng , anh đi xuống lầu xách đi 1 tíu đồ và dặn dò YoonGi

- YoonGi này ... tôi có việc phải ra ngoài , khi nào SeokJin nó ngủ dậy ông mang bữa sáng lên cho nó hộ tôi nhé

- vâng thưa ông chủ nhưng ông chủ đi chừng nào về ạ ?

- à nếu sớm thì trưa tôi về còn trễ thì gần chiều

- dạ vâng

- thôi tôi đi đây ông nhớ những gì mà tôi dặn đó

- dạ vâng thưa ông chủ

* sau khi anh rời đi , lúc này YoonGi nghe có tiếng SeokJin gọi bèn lật đật mang phần ăn sáng đi lên lầu , ông mở cửa rồi đi vào phòng cậu , nhìn thấy cậu bơ phờ ông đoán chắc hôm qua cậu đã khóc rất nhiều , ông đặt phần ăn sáng xuống rồi hỏi thăm

- cậu chủ ... cậu không sao chứ ạ ?

* nhìn thấy YoonGi cậu giống như nhìn thấy cứu tinh liền nắm lâdy tay ông

- bác YoonGi ... ba con đâu rồi ạ ?

- à ông chủ vừa mới ra ngoài rồi thưa cậu chủ

- bác ... bác cho con ra ngoài có được không ạ ? Con không muốn bị nhốt ở trong này đâu ạ

* cậu vừa nói vừa khóc ông dìu cậu ngồi xuống rồi an ủi

- cậu chủ ... tôi biết hôm qua cậu và ông chủ đã cãi nhau nhưng nguyên nhân khiến 2 người cãi nhau thì tôi thật sự không rõ , nhưng mà cậu chủ à ... ông chủ có làm gì cũng có nguyên do của nó tôi tin chắc rằng ông chủ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu chủ thôi , cậu đừng trách ông chủ .. tôi đã đi theo ông chủ nhiều năm rồi và cậu chủ cũng do 1 tay tôi chăm sóc cho đến giờ , tôi sống ở đây đủ lâu để biết ông chủ yêu thương cậu nhiều như thế nào .

- nhưng mà bác ơi ... con biết là ba thương con nhưng tại sao lại cấm con gần gũi mọi người xung quanh không cho con có bạn bè chứ ạ ?

- thật sự thì tôi đã chứng kiến khá nhìey chuyện xoay quanh ông chủ , cho nên tôi không thể biết chính xác lí do vì sao ông chủ làm như thế , nhưng tôi chắn chắc rằng ông chủ là muốn cậu được bình yên thôi

* nghe vậy cậu lại thắc mắc

- bác nói thế là sao ạ ?

- cậu chủ nên biết ông chủ là chưa vợ mà đã có 1 đứa con trai là cậu , hơn nữa tuổi của ông chủ còn rất trẻ gia thế thì nhất nhì không thua kém ai , vì vậy ông chủ là mục tiêu đeo bám của nhiều cô gái , họ muốn làm vợ của ông chủ và hơn thế có người còn có dã tâm muốn thâu tóm tài sản của ông chủ nữa , họ biết cậu là con trai của ông chủ nên luôn tìm cách tiếp cận cậu lấy lòng cậu để ghi điểm và gây chú ý với ông chủ , có 1 lần con gái của Lee gia cũng dùng cách đó mông lấy lòng ông chủ nhưng không được ... cô ta liền nổi giận và đã bắt cóc cậu

- thật sao hả ?

- đương nhiên là thật rồi

- rồi mọi chuyện sao nữa ạ ?

- cô ta bắt cóc cậu và âm mưu dùng cậu để uy hiếp ông chủ , cô ta ép ông chủ phải lên báo nói là sẽ kết hôn với cô ta nếu không thì cô ta lập tức giết chết cậu

* nghe đến đây cậu bắt đầu rùng mình

- cô ... cô ta muốn giết con sao ?

- đúng như vậy , nhưng cô ta đâu có ngờ rằng ông chủ đã kịp giải cứu cậu và đã âm thầm báo cảnh sát , cô ta bị bắt và bị tuyên án 10 năm tù ngay sau đó , thấy tại mình mà suýt chút hại cậu nên ông chủ mới giấu kín thân phận của cậu cho cậu học ở 1 trường có độ bảo vệ cao , vì sợ có người nghi ngờ thân phận của cậu nên ông chủ mới không cho cậu tiếp xúc với mọi người đó

- nếu nói vậy là con đã trách lầm ba con rồi sao ?

- đúng rồi ...

- nhưng mà bác ơi con có 2 chuyện thắc mắc mà con có hỏi thế nào ba con cũng không chịu nói , bác ở cạnh ba của con lâu như vậy chắc sẽ biết chút ít con có thể hỏi bác được không ?

* YoonGi hơi suy nghĩ 1 chút nhưng rồi cũng trả lời

- được chứ ... cậu chủ cứ hỏi , nếu tôi biết tôi sẽ trả lời cậu

- dạ vậy bác có biết mẹ của con là ai không ạ ? Từ bé con luôn tự hỏi tại sao con chỉ có ba mà không có mẹ

- thật sự mà nói thì tôi theo ông chủ cũng đã 14 năm , lúc ông chủ nhận tôi vào làm việc thì cậu chủ đã được 2 tuổi rồi , lúc ấy tôi không thấy bóng dáng 1 người phụ nữ nào bên cạnh ông chủ cả , và tôi cũng chưa từng nghe ông chủ nhắc đến , nên tôi xin lỗi cậu chủ tôi cũng không biết mẹ của cậu là ai cả

* nghe xong cậu có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chống lấy lại tinh thần

- ngay cả bác cũng không biết sao ? Nhưng không sao cả , chuyện còn lại con muốn hỏi bác là bác có biết mỗi chủ nhật ba của con hay đi viếng mộ 1 người không ạ

- vâng tôi có biết ... mỗi lần đi ông chủ đều đi tận chiều mới về

- con đã nhìn thấy ảnh của người đó , con với người đó có khuôn mặt rất giống nhau hơn nữa ngay cả tên cũng giống nữa , bác có biết người đó là ai không ạ ?

* YoonGi nghe cậu hỏi câu này ông có chút ngập ngừng

- chuyện này ....

- bác ... nhìn có vẻ như bác đã biết mà phải không ?

- cậu chủ à ... tôi

- con xin bác cho con biết đi mà

* thấy cậu năn nỉ mãi ông cũng không đành giấu cậu

- người đó là 1 người rất quan trọng ở trong lòng của ông chủ

- bác ... bác nói rõ hơn được không ạ ?

- người đó khi ấy là 1 người bạn thân thiết của ông chủ , họ chơi chung với nhau từ thuở bé cho đến lúc lớn , người đó mất do bị tai nạn giao thông khi đó chỉ mới 17 tuổi , ông chủ luôn tự dằn vặn bản thân vì do mình mà đã khiến người đó gặp nạn , ông chủ luôn sống trong đau khổ trong ngần ấy năm , không khi nào ông chủ quên được người đó , trên tay ông chủ có đeo nhẫn đôi ... 1 chiếc thì ông chủ đang đeo còn chiếc còn lại là dành cho người đó , ông chủ cũng đã hứa rằng cả đời này sẽ ở như vậy không cưới ai cả

* nghe vậy cậu có chút sửng sốt

- sao cơ ?? Người kia cũng là đàn ông kia mà , mà ba của con .... không lẽ nào ba con ....

* YoonGi biết cậu đã hiểu nên gật đầu

- đúng là như vậy đó , tôi biết cậu chủ sẽ sốc nên tôi mới không muốn nói đó

- thì ra là ba yêu cái người đã chết kia , thảo nào có nhiều phụ nữ vay quanh như vậy mà ba chẳng có chút động lòng gì

- ông chủ những lúc buồn có mời tôi uống rượu cùng và tâm sự với tôi , ông chủ nói cậu rất giống người đó từ ngoại hình cho đến tính cách thậm chí là thói quen sinh hoạt cũng giống nữa , ông chủ nói nhiều lúc ông chủ còn lầm tưởng cậu chủ là do người đó chuyển kiếp mà thành . tôi thương cậu nên mới cho cậu biết , cậu đừng nói lại với ông chủ nha , tôi sợ nếu ông chủ biết tôi đem chuyện này kể cho cậu nghe thì ông chủ sẽ đuổi tôi đi mất

* cậu nắm lấy tay ông trấn an

- bác yên tâm đi , con sẽ không nói đâu , con thật sự cảm ơn biết vì đã cho con biết

- nếu cậu chủ đã rõ mọi chuyện thì cậu chủ đừng có giận ông chủ nữa nha , ông chủ làm mọi chuyện cũng là vì thương cậu mà thôi . Bây giờ tạm thời cậu cứ ở yên trong phòng , khi nào ông chủ về lựa lời mà nói với ông chủ thì ông chủ sẽ nguôi giận thôi

- dạ vâng con biết rồi ạ

- thôi được rồi ... cậu chủ mau ăn sáng đi nhân lúc thức ăn còn nóng . Tôi xin phép ra ngoài ạ

- dạ vâng

* YoonGi ra ngoài không quên khóa cửu lại , ở trong phòng cậu suy nghĩ những gì mà cậu vừa mới biết , cậu có chút ngưỡng mộ người kia vì được ba thương nhớ ngần ấy năm dù đã chết từ lâu , cậu lại càng yêu quý ba mình hơn vì biết ông là 1 người trọng tình nghĩa , nhưng nhớ đến chuyện ba yêu say đắm người đó thì chẳng hiểu sao cậu lại có chút không cam lòng cứ như là cậu chỉ muốn ba là của mình thôi không được phép suy nghĩ đến người khác . Cậu suy nghĩ vu vơ rồi cũng lắc đầu cho qua , cậu đi vscn rồi thưởng thức bữa sáng của mình

* NamJoon lái xe đến nơi mà mỗi chủ nhật anh vẫn hay đến , anh cũng mang theo nhiều thức ăn như mọi khi và bàn chúng ra như thường lệ , xong anh nhìn tấm bia mà mỉm cười

- SeokJin ... anh lại đến thăm em đây , hôm nay anh có mang rất nhiều thức ăn ngon cho em em ăn đi . Em biết không... đứa con trai của anh càng lớn thì nó lại giống em , anh thắc mắc không biết nó có phải là do em chuyển kiếp thành không nữa , nếu thật là vậy thì tốt biết bao . Đã nhiều năm như vậy rồi không biết em có còn hận anh không , người nhà của em họ vẫn còn hận anh rất nhiều , bao năm qua họ luôn tìm cách gây khó dễ cho anh nhưng anh không dám trách họ vì anh đáng bị như vậy mà . SeokJin à .... anh rất nhớ em ... em có biết không ?

* không lần nào anh không khóc khi nói chuyện với ngôi mộ , anh nhìn quanh rồi sờ tay vào ảnh trên ngôi mộ

- em nhìn xem hoa bỉ ngạn lại sắp nở rồi đó , chắn chắn sẽ đẹp lắm cho xem . Còn 7 ngày nữa thôi là đến sinh nhật của em rồi đấy , hôm đó anh chắc chắn sẽ đến thăm em

* anh ở lại đến gần chiều mới nhiều mới chịu về , anh lại tiếp tục đi dạo ở những nơi mà lúc trước anh và cậu hay đến rồi mới về  . Về đến nhà thì trời đã tối ,vào  nhà anh liền hỏi chuyện YoonGi

- YoonGi này ... thằng bé đã ăn gì chưa ?

- dạ vâng cậu chủ vừa mới dùng bữa xong ạ

- từ sáng đến giờ thằng bé vẫn ở trong phòng chứ ?

- dạ vâng cậu chủ không hề ra khỏi phòng thưa ông chủ

- thế thằng bé nó có biểu hiện gì không ?

- dạ thưa ông chủ , cậu chủ vẫn bình thường ạ

- thế thì tốt

* thấy mặt của NamJoon có chút đỏ , YoonGi nghi hoặc hỏi

- ông chủ ... ông uống rượu sao ạ ?

- ừ tôi có uống vài ly

- ông chủ mau đi tắm rửa đi ạ , lát tôi sẽ pha 1 cốc nước chanh cho ông chủ giải rượu

- ừ cũng được

* nói xong anh xoay bước đi lên lầu vào phòng mình tắm rửa sạch sẽ , lúc này thì cũng đúng lúc YoonGi mang nước chanh lên

- ông chủ ... nước chanh của ông đây ạ

- cảm ơn ông ... cứ để đó đi

- vâng ... ông chủ có ăn gì chưa ạ ? Hay để tôi dọn cơm cho ông chủ ăn nha

- không cần đâu , tôi không muốn ăn gì cả , ông ra ngoài đi

- dạ vâng ... chào ông chủ , tôi xin phép

* anh thở dài rồi lấy cốc nước chanh uống hết , uống xong anh rời phòng mình đi sang phòng của SeokJin , anh định gõ cửa thì nghe được cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó , anh ở ngoài nghe xem cậu đang nói chuyện với ai

- bà ơi ..  bà vẫn khỏe chứ ạ ?

- ừ ta vẫn khỏe , con đã ăn tối chưa ?

- dạ vâng con vừa ăn xong ạ

- SeokJin này ...

- dạ ...

- ngày mốt ta muốn mời con đến nhà ta dùng cơm , con phải đến đó nha

- dạ .. nhưng mà bà ơi

- nhưng nhị cái gì ? Con không đến là không tôn trọng ta rồi

- dạ ... bà đừng nói vậy ạ , dạ được rồi con sẽ đến mà

- thế thì tốt quá , ta sẽ chờ con . Thôi cũng tối rồi con ngủ sớm đi , thức khuya không tốt đâu con

- dạ vâng . Con chào bà , chúc bà ngủ ngon ạ

- ừ chúc con ngủ ngon . Tạm biệt

* khi cậu vừa kết thúc cuộc gọi thì anh mới mở cửa đi vào , nhìn thấy  anh cậu giật mình lấp bấp

- ba .... ba ... sao ba vào phòng con mà không gõ cửa ?

- bỏ chuyện đó đi . Ba hỏi con , con vừa mới nói chuyện với ai vậy ?

* thấy ánh mắt anh đầy sát khí cậu hoảng sợ vô cùng , anh cười gượng

- dạ ... đâu có ai đâu ba ?

- nói dối ...

* anh quát lớn khiến cậu sợ đến phát khóc

- con ... con nói thật mà ba

- ba đã nghe hết rồi con đừng hòng trói  cãi , từ khi nào mà con đã biết nói dối ta

- ba ... con xin lỗi , xin ba bớt giận

- biết xin lỗi rồi sao ? con nói xem , lúc nãy con đã nói chuyện với ai ?

* anh đi lại giường ngồi gần cậu , lấy thế kéo cậu lại gần mình , cậu lúng túng khi bị anh đụng chạm như vậy ... cậu vừa né ánh mắt của anh vừa trả lời

- dạ ... con nói chuyện với Park phu nhân ạ

- Park phu nhân ? Mẹ của Park ChanYeol ?

- dạ vâng đúng ạ

* nghe cậu xác nhận , anh tức giận 1 tay siết chặt eo cậu 1 tay bóp cằm của cậu kéo lên khiến cậu đau đớn vô cùng

- ba ... ba ơi ... con đau

- biết đau sao ? Hôm qua ta đã nói gì với con con quên rồi  sao ? Ta đã nói là con không được thân thiết vớu ai nhất là người nhà họ Park kia mà

* cậu đau đến không chịu nổi kèm theo ấm ức liền vùng vẫy khỏi anh , cậu lùi lại phía đầu giường 2 hàng nước mắt rơi xuống nhìn anh mà nói

- ba ... tại sao ba cứ phải ép buộc con như vậy chứ ? Rốt ruột Park gia và ba có chuyện gì mà ba lại cấm con thân thiết với họ ? Con thấy họ là người tốt mà

- con nói họ là người tốt vậy ta là người xấu sao ?

- con không có ý đó

- con càng ngày càng to gan , dám cãi lời ta , đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi có đúng không ?

* anh có hơi men trong người nên khó tránh khỏi mất kiếm soát lí trí , hơn nữa nhìn cậu anh lại nhớ đến người con trai ấy , phút chốc anh lao đến ôm cậu cậu vùng vẫy sợ hãi

- ba ... ba uống rượu sao ? Ba ... ba buông con ra .. ba làm cái gì vậy ?

- ta cho con biết  con là do ta tốn công nuôi lớn , vì thế con chỉ có thể là của 1 mình ta , nếu con có cánh ý muốn bay ta liền bẻ gãy cánh của con , giam cầm con để con không thể rời khỏi ta nữa

* anh vừa nói vừa hành động kì lạ , anh cởi bỏ áo mình để lộ cơ thể màu đồng cứng cáp nam tính , tiếp đó anh đẩy cậu ngã xuống giường giữ chặt tay cậu khiến cậu càng sợ hãi hơn , cậu khóc lóc nhìn anh

- ba ... ba đang làm gì vậy ? Ba thả con ra đi mà

- Jin Nhi ... nuôi con lớn như vậy , ta thật muốn biết cảm giác cùng con nó như thế nào

- ba .. đừng .. ưm ... ưm

* cậu tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng không phải là không biết NamJoon đang muốn làm gì cậu . Cậu bị anh hôn môi bất ngờ nên không kịp tránh , cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng nhầm thoát khỏi anh , hôn cậu chán chê anh mới ngừng lúc này anh mới xé rách áo cậu để lộ cơ thể trắng nõn có 2 điểm hồng xinh xinh kia , cậu cả kinh hét toáng lên

- không ... không ... ba .. con xin ba đừng làm vậy mà

- con la lối cái gì ? Đây chỉ mới là bắt đầu , đêm nay còn dài lắm ta sẽ cho con biết mùi đời là như thế nào

* dứt câu anh hôn lên cổ của cậu và trượt dần xuống cái xương quai xanh quyến rũ thơm mát kia , anh vừa hôn mà vừa hít hà mùi hương trên cơ thể cậu

- Jin nhi của ta .... cơ thể con thật thơm tho , thật là khiến người khác muốn phạm tội mà , con đúng là đồ yêu nghiệt à

- ba ... ba đừng nói nữa mà

- con khóc cái gì ? Mau nín ngay cho ta

* cậu cứ khóc còn anh thì cứ làm loạn cơ thể cậu , anh hết hôn rồi liếm 2 bên đầu nhũ khiến cậu liên tục giật nẩy người , cậu bỗng nhiên thấy phía dưới trống trãi cậu nhìn xuống thì không biết từ khi nào quần của cậu đã bị cởi bỏ , lúc này thì cậu chẳng còn mặc gì nữa ngay cả anh cũng vậy , anh kéo 2 chân cậu nâng lên đặt ngan eo mình cậu hoảng hốt mà van xin

- ba ... con  xin lỗi ... con xin ba ... con hứa con sẽ ngoan ... con sẽ nghe lời ba , ba tha cho con đi mà

- Jin nhi ... con nói nhiều như vậy để làm gì ? Đêm nay ta sẽ không tha cho con đâu , phục vụ ta cho tốt nếu như ta cảm thấy vui ta sẽ nhẹ nhàng với con

* cậu nói nhiều như vậy van xin thảm thiết như vâyh mà cũng không lọt lỗ tai người đàn ông phía trên , cậu uất hận mà hét vào mặt anh

- Kim NamJoon ... ông là tên cầm thú

- con nói cái gì ?

* nghe cậu hét anh chợt giật mình nhìn cậu , cậu mắt đẫm lệ nhìn anh mà nói

- ông bị điên rồi ... tôi là con trai của ông đó , con trai của mình mà ông cũng dám làm vậy sao ? Ruốt ruột thì người ba mà tôi luôn tôn kính nay lại muốn chiếm đoạt tôi sao ?  Ông đúng là bệnh hoạn

* từng lời nói của cậu như thức tỉnh anh , anh chợt nhìn lại thầm nghĩ ruốt ruột là mình bị làm sao vậy , anh buông cậu ra mặc lại quần áo rồi quay sang nói với cậu

- SeokJin... ta xin lỗi , con ngủ đi . Mai tỉnh táo lại rồi ta sẽ nói chuyện với con sau

* nói rồi anh rời khỏi phòng cậu mà trong lòng ái náy vô cùng , anh tự tát mình mấy cái rồi thầm nói

- Kim NamJoon .. mày là thằng khốn nạn , nó là con của mày kia mà , tại sao mày lại làm như vậy ? Mày đúng là đáng chết mà

* anh tự trách rồi trở về phòng mình . Còn cậu thì nắm co người lại mà khóc , cậu ấm ức vì những chuyện vừa mới xảy ra , cậu ước rằng vừa rồi chỉ là ác mộng khi ngủ dậy sẽ quên hết , cậu thầm nghĩ 1 người ba mà luôn yêu thương cậu luôn khiến cậu tôn kính nay lại làm loại chuyện này với cậu , cậu oán trách ông ấy là thế nhưng khi bị hôn môi nếu nói không có cảm giác gì thì là cậu nói dối , cậu nhìn lại cơ thể mình vẫn còn lại những dấu vết đó thì chợt có chút xấu hổ , cuối cùng rồi cậu cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa , cậu mặc lại đồ rồi ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook