Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* NamJoon đưa SeokJin về lúc ở trên xe thì SeokJin luôn tựu đầu vào vai NamJoon rồi liên tục than thở

- mệt quá ... ức ... NamJoon

- chắc lần sau không rủ cậu uống rượu nữa đâu , cậu uống tệ quá

- NamJoon .. cậu có thích tôi không ?

* anh nghĩ rằng cậu hỏi như vậy chỉ là chuyện bình giữa bạn bè với nhau nên anh mỉm cười rồi trả lời

- đương nhiên rồi ... không thích cậu thì làm sao có thể chơi chung với cậu từ bé chứ

- cậu nói thật không ?

- thật mà

- vậy cậu phải hứa với tôi là sẽ thích tôi suốt đời nha , cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ghét tôi đó

- rồi rồi tôi hứa với cậu được chưa

- hihi ... yêu cậu nhất

- thôi đến nhà cậu rồi để tôi đưa cậu lên phòng

* lúc này ba mẹ cậu đã đi dự tiệc chỉ còn anh 2 của cậu ở nhà thôi anh cậu tên là Park ChanYeol hơn cậu 2 tuổi , nghe tiếng chuông cửa anh cậu ra mở cửa vừa gặp NamJoon đã lễ phép chào

- dạ em chào anh

- NamJoon đấy à ... mà SeokJin nó sao thế ?

- dạ em với cậu ấy có uống chút rượu , nhưng cậu ấy uống tệ quá nên say mất rồi

- thôi được rồi em vào nhà đi

- dạ

* vào nhà NamJoon nhẹ nhàng đỡ SeokJin xuống sofa , anh cậu nhìn SeokJin rồi nói

- sao 2 đứa lại uống rượu ?

- dạ em vừa tốt nghiệp nên muốn cùng cậu ấy ăn mừng thôi ạ

- ừ ... nhưng anh nghĩ 2 đứa nên hạn chế uống rượu đi vì 2 đứa còn đi học mà

- dạ em biết rồi

- à quên mất để anh rót nước cam cho em uống anh vừa mới pha này

- dạ không cần đâu anh ạ , cũng trễ rồi em phải về ạ

- vậy thôi ... cảm ơn em đã đưa SeokJin về nhé

- dạ vâng chào anh em đi ạ

- ừ em về cẩn thận

- dạ vâng

* NamJoon vừa rời đi thì anh cậu tiến lại đỡ cậu lên phòng , đặt cậu nằm xuống giường rồi dùng khăn ấm lau người cho cậu

- thằng nhóc này ... uống làm chi mà say thế này

* bỗmg cậu cọ quậy mở mắt nhìn anh cậu

- anh hai ... NamJoon cậu ấy đâu rồi ?

- nó về rồi

- anh hai ... em có chuyện này muốn nói cho anh biết ...

- là chuyện gì ?

- nhưng anh hứa là không được để ai biết nha

- rồi anh hứa

* cậu đã say nên không kiềm chế được những gì mình sẽ nói , cậu bắt đầu khóc anh cậu thấy liền hoảng hốt

- sao vậy ... sao em lại khóc ?

- anh hai ... em yêu cậu ấy

- em nói cái gì ? Em yêu ai cơ ?

- NamJoon ... em yêu NamJoon

* nghe cậu nói vậy anh cậu hết sức bất ngờ , vì cậu là con trai mà đi nó yêu 1 người con trai khác , nếu nói như vậy có nghĩ là cậu là đồng tính luyến ái , anh cậu cố bình tỉnh nói

- SeokJin ... em say quá rồi nói năng hồ đồ có phải không ? Em và nó đều là con trai mà

- em nói thật mà ... bấy lâu nay em có 1 bí mật mà em luôn giấu mọi người

- là bí mật gì ?

- em là 1 thằng đồng tính

* câu này của cậu khiến anh cậu không khỏi đau lòng , anh cậu từ nhỏ rất thương luôn bảo vệ cậu , khi biết em trai mình là đồng tính đã đem lòng yêu cậu bạn của mình thì anh cậu càng đau lòng hơn , anh cậu biết NamJoon không giống cậu NamJoon có bạn gái đàng hoàng , điều đó có nghĩa là tình yêu mà cậu dành cho NamJoon chỉ là đơn phương mãi mãi chẳng được đáp lại , anh cậu mắt đỏ hoe xoa đầu đứa em trai đáng thương của mình

- em trai à ... sao lại như vậy chứ ?

- em không biết ... nhiều lúc em thầm trách ông trời rằng tại sao lại ban cho em thân thể của 1 người con trai nhưng tâm hồn em lại là của 1 đứa con gái , em ước rằng nếu mình sinh ra là con gái thì biết đâu em sẽ có cơ hội làm bạn gái của cậu ấy sẽ được cậu ấy thương yêu

- anh biết rằng nói ra câu này sẽ rất tàn nhẫn nhưng anh phải nói , em hãy quên nó đi ... cứ bình thường mà sống coi như không có chuyện gì hết , em đừng nuôi hi vọng để rồi thất vọng

* cậu 2 mắt không ngừng rơi lệ

- em biết chứ , em biết cậu ấy là trai thẳng không giống em , cậu ấy có bạn gái em cũng chẳng dám hi vọng 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ chấp nhận em , nhưng cứ mỗi lần ở bên cậu ấy thì em không ngăn cản được lòng mình , nhìn thấy cậu ấy vui vẻ bên bạn gái em luôn tự nhủ rằng mình phải quên cậu ấy đi và chúc phúc cho cậu ấy , nhưng em không làm được em vẫn không thể quên cậu ấy , nhìn cậu ấy tay trong tay với người khác em đau lắm

- thôi được rồi cứ cho là tạm thời em không thể quên được nó đi , chỉ còn 1 năm nữa là em tốt nghiệp cấp 3 rồi , đến lúc đó em sang Mĩ du học đi rời khỏi Hàn Quốc thì em sẽ không gặp nó nữa có khi em sẽ quên được nó đó

- em cũng có suy nghĩ đến chuyện đó rồi anh hai ạ

- vậy em quyết định thế nào ?

- em sẽ sang Mĩ và cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy

- em suy nghĩ như vậy là tốt đấy , sẽ tốt cho em hơn

- dạ ....

- thôi em uống nước chanh đi rồi đi ngủ , cũng trễ lắm rồi

- dạ ... mà anh hai này em hứa là không nói với ai đó

- anh biết rồi mà ...

- dạ

* anh cậu rời khỏi phòng để cho cậu nghỉ ngơi , cậu uống cốc nước chanh rồi ngủ , do cậu quá say nên đã trãi lòng tất cả cho anh mình biết nếu ba mẹ cậu mà biết chuyện này thì sẽ đau lòng ra sao , nhưng người khổ nhất vẫn là cậu nỗi đau của cậu có mấy ai thấu hiểu chứ , cứ để thời gian trả lời vì số phận đã an bài sẵn chỉ là chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thôi . Hôm sau cậu thức dậy làm 2 phần ăn sáng mang theo đó là món mì trộn mà cả cậu và anh đều thích ăn , cậu đang làm thì anh hai của cậu đeo balo đi xuống hỏi cậu

- SeokJin .. em đang làm cái gì vậy ?

- dạ em đang làm món mì trộn anh à

- sao không để người giúp việc làm mà em lại tự làm vậy ?

- em tự làm theo khẩu vị của em anh à

- thật không ? Hay là em biết thằng NamJoon thích mì em làm nên em làm cho nó ?

* cậu lúng túng đáp

- anh hai à ... em

- những gì hôm qua anh đã nói chẳng lẽ em đã quên ?

- dạ em không có quên , em chỉ muốm duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu ấy thôi chứ em không có ý gì khác đâu

- nhưng càng ở gần nó em sẽ càng buồn thêm em biết không ?

- anh hai lo cho em em rất biết ơn , nhưng em hứa em sẽ không buồn phiền gì nữa đâu anh đừng lo

* anh cậu chỉ còn biết thở dài khi nghe cậu nói như thế , anh cậu đặt balô xuống ghế rồi mỉm cười nói

- vậy thì thôi anh không nói nữa , mà nè mì đó anh có phần không vậy ?

- có chứ ạ ... em làm nhiều lắm anh hai ăn thoải mái

- vậy cho anh 1 phần đi ... cho nhiều thịt và rau nhau

- dạ ...

* cậu mang dĩa mì để trước mặt anh cậu rồi nói

- đây mì của anh hai ... phần đặc biệt nhé

- ừ cảm ơn em ... anh ăn nhé

- dạ ... mà ba mẹ vẫn chưa về hả anh hai ?

- không ba mẹ về rồi ... ba mẹ về lúc 3h00 sáng nên giờ này vẫn còn ngủ

- vậy hôm nay công việc của công ty phải giao lại cho chú giải quyết rồi

- ừ .... chắc vậy

- vậy thôi anh hai ăn ngon miệng nha em đi trước đây

- nè đợi anh ăn xong rồi cùng đi học đi

- thôi em chạy xe đạp được rồi , anh đi 1 mình đi

- thì thôi vậy

- dạ vậy em đi nha bye bye anh hai

* cậu vừa xách xe đạp chạy đi thì anh cậu lắc đầu rồi thở dài

- không biết rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu đây

* trường cấp 3 cậu đang theo học cách trường đại học của NamJoon không xa lắm cậu đi thật sớm mong có thể cùng anh ăn sáng với nhau , đến trường anh học cậu vào sân để tìm anh thì thấy anh đang ngồi ở băng ghế chuẩn bị ăn ổ bánh mì ngọt thì cậu đi đến

- chào cậu NamJoon

* thấy cậu anh liền để ổ bánh mì xuống rồi vui cười nói

- chào cậu SeokJin ... cậu đến tìm tôi à ?

- đúng vậy

- có chuyện gì mà cậu tìm tôi sớm thế ?

- cậu đã ăn sáng chưa ?

- vẫn chưa ... tôi định ăn ổ bánh mì này thì cậu đến

- bánh mì ngọt thì ăn lúc nào cũng được , cậu mau cất nó đi rồi ăn mì cùng tôi này , tôi có làm món mì trộn mà cậu thích đấy

* cậu đưa 1 hộp mì cho anh , anh nhận lấy mở ra rồi nói

- mất công cậu ghê , đã tự làm rồi còn đích thân mang đến cho tôi

- cậu lại khách sáo rồi , bạn bè bao nhiêu năm rồi mà

- đúng là chỉ có cậu hiểu tôi nhất , tôi không ăn được hành cậu liền không bỏ vào hihi

- tôi mà không hiểu cậu thì ai hiểu cậu đây , thôi cậu ăn đi còn nóng đó

- ok ... cậu cũng ăn đi

* thấy anh ăn ngon miệng cậu vui lắm , cậu múc 1 mũng thịt bỏ thêm vào hộp cho anh rồi nói

- tôi thấy cậu hơi gầy đi thì phải , ne cậu ăn nhiều thịt vào

- ể ... của cậu thì cậu ăn đi chứ , chia thêm cho tôi làm gì

- không sao thịt tôi vẫn còn nhiều cậu cứ ăn đi

- ờ ... mì cậu làm đúng là ngon số 1 mà

- cậu quá khen

* cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ , 1 lúc sau khi ăn xong thì NamJoon nhìn cậu mỉm cười

- cảm ơn cậu nhé SeokJin ... mì cậu làm rất ngon

- lại nữa ... cứ cảm ơn hoài

- ừ hihi ... mà này cậu có còn nhớ tháng sau có ngày gì đặc biệt không ?

- tôi nhớ mà ngày sinh nhật của cậu sao tôi quên được , cậu nhớ mời tôi đó

- đương nhiên rồi ...thiếu cậu sao được

- ừ hihi ... thôi cậu vào học đi , tôi cũng đến trường của mình đây

- ok .. bye cậu

* cậu đến trường học , chiều về là cậu lại tiếp tục công việc may vá của mình , cậu rất khéo tay nha may áo đan len là cậu làm được hết , chiếc khăn choàng cổ cậu đã đan xong là màu đen đúng màu mà NamJoon thích , còn chiếc áo sơ mi thì cậu chỉ còn đơm cúc áo nữa là xong , cậu đang khéo léo khâu thì mẹ cậu gọi

- SeokJin ... mẹ vào được không ?

- dạ mẹ vào đi ạ

* mẹ cậu mang vào 1 phần bánh ngọt và 1 ly sữa để ở trên bàn rồi mỉm cười nói

- ăn bánh rồi uống sữa đi con , bánh mẹ vừa làm xong đó

- dạ ... lát nữa con sẽ ăn ạ

- ừ ... mà con đang làm gì vậy ?

- dạ con đang may áo ạ , đã hoàn thành rồi mẹ xem có chỗ nào cần sửa không ạ ?

- ừ để mẹ xem

* mẹ cậu nhận lấy chiếc áo xem xét kĩ lưỡng rồi mỉm cười nói

- con trai của mẹ khéo tay lắm , từng mũi chỉ rất đẹp con à không cần phải sửa gì đâu

- dạ ..hihi

- mà con may cho ai vậy ? Cho anh hai con hả ?

- dạ không phải đâu mẹ , áo này con may cho NamJoon , sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi nên con may để làm quà ạ

- chi mấy công vậy con , con mua đi phải tiện hơn không

- món quà tự tay con làm sẽ có giá trị hơn mẹ ạ

- ừ ... cũng được , thôi con ăn bánh uống sữa đi rồi ngủ sớm nha con , ngày mai là chủ nhật ba con muốn đưa con và anh hai con đi dự lễ khánh thành chi nhánh mới đó

- dạ con biết rồi ạ

- ừ vậy mẹ đi đây xong rồi con ngủ đi

- dạ

* hoàn thành tất cả cậu để chiếc áo và chiếc khăn vào 1 chiếc hộp thật đẹp , cậu dùng phần bánh và sữa xong thì cậu cũng ngủ luôn .
1 tháng sau vào ngày 12/9 là ngày sinh nhật của NamJoon , bạn bè của anh đến dự rất đông đương nhiên là có cả SeokJin cậu ở trong đó , cậu với anh là bạn nên cậu có thể tự nhiên mà vào phòng của anh , tiệc chưa bắt đầu nên NamJoon vẫn chưa đi ra , vào phòng anh cậu gõ cửa thì được anh mởcho vào , vào phòng cậu mang hộp quà đến tặng cho NamJoon rồi mỉm cười

- quà cho cậu đây ... NamJoon chúc mừng sinh nhật cậu

- cảm ơn cậu ... mà trong đây là gì tôi xem được không ?

- được chứ

* NamJoon mở ra xem thì thì thấy chiếc áo và cái khăn choàng , anh nở 1 nụ cười vui vẻ nói

- là áo sơ mi và khăn choàng , đẹp lắm ... là do chính tay cậu may đúng không ?

- đúng vậy , tôi đã chuẩn bị trước đó vài tháng rồi đấy

- cậu chu đáo quá , người khác thì chỉ đến cửa hàng chọn đại món nào đó rồi đến tặng tôi thôi , còn cậu thì khác cậu mang cả tâm quyết vào món quà để làm ra tặng cho tôi , cậu đúng là bạn tốt của tôi mà

* nghe vậy cậu rất vui , tim cậu loạn nhịp cả lên , cậu nắm tay anh rồi nói

- NamJoon chỉ cần cậu thích thì cái gì tôi cũng làm cho cậu

- những gì của cậu làm tôi điều thích cả

- cảm ơn cậu . Cậu có thể mặc thử cho tôi xem không ? Nếu có rộng thì tôi sẽ sửa lại

- được để tôi thử

* anh cởi áo mình ra ngay trước mặt cậu cơ ngực nẩy nở vùng bụng sáu múi săn chắc của anh đập vào mắt cậu , cậu đỏ cả mắt liền quay chỗ khác , anh mặc chiếc áo cậu may vào rồi lay người cậu

- này SeokJin ... cậu sao thế , sao mặt cậu đỏ vậy ?

* nghe anh gọi cậu mới hoàn hồn nhìn anh

- à tôi ... tôi đâu có sao

- ờ ... cậu nhìn đi áo cậu may tôi mặc rất vừa mà còn rất đẹp nữa , cậu khéo tay thật

- à cậu mặc đẹp lắm

- SeokJin ... tôi nói thật nhá , nếu cậu mà là con gái thì tôi đã yêu cậu rồi

* câu này của anh càng khiến cậu ngượng hơn , cậu giọng run run nói

- sao ... sao cậu lại nghĩ như vậy ?

- vì cậu khéo tay này , nấu ăn ngon , cậu hiền lành hay quan tâm đến người khác , hơn nữa cậu rất hiểu tôi cậu biết tôi thích gì và ghét gì , nhiều lúc tôi ước rằng cậu là con gái thì tốt biết mấy

- à ... ra là vậy ... cậu yên tâm đi , tôi tin rồi sẽ có 1 cô gái giống như vậy yêu cậu và sống cùng cậu cả đời mà

- chắc không có đâu , người tốt như cậu hiếm lắm mà nếu là con gái nữa thì càng hiếm hơn

- hiếm chứ đâu phải là không có đâu

- ừ hihi

* cậu rất cảm động khi nghe anh nói như vậy , trái tim cậu cũng coi như được an ủi phần nào . Anh và cậu đang trò chuyện thì có người gõ cửa

- ai vậy ?

- thiếu gia là tôi đây

- có chuyện gì không ?

- dạ thưa khách đã đến đông đủ cả rồi ạ

- tôi biết rồi tôi sẽ ra ngay

- dạ vâng

* anh nắm tay cậu nói

- ra ngoài cùng tôi đi . Khách đến hết rồi , khai tiệc được rồi

- cậu không định thay áo khác sao ?

- áo cậu đẹp thế này thì mặc luôn thay làm gì ? Thôi ra ngoài nào

- ờ ...

* anh và cậu ra ngoài và bữa tiệc bắt đầu , bữa tiệc của anh rất náo nhiệt bạn bè anh rất đông họ tặng anh vô số những món đồ đắt tiền nhưng anh chẳng mấy quan tâm anh chỉ cho người đem cất thôi chứ không xem nó là gì , trong bữa tiệc anh uống rất nhiều rượu vì ai mời anh cũng uống riêng cậu thì không dám uống vì sợ lỡ say thì cậu sẽ nói điều không nên nói

. Bữa tiệc kết thúc khách cũng đã về hết chỉ còn cậu ở lại với anh thôi , anh đã say miệng cứ lẩm bẩm

- rượu ... rượu đâu , uống nữa ..
Tôi muốn uống nữa

- cậu say quá rồi còn đòi uống tiếp

- SeokJin ... cậu uống với tôi đi

- thôi mà để tôi đưa cậu lên phòng

- không ... tôi không đi

- dùng cách cuối vậy

* cậu cõng anh lên phòng , cậu cởi áo anh ra rồi lau người cho anh , xong cậu mặc áo lại cho anh rồi cầm cốc nước chanh đưa lên miệng anh

- Cậu uống tí nước chanh đi

- ờ ... ừ ....

* anh gật gà gật gù rồi chu miệng uống hết cốc nước chanh , uống xong anh cũng ngủ luôn , cậu ngồi đó mà nhìn ngắm anh , khuôn mặt anh khiến cậu ngắm mãi không chán , cậu không kiềm chế được xúc mà khóe mắt rưng rưng đưa tay sờ khuôn mặt anh tuấn của anh mà thầm nói

- NamJoon ... tôi yêu cậu .. yêu nhiều lắm cậu biết không ? Tôi muốn hôn cậu 1 lần này thôi ,cậu say rồi cậu sẽ không biết gì đâu , xin cậu tha thứ cho tôi vì đã làm điều mày

* rồi cậu cúi xuống hôn môi anh , cậu hôn 1 nụ hôn rất sâu và say , vừa hôn anh mà nước mắt cậu vừa rơi , hôn anh xong cậu nằm xuống cạnh anh tựu đầu vào bờ ngực anh cậu lau nước mắt rồi ôm anh ngủ , đối với cậu như vậy đã là hạnh phúc nhưng cậu lo sợ rằng bí mật của cậu sẽ có ngày bị bại lộ đến lúc đó có phải anh sẽ ghét cậu không ? Cậu lúc này không nghĩ nhiều như thế , cậu chỉ mong mình được ở bên cạnh anh 1 năm nữa thôi rồi sau khi cậu tốt nghiệp thì cậu sẽ rời xa anh mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook