cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hôm sau khi cậu thức giấc thì cũng đã 8h00 sáng , cậu vội vã đi đáng răng rửa mặt rồi thay quần áo , vì hôm nay lúc 8h30 cậu có giờ học thêm nếu không nhanh thì sẽ muộn mất . Cậu đeo ba lô rồi  chạy nhanh xuống lầu , vừa xuống sảnh thì gặp ngay NamJoon đang ngồi uống cafe , cậu còn giận chuyện lúc tối nhưng vẫn chào anh 1 tiếng ...

- chào ba ... con đi học đây

* cậu định đi thì NamJoon bỏ tách cafe xuống trầm giọng cất tiếng

- ta có nói cho con đi sao ?

- dạ ... nhưng hôm nay con có giờ học thêm , cũng sắp thi cuối kì rồi con cần ôn tập nhiều hơn

* anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén khiến cậu chỉ biết im lặng sợ hãi , anh nhìn cậu môi chợt có ý cười rồi ra lệnh cho cậu

- con ngồi xuống đó cho ta

- dạ nhưng mà ... con

- ngồi xuống ...

* bị anh quát lớn cậu giật mình không dám cãi lời liền ngoan ngoãn ngồi xuống , cậu bị dọa cho sợ nên khóe mắt rưng rưng như sắp khóc , thấy vậy NamJoon bỗng nhẹ nhàng hỏi

- ta làm con sợ sao ?

- dạ .. không có

- nhìn con như vậy mà còn nói là không có ... nhưng thôi bỏ qua đi .

* cậu ngước nhìn anh mà rụt rè nói

- ba ơi ... con thật sự sắp trễ học rồi . Ba cho con đi đi ba , khi nào con đi học về thì ba muốn la con thế nào cũng được

- hôm trước chẳng phải ta đã nói là con không được phép  ra khỏi phòng rồi sao , khi nào ta cho phép con mới được phép ra ngoài , giờ con dám tự ý ra khỏi phòng còn đòi đi học à ?

* cậu như đứa trẻ con mít ướt , cậu 2 hàng nước mắt chảy dài quỳ trước mặt anh mà cầu xin

- ba ... con xin ba ... con biết lỗi rồi  , xin ba tha lỗi cho con . Xin ba cho con ra ngoài đi mà , đừng nhốt con mà ba

- con làm cái gì đấy ? Mau đứng lên cho ta

- ba .... con xin ba mà ba

- được rồi , con mau đứng lên đi rồi nói chuyện

- dạ ...

* thấy cậu vừa khóc lóc vừa quỳ xuống van  xin khiến lòng anh có chút không nở nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ không thể hiện ra . Cậu ngồi lại bình thường cúi đầu như 1 đứa trẻ vừa mới chịu tội , anh uống 1 ngụm cafe rồi nói tiếp

thôi được , ta sẽ không nhốt con ở trong phòng nữa

- thật không ba ?

- tất nhiên

- dạ ... con cảm ơn ba

* cậu vui mừng khôn siết nụ cười lại nở trên môi cậu , nhưng anh nói thêm câu sau khiến niềm vui của cậu không trọn vẹn

- nhưng ta cảnh cáo con , con không được phép thân thiết với bất kì ai , nhất là người nhà của Park gia , con không được phép thắc mắc cũng đừng hỏi ta là tại sao phải như thế , đây là lần cuối ta nhắc nhở con điều này đừng để ta phát hiện là con làm trái  ý ta , nếu không mọi hậu quả  con phải gánh lấy đến lúc đó con đừng trách ta tại sao lại làm thế . Con nghe rõ chưa ?

- dạ ... con nghe rõ rồi thưa ba

* cậu có không muốn cũng không được , cậu đành ngậm ngùi mà miễn cưỡng gật đầu , anh tiếp tục hỏi cậu

- điện thoại của con đâu ?

- dạ ... ba hỏi làm gì vậy ba ?

- mau đưa đây cho ta

- dạ sao ạ ?

- ta nói con đưa điện thoại cho ta con không nghe thấy sao ?

- dạ ... vâng con đưa ngay ạ

* cậu vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh , vừa nhận lấy điện thoại từ tay cậu anh đã thẳng tay đập nát nó khiến cậu bàng hoàng

- ba ... điện thoại của con

- nó hư rồi . Cầm lấy cái này đi

* vừa đập nát điện thoại của cậu anh lại lấy 1 cái điện thoại khác mới tinh đưa cho cậu , cậu nhận lấy rồi hỏi anh

- ba ... ba làm vậy là sao ạ ?

- đây là điện thoại mới của con  , trong đó chỉ có số điện của ta và  nó chỉ có thể liên lạc với 1 mình ta mà thôi , con có muốn gọi cho người nào  khác ngoài ta cũng không được đâu

- ba thật sự phải làm vậy sao ba ?

- đúng ... con đừng thắc mắc , ta làm thế là có lí do riêng của ta hơn nữa cũng vì con cả thôi

- dạ vâng ...

* cậu không dám nói thêm gì nữa vì có nói cũng bằng thừa , anh rất hài lòng vì cậu nghe lời mình , anh mỉm cười nhìn cậu

- từ nay con sẽ không cần phải đi ra ngoài học thêm nữa

- dạ ... nhưng mà ba ơi ...

* nghe mình sẽ không được đi học thêm cậu hơi hốt hoảng liền bị NamJoon ngắt lời

- con bình tỉnh ... ta vẫn chưa nói xong mà . Thay vào đó ta sẽ thuê gia sư về dạy cho con học tại nhà

- như vậy ổn không ba ?

- đương nhiên là ổn , con có ý kiến à ?

- dạ không ... con không dám

- thế thì tốt . Con mau trở lại phòng thay đồ ra đi rồi xuống ăn sáng , 1 lát nữa gia sư sẽ đến

- dạ vâng ạ

* cậu phút chốc lại không còn cảm giác giận anh nữa , cậu cảm thấy như anh đang dần nớt lỏng cho cậu hơn nhưng cậu vẫn muốn được tự do hơn nữa , nhưng cậu vẫn cố chịu cậu sẽ từ từ thiết phục anh sau , cậu sẽ tìm cách lấy lòng anh cậu không tin là anh sẽ không mềm lòng với cậu . Cậu định đi thì nhìn anh rồi hỏi

- ba ... hôm nay ba không đi làm ạ ?

- hôm nay ta thấy hơi mệt nên không đi , công việc ta đã nhờ chú họ của con giải quyết hộ rồi

- dạ .. ba thấy không khỏe ở đâu ạ ?

- ta cảm thấy hơi đau nhức thân mình 1 chút thôi , nghỉ ngơi 1 ngày sẽ khỏe thôi

- dạ .. hay là để con đưa ba đi bác sĩ nha ba ?

- không cần ... thôi con đừng nói nữa , con mau đi thay đồ rồi ăn sáng đi , gia sư sắp đếb rồi đấy

- dạ vâng ạ

* cậu không hỏi nữa mà đi ngay , anh nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng thầm vui vì được cậu quan tâm như vậy , cậu cũng rất nghe lời thật không uổng công nuôi nấn suốt 16 năm qua . Tối đến cậu pha 1 ly sữa nóng mang sang phòng anh , cậu gõ cửa

- ba ơi ... ba còn thức không ạ ?

- còn ... con vào đi

* cậu mở cửa đi vào thì thấy NamJoon đang tự đấm vai mình khuôn mặt trông mệt mỏi vô cùng , cậu đặt ly sữa xuống ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi

- ba , ba đau vai sao hả ba ?

- ừ ... không những vai mà lưng của ba cũng bị đau nữa , ba xoa bóp 1 lát là hết ngay mà .

- dạ

- mà con tìm ta có việc gì sao ?

* cậu đưa ly sữa ra trước mặt anh vui cười nói

- ba .. con có pha cho  1 ly sữa nóng này , con nghe nói trước khi đi ngủ mà uống 1 ly sữa nóng bụng sẽ ấm ba sẽ ngủ ngon hơn đó ba

- thật sao ?

- dạ là thật ạ

- được

* anh cầm ly sữa uống hết 1 hơi rồi nhìn cậu mỉm cười

- Jin nhi của ta .. cũng biết quan tâm ta rồi sao ? Cảm ơn con nha

- ba à  .. con là con của ba mà , ba đừng nói vậy

- được rồi con mau về phòng ngủ sớm đi , còn nhỏ thức khuya không tốt đâu , sáng mai ta sẽ đưa con đi học

* cậu lắc đầu nói

- con chưa muốn ngủ , con muốn nói chuyện với ba nhiều hơn . À ba bị đau ạ ? Để con xoa bóp cho ba nha , con có mua 1 loại dầu chuyên trị nhức mỏi con sẽ xoa cho ba bảo đảm hôm sau ba sẽ thấy thoải mái không còn đau nữa

- hôm nay con sao thế ? Sao tự nhiên lại quan tâm người ba này nhiều vậy ?

* NamJoon thấy cậu rất lạ nên thắc mắc , cậu liền phản bác

- con vẫn là con mà đâu có gì mà lạ hả ba , chỉ là con muốn quan tâm ba nhiều hơn thôi , con cũng lớn rồi cũng nên làm gì đó cho ba chứ

- thằng bé này ... con chỉ cần chăm học và biết nghe lời là ta đã vui lắm rồi , không cần con phải làm gì khác đâu

- điều đó tất nhiên con sẽ làm nhưng con muốn làm nhiều hơn nữa , không lẽ ba không vui khi con làm vậy sao ba ?

- không có , nếu con đã muốn quan tâm ta như vậy thì ta cũng vui lòng đón nhận

- dạ ... vậy ba cởi áo ra đi ba , con sẽ xia bóp cho ba

- ừ

* anh từ từ cởi áo ra phút chốc cơ ngực nẩy nở và cơ bụng sáu múi của anh hiện ra trước mắt cậu , cậu nhìn thấy thì bỗng tim cậu đập loạn cả 2 má cậu có chút đỏ ửng , thấy cậu cứ nhìn chăm chăm anh thấy lạ liền lay người cậu

- Jin nhi .. con làm sao vậy ?

- dạ .. dạ .. không , con đâu có bị sao đâu ba , ba nằm xuống đi ba con sẽ xia cho ba

- ừ ..

* anh nằm sấp xuống , cậu xoa 1 ít dầu lên khắp từ vai đến lưng anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho anh , tay cậu từng chút chạm vào da thịt anh khiến cậu sinh ra cảm giác kì lạ , cậu cảm giác rằng bản thân cậu đang rất muốn cơ thể nóng bỏng này , bất giác có suy nghĩ như vậy cậu lại nghĩ đến cái đêm mà suýt 1 chút nữa  cậu đã bị anh chiếm đoạt thì cậu liền cho rằng có phải chăng cậu cũng là 1 kẻ biến thái không .... cậu chợt mỉm cười với cái suy nghĩ đó rồi lắc đầu không dám nghĩ đến nữa .. cậu với người đàn ông này là cha con mà hơn nữa họ điều là đàn ông thì sao có thể chứ . Tay cậu quả thật mềm mại và êm dịu , được cậu xoa 1 hồi anh cảm thấy thoải mái vô cùng và đã ngủ tự khi nào mà không hay , phát hiện ra anh đã ngủ cậu nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh rồi khẽ rời khỏi phòng anh .

* mấy ngày qua cậu được học thêm tại nhà , ngay cả đi học cũng đích thân NamJoon đưa đón , cậu cũng hiểu anh thật sự quan tâm cậu như thế nào dần rồi cậu cũng quên đi chuyện của ngày hôm ấy . Thời gian này cậu luôn nghĩ đến anh nghĩ đến hình ảnh anh luôn mỉm cười với cậu , nụ cười với đôi má lún đồng tiền đó khiến cậu xao xuyến đến chừng nào . Hôm sau trong lúc đang lái xe đưa cậu đi học anh quay sang nói với cậu

- SeokJin này ... còn vài ngày nữa là sinh nhật của con , ta sẽ tổ chức sinh nhật con ngay tại nhà vào buổi tối

- dạ ... con cảm ơn ba . Nhưng ba ơi con xin ba 1 điều được không ba ?

- nói đi

* cậu nhìn anh suy nghĩ khá lâu mới dám nói

- con muốn mời 1 vài bạn của con đến dự sinh nhật của con có được không ba ?

- ừ ... nhưng tối đa chỉ được 5 người

- dạ ... bạn của con không nhiều đâu ạ , con cảm ơn ba

- ừ ... nhưng buổi sáng hôm đó ta muốn con đi với ta đến 1 nơi , đến đó ta sẽ nói với con 1 số chuyện

- dạ đi đây vậy ba ?

- con cứ đi theo ta rồi con sẽ biết

- dạ vâng

* cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của cậu ,hôm nay anh cũng chuẩn bị nhiều thứ có cả bánh sinh nhật nữa để đến thăm mộ và anh còn dẫn cả SeokJin theo , anh lái xe đến nơi và dẫn cậu lên đồi , vừa lên đến đồi cậu nhìn thấy rất nhiều hoa bỉ ngạn đang khoe sắc đỏ cậu liền thích thú reo len

- wow ... đẹp quá , hoa bỉ ngạn nở đẹp ghê , ba ... ba đưa con lên đây để làm gì vậy ba ?

- con theo ta

- dạ vâng

* anh dẫn cậu lại ngôi mộ , anh trải khăn bàn biện mọi thứ rồi nói

- ta dẫn cho đến đây là để thăm mộ

- mộ này của ai vậy ba ?

* thấy cậu cứ thắc mắc anh chỉ cậu

- con nhìn thử xem , trên bia mộ ghi gì?

- Seok... SeokJin sao ? Ba ... sao lại

* anh mỉm cười nhìn cậu rồi nói

- ngày hôm nay ta sẽ cho con biết tất cả mọi chuyện mà bấy lâu nay con đã thắc mắc . Chẳng phải con luôn thắc mắc cái người có khuôn mặt lẫn tên điều giống con là ai hay sao ?

- dạ vâng con rất muốn biết , tại sao ba lại luôn giấu con ?

- người đó đang ở đây , nằm trong ngôi mộ này

* cậu nhìn kĩ tấm bia mộ thì thật sự hơi ngạc nhiên vì cậu rất giống người này cứ như cắt mặt qua vậy , mặc dù cậu đã biết trước đó nhưng khi nhìn rõ cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên . Cậu ít nhiều đã biết người này là ai nhưng vẫn lại hỏi anh

- chú ấy là ai thế ba ?

- cậu ấy là bạn thời thơ ấu của ta , và bây giờ thì là người mà ta luôn thương nhớ  .

* nói đến đây lòng anh nặng trĩu nỗi buồn , cậu vờ tò mò hỏi tiếp

- ba ... chú ấy chết là vì lí do gì vậy ba ?

- cậu ấy bị tai nạn ... nhưng ta là người có lỗi lớn nhất , là ta hại cậu ấy gặp nạn , nếu không tại ta thì cậu ấy đã không chết , để rồi khi ta ân hận thì đã muộn cậu ấy đã mãi mãi rời xa ta , cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình

* anh vừa nói vừa rơi lệ , anh không tránh khỏi đau lòng khi nhắc đến chuyện này , cậu nắm tay anh an ủi

- ba đừng như vậy mà ba , chắc chú ấy cũng không muốn thấy ba như thế đâu

- cảm ơn con đã an ủa ta , nhưng trước khi chết cậu ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta

- ba à ... tại sao lại như vậy hả ba , ba nói rõ hơn được không ?

- chuyện rất dài dòng nếu mà kể thì cả ngày cũng kể không hết , hôm nay còn phải tổ chức sinh nhật cho con nên hôm nào rảnh ta sẽ kể rõ cho con nghe

- dạ ...

* cậu nghe anh kể mọi chuyện rồi nhìn thấy anh khóc vì đau lòng thì cậu có cảm giác như cậu có gì đó rất thân thuộc với câu chuyện này . Cậu lấy khăn tay đưa cho anh rồi nói

- ba lau nước mắt đi ba

- cảm ơn con . Hôm nay là sinh nhật con và cũng là sinh nhật với của cậu ấy

* cậu càng ngạc nhiên hơn

- sao ? Ba nói thật sao ba ? Ngay cả sinh nhật cũng trùng với con sao ba ?

- đúng

* cậu nhìn ngôi mộ mà trong lòng lại càng sinh thêm cảm giác thân quen , cậu đang trầm ngâm thì anh bảo cậu

- Jin .. con giúp ta đốt nến đi

- dạ vâng

* sau khi đốt nến cấm lên bánh sinh nhật thì anh mới bắt đầu nói chuyện với ngôi mộ

- SeokJin ... anh lại đến thăm em đây , hôm nay là sinh nhật của em anh có mang cả bánh kem đến cho em này em có thích không ? Em biết không hôm nay anh có dẫn cả con trai của anh đến thăm em này , em nhìn xem có phải nó rất giống em không ?

* anh  thấy cậu cứ nhìn chăm chăm anh liền bảo cậu

- con mau lại đây nói với cậu ấy vài câu đi con xem như chào hỏi

- dạ vâng

* cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống nhìn tấm bia rồi lễ phép

- chào chú , con là SeokJin ... con là con của ba NamJoon đây ạ , rất vui được biết chú ạ

- được rồi . Ta còn 1 chuyện nữa muốn nói với con

- dạ vâng là chuyện gì vậy ba ?

- ta sẽ nói . Nhưng con phải hứa là nghe xong thì phải bình tỉnh , và con phải hứa cho dù có chuyện gì con cũng không được bỏ ta mà đi

- chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ba ?

- con cứ hứa trước đã

- vâng ... con hứa

* anh nắm tay cậu hít 1 hơi dài rồi nói

- Jin ... con không phải là con ruột của ta , ta không phải là ba của con

- ba ... ba nói gì vậy

* cậu hơi xúc động anh liền ôm lấy cậu mà nói

- con bình tỉnh lại , ta biết là con sẽ sốc khi nghe chuyện này mà , ta nói lại ... con không phải là con do ta sinh ra

- ba là sự thật sao ?

- đúng vậy ?

* cậu đưa mặt có vương chút nước mắt nhìn anh mà hỏi

- vậy ba mẹ ruột của con là ai ? Tại sao họ lại bỏ rơi con cho ba chăm sóc ?

- ta thật sự cũng không biết ba mẹ của con là ai càng không biết vì sao họ lại bỏ rơi con

- vậy con từ đâu mà ra chứ ?

* anh kể lại chuyện của 16 năm trước vì sao anh lại có cậu làm con , nghe xong cậu mỉm cười tỏ vẻ biết ơn

- con cảm ơn ba . Vì ba đã mang con về nuôi nấng chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua , năm đó nếu ba không phát hiện nhặt con về thì có lẽ con cũng đã ...

* anh vuốt tóc cậu mỉm cười ân cần nhìn cậu

- con đừng nói vậy , có lẽ ông  trời muốn ta làm ba của con nên đã sắp xếp sẵn , bao năm nay nhờ có con bên cạnh nên ta mới không còn cô đơn nữa . Con biết không ? Lúc ấy khi bế con lên ta nhìn con ta thấy rất thương , khuôn mặt con lúc đó bụi bẫm mối đáng yêu làm sao , lúc đó ta có cảm giác như con rất giống SeokJin nên cũng đã lấy cái tên này đặt cho con

- ba ... con thật sự cảm ơn ba

* cậu ôm chặt anh mà nức nở , anh vuốt ve cậu

- con đã biết hết rồi , con đừng bỏ ta mà đi nha , ta rất thương con không có con ta buồn lắm

- dạ ... ba là ba của  con con không đi đâu hết , cho dù ba không phải là ba ruột thì con vẫn thương ba vẫn sẽ ở cạnh ba suốt đời ... con hứa đó

- con đã hứa thì không được nuốt lời nha , người ở trong mộ sẽ làm chứng cho ba đó

- dạ ... hihi ..

* anh buông cậu ra vịnh vai cậu rồi nói

- chuyện đêm hôm đó cho ta xin lỗi con , ta say quá nên đã làm càn với con ... con tha lỗi cho ta nha

- chuyện nào ba ?

- ừ thì ....

- con không nhớ gì hết . Ngủ dậy con quên hết rồi hihi

- thằng con này ...

* anh cốc nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười , cậu xoa xoa đầu rồi cười với anh , cả hai cùng trò chuyện với ngôi mộ xong rồi về , khi về thì đã trưa rồi , cả 2 nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay , Hôm nay là sinh nhật của cậu cậu đã tròn 16 tuổi , hôm nay NamJoon cho phép cậu mời vài người bạn học đến cậu thật sự rất vui , sinh nhật của cậu được tổ chức ngay tại Kim Gia và cũng có rất nhiều ông chủ của các công ty lớn nhỏ khác đến dự và tất nhiên họ là do NamJoon mời đến , Kim gia rất lớn nen việc tổ chức tiệc tùng là điều đơn giản , trên các bàn tiệc bàn đầy các món ăn ngon bánh ngọt và các đồ uống , ở bàn tiệc chính còn có chiếc bánh kem to đùng , cậu thích thú vô cùng cậu trò chuyện với mấy người bạn ở bàn rồi ngồi đợi ba cậu xuất hiện . Cậu ngồi đợi mà cứ nhìn vào trong nhà rồi tự hỏi

- ba đi đâu rồi nhỉ ? Sao ba chưa ra nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook