Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* gia đình SeokJin ở trên xe chờ mãi mà không thấy cậu trở lại liền có cảm giấc bất an , họ xuống xe để tìm cậu thì thấy một hình ảnh không thể đau lòng hơn , SeokJin của họ người đầy máu mặt thì trắng bệt không giọt máu , họ hoảng hốt chạy lại đẩy NamJoon ra rồi ôm lấy cậu

- SeokJin .. con làm sao vậy ? Con đừng làm mẹ sợ mà

- con mau mở mắt ra nhìn ba đi mà SeokJin

* Chan Yeol đưa tay lên mũi cậu thì bật khóc nhìn ba mẹ mình

- Ba Mẹ ... SeokJin em ấy ... chết rồi

* họ lắc đầu nói trong đau đớn

- mẹ không tin ... không phải như vậy mà

- con trai tôi ... nó ngoan hiền vậy mà ... ông trời ơi tại sao ông lại mang nó đi vậy chứ ?

* ChanYeol liếc nhìn NamJoon rồi lao tới nắm cổ áo anh mà mắng

- Kim NamJoon ... tại sao em tao lại chết hả ? Mày nói đi

- anh ChanYeol ... em thật không cố ý , em thật sự không muốn cậu ấy như vậy mà

- mày nói vậy là sao ?

- cậu ấy đến muốn nói chuyện với em nhưng em lại lớn tiếng với cậu ấy , trong lúc nóng giận em đã đẩy cậu ấy nhưng nào ngờ lại có chiếc lao đến và tông trúng cậu ấy nên .....

* ChanYeol nghe xong liền đấm vào mặt NamJoon 1 cái rõ mạnh khiến anh chảy máu , ChanYeol ánh mắt đầy lửa nhìn NamJoon

- thì ra chính mày đã hại chết em trai tao , nó đã làm gì sai mà mày lại đối xử với nó như vậy ? ... phải rồi , em ấy yêu mày là em ấy sai đúng không ? Mày khinh thường nó ghét bỏ nó chỉ vì điều này chứ gì ? Giờ em ấy chết rồi mày hài lòng lắm đúng không ?

- anh cứ đánh em đi .... đánh chết em cũng được , anh nói đúng .. cậu ấy là do em hại chết , là em đã khiến cậu ấy phải chịu biết bao đau khổ

* ChanYeol nhìn xác em trai mình 2 hàng nước mắt chảy dài đau xót cho đứa em tội nghiệp , anh định vung nắm đấm nhưng cuối cùng cũng hạ tay khônh đánh NamJoon nữa . Ba mẹ cậu nãy giờ nghe những gì ChanYeol nói thì đã hiểu mọi chuyện , họ đôi mắt đỏ hoe hướng nhìn NamJoon đầy oán trách

- NamJoon ... con trai tôi nó hiền lành như vậy , nó chơi chung với cậu từ nhỏ , cái gì tốt nó cũng để giành cho cậu , nó vì cậu mà cố gắng rất nhiều chỉ vì muốn cậu vui , để rồi thế nào .... cậu trả cho nó kết cục này sao ?

- Con xin lỗi bác ... là con có lỗi với cậu ấy quá nhiều

* NamJoon khóc trong đau khổ tột cùng nhưng ngoài chuyện xin lỗi ra thì không còn biết phải làm gì nữa . Ba của SeokJoon cuối cùng cũng chịu không nổi mà lao đến tát NamJoon 1 cái tức giận không thôi

- xin lỗi ... ngoài xin lỗi ra mày còn làm gì được nữa ? Mày xin lỗi rồi có làm cho con trai sống lại không ? .

- bác ... giết con đi . Nếu như giết chết con mà có thể khiến bác hả giận thì con xin nguyện ý

* ChanYeol thấy ba mình định đánh NamJoon thì liền ngăn cản . Rồi lấy ra 1 đoạn phim cho NamJoon xem

- mày xem đi ... xem rồi nói tao nghe suy nghĩ của mày

* NamJoon nhận lấy đoạn phim mà xem , xem xong anh bật khóc thật to

- SeokJin ... thì ra là tôi đã hiểu lầm cậu , tôi sai rồi ... tôi đã không chịu nghe cậu giải thích ... tôi thật đáng chết mà . Anh ChanYeol ... anh hãy giết em đi để em được đi theo cậu ấy

* ChanYeol cất lại đoạn phim rồi lau nước mắt nói tiếp

- giết mày làm gì ... có giết mày thì em tao cũng đã chết rồi . Tao thật đã nhìn lầm mày , tao còn tưởng mày là đứa tốt tính có thể khiến em trai tao hết mực yêu thương quan tâm , nhưng rồi mày thị phi bất phân , mày tin lời con nhỏ đó mà trách lầm em tao ... nay cả giải thích mày cũng không cho em ấy cơ hội

- em sai rồi ... xin mọi người tha thứ ..

- tha thứ ?? Dễ dàng vậy sao ? Mày có biết hôm nay em ấy sẽ đi đâu không ?

- cậu ấy định đi đâu ?

- nó đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi du học để tránh gặp mày , hôm nay nó tìm gặp mày chắc là muốn tạm biệt mày .. nhưng bây giờ thì thành vĩnh biệt mất rồi

* nghe vậy NamJoon càng tự trách mình hơn

- SeokJin ... tại tôi ... là tại tôi cả ... SeokJin ơi ....

- Tại mày và con nhỏ đó mà em tao phải chết tức tửa tao sẽ không bao giờ bỏ qua đâu dễ như vậy đâu . Mày cứ chờ đó tao sẽ khiến mày với con nhỏ đó sống còn đau khổ hơn chết , mà nói không chừng người lái xe tông chết em tao cũng là con nhỏ đó ... tao sẽ điều tra nếu thật là vậy thì cho dù con nhỏ đó có trốn ở đâu tao cũng sẽ tìm ra , cho dù có phải hủy diệt cả thế giới mới tìm ra con nhỏ đó thì tao cũng sẽ làm , mày cũng đừng hòng bao che hay bảo vệ con chó cái đó nghe rõ chưa ?

- vâng ... em hiểu .

- vậy thì tốt ...

* nói xong họ đưa SeokJin lên xe về Park gia để chuẩn bị tang lễ cho cậu , ChanYeol cũng định vào xe thì NamJoon nắm tay áo lại

- anh ChanYeol ...

- bỏ ra ...

- xin anh hãy nghe em nói

- được ... mày nói đi

- anh biết đồi hoa bỉ ngạn mà đúng không ? Ở thành phố này chỉ có 1 ngọn đồi đó thôi

- rồi sao ??

- xin anh hãy chôn cất cậu ấy trên đồi hoa bỉ ngạn đó

- tại sao ??

- vì lúc trước khi em và cậu ấy lên đó chơi thì cậu ấy bảo , khi chết cậu ấy muốn được an nghỉ tại nơi đó

* ChanYeol hất tay NamJoon rồi lạnh lùng đáp

- tại sao tao phải tin mày nói , gia đình tao muốn làm thế nào cần mày nói à ?

- anh không tin cũng được nhưng đó là điều mà cậu ấy muốn

- tao không muốn nghe ... mày biến đi ... đi đi

* bị ChanYeol quát mắng NamJoon đau đớn quay bước đi , gia đình SeokJin thì cũng đã đưa cậu về nhà , còn NamJoon thì anh mặc kệ người mình còn dính máu là đi lang thang trên đường như kẻ mất hồn , rồi bất chợt trời đổ mưa nhưng anh không có ý chạy mà vẫn đi trong mưa , nước mưa hòa với nước mắt của anh và hòa luôn cả máu của SeokJin vào làm một hỡi thế gian còn gì bi thương hơn nữa , anh đi trong mưa khá lâu cơn mưa như nỗi đau trong lòng anh nên mỗi lúc mỗi lớn hơn , hay là ông trời cũng đang khóc thương cho 1 linh hồn đau khổ mang tên SeokJin vừa mới lìa trần ? Anh càng đi thì mưa càng to đến khi không còn chịu đựng được nữa thì ngất đi ngã bên vệ đường . Khi NamJoon tỉnh lại thì anh đang ở nhà của mình , anh do mắc mưa khá lâu nên đang bị sốt lúc tỉnh lúc mơ anh luôn miệng gọi tên người ấy

- SeokJin... xin cậu đừng đi mà ... là tôi sai ... tôi có lỗi với cậu

- NamJoon ... là em chứ không có SeokJin nào ở đây hết

* lúc này NamJoon mới tỉnh hẳn ngồi bật dậy , người đang ở trước mặt anh là Goo Hye In .. nhìn thấy cô ta anh liền nổi giận

- em ở đây làm gì ? Mau đi đi

- anh sao vậy ? Em đã mắc công đưa anh về còn chăm sóc anh suốt đêm vậy mà anh lại vô cớ nổi giận

* cô ta nũng niệu trách móc anh , anh không nhanh không chậm đáp trả

- vô cớ ?? Haha ... Goo Hye In tôi cho cô biết Kim NamJoon tôi chẳng có lí do gì mà vô cớ nổi giận cả , cô đã làm gì thì trong lòng cô nên biết rõ

- sao anh lại xưng hô với em như thế ? Nhưng anh nói vậy là sao , em đã làm gì kia chứ ?

* NamJoon thẳng thừng đáp

- cô ... đúng là nham hiểm , tôi chư thấy con đàn bà nào mà độc ác như cô cả . Cô cả gan dám vu oan cho SeokJin hại tôi hiểu lầm cậu ấy

- anh ... anh đang nói gì vậy ??

* bị ánh mắt sắc bén của NamJoon dọa đến phát hoảng cô ta run rẩy không thôi , NamJoon cười trong đau đớn mà đáp

- cô không hiểu hay giả vờ không hiểu hả ? , cái hôm mà cô hẹn SeokJin đến nhà hàng ấy , thì ra là cô đã mưu tính sẵn cả , cô dùng dao tự mình bị thương rồi đổ oan cho SeokJin , cũng trách tôi quá ngu ngốc khi tin cô mà nổi giận với cậu ấy

- NamJoon ... em ... em không có , chắc chắn là cậu ta đã nói gì với anh nên anh mới như vậy phải không ? Em xin anh hãy tin em , em không có thật mà

* cô ta khóc lóc làm ra vẻ oan ức càng khiến anh tức giận hơn , anh tát cô ta 1 cái rõ đau

- im miệng ... tôi đã biết cả rồi mà cô còn dám chối cải

- anh không tin em thì thôi còn đánh em nữa sao

- tát cô thì đã sao , tôi chưa giết cô là may cho cô lắm rồi , ở trong nhà hàng có camera bộ cô không biết sao ? Đoạn phim đó tôi đã xem rồi , và rõ ràng là cô đã hại cậu ấy

* cô lúc lúc này mới quát lớn

- phải ... là em làm vậy đó thì sao ? Ai bảo cậu ta cứ dính lấy anh kia chứ , anh suốt ngày cứ SeokJin này SeokJin nọ , anh cứ nhắc cậu ta mãi , ngay cả khi anh đã biết cậu ta là 1 thằng đồng tính thì vẫn không ghét cậu ta cho nên em mới ....

- mới làm sao ? Cho nên vì vậy mà cô muốn hãm hại cậu ấy hết lần này đến lần khác sao ?

- đúng ... đúng là vậy đó

* NamJoon thật không ngờ bất lâu nay anh đã yêu 1 con rắn độc , chỉ vì cô ta mà anh mất đi lí trí mất đi 1 người quan trọng trong lòng anh đó là SeokJin , anh cười trong nước mắt mà vỗ tay

- Goo Hye In ... cô hay lắm ... cô giỏi lắm , đầu tiên là cho người làm nhục rồi định giết luôn cậu ấy , sau là dựng chuyện đổ tội cho cậu ấy . Giờ thì cậu ấy chết thật rồi cô vừa lòng rồi hả ?

- cái gì ? Anh nói cậu ta đã chết rồi sao ? Haha ... hay lắm ... phải đúng vậy , cậu ta chết càng tốt vì như thế cậu ta sẽ không giành anh với em , đương nhiên là em rẩ vừa lòng rồi

* Nam Tuấn lúc này ánh mắt đỏ như lửa đưa tay bóp cổ cô ta mà hét

- Goo Hye In ... có phải chính cô là người đã lái xe đụng chết cậu ấy có phải không hả ?

- NamJoon .... em ... em không có mà ... anh ... anh bỏ tay ra em ... em không ... thở được

* anh cố bình tỉnh mà bỏ tay ra , vừa được tha cô ta ôm cổ thở lấy thở để , anh chỉ tay vào mặt cô ta đầy căm phẫn

- không cô thù là ai hả ,

- có thể chỉ là tai nạn thôi , đúng là em từng cho người hại cậu ấy nhưng đừng vì như thế mà anh đổ oan cho em , em thật sự không có , anh có bằng chứng gì không mà khẳng định là em làm chứ hả ?

* NamJoon suy nghĩ gì đó rồi nói

- tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu , tôi sẽ điều tra chuyện này , tốt nhất là không phải cô làm nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết

- anh .. hức ... NamJoon sao anh lại lạnh lùng với em như vậy ? Tình cảm bấy lâu nay của chúng ta tốt đẹp như vậy sao lại thành ra như vậy ?

* NamJoon vẫn khuôn mặt lạnh băng ấy mà đáp trả cô ta

- cái đó còn phải hỏi sao ? Là do cô cả thôi , tôi thật sự đã quá sai lầm khi yêu cô , cô là 1 con người xảo trá độc ác mà đến bây giờ tôi mới nhận ra . Không nói nhiều ... tôi với cô chấm dứt tại đây , cô đừng có lại gần tôi vì ở gần cô tôi nghe cái mùi giả tạo của cô tôi thấy kinh lắm

- anh ... anh muốn chia tay ??

- đúng ..

* nghe như sét đánh , cô ta thật sự không muốn chia tay với anh vì rất nhiều điều mà quan trọng nhất là vì cái tài sản kết xù của anh , nếu như phải chia tay thì bao công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển , cô ta quỳ xuống nắm lấy tay NamJoon khóc lóc lắc đầu

- không ... không thể nào ... NamJoon ... em xin anh đừng bỏ em ,, em thật sự rất yêu anh , em ... em xin anh đừng chia tay em mà

- đủ rồi ... tôi không muốn nghe . Cô lập tức ra khỏi nhà tôi , nếu cô còn không đi tôi sẽ cho người lôi cô đi

* dứt câu anh hất mạnh tay cô ta ra rồi xoay người về hướng khác . Cô ta lau nước mắt cố bình tỉnh lại mà nói

- thôi được ..... có thể bây giờ tinh thần anh vẫn chưa thể ổn nên tạm thời em sẽ đi , đợi vài ngày nữa khi anh bình tỉnh lại khi anh bớt giận thì em sẽ đến tìm anh để nói cho rõ

- đừng nhiều lời ... cô mau biến đi

- được .. em sẽ đi . Anh đừng nóng anh đanh bị sốt đó . Em về đi tạm biệt anh

* cô ta vừa đi vừa khóc , NamJoon nhìn theo mà càng thêm căm ghét , anh gào thét mà đập phá đồ đạc ở trong phòng nát hết rồi ôm mặt mà khóc. Khi bình tỉnh hơn thì anh mới chợt nhớ đến SeokJin , phải rồi tang lễ của cậu anh nhất định phải đến để đưa tiễn cậu lần cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook