Chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* từ ngày SeokJin mất cho đến nay cũng đã nửa năm , gia đình SeokJin luôn gây áp lực cho NamJoon vì họ cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến cho con trai của họ phải chết tức tưởi . còn Goo Hye In cũng chẳng khá hơn , không biết vì lí do gì mà anh của cậu chưa tìm được bằng chứng chứng minh cô ta đã hại chết cậu nhưng không vì vậy mà cô ta được yên , cô ta luôn bị gia đình họ chèn ép có lúc còn chẳng có nơi nào chịu nhận cô ta làm việc cả , không những thế ngay cả NamJoon cũng không chịu giúp đỡ cho cô ta vì kể từ ngày SeokJin mất thì NamJoon đã đoạn tuyệt với cô ta , nhưng  cô ta không dễ gì buông tha cho anh vì anh là người đàn ông mà khiến bao cô gái khao khát có được .
Cũng từ khi cậu mất thì không ngày NamJoon được ngủ ngon giấc cả , mỗi đêm anh đều mơ thấy SeokJin hiện về trách móc anh và đều này khiến anh cảm thấy đau khổ và  luôn tự trách bản thân mình , mỗi chủ nhật anh đều lên đồi nơi chôn cất SeokJin để thăm cậu nói chuyện với cậu lần nào cũng vậy anh ở lại đó tận chiều mới về và hôm nay cũng thế , anh tự tay  chuẩn mấy món ăn mà lúc cậu còn sống thích ăn nhất , khi chuẩn bị xong anh đi ra xe đi thì Goo Hye In xuất hiện chắn trước mặt anh và điều này khiến anh rất khó chịu , anh nhíu mài nhìn cô ta

- cô đến đây làm gì ?

- anh đừng như vậy mà , em đến thăm anh không được sao ?

- tôi rất khỏe nên không cần cô phải thăm , cô đi đi tôi không muốn gặp cô

* trong lòng cô ta đang tức tối vì lần nào cô ta đến cũng đều bị anh xua đuổi cả , cô ta cố bén tức giận mà tươi cười đưa ra 1 hộp thức ăn

- anh đừng giận em nữa mà , em biết anh rất giận em nhưng anh nên biết em thật sự rất yêu anh và quan tâm anh  . Anh xem em đem đến cho anh cái gì này ? Là mì hải sản đó , em biết anh rất thích món này nên đã thức sớm để làm cho anh , anh ăn đi sẽ ngon hơn khi anh ăn liền bây giờ vì nó vẫn còn nóng đó

- cô nói nhiều như vậy để làm gì ? Tôi là không muốn nghe cô nói , không muốn nhìn thấy cô càng không muốn ăn đồ ăn do cô nấu

- anh .... anh tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em biết mình sai rồi , em cũng đã hối hận lắm rồi , anh sao có thể tàn nhẫn với em như vậy ?

* cô ta giở trò khóc lóc tỏ vẻ đáng thương nhưng lại càng khiến anh căm ghét cô ta hơn , anh lớn tiếng hiện rõ sự giận dữ

- cô im đi , cô nói tôi tàn nhẫn với cô sao ? Cô nhìn lại mình đi xem cô còn tàn nhẫn hơn tôi cả trăm lần kia kìa , đừng có làm sai rồi đi đổi lỗi trách móc người khác

- anh nói em tàn nhẫn ở chỗ nào cơ chứ ?

- bộ tôi nói oan cho cô sao ? Cô đã làm gì thì trong lòng cô tự biết rõ , tôi không muốn tìm hiểu sâu xa vì tôi còn nể tình nghĩa cũ mà tha cho cô , vì vậy cô tốt nhất đừng có mà chọc điên tôi ... cô không biết khi tôi điên lên thì sẽ như thế nào đâu , đến lúc đó cô sống cũng không được chết cũng không xong thì đừng có hỏi tại sao

- em xin anh ... đừng đối xử với em như vậy mà

- cô im đi tôi không muốn nghe gì cả , cô nói nhiều chừng nào chỉ càng khiến tôi kinh tởm cô hơn thôi . Tôi đã nói rõ với cô như vậy rồi mà cô còn không nghe , sao cô cứ đeo bám tôi hoài vậy ... , tôi nghe nói là cô đi làm ở đâu cũng đều bị đuổi hết phải không ? A tôi hiểu rồi , tôi chia tay cô mà vẫn chưa đền bù cho cô cái gì nên cô cứ theo tôi chứ gì ? Được thôi

* anh kí 1 tờ chi phiếu đưa cho cô ta , cô ta nhận lấy rồi hỏi

- đây là sao ?

- đây là tờ chi phiếu 100 triệu , đủ cho cô dùng trong 1 thời gian dài , đây coi như là phí chia tay , từ đây đừng có bám lấy tôi nữa

- em thừa nhận là mình đang khó khăn.. em sẽ nhận tiền nhưng đây coi như là em mượn của anh sau này em sẽ tìm cách trả lại cho anh , nhưng tuyệt em không chịu chia tay đâu

* anh tay thành nắm đấm nghiến răng tức giận

- Goo Hye In ... cô thật là trơ trẽn , mà thôi cô cứ việc làm nếu như cô thích . Nhưng tôi đảm bảo với cô rằng tôi sẽ không bao giờ động lòng với cô lần nữa đâu

- anh đừng có mạnh miệng . Chúng ta còn tre thời gian còn dài lắm , anh đừng có vội phán xét

- tùy cô , cô nói sao thì kệ cô , giờ tôi có việc phải đi rồi ... cô tránh ra

* cô ta ấm ức rời đi vì có nói mãi cũng không được gì mà chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi . NamJoon phóng xe thật nhanh trên đường chỉ trong chốc lát đã đến nơi , anh để xe ở dưới đồi rồi đi bộ lên , anh đến gần ngôi mộ vừa  dọn dẹp mớ cỏ vừa nói

- SeokJin à ... tôi lại đến thăm cậu đây , hôm nay trời đẹp thật vậy là tôi có thể ở đây lâu được rồi , tuần trước tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà giờ cỏ lại mọc nữa đám cỏ này sinh sôi nhanh thật

* dọn 1 lát cũng sạch cỏ , xong NamJoon trải 1 tấm vải lớn trước mộ cậu và dọn thức ăn ra , anh vừa dọn vừa nói

- cậu xem hôm nay tôi lại nấu những món mà cậu thích này , tôi còn mang cả rượu nữa hôm nay tôi với cậu cùng nhậu 1 bữa nhé . Nè tôi rót cho cậu nè chúng ta chén thôi

* vừa uống xong ly rượu bỗng anh rơi lệ đưa tay sờ vào tấm bia mộ

- SeokJin ... cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không ? Tôi nhớ lúc cậu cười ,nhớ lúc cậu khóc , nhớ lúc cậu nấu ăn cho tôi ăn , khi  ở trong khu vui chơi tôi ném trúng con gấu bông trắng rồi mang tặng cậu tôi còn nhớ cậu đã vui mừng như thế nào , cậu cười rất vui 1 nụ cười rất hạnh phúc  .... còn nhiều lắm , chỉ cần là liên quan đến cậu tôi đều rất nhớ    .  tôi ước rằng thời gian sẽ quay lại thì hay biết mấy ,nếu như vậy thì tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa để cho cậu là 1 người hạnh phúc nhất thế gian này .

* anh hôn lên tấm bia rồi nói tiếp

- hôn cậu 1 cái nè , khi cậu đã mãi mãi rời bỏ tôi thì tôi mới nhận ra cậu ở trong lòng tôi là quan trọng cỡ nào , đến bây giờ tôi mới nhận ra không có cậu cuộc sống của tôi rất vô nghĩa rất trống vắng , thật tiếc là khi cậu còn sống tôi vẫn chưa ôm và hôn cậu 1 lần nào ...  cậu biết không đến giờ tôi mới biết là tôi yêu cậu ... yêu rất nhiều , cả đời này tôi sẽ mãi yêu cậu sẽ không bao giờ quên cậu đâu .

* anh lấy ra 1 cái hộp mở ra bên trong là 1 cặp nhẫn cưới , anh mỉm cười nhìn ảnh cậu

- mặc kệ cậu có tha thứ cho tôi hay không và cũng mặc kệ cậu  đồng ý hay không hôm nay tôi sẽ kết hôn với cậu , cậu .... à không phải , em xem có đẹp không nè là anh đã chọn rất lâu mới được 1 cặp ưng ý đó , hôm nay là ngày mà bỉ ngạn nở đẹp nhất nên anh mới quyết định hôm nay là ngày chúng ta kết hôn . mặc dù chúng ta âm dương cách biệt nhưng anh tin rồi có 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau ở suối vàng đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau rồi . Anh đeo nhẫn của anh trước và để nhẫn của em ở bên mình vì nó tượng trưng cho em  , khi nào anh chết đi ... gặp được em rồi anh sẽ đeo nói cho em nha

* anh đeo nhẫn vào và quỳ xuống đất song song với mộ cậu , anh rót 2 ly rượu rồi chấp tay lại

- xin ông trời hãy chứng dám hôm nay , con Kim NamJoon sẽ lấy người ở trong mộ là Park SeokJin làm vợ , mặc dù chúng con đều là đàn ông và dù cho có âm dương cách biệt con cũng nguyện cưới em ấy ... mãi yêu thương em ấy

* nói xong anh lạy 3 lạy như nghi thức của hôn lễ truyền thống , anh uống 1 ly rượu còn ly còn lại thì đổ trước mộ , xong anh lại hôn tấm bia rồi cười

- chúng ta coi như đã bái đường , cũng coi như đã uống rượu giao bôi ,, anh cũng coi như là đã hôn em vì vậy từ hôm nay em đã là vợ anh rồi nhé . Người khác nhìn vào có lẽ họ sẽ nói anh bị điên nhưng anh không quan tâm đâu , mặc kệ người ta nói gì thì nói em nhỉ ?

* anh ngày hôm nay đã làm 1 điều thật sự bất ngờ , anh kết hôn với 1 người đã chết , không biết người trong mộ có vui không nhưng người còn sống thì rất hạnh phúc . Ngày nào đén thăm cậu  cũng vậy anh đều ở lại rất lâu , Anh vẫn tiếp tục cười nói ăn uống với ngôi mộ đến tận chiều mới chịu về

- bảo bối ... cũng trễ rồi , anh về nha , hôm khác anh lại đến thăm em , tạm biệt em vợ yêu

* anh mỉm cười nhìn ảnh cậu rồi thu dọn ra về , anh đi bộ xuống đồi bỏ đồ đạc vào cốp xe định lên xe đi về thì nghe có tiếng trẻ con khóc , tiếng khóc phát ra từ đám hoa dại gần đó , anh thấy lạ liền đi lại xem thử ... anh tung đám hoa đó ra thì thấy có 1 đứa trẻ được quấn trong 1 tấm vải đang khóc rất to , anh vội bế đứa bé ra khỏi đó anh nhìn đứa bé đang khóc rồi thốt lên

- con đáng yêu như vậy mà ai lại nỡ bỏ con ở đây vậy ?

* anh lau nước mắt cho nó rồi phát hiện ra rằng mắt mũi nó rất giống SeokJin , trong lòng anh dâng lên 1 cảm xúc dạt dào anh như là nhìn thấy hình ảnh của SeokJin cậu trong đứa bé này . Anh kiểm tra thì thấy có 1 tấm giấy rơi ra từ đứa bé , anh cầm lên đọc

- " xin chào , tôi là  mẹ  ủa đứa trẻ này , tôi vô dụng vì sinh con mà không thể nuôi con , đứa trẻ này là do tôi mang thai ngoài ý muốn vì do tôi trẻ người nom dạ nên mới bị tên khốn đó lừa , tôi đã bí mật sinh con nhưng thật không thể nuôi nó vì tôi còn tương lai của tôi nữa . Tôi sẽ rất biết ơn nếu như có ai đó nuôi con hộ tôi , nó sinh ngày 4/12 đã được 6 tháng tuổi , nó vẫn chưa có tên , xin ai đó hãy nuôi con tôi cho nó có 1 cái tên cho nó 1 gia đình yêu thương nó . Thật sự cảm ơn rất nhiều

* đọc xong lá thư anh rơi nước mắt  vừa thương đứa bé trên tay còn nhỏ như vậy mà đã bị mẹ bỏ rơi , mà vừa trách móc phận làm cha mẹ sao lại nỡ bỏ con mình ở chỗ vắng vẻ như vậy . Anh hôn má đứa bé rồi nói

- con trai ... ta sẽ nuôi con , sẽ yêu thương con hết lòng , nhìn con thật sự rất giống người  mà ta yêu , có lẽ ông trời đã sắp được cho ta có duyên  gặp con  rồi , làm con của ta nha , ta sẽ đặt tên cho con là SeokJin Kim SeokJin . Được rồi chúng ta về nhà nha

* đúng là nhân duyên do ông trời sắp đặt , anh vừa nhìn là đã yêu mến đứa bé liền muốn nhận đứa bé làm con , làm cha ở tuổi 18 quả thật khá sớm nhưng anh lại không ngại điều đó ,đứa bé mập mạp trắng nõn 2 mắt long lanh đôi môi mộng chúm chím vừa được  anh ôm đã ngừng khóc rồi cười với anh ... như vậy thì hỏi ai mà không thương cho được chứ , anh mang nó về Kim gia và làm các thủ tục cần thiết để nhận con nuôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook