Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* anh đưa cậu về , về đến nhà cậu thì anh cậu ra mở cửa , nhìn thấy cậu quần áo xốc xế còn anh thì dìu cậu nên anh cậu hỏi

- SeokJin ... em bị làm sao vậy ? Sao lại thành ra như vầy ? Đã vậy còn đi cùng cậu ta nữa

- dạ ... em

- thôi vào nhà đi rồi nói

- dạ vâng

* vào nhà cả 3 đều ngồi xuống , lúc này ChanYeol nói tiếp

- rồi ... SeokJin em nói đi

- dạ nói gì ạ ?

- tại sao quần áo em lại như vậy ? Người thì bị bầm tím , còn đi cùng NamJoon nữa

- dạ ... thật ra em ...

* thấy cậu ấp úng anh cậu ánh mắt lạnh lùng nhìn NamJoon

- NamJoon ... có phải cậu khiến em tôi ra nông nỗi này không ?

- dạ ... không không có ạ

- thế thì mọi chuyện là thế nào hả ? Cậu biết em tôi thích cậu nên cậu kinh tởm nó , muốn đánh nó cho bỏ ghét đúng không ?

- em không có mà ... xin anh ChanYeol hãy tin em

* thấy anh mình có vẻ tức giận còn NamJoon thì khó xử cậu liền giải vay

- anh hai à ... cậu ấy không làm gì em cả mà còn cứu em nữa đó

- hả ? ?

- để em kể cho anh nghe mọi chuyện

* cậu kể lại mọi chuyện , anh cậu đã hiểu nhưng trong lời nói vẫn có chút lạnh lùng

- thì ra là vậy , cảm ơn cậu đã cứu nó

- dạ không có chi ạ , cậu ấy là bạn em mà

- nhưng theo lời kể thì tôi nghi ngờ chính bạn gái cậu là người đã cho người hại em trai tôi

- dạ ... sao anh lại nói vậy ?

- tôi thừa biết cậu cũng nghĩ vậy mà , còn không chịu thừa nhận

- dạ em ...

* biết anh mình có thành kiến với NamJoon nên cậu liền nói

- anh hai anh đừng nói nữa mà

- em im lặng đi để anh nói , em đừng có mà bênh cậu ta

- anh hai ....

- cậu đó NamJoon ... coi như tôi xin cậu hãy tránh xa em trai tôi ra , nó vì cậu mà đã chịu khổ nhiều rồi suýt chút nữa còn bị giết chết , cậu cứu được nó nhưng liệu có cứu được lần nữa , cậu có chắc rằng bạn gái cậu không hại nó lần nữa không ?

- anh ChanYeol ... em biết anh không thích em vì rất nhiều điều , nhưng mọi chuyện còn chưa rõ ràng xin anh đừng nghi ngờ Hye In , nhỡ không phải là cô ấy làm thì sao ?

- đã rành rành như vậy cậu còn bênh cô ta , SeokJin trước giờ nó hiền lành tốt bụng luôn được mọi người yêu mến chưa bao giờ bị ai ghét cả , giờ thì người câm ghét nó nhất chỉ có bạn gái của cậu thôi , cô ta thấy em tôi suốt ngày cứ đi cạnh cậu còn được cậu đối tốt kể cả khi cậu biết được bí mật của nó cậu cũng chẳng hề ghét nó còn tỉ vẻ quan tâm nó hơn nên cô ta thấy ngứa mắt muốn hại nó chứ gì

- em sẽ cho người điều tra mà

- không cần ... tôi sẽ tự cho người điều tra và tốt nhất đừng là cô ta , nếu là cô ta làm thì cậu đừng trách tôi

- anh sẽ làm gì ?

- cô ta sẽ chết rất khó coi , mỗi ngày tôi sẽ giử cho cậu 1 bộ phận trên người cô ta , nếu cậu dám bao che cho cô ta thì cậu cũng đừng mong yên thân , Park ChanYeol tôi nói được là làm được

- anh thật sự phải làm vậy sao ?

- tất nhiên ... mà cậu hỏi dư thừa quá đi , tôi nói ví dụ đi ... nếu cậu cũng có em trai như SeokJin và nó bị y như vậy thì cậu sẽ làm sao ? Cậu đừng tưởng tôi không biết gì về cậu , nếu cậu rơi vào trường hợp đó thì có khi cậu tiêu diệt cả dòng họ cô ta luôn chứ đừng nói là 1 mình cô ta

- thôi được ... anh cứ điều tra , nếu thật là do Hye In làm thì em sẽ không bao che

- tốt ... là cậu nói đó , đến lúc đó thì đừng xin xỏ tôi . Giờ thì cậu về đi cũng đã tối lấm rồi , và từ giờ đừng tiếp xúc với em tôi nữa

* anh đứng lên rồi nói

- những chuyện khác thì có thể nhưng em và cậu ấy đã thân nhau từ bé nên không có ai có quyền chia cắt tình bạn giữa em và cậu ấy cả

- cậu ....

- em chỉ nói nhiêu thôi . Giờ em xin phép về , chào anh ChanYeol , chào cậu tôi về

- này NamJoon ....

* cậu chạy theo anh , anh nhíu mài nói

- cậu theo tôi làm gì ?

- xin lỗi cậu

- sao cậu lại xin lỗi tôi ?

- hồi nãy anh hai tôi có lẽ đã hơi quá lời với cậu ....

- không sao đâu , anh ấy cũng vì lo lắng cho cậu thôi

- cậu không giận tôi chứ ?

- sao lại giận cậu chứ , ngốc quá

- cảm ơn cậu

- thôi được rồi cậu vào nhà nghỉ ngơi đi khuya rồi đó

- vậy cậu về cẩn thận , hôm nào tôi mời cậu đi ăn thịt nướng

- cũng được ... thôi tôi về đây bye cậu

- bye ...

* cậu và anh chào nhau , xong cậu vào nhà thì liền ngồi xuống nói chuyện với anh mình

- anh hai ... dù gì cậu ấy cũng có ơn cứu mạng em , anh sao lại nói cậu ấy như vậy ? Cậu ấy sẽ buồn đó anh biết không hả ?

- thế nào hả ? Em cảm thấy đau lòng sao ? Làm lành với cậu ta rồi có đúng không

- không phải như vậy nhưng anh nói như vậy là sao ? Anh còn nghi ngờ bạn gái của cậu ấy nữa

- anh nghi ngờ là có lí do cả , nếu không phải cô ta thì ai chứ , em quá ngây thơ rồi

- nhưng ....

- thôi tạm gác qua đi . Trễ rồi em đi ngủ đi mọi chuyện cứ để anh giải quyết

- thì thôi tùy anh

* cậu đi ngủ và anh cậu cũng thế . Sáng 8h00 NamJoon hẹn Hye In ra uống cafe và hỏi chuyện

- em uống gì gọi đi

- giống anh đi

- ừ ....

* cafe gọi ra xong , cô ta uống 1 ngụm rồi ngước nhìn NamJoon

- anh hẹn em ra có chuyện gì quan trọng sao ?

- anh sẽ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn . Anh hỏi em tại sao em lại thuê người hại SeokJin

* biết bị nghi ngờ nhưng cô ta vẫn thản nhiên nói

- anh nói gì em không hiểu ?

- em còn giải vờ được à ? Anh biết cả rồi , em đã thuê 1 nhóm người với giá 10 triệu để hãm hại SeokJin

- anh đừng có nói oan cho em em không có

- vậy sao ... thế em xem đi cái này là cái gì ?

* anh lấy 1 đoạn phim ra cho cô ta xem , là cảnh mà mấy tên côn đồ do cô ta thuê bị tra tấn dã man và đã khai hết mọi chuyện . Cô ta biết mình không thể chối cãi nên thú nhận

- đúng ... chính em đã làm đó thì sao ?

- tại sao em lại làm như vậy ?

- ai bảo cậu ta cứ thân thiết với anh làm gì , em tưởng là khi anh biết cậu ta đồng tính thì sẽ xa lánh cậu ta chứ ai ngờ anh vẫn quan tâm cậu ta như vậy , em rất khó chịu vì điều đó anh biết không ? Em đã nghĩ chỉ khi cậu ta chết thì mới không làm phiền anh nữa

* anh tức giận đấm tay mạnh lên bàn

- chỉ có vậy mà em nhẫn tâm muốn giết cậu ấy sao hả ? Anh không ngờ em lại độc ác như vậy , anh trai của cậu ấy là 1 tay máu mặt cũng đã nghi ngờ em , khi anh ấy biết được chính em đã làm thì em nghĩ em có toàn mạng không ?

- thế nào ? Anh tức giận khi biết em làm sao ? , anh đau lòng khi biết cậu ta suýt mất mạng sao ? Haha anh có nghĩ tại vì sao em lại làm vậy không ?

- em làm anh thất vọng lắm em biết không ? Em đừng có nói là vì anh mới làm thế anh không muốn nghe

* cô ta giọng run rẫy

- thất vọng sao ? Anh là sao đây hết yêu em rồi đúng không ?

- em đừng có hỏi anh , tại sao anh thất vọng vì em thì em tự biết lí do đi . Anh đã thủ tiêu hết mấy tên đó rồi anh trai cậu ấy sẽ không điều tra ra chính em đã sai khiến đâu , anh chỉ có thể làm thế để bảo vệ em khỏi lần này thôi nếu em còn tái phạm thì anh sẽ không bao che nữa đâu ,nhìn thái độ của em là biết em không chịu mình sai rồi bây giờ tạm thời chúng ta đừng gặp nhau để cho em suy nghĩ và kiểm điểm lại mình , khi nào em biết lỗi thì hãy đến gặp anh

* giọng anh đầy kiên quyết , cô ta nghe mà sắp khóc vì sợ sẽ bị anh chia tay liền nắm lấy tay anh

- NamJoon ... em xin anh đừng ghét em mà

- em đừng tỏ vẻ mặt này với anh , lần nào em làm sai sợ bị anh chia tay em điều dùng vẻ mặt này , anh chán lắm rồi . Anh không nói nhiều nữa giờ thì anh về đây

- NamJoon ...

* mặc cho cô ta gọi nhưng anh vẫn bỏ đi , cô ta mặt giận dữ

- SeokJin .. mày giỏi lắm , tại mày mà NamJoon giận tao , tao sẽ không để cho mày sống lâu đâu , cho dù tao không có được NamJoon thì mày cũng đừng mong có được

* cô ta xách túi đi về . 3 ngày sau thì cô ta hẹn cả NamJoon và SeokJin ra 1 nhà hàng để nói lời xin lỗi nhưng thực chất là đã âm mưu 1 chuyện . Theo kế hoạch thì cô ta sẽ hẹn SeokJin đi trước NamJoon 30' , và cậu đã đến cậu và căn phòng mà cô ta đã đặt vào trong thì trên bàn đã gọi sẵn thức ăn , thấy cậu cô ta mỉm cười

- chào cậu ... cậu đến rồi à ?

- à chào cô .. mà cô hẹn tôi ra đây làm gì ?

- à tôi muốn xin lỗi cậu thôi . Vì tôi đã làm những điều không phải với cậu , tôu làm vậy khiến NamJoon không vui nên ...

- nếu vậy thì không cần đâu . Tôi không nghĩ gì đến nữa rồi . Tôi về đây

* cậu định đi thù cô ta ngăn lại

- cậu đừng đi .. tôi có gọi cả NamJoon nữa 1 chút nữa thôi là anh ấy đến rồi

- cậu ấy đến làm gì ?

- tôi chỉ muốn cùng anh ấy và cậu ăn bữa cơm thôi . Cậu ngồi đợi anh ấy cùng tôi đi chắc anh sắp đến rồi

- thì thôi cũng được .

* cậu không đi nữa thì cô ta mỉm cười hài lòng .

- cảm ơn cậu .. hay là cậu ăn chút gì trước đi

- thôi đợi NamJoon đến rồi cùng ăn

- cũng được . Thôi cậu ngồi đây nhé tôi đi vệ sinh 1 lát

- ừ ...

* ả nói đi vệ sinh chứ thực chất là đi xem xem NamJoon đã đến chưa . Thấy anh vừa mới lái xe đến ả chạy vội vào phòng và bất ngờ tát cậu 1 cái khiến cậu có chút tức giận

- cô làm gì vậy , sao cô đánh tôi ?

- hôm nay tôi sẽ khiến cho NamJoon ghét cậu mãi mãi

- cô nói vậy là có ý gì ?

- ahhh...

* cô ta lấy 1 con dao bấm tự chém vào tay mình rồi hét to lên khiến cậu không kịp phản ứng gì , bất ngờ hơn ả nhét con dao vào tau cậu và giả vờ giằng co với cậu khiến cậu hoảng hốt

- cô làm cái gì vậy mau buông tôi ra

- đau ... quá ... SeokJin xin cậu tha cho tôi

- cô nói gì vậy ?

* ả cứ làm thế khiến cậu hoảng sợ vô cùng , lúc đó NamJoon đã đén và bước vào , trông thấy anh ả liền xô ngã cậu vào nhào đến ôm anh khóc lóc khiến anh hoảng hốt

- Hye In ... em làm sao vậy ? Tại sao tay em lại bị thương ?

- em muốn hẹn cậu ta ra để xin lỗi thôu nhưng nào ngờ cậu ta lại muốn giết em ... cậu ta nói chỉ cần em chết thì anh sẽ thuộc về cậu ta

* cậu tự đứng lên và trên tay vẫn cầm con dao , NamJoon nhíu mài

- SeokJin ... cậu làm thế thật sao ?

- tôi không có

- thế thì cậu đang cầm dao làm gì ? Tay của Hye In cũng bị thương rồi

* cậu buông con dao ra rồi khóc đến đáng thương mà giải thích

- xin cậu hãy tin tôi .. mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu

- chẳng lẽ Hye In tự làm mình bị thương à ?

- cô ta tự chém mình bị thương rồi tự lao vào giằng co với tôi , tôi thật sự không có làm hại cô ấy mà

* thấy anh suy nghĩ ả liền khóc to

- NamJoon ... anh đừng nghe cậu ta nói bậy , em là bạn gái của anh anh phải tin em , cậu ta muốn giết em thật mà

- được rồi ... em bình tỉnh đi , em bị thương rồi để anh đưa em đi bệnh viện

- dạ vâng

* anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng r nói

- thật không ngờ cậu lại làm vậy , cậu thật khiến tôi thất vọng ...

- hức ... tôi không có mà ... xin cậu hãy tin tôi

- cậu im đi ... tôi không muốn nghe . Khi nào cậu chịu nhận là mình sai thì hãy nói chuyện với tôi

* anh dìu ả bỏ đi , ả quay lại nhìn cậu rồi cười đắc ý , cậu ngã ngụy xuống thất thần đau nhói tim gan , anh không tin cậu cũng không chịu nghe cậu giải thích , cậu khóc trong đau đớn tuyệt vọng nhưng có ai thấu hiểu . Cậu gọi Taxi về nhà , thấy cậu về với vẻ mặt sầu não anh cậu hỏi

- em làm sao vậy ?

- anh 2 ... em xin lỗi vì đã không nghe lời anh -

- có chuyện gì nói anh nghe đi

- ba mẹ có nhà không anh

- à không ... ba mẹ vẫn đang ở công ty

- dạ ... em có lỗi với ba mẹ và anh 2

- rốt ruột là chuyện gì em mau nói đi ?

- dạ ...

* cậu vừa khóc vừa kể lại cho anh cậu nghe . Anh cậu ôm cậu vào lòng

- khốn kiếp con chó đó dám vu khống em , còn thằng nhóc đó lại không chịu tin em . Được rồi anh sẽ đòi lại công bằng cho em

- anh 2 .. em muốn đi du học ngay ... em không muốn ở đây nữa

- nhanh vậy .... sao chuẩn bị kịp chứ

- đi mà anh 2 ... em không thể chịu được nữa ròi

- được rồi ... đợi tối về anh sẽ bàn với ba mẹ sắp xếp cho em , nếu nhanh thì ngày mốt em có thể đi rồi

- dạ vâng ...

- em có đi du học . Còn ở đây cứ để anh , anh sẽ cho thằng nhóc đó nhận ra là đã hiểu lầm em và cho nó biết bô mặt thật của con bạn gái nó

- dạ vâng ạ

* tối đó anh 2 và ba mẹ cậu đã bàn bạc với nhau và đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu , họ đã đặt vé máy bay và cho người chuẩn bị cho cậu vào học 1 trường danh tiếng tại MĨ . Qua hôm sau ba mẹ và anh cậu đang cùng cậu chuẩn bị hành lí và trò chuyện

- nghe ba dặn nè ... sang đó nhớ học hành đàng hoàng nha con

- dạ con biết rồi thưa ba

- ừ ... con trai của ba ngoan lắm

- khi nào máy bay hạ cánh nhớ gọi cho ba mẹ nha con

- dạ vâng thưa mẹ

- con đi rồi sẽ không còn ai nhõng nhẽo với mẹ nữa

- mẹ này ....

* họ phá lên cười vui vẻ . Anh cậu đưa cho cậu 1 con lật đật rồi nói

- cho em đó

- nó đẹp quá em cảm ơn anh 2

- nghe anh nói nè .... con lật đật nó luôn đứng thẳng và không bao giờ bị ngã , em cũng phải như nó không bao giờ để mình bị vấp ngã cho dù có vấp ngã cũng phải tự mình đứng lên , cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải lạc quan lên

- dạ vâng ... em biết rồi ... cảm ơn anh 2 vì món quà ý nghĩa này . En sẽ giữ nó thật kĩ

- ừ ...

- thôi được rồi ... mọi thứ đã xong , chúng ta đi ăn tối thôi rồi đi ngủ

* cả nhà họ ăn tối ròi nghỉ ngơi . Anh cậu đã đến nhà hàng đó và thật may khi ở trong căn phòng đó có camera , chắc ả Hye In không biết chuyện này , anh cậu mua chuột bảo vệ nhà hàng và lấy được đoạn phim đó ra xem , xem xong thì anh cậu nhếch mép

- Goo Hye In .. đời mày tàn rồi ... mày sẽ phải trả giá vì đã vu khống em tao

* anh cậu về nhà và cất đoạn phim đi . Hôm sau cả nhà đưa cậu đi ra sân bay , đang chạy xe thì cậu nhìn thấy NamJoon đang tản bộ liền muốn xuống xe gặp cậu 1 lần , anh cậu không đồng ý cậu năn nỉ mãi anh cậu mới đồng ý . Họ dừng xe và cậu chạy thật nhanh về phía anh , tại khu vực cậu và anh đứng cách chiếc xe nhà cậu khoảng 50m , cậu đuổi kịp anh và gọi

- NamJoon ... xin cậu chờ tôi 1 chút

* anh quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng

- cậu tìm tôi làm gì ? Chịu nhận mình sai ròi à ?

- không ... không phải vậy

- vậy cậu tìm tôi làm gì ? Mọi chuyện đã như thế cậu còn chưa chịu nhận sai sao hả ?

- tôi với cậu làm bạn với nhau từ bé chẳng lẽ cậu không tin tôi 1 chút nào sao ?

- đừng lấy chuyện chơi chung từ bé ra để khiến tôi tin cậu , cậu không chịu nhận sai và xin lỗi Hye In thì đừng bao giờ gặp tôi nữa

* cậu đau lòng khi nghe anh nói thế , anh bỏ đi cậu liền níu lấy tay anh mà khóc

- NamJoon ... xin cậu hãy tin tôi lần này đi , tôi thật sự bị oan mà , sau hôm nay cậu sẽ không còn nhìn thấy tôi ở Hàn Quốc nữa đâu nên coi như tôi xin cậu hãy tin tôi lần này để tôi đi mà lòng được nhẹ nhõm

- hứ ... muốn tôi tin cậu hả ? Mơ đi

- NamJoon ... tôi xin cậu mà .

- tránh ra

- Ahhhh

* bị cậu níu tay anh tức giận đẩy cậu ra nhưng hướng cậu bị đẩy là ra phía đường xe chạy , cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị 1 chiếc tông trúng khiến cậu bị văng ra xa người cậu toàn là máu , chiếc xe tông cậu đã bỏ chạy anh hoảng hốt lại ôm cậu vào lòng mà khóc

- SeokJin ... cậu thế nào rồi ... tôi xin lỗi tôi thật sự không muốn cậu bị như vầy đâu mà , tôi xin lỗi vì đã đẩy cậu

* cậu đau đớn 2 hàng lệ tuông rơi , cậu cười đau khổ ròi nhìn anh

- haha ... xin lỗi ... xin lỗi có ích gì .... tôi chỉ muốn cậu tin tôi nhưng cậu lại khiến ... tôi như vầy cậu hài lòng chưa ?

- được rồi cậu đừng nói nữa ... cậu chảy máu nhiều quá để tôi đưa cậu đi bệnh viện

- không cần ... chắc tôi không qua khỏi đâu , tôi chết chắc cậu và bạn gái cậu sẽ rất vui

- không ... cậu không được nói vậy , tôi không muốn cậu chết mà , cậu nói gì tôi cũng sẽ tin cậu mà

- vậy sao .... haha ... đến lúc tôi sắp chết thì cậu mới nói sẽ tin lời tôi . Nhưng tôi ... không cần nữa

- xin cậu đừng nói vậy mà ... hức

- Kim NamJoon ... tôi hận cậu và con khốn Goo Hye In đó , tôi có chết cũng không bao giờ quên mối thù này , tôi sẽ trở lại để trả thù 2 người .... tôi sẽ khiến 2 người phải chịu đau đớn hơn tôi gấp trăm lần .....cứ chờ đó tôi sẽ trả thù , Kim NamJoon Goo Hye In tôi hận
... 2 ... người

* cậu trút hơi thở cuối cùng rồi lìa đời trong đau đớn và uất hận mà 2 mắt cậu vẫn cứ mở , NamJoon ôm cứng cậu trong lòng mà gào hét

- SeokJin .... khôngggg.... cậu đừng chết .... đừng bỏ tôi mà ... tôi tin cậu ... tin cậu bị oan mà .... không ... tôi xin lỗi cậu mà ... SeokJin .... ông trời ơi xin ông trả cậu ấy lại cho tôi đi mà .... tôi xin ông

* anh vẫn cứ kêy gào tên cậu trong vô vọng nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa , cậu đã chết thật rồi cậu chết mà mà mang theo nỗi uất hận và đau thương , anh ôm xác cậu và tim nghe đau nhói vì trước khi chết cậu đã nói là sẽ hận anh mãi mãi . Giờ có hối hận cũng quá muộn rồi Tuấn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook