Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* SeokJin cậu là con trai của 1 gia đình giàu có có ba mẹ là chủ của 1 tập đoàn nổi tiếng thuộc Park gia , có anh trai hơn cậu 2 tuổi và gia đình cậu cũng là 1 thế giới ngầm có tiếng khó ai dám đụng nhưng bản chất của cậu là hiền lành nên chưa bao giờ nhúng tay vào tổ chức làm việc , còn anh là NamJoon là con 1 của Kim gia ba mẹ anh đã mất từ khi anh vừa tròn 12 tuổi anh được chú mang về nuôi dưỡng và khi anh tròn 18 tuổi sẽ giao Kim Thị lại cho anh nắm quyền . Năm nay anh đã được 18 tuổi và được nắm quyền 1 tập đoàn lớn và cả tổ chức ngầm kia , còn SeokJin cậu thì nhỏ hơn anh 1 tuổi cậu và anh đã chơi rất thân với nhau từ lúc còn ở truồn tắm mưa có chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau cả , có 1 chuyện mà SeokJin cậu luôn giấu kín đó là cậu bị đồng tính luyến ái , từ bé cậu đã biết mình là như thế nhưng chẳng dám nói với ai vì cậu cảm thấy xấu hổ và sợ mọi người sẽ xa lánh cậu , và cậu đã thầm yêu người bạn thân của mình là NamJoon nhưng không dám nói vì NamJoon là trai thẳng anh đã có rất nhiều bạn gái rồi , mỗi lần thấy anh gần gũi yêu chiều bạn gái là cậu nghe thấy tim mình đau nhói chỉ muốn trốn vào 1 chỗ nào đó mà khóc thôi , nhưng riết rồi cậu cũng quen không còn khóc nữa nhưng tim vẫn đau vô , cậu định cả đời sẽ mãi chôn giấu tình cảm này sẽ không nói cho anh biết . Hôm nay là ngày NamJoon anh tốt nghiệp cấp ba SeokJin trên tay cầm bó hoa đi đến chỗ anh tươi cười nói

- NamJoon chúc mừng cậu tốt nghiệp rồi nha , không còn học cùng trường với cậu nữa rồi

- cảm ơn cậu hoa đẹp lắm . Mà cậu nói gì vậy ? Chỉ không chung trường có 1 năm thôi mà năm sau cậu cũng sẽ vào học đại học thôi mà

- à phải há . Tôi cũng sẽ vào học cùng trường đại học với cậu

- ừ hihi

- mà này cậu vừa đi học mà vừa nắm quyền công ty liệu có ổn không ?

- không sao đâu ... ổn mà , bây giờ chú tôi đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi rồi nhưng vẫn giúp mình đều hành Kim Thị , tôi sẽ đi học khi có thời gian rảnh thì mới đến Kim Thị và sau khi mình tốt nghiệp đại học thì mình sẽ chính thức nắm mọi quyền hành

- ờ ... vậy cũng được

* NamJoon bá cổ SeokJin rồi nói

- đi nào chúng ta đi uống rượu đi tôi mời

- sao mà được chúng ta còn nhỏ mà không nên uống rượu đâu

- uống 1 chút thôi , tôi và cậu cũng đâu phải uống lần đầu nữa

- nhưng mà ...

- đi đi mà , cậu uống ít thôi tôi không bắt cậu uống nhiều đâu

- thôi được rồi cậu hứa đấy nhé

- ừ thì đi

* SeokJin cậu chợt nhớ điều gì đó rồi quay sang nói với anh

- này mà bạn gái cậu đâu cậu không dẫm cô ấy theo sao ?

- cậu nói Min Young à ?

- ừ đúng rồi

* NamJoon thở dài rồi nói

- chia tay rồi

- chia tay ? Tại sao chứ ? Tôi thấy cậu và cô ấy tình lắm mà

- cô ấy không yêu tôi

- hả ? Sao cậu lại nói vậy

- quen cô ấy cũng gần năm nay mà giờ tôi mới phát hiện cô ấy không yêu tôi mà chỉ yêu tiền của tôi thôi , đã vậy cô ấy còn ở sau lưng tôi hẹn hò với thằng khác

* NamJoon buồn bã càng khiến tim cậu đau hơn vì người mình yêu phải chịu cảnh này , cậu ước gì cậu là con gái thì cậu đã có thể làm bạn gái của anh sẽ không bao giờ khiến anh phải đau lòng , nhưng ông trời lại ban cho cậu thân thể của 1 thằng con ttai thật oan nghiệt . SeokJin vội nắm tay NamJoon rồi nói

- cậu đi theo tôi

- đi đâu chứ ?

- đi theo rồi sẽ biết

- nhưng còn uống rượu ...

- đến nơi này trước rồi đi uống rượu sau

- ờ ờ ...

- đi lên xe tôi sẽ chở cậu

- cậu chở nổi không tôi nặng lắm đó

- nổi mà ... bộ tôi yếu lắm sao hả ? Thôi leo lên đi

- ừ

* NamJoon leo lên chiếc xe đạp mà hằng ngày cậu vẫn đạp nó đi học , anh ngồi phía sau ôm eo cậu , cậu mỉm cười đối với cậu như vậy cũng là hạnh phúc , cậu đạp xe chở anh đến 1 ngọn đồi mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ phía xa xa là cảnh núi non hùng vĩ thật xinh đẹp . Xe dừng lại cậu dẫn anh đến chỗ cao nhất của ngọn đồi rồi nói

- đẹp không ?

- wow ... là bỉ ngạn sao ? Đẹp thật , mà nơi này hình như chúng ta chưa từng đến đúng không ?

- ừ ... tôi chỉ vừa tình cờ tìm ra nơi này thôi , vì tuần trước tôi cùng anh 2 tôi đi lái xe hóng gió , chạy hết nơi này đến nơi kia không ngờ tình cờ phát hiện ra chỗ này

- đẹp quá ... bỉ ngạn đúng là đẹp thật , mà cậu thích chúng phải không ?

- ừ tôi rất thích

- từ nhỏ cậu đã thích loài hoa này rồi mà , tôi vẫn chưa hỏi cậu hoa thì nhiều vô số nhưng sao cậu lại chỉ thích loài này thôi

- thế cậu có bao giờ biết ý nghĩa của nó chưa ?

- chưa

* SeokJin chậm rãi nói

- thật ra chúng có ý nghĩa không tốt đẹp cho lắm

- hả ?? Tại sao

- hoa bỉ ngạn người ta cho rằng chúng là mang ý nghĩa đau thương , chia ly , đau khổ , là hồi ức của sự đau thương , là vẻ đẹp của cái chết , có hoa sẽ không có lá có lá sẽ không có hoa , giống như tình yêu giữa 1 cặp đôi yêu nhau mà mãi chẩng đến được với nhau .

* NamJoon kéo cậu ngồi xuống nhìn vào đám hoa rồi nói

- ý nghĩa của chúng đã không may mắn như vậy rồi sao cậu lại thích chúng chứ ?

- chắc có lẽ cuộc đời tôi có 1 phần giống ý nghĩa của chúng

* NamJoon xoa quay nhìn cậu nói

- hả ?? Cậu nói vậy là sao ?

- tôi có 1 chuyện muốn kể cho cậu nghe cậu có muốn nghe không ?

- chuyện gì vậy ? Cậu nói đi

* cậu nhìn anh khóe mắt hơi đỏ

- cậu thì đã quen rất nhiều bạn gái rồi , có 1 số quen cậu chỉ vì tiền nhưng cũng có 1 số họ lại yêu cậu thật lòng , chỉ là do tính cách không hợp mà chia tay thôi , ít ra cậu cũng có thời gian hạnh phúc bên người cậu yêu . Còn tôi thì chẳng bao giờ

- cậu sao vậy ? Muốn khóc à ? Nếu cậu cảm thấy cô đơn sao không tìm bạn gái đi , tôi thấy cũng có khá nhiều người theo đuổi cậu đấy

* câu nở 1 nụ cười đầy đau thương rồi nói

- NamJoon à ... cậu không biết đâu , từ lâu tôi đã đơn phương 1 người rồi , tôi đã đơn phương người đó từ khi tôi chỉ là 1 thằng nhóc 14 tuổi , lúc đầu tôi cứ tưởng đó chỉ đơn thuần là thích 1 người bạn thôi nhưng dần rồi tôi phát hiện tôi đã yêu người đó rồi , đến giờ đã 3 năm rồi tôi vẫn yêu người đó

- thế sao cậu không bài tỏ đi , lúc ấy cậu còn nhỏ ngại thì phải rồi nhưng giờ cậu đã lớn rồi mà , cứ bài tỏ đi biết đâu sẽ được chấp nhận

- không được đâu , tình cảm của tôi mãi sẽ chẳng được đáp trả đâu

- tại sao cậu lại nói vậy ??

- người đó có người yêu rồi , người ta chỉ xem tôi là bạn thân thôi , nếu tôi nói ra chỉ sợ sẽ khiến cả 2 khó xử rồi ngay cả làm bạn của chẳng thể làm nữa , tôi sẽ chôn giấu tình cảm này mãi mãi không nói ra đâu , tôi sẽ luôn âm thầm chúc phúc cho người đó mặc dù trái tim tôi sẽ rất đau

* NamJoon thấy cậu khóc liền lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu , cậu cầm lấy tự lau cho mình , anh ôm cậu vỗ vai cậu nói

- không ngờ cậu lại phải chịu khổ như vậy , thấy cậu luôn vui vẻ ai ngờ cậu lại mang nỗi buồn lớn như vậy , chuyện của tôi chẳng là gì so với chuyện của cậu rồi , cậu đừng buồn nữa , hôm nay chúng ta hãy tạm gác qua chuyện không vui đi đừng khóc nữa mà

* SeokJin vòng tay ôm lấy anh mà nói

- cảm ơn NamJoon ... chỉ có cậu là tốt với tôi nhất

- được rồi mà ... tôi phải cảm ơn cậu mới đúng , vì cậu đã dẫn tôi đến 1 nơi tuyệt vời như vầy , cảnh rất đẹp tôi rất thích , khi nào cảm thấy không vui chúng ta hãy đến đây nhé

* cậu buông anh ra rồi dẫn anh lại chỉ xuống vực thẩm

- từ đây nhìn xuống cậu thấy thế nào ?

- rất đẹp

- tôi đã tìm hiểu rồi cậu có biết nơi này từng xảy ra chuyện gì không ?

- chuyện gì cậu kể tôi nghe đi

- tôi nghe người ta kể lại rằng , nơi này vào 100 năm trước đã có 1 đôi trai gái đến đây tự sát

* anh rùng mình nhìn xuống rồi nói

- họ ... nhảy xuống dưới hả ?

- phải ... họ yêu nhau nhưng gia đình lại ngăn cấm vì không môn đăng hậu đối , cô gái đã có thai nhưng gia đình nhà trai chê cô gái nghèo nên nhất quyết không chấp nhận cô ấy là dâu , họ ép chàng trai phải cưới 1 người khác có gia thế giàu có , thế là họ vì quá yêu nhau nên đã hẹn nhau đến đây và nắm tay nhau nhảy xuống

- họ thật đáng thương , yêu nhau nhưng lại bị cấm cản

- cậu biết không ? Lúc phát hiện xác của họ thì người ta thấy 2 tay họ được cột dính nhau bằng 1 sợi dây đỏ , trên người họ lại mặc đồ cưới đấy

- chắc là họ đã tự làm lễ kết hôn rồi mới tự sát

- chắc là vậy , tôi còn nghe nói gia đình của cả 2 đã quyết định đem tro cốt của họ mà rảy xuống vực thẩm này

- chắc là người nhà muốn họ chết rồi vẫn ở bên nhau

- ờ ... sau khi họ chết chưa đầy 1 tháng thì trên đồi này mọc đầy giống hoa bỉ ngạn này , người ta nói rằng hương hồn của bọn họ đã giử vào đám hoa bỉ ngạn khoe sắc ở đây vĩnh viễn , mọc rồi lại tàn cứ như vậy hoa bỉ ngạn này đã mọc ở đây suốt 100 năm qua

- 1 câu chuyện thật buồn làm sao , nhưng chắc bây giờ họ đang rất hạnh phúc ở thế giới bên kia rồi

* cậu nhìn quanh rồi nói

- nơi này thật đẹp thật bình yên , khi nào tôi chết tôi muốn mình được chôn ở đây

- này SeokJin cậu nói bậy bạ gì vậy ? Chết chóc gì ở đây ?

- con người ai rồi cũng phải chết thôi , đâu có ai sống mãi đâu , tôi chỉ nói khi nào tôi chết tôi muốn được chôn ở đây thôi mà , bộ sai sao ?

- ờ ... thì không sai

* SeokJin cậu bỗng tươi cười rồi nói

- nghe tôi kể chuyện xong , cậu có còn cảm thấy buồn chuyện của mình nữa không ?

- không ... không buồn nữa

- tốt ... rồi cậu sẽ tìm được người yêu cậu sẽ cùng cậu sống hạnh phúc cả đời thôi

- nè ... cậu cũng vậy nhé , nếu quên được người đó thì quên đi rồi tìm 1 người khác để yêu , đừng có ôm khưa khưa cái tình cảm đó rồi khiến mình đau lòng

- tôi biết rồi tôi sẽ thử ... này NamJoon

- hử ???

- có bao nhiêu nỗi buồn chúng ta cứ hét to ra ở đây hết đi , tôi nghe nói làm như vậy sẽ dễ chịu hơn đó

- ờ ... hihi

* 2 người đưa 2 tay lên miệng rồi la to

- bắt đầu ....

- Lee Min Young ... cô tưởng cô hay lắm sao ? Tưởng tôi sẽ vì cô mà đau khổ sao ? Không bao giờ

- ah ... người tôi yêu ơi ... hãy luôn hạnh phúc nhé

- Kim NamJin tôi sẽ tìm được người cho tôi hạnh phúc , rồi cô sẽ hối hận khi đã phản bội tôi

- hãy sống hạnh phúc và luôn vui cười nhé , người tôi thầm yêu

* la hét ra hết nỗi lòng họ hạ tay xuống rồi nhìn nhau mà cười

- haha ... điên mất thôi

- cũng mai ở đây chỉ có 2 chúng ta , nếu có người khác chắc họ nghĩ chúng ta bị điên mất

- ừ hihi .. thôi chúng ta về thôi , còn phải đi uống rượu ăn mừng nữa mà

- ờ ... trời cũng chiều rồi mà

- lúc đi cậu chở tôi còn bây giờ về tôi sẽ chở cậu , leo lên đi ôm tôi cho chắc đó

- tôi biết mà ...

* cậu ngồi ở sau ôm eo anh , anh đạp xe mà chở cậu rời khỏi đó , SeokJin tựu nhẹ đầu vào lưng anh để cảm nhận 1 chút hạnh phúc nhỏ nhoi mày , cậu ước thời gian sẽ ngừng lại ngay lúc này để cậu có thể ở cùng anh như vầy lâu hơn , anh đạp xe chở cậu bon bon trên đường trở về thành phố lúc này đã 5 giờ chiều , anh và cậu đến 1 quán rượu lề đường và uống với nhau vài ly , cả hay vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ , tửu lượng của SeokJin rất tệ uống chỉ 5 ly là cậu đã cảm thấy choáng váng ngà say rồi , cậu bá cổ anh rồi nói

- tôi say mất thôi . NamJoon à ... đưa tôi về đi tôi không uống nữa đâu , khó chịu quá

- cậu uống tệ quá , thôi được rồi tôi đưa cậu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook