tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Goo Hye In vẻ mặt tức giận mà rời đi , còn anh thì thơ thẩn đi 1 mình , đi 1 hồi anh lại đi đến bờ sông Hàn nơi mà anh và cậu vẫn thường hay đến để dạo chơi trò chuyện , anh ngồi lên bãi cỏ nhìn về phía xa đầu óc thì cứ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra , anh vẻ mặt suy tư mà thầm nói

- SeokJin ... tại sao cậu lại giấu tôi chứ ? . Nói như vậy là bấy lâu nay tôi đã làm khổ cậu nhiều rồi

* anh ngồi đấy 1 lúc thì trời đổ mưa , anh chạy vội để tìm chỗ trú , nhưng đang chạy thì anh phát hiện SeokJin đang ngất xỉu bên đường liền hoảng hốt lây người cậu

- này SeokJin , cậu bị làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi

* gọi mãi cậu cũng không chịu tỉnh , anh bế cậu lên và chạy ngay về nhà anh vì nhà anh gần đó mà , vào nhà anh đã lấy quần áo mình thay cho cậu rồi gọi bác sĩ riêng của anh khám cho cậu , khám xong NamJoon liền vội hỏi bác sĩ

- bác sĩ , cậu ấy có sao không ? Tại sao cậu ấy lại ngất xỉu ?

- cậu ấy sức khỏe không được ổn lắm thưa thiếu gia

- không ổn là sao ông nói rõ xem ?

- dạ vâng . Có lẽ cậu ấy bị áp lực do việc học hành quá độ , ngủ không đủ giấc ăn uống cũng không đủ dinh dưỡng , dẫn đến cậu ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng cộng thêm cậu bị ngất xỉu còn bị dằm mưa lâu nên hiện cậu ấy đang bị sốt rất cao ạ

- thế bây giờ cậu ấy cần những gì ?

- cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều , phải để cho đầu óc thư dẫn đừng tự tạo phiền não cho mình , và cậu ấy cần tẩm bổ nhiều 1 chút thì mới mau khỏi được ạ ,

- được rồi cảm ơn ông , ông có thể đi được rồi

- dạ vâng ạ

* sau khi bác sĩ ra khỏi phòng thì anh mới tiến lại giường , ngồi nhìn cậu đang hôn mê sắc mặt trắng bệt môi tái nhợt khiến anh có chút xót cho cậu , anh kéo nhẹ mấy sợi tóc che khuất 1 bên mặt câu ra rồi vuốt đôi gò má cậu

- cậu vì tôi mà trở nên như vậy đúng không ? Xin lỗi cậu ....

* nói rồi anh đi xuống nhà và gọi 1 nữ hầu đến

- cô lại đây tôi bảo

- dạ vâng thiếu gia cần gì ạ ?

- nấu 1 nồi cháo bồ câu cho nhớ cho nhiều đậu 1 chút , khi nào SeokJin tỉnh cô múc 1 tô mang lên cho cậu ấy

- dạ vâng thiếu gia cần gì nữa không ạ ?

- không chỉ vậy thôi , giờ thì tôi ra ngoài 1 lát tôi sẽ về

- dạ vâng ạ

* anh ra khỏi nhà lái xe đến siêu thị , anh mua 1 số đồ dùng cho mình và tìm 1 thứ mà anh muốn mua cho cậu . Anh đi vào khu bán thú bông và hỏi

- cô cho tôi hỏi cừu RJ đã có hàng chưa vậy ?

- dạ vẫn chưa ạ , những mẫu thú bông này hiện rất hút hàng , chúng tôi nhập về bao nhiêu thì đều bị cháy hàng chỉ trong vào giờ , lô hàng đợi này phải tối mai mới về ạ

- chẳng phải cô nói hôm nay sẽ có sao ?

- dạ là do lỗi vận chuyển ạ mong anh thông cảm

- thật sự không còn con nào sao ?

- dạ không ạ

- thế thì thôi vậy

* anh quay lưng đi chưa được 10 bước thì cô nhân viên chạy theo anh

- Xin quý khách dừng bước ạ

- sao ?? Có chuyện gì à ?

- thưa ... mẫu thú bông cừu RJ đã về kịp chuyến hàng rồi ạ

- thế sao ?? Tốt quá

- xin hỏi quý khách muốn mua bao nhiêu ạ , và kích cỡ nhỏ hay lớn ạ ?

* không suy nghĩ nhiều anh vội nói

- có bao nhiêu tôi mua hết

- sao ạ ?

* nhân viên bán hàng hốt lên ngạc nhiên khiến anh nhíu mài

- tôi nói là tôi sẽ mua hết mà

- nhưng có tận 200 con lớn nhỏ ....

- gói hết lại mang đến tận nhà cho tôi , tôi sẽ thanh toán bằng thẻ

- à ... dạ vâng ạ , xin hỏi nhà quý khách địa chỉ ở đâu ạ ?

* anh nói địa chỉ nhà xong thì người nhân viên nói

- dạ vâng . 30 ' hàng sẽ giao đến tận nhà cho quý khách

- tốt lắm thôi tôi đi trước

- dạ vâng rất cảm ơn quý khách ạ

* anh về nhà liền hỏi người làm

- SeokJin đã tỉnh chưa ?

- dạ vẫn chưa ạ

- sao lâu vậy nhỉ ?

* anh đang uống cốc nước thì 1 người đàn ông đi vào

- thiếu gia ... bên siêu thị NJ họ nói có hàng giao đến cho thiếu gia ạ

- tới rồi à , kêu họ mang tạm lên phòng trống cạnh phòng tôi để trong đấy đi

- dạ vâng ạ

* sao khi họ mang hết vào NamJoon cầm 1 con nhỏ nhất cùng với 1 tô cháo trên tay mang vào phòng , anh đặt tô cháo lên bàn rồi khẽ nói

- SeokJin ... cậu tỉnh lại đi , tôi có quà cho cậu nè

* cậu bỗng nhíu mài rồi mở mắt ra , vừa thấy cậu tỉnh anh vui mừng reo lên

- cậu tỉnh rồi ... cậu có biết là cậu đã hôn mê suốt mấy tiếng rồi không ? Tôi lo lắng cậu biết không ? . À quên cậu xem đây là gì là cừu RJ đó , tôi mua tận 200 con đó mai tôi sẽ cho người mang hết cho cậu

* cậu vẻ mặt vô hồn nhìn anh khóe mắt đỏ ửng

- cậu hỏi nhiều làm gì ? Cậu quan tâm tôi làm gì hả ? Mua chúng làm chi

- SeokJin ... cậu sao vậy ? Tôi chỉ ....

* anh nhìn cậu đầy khó hiểu , còn cậu thì quay mặt sang chỗ khác mà nói

- cậu đã biết tôi như thế rồi mà còn đối tốt với tôi làm gì ? , tôi thừa nhận là mình thích cậu tôi thừa nhận mình là 1 thằng đồng tính , thì đáng lẽ cậu phải là người cảm thấy kinh tởm tôi nhất chứ

- cậu nghe tôi nói , tôi không kì thị cậu , tuy tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng tôi hứa vẫn sẽ xem cậu là bạn tốt , tôi biết cậu đã chịu khổ nhiều rồi vậy nên cậu yên tâm cho dù cậu có như thế nào thì tôi vẫn không bỏ cậu đâu

* cậu nuốt nước mắt cười đau đớn

- cậu là đang thương hại tôi sao ? Cậu nói vẫn sẽ xem tôi là bạn vẫn không bỏ rơi tôi sao ? .. haha ... thế còn bạn gái cậu thì sao đây ? Từ lúc đầu cô ta đã không thích tôi rồi vì tôi và cậu quá thân thiết với nhau , nay cô ta biết tôi như thế rồi thì càng muốn tống khứ tôi ra khỏi cuộc đời cậu , nếu cậu vẫn thân thiết với tôi thì cô ấy sẽ như thế nào đây ? Tôi không muốn vì tôi mà 2 người trục trặc đâu

* anh đặt con cừu trên bàn rồi nắm tay cậu

- SeokJin cậu đừng lo tôi sẽ nói chuyện với cô ấy mà ... tôi biết cậu vẫn là lo cho tôi , thật ra tôi cứ nghĩ do chúng ta chơi chung từ bé nên cậu mới luôn bên tôi , chăm lo cho tôi từng chút , cái gì cũng nhường cho tôi , tôi cũng đã nghĩ rằng có lẽ tôi là 1 người may mắn vì có 1 người bạn tốt như cậu . SeokJin à xin cậu hãy tin tôi cho dù thế nào thì tôi vẫn luôn xem cậu là bạn

* cậu gỡ tay anh ra rồi nói

- thôi cậu đừng nói nữa , tôi xin cậu đừng tốt với tôi nữa sẽ càng khiến tôi ôm hi vọng thôi . Cảm ơn cậu đã đem tôi về giờ thì tôi về đây

* anh hơi buồn vì vẫn khônv khuyên được cậu nhưng vẫn bình tỉnh nói

- cậu ... thôi chúng ta sẽ nói chuyện sau , à cậu ăn cháo đi rồi tôi sẽ đưa cậu về

- không phiền cậu đâu tôi sẽ gọi anh 2 tôi đến đón

- nhưng mà ...

* anh chưa nói xong thì lấy điện thoại bàn gọi cho anh cậu

- alo . Tôi Park ChanYeol xin nghe ạ

- anh 2 .. là em SeokJin đây

- ờ .. SeokJin là em sao nhưng số điện thoại lạ thế ?

- về em sẽ giải thích sau , giờ thì anh đến nhà NamJoon đón em về đi em bị sốt rồi mà trời đang mưa khó đón Taxi lắm

- được rồi ... đợi anh 5 phút nữa anh đến vì anh mới từ nhà của BaekHyun về đây , cũng gần nhà NamJoon mà

- dạ vâng .

* cậu tắt máy rồi nói

- chào cậu tôi về . Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đây

- khoan đã ....

- cậu còn muốn nói gì nữa ?

- còn số cừu RJ tôi vừa mua tôi sẽ cho người chuyển sang nhà cho cậu nha

- không cần ... tôi không nhận đâu

- này SeokJin ....

* cậu bỏ về khiến anh chẳng biết làm gì mà chỉ đành nhìn số thú bông mà buồn bã

- SeokJin .... cậu thật sự phải làm đến mức này sao ? , cậu muốn bỏ người bạn như tôi thật sao ?

* anh thở dài rồi lắc đầu . Còn cậu thì đã được anh cậu đến đón , về đến nhà anh cậu nhìn cậu mà không khỏi nhíu mài

- Em bị sao vậy ?

- dạ em bị mắc mưa nên bị sốt rồi ạ

- sao lại bất cẩn như vậy ? Mà sao em lại ở nhà NamJoon ? Em và cậu ta lại xảy ra chuyện gì rồi ?

- dạ ... em

- có gì thì kể anh nghe xem nào ?

- dạ vâng

* cậu kể lại cho anh cậu nghe , nghe anh cậu ôm cậu vào lòng rồi an ủi

- em đừng buồn .... dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi , em sẽ không cô đơn đâu vì em còn ba mẹ và cả anh 2 của em nữa mà

- dạ ...

* cậu rưng nước mắt , anh cậu lau nước mắt cho cậu rồi nói tiếp

- nào em của anh ngoan nào , nín đi đừng khóc nữa . Nghe anh hỏi nè

- dạ vâng anh 2 cứ hỏi ạ

- thế em định sẽ tránh mặt cậu ta suốt sao ?

- em sẽ tránh gặp cậu ấy , cũng chẳng bao lâu nữa là em tốt nghiệp rồi , em sẽ sang Mĩ du học

- ừ anh thấy vậy là tốt đó . Vậy em có nói với ba mẹ chưa ?

- dạ chưa . em sẽ cho ba mẹ biết ý định của mình

- ờ ... thôi em sốt lắm rồi , em lên phòng nghỉ ngơi đi , anh sẽ nấu cháo cho em ăn xong rồi em uống thuốc rồi ngủ nhé

- dạ vâng ạ

* cậu ăn cháo uống thuốc xong thì ngủ , hôm sau cậu bớt sốt trong lúc ba mẹ cậu đang xem TV thì cậu lên tiếng

- thưa ba mẹ ... con có chuyện muốn nói ạ

- được rồi con trai ta . Con muốn nói gì nào ?

- dạ ... tốt nghiệp cấp 3 xong con muốn đi du học ạ

* nghe vậy ba mẹ cậu hốt lên

- con nói thật sao ?

- dạ vâng ạ

- sao lúc trước ba mẹ đề nghị con như thế con đã từ chối cơ mà , sao bây giờ con lại muốn đi ?

- dạ con ... tại con muốn đi thôi ạ . Con nghĩ mình nên đi du học để học hỏi nhiều hơn ạ

- tốt lắm ... ba mẹ sẽ lo cho con vào học 1 trường thật tốt ở bên đó

- da vâng ạ

- thôi trễ rồi con . Con chỉ vừa bớt sốt thôi chưa khỏi hẳn đâu , con đi ngủ sớm đi cho mau khỏe

- dạ vâng . ba mẹ cũng ngủ sớm đi ạ

- ừ ba mẹ biết rồi

* cậu về phòng và ngủ . Những ngày sau đó anh luôn tìm cách để gặp cậu còn cậu thì lại tránh né anh , 1 hôm cậu đang tản bộ vào lúc chiều tối thì bị 1 đám người bao vay

- này nhóc con ... định đi đâu ?

- các người là ai ? Các người muốn gì ?

- mày không cần biết , mà mày chỉ cần biết là mày sắp chết rồi

- các người có ý gì ?

- có 1 người trả cho tụi tao rất nhiều tiền , bảo tụi tao phải giết chết mày

* trong lòng cậu khá hoảng sợ nhưng bên ngoài vẫn cố bình tỉnh

- là ai ?

- đã nói là mày không cần biết rồi mà . Mà mày là con trai nhưng nhìn lại ngon phết nhỉ , đằng nào cũng chết chi bằng để tụi tao chơi đùa 1 chút , mày thích đàn ông mà không phải sao ?

* cậu rất sợ vì biết bọn chúng không hề nói đùa , bọn chúng lôi cậu vào 1 con hẻm vắng rồi mỗi tên vịnh chặt tay chân cậu , cậu vùng vẫy khóc hét

- bỏ tôi ra .. tôi la lên bây giờ

- haha ... la đi la lớn lên để xem ai có thể cứu được mày ...

- không ... tôi xin các người thả tôi ra đi mà , các người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa mà

* cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng mà van xin , tên cầm đầu tát cậu 1 cái thật mạnh

- mày câm miệng ... không nói nhiều nữa , tụi bây giữ chặt nó tao chơi xong sẽ đến tụi bây

- cũng được ...

- Khônggggg .. đừng mà ... cứu tôi với

* bọn chúng xé áo cậu ra xong định cởi quần cậu thì có 1 người đi đến dùng gậy đánh bọn chúng mỗi tên vài gậy khiến bọn chúng chạy tán loạn . Cậu ngồi co người khóc thì người đó đến cởi áo khoác che chắn cho cậu và người đó chính là anh Kim NamJoon , cậu ngước lên đôi mắt đẫm lệ nhìn anh

- sao cậu lại ở đây ?

- tôi chỉ đi dạo tối 1 chút thôi . Ai ngờ lại phát hiện chuyện này , cậu có sao không , bọn chúng đã làm gì cậu chưa ?

- tôi không sao , bọn chúng chưa kịp làm gì cả , cảm ơn cậu đã cứu tôi

- bạn bè mà cậu cứ khách sáo . Nhưng bọn chúng sao lại làm vậy với cậu ?

- à lúc nãy tôi nghe bọn chúng nói ....

* cậu kể lại cho anh nghe , cậu không thể nghĩ ra là ai muốn hãm hại cậu nhưng còn NamJoon anh thì đã đoán được là ai , anh nhíu mài tỏ vẻ không vui nhưng đã kịp trở lại bình thường , anh nắm tay cậu rồi nói

- không sao rồi , cậu đừng lo tôi sẽ tìm ra người muốn hại cậu

- cảm ơn cậu ... nhưng tôi không cần đâu , dù gì tôi cũng chưa bị sao mà

- ừ vậy cũng được

* cậu nhìn anh mà có chút ấp úng

- Nam... NamJoon

- hử ... ??

- tôi xin lỗi cậu

- sao cậu lại xin lỗi ?

- xin lỗi vì thời gian qua tôi đã phớt lờ cậu , xin lỗi vì đã nói ra những lời khiến cậu buồn

- không sao đâu mà

- cậu có thật là sẽ không kì thị tôi , vẫn sẽ xem tôi là bạn ?

- tức nhiên rồi

- vậy chúng ta lại là bạn nha

* anh vui mừng ra mặt

- thật sao ? Vậy tốt quá rồi

- ừ .. hihi

- được rồi ... để tôi đưa cậu về mai tôi với cậu đi uống rượu

- cũng được

- ừ cứ vậy đi . Thôi chúng ta về

- ừ ...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook