CHƯƠNG 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 106.

Lâm Y Khải cảm nhận được Mã Quần Diệu đang giận dỗi, hơn nữa còn dùng một cách rất vi diệu và quanh co để dỗi.

Ví dụ như, đêm qua Mã Quần Diệu không trả lời tin nhắn Lâm Y Khải yêu cầu gửi tình hình gia đình, nhưng hơn nửa đêm lại gửi một biểu đồ Gant cho y. Đương nhiên trong mắt Lâm Y Khải, biểu đồ đó vẫn còn khá nghiệp dư, còn kém xa Vương Tiểu Sơn được y đào tạo. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, tiến độ sắp xếp bên trong vẫn khiến Lâm Y Khải hài lòng.

Lại ví dụ khác, hình như Mã Quần Diệu cũng gửi tin nhắn đến ít hơn.

Quả là thế, sáng nay Alpha ấy gửi một tin nhắn chào hỏi tới, nhưng tiếp đó lại không hề báo cáo hành trình của mình giống trước.

Lâm Y Khải nghiêm túc nghiên cứu tin nhắn kia một lúc.

Mã Quần Diệu: Có chỗ nào khó chịu thì nói cho anh.

Ý của hắn hình như là…

Nếu vẫn thoải mái thì có thể không nhắn tin?

Lâm Y Khải nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Đúng là y không hề có chỗ nào khó chịu cả, trái lại còn ngủ rất ngon. Chỉ là lúc sáng sớm vì chưa kịp tiêm thuốc ức chế nên trong đầu có suy nghĩ ít chuyện kỳ quái.

Chuyện này khiến Lâm Y Khải giận cá chém thớt lên người Mã Quần Diệu.

Y thật sự không trả lời tin nhắn.

Chức năng hiển thị trạng thái đã đọc không rep của DingTalk tuyên bố một cuộc chiến giằng co rõ ràng, chỉ có điều…

Hình như cũng chẳng kéo dài quá lâu.

Chiều tới, Lâm Y Khải vừa phê duyệt xong dự toán từng chi nhánh cho quý sau, y vươn vai đứng dậy nhìn ra cửa sổ.

Lúc y đang tập trung bận rộn công việc, hình như bên ngoài có một cơn mưa vừa lặng lẽ buông xuống. Nhánh cây lẫn mặt đường đang ướt sũng, nhưng mặt trời vẫn rạng rỡ ngời ngời.

Để lỡ một cơn mưa.

Mặc dù đó chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, nhưng không hiểu sao suy nghĩ này vẫn cứ quẩn quanh trong lòng.

Đúng lúc này, DingTalk bỗng vang lên một tiếng.

Rõ ràng trong một ngày, app bận rộn nhất chính là DingTalk, nhưng không biết tại sao tiếng chuông đó hình như có chút gì đó đặc biệt hơn.

Lâm Y Khải liếc nhìn điện thoại một cái, quả nhiên:

Mã Quần Diệu: [Hình ảnh].

Lại là hình ảnh.

Lâm Y Khải vờ điềm nhiên click vào, chỉ thấy Mã Quần Diệu gửi tới một bức ảnh…

Y phải cẩn thận phóng to ra một chút mới có thể nhìn thấy một chiếc cầu vồng nhạt màu treo ở góc trời trong tấm ảnh kia.

Để lỡ một cơn mưa, nhưng lại không vuột mất cầu vồng.

Dù chẳng qua đó chỉ là… Một bức ảnh cầu vồng nhạt đến độ lờ mờ được chụp bẳng điện thoại.

Ngay lúc Lâm Y Khải đang ngẩn ngơ, Mã Quần Diệu ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng gửi hai tin nhắn tới, có lẽ là do thấy phía Lâm Y Khải trong trạng thái đang nhập tin nhắn.

Mã Quần Diệu: Xem ra hôm nay em không khó chịu đúng không?

Có muốn ăn gì không? Dịch vụ ship đồ ăn của anh phục vụ đến nửa đêm mười hai giờ, gió kệ gió, mưa mặc mưa.

Mã Quần Diệu lại còn tự hỏi tự trả lời, còn chu đáo cho mình một bậc thang để xuống nước.

Lâm Y Khải nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên không nhịn được mà ngửa đầu ra như một chú mèo vươn vai rồi co mình trong chăn bông mềm xốp, sau đó duỗi chân ra.

Trong lòng y đang gằn từng chữ một:

Mã Quần Diệu chẳng thể đỡ nổi một đòn.

Cứ thế, Lâm Y Khải thoải mái nằm trên giường rồi giơ điện thoại lên gõ tin nhắn trả lời: Tôi không muốn ăn.

Lúc gửi tin nhắn, bên Mã Quần Diệu cũng đang hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập”. Chờ năm giây sau, dòng chữ đó vẫn không biến mất.

Lâm Y Khải hơi đắc ý, thực ra Mã Quần Diệu cũng chỉ đến thế là cùng.

Cách theo đuổi của hắn chẳng qua cũng chỉ mấy chiêu vừa quê mùa vừa vụng về đó – gửi tin nhắn, hẹn ăn cơm, chẳng khác gì so với y trước đó. Một khi bị từ chối cũng chỉ có thể ăn quả đắng.

Nhưng đắc ý xong, Lâm Y Khải bỗng lại hơi để ý –

Mã Quần Diệu thật sự không có chiêu gì khác sao?

Ngay lúc y đang nghĩ thế, Mã Quần Diệu lại gửi đến một tấm ảnh.

Lâm Y Khải vội vàng mở ra, lần này là ảnh chụp một chiếc sơ mi hoa màu sắc rực rỡ.

Ngay lúc y còn ngơ ngác không hiểu gì, Mã Quần Diệu đã gửi tin nhắn tiếp theo.

Mã Quần Diệu: Giám đốc Lâm à, đảo Phuket không phải là phòng làm việc, hình như tủ quần áo của em không đuổi kịp nhu cầu. Có điều anh đã sớm chuẩn bị quần áo cho em rồi, em tuyệt đối sẽ là cậu nhóc xinh xắn nhất trên bờ cát. Sao hả, tối nay đưa đến cho em nhé?

Lâm Y Khải lại nhìn bức ảnh áo sơ mi kia một cái, rốt cuộc khóe miệng không khỏi cong cong vui vẻ –

Cũng được đấy, đúng là Mã Quần Diệu lão luyện hơn y một chút, chỉ một chút xíu thôi.

“Được.”

Y trả lời như vậy.

Mã Quần Diệu vẫn lái xe tới vào đêm khuya như lúc trước.

Lần này Lâm Y Khải chuồn ra khỏi nhà thành thạo hơn nhiều, y mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ đồ ngủ. Khi đứng cạnh Tesla, y cố ý không đi vào mà cong ngón tay gõ gõ vào cửa sổ xe, ý tứ đương nhiên rất rõ ràng.

Đưa đồ ra đây.

Nhưng sau khi Mã Quần Diệu xuống xe, trên tay hắn lại không cầm theo quần áo.

“Mua đậu hũ sương sáo nổi tiếng cho em này, phải xếp hàng chờ lâu lắm đó.” Alpha mở nắp chiếc bát giấy nhỏ trong tay ra, sau đó đưa tới: “Nếm thử đi.”

Lâm Y Khải nhận lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình rất ấm áp. Bát đậu hũ kia vẫn còn vương hơi ấm, mùi ngòn ngọt thoang thoảng bay lên.

Y lấy thìa múc một ngụm, vị nhẹ nhàng thanh mát của sương sáo làm dịu cái ngọt của đậu hũ, thật sự rất ngon miệng. Lâm Y Khải không nhịn được mà ăn hết ngụm này đến ngụm khác.

Hình như Omega trong kỳ phát tình rất khó kháng cự những món ăn mềm mại thơm ngọt này.

Lúc Lâm Y Khải đang ăn, Mã Quần Diệu đứng bên cạnh ngắm nhìn, giống như nhìn Omega ấy ăn thứ gì đó là một chuyện rất quan trọng.

Mãi đến khi ăn được phân nửa, Lâm Y Khải mới thả thìa xuống, nhẹ nói: “Tôi no rồi.”

“Ha.” Mã Quần Diệu bỗng nheo mắt lại khẽ bật cười. Nụ cười kia khá kỳ quặc, sau khi cười xong Alpha mới cúi đầu rút một tờ khăn ướt từ trong túi áo khoác da đưa cho Lâm Y Khải, thấp giọng nói: “Khóe miệng kìa.”

Nhất thời Lâm Y Khải cũng hơi thẹn thùng, nhưng càng là thế thì dường như y lại càng biểu hiện bình tĩnh hơn. Y nhận lấy chiếc khăn ướt từ trong tay Mã Quần Diệu, nghiêm túc lau quanh khóe miệng một lần.

Khi Lâm Y Khải lau miệng, Mã Quần Diệu đã cầm bát đậu hũ về. Hắn không thèm dùng thìa mà thẳng thắn ngửa đầu húp sồn sột nửa bát đậu hũ còn lại vào miệng.

Hành động húp nhanh như gió cuốn mây tan này khiến Lâm Y Khải sửng sốt.

Mã Quần Diệu luôn có những lúc kỳ quặc như thế, bởi vì hắn hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng, nên khiến người ta cảm thấy… Nom hắn ngầu đến lạ.

“Nào nào.”

Ăn đậu hũ xong, Mã Quần Diệu vứt bát thìa vào thùng rác, sau đó đi tới chiếc Tesla mở cốp sau.

Chờ lúc hắn lấy đồ trong xe ra, Lâm Y Khải phải trợn tròn mắt.

Rõ ràng đó là cả một vali.

“Anh nhét cái gì vào thế?”

“Quần áo chứ còn gì.”

Mã Quần Diệu điềm nhiên nhún vai, hắn xếp cái gì ư…

Đúng là hắn xếp quần áo vào vali đấy.

Quần áo, nhân với bảy.

Đương nhiên là còn những thứ khác.

Bởi vì Thái Lan cũng có muỗi vằn, nên hắn đã đặc biệt mang theo những đồ chống muỗi, thuốc giảm đau, thuốc dạ dày, băng dán vết thương – Những thứ mà hắn thường xuyên chuẩn bị lúc đi du lịch. Còn có cả set đồ rửa mặt mini du lịch của nhãn hiệu mà Lâm Y Khải thích dùng trước đó, thậm chí cả chỉ nha khoa và nước súc miệng cũng được bỏ vào một chiếc túi nhỏ.

Về cơ bản, dù bây giờ Lâm Y Khải xách chiếc vali này đến Thái Lan ngay lập tức thì hẳn cũng không thiếu thứ gì.

Lúc đầu khi chuẩn bị, Mã Quần Diệu không nghĩ nhiều đến thế.

Chỉ là cứ xếp hoài xếp mãi, cuối cùng lại thành ra thế này.

Lâm Y Khải nắm chặt tay cầm vali, nhất thời lại ngơ ngác.

Mã Quần Diệu bỗng tiến lại gần một bước: “Hôm nay thật sự không khó chịu hả?”

“Ừm.”

“Tiểu Khải, Cận Sở và Nam Dật cũng sẽ tham dự lễ cưới. Sau khi lễ cưới kết thúc, hai người sẽ bay từ Thái Lan về Mỹ luôn.”

Alpha vô thức sờ thuốc lá trong túi, nhưng nghĩ đến cái gì đó, hắn dừng lại ngay lập tức.

“Chậc.” Mã Quần Diệu thấp giọng nói: “Xin lỗi em.”

Lâm Y Khải mở to đôi mắt mèo tròn xoe nhìn Alpha, một lát sau mới hững hờ hỏi: “Bởi vì Cận Sở và Nam Dật sẽ tham dự hôn lễ ư? Lúc sắp xếp kế hoạch đúng là chúng ta đã chia tay, đi cũng không sao cả. Vả lại không phải Nam Dật sẽ là cậu bé cầm hoa trong đám cưới à?”

“Đúng… Không phải, là vì, đậu má nó.”

Mã Quần Diệu nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngay. Hắn hít một hơi thật mạnh: “Bởi vì nghĩ đến hôn lễ anh sẽ nghĩ, nếu như không phải trước đó anh làm chuyện ngu xuẩn…”

“Em biết đấy, chúng ta đều là phù rể.” Mã Quần Diệu khàn giọng nói.

Câu nói này khá đột ngột, nhưng đúng là ngay chính hắn cũng không biết biểu đạt thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi.

Có lẽ là vì hắn hiểu rất rõ, tình yêu giữa Hàn Giang Khuyết và Văn Kha thật sự là được ông trời tác hợp, là vết tích tình yêu hạ xuống thế gian này.

Mà hôn lễ chính là khoảnh khắc thần thánh nhất trong tình yêu.

Mã Quần Diệu cảm thấy sầu muộn khôn kể.

Trên thế giới này không có thuốc hối hận để uống, nhưng hắn vẫn chẳng cưỡng lòng được mà nghĩ –

Hắn và Lâm Y Khải theo thứ tự là phù rể của Văn Kha và Hàn Giang Khuyết. Đến ngày đó họ sẽ đứng bên cạnh hai người đó, đi cùng, chúc phúc, và chứng kiến hai người tuyên thệ tình yêu.

Mà giây phút thề hứa ấy…

Trời ạ, hắn biết mình khao khát được nắm tay Lâm Y Khải đến cỡ nào.

Có lẽ là vì nghĩ đến lần chia tay đó, cũng nghĩ đến hôn lễ nên ánh mắt Lâm Y Khải khá phức tạp.

“Mẹ kiếp.” Mã Quần Diệu nhìn vẻ mất mát hiện lên trong mắt Omega, hắn dùng tay vuốt tóc ra đằng sau, vội vàng nói: “Tiểu Khải, xin lỗi em. Chờ khi hôn lễ kết thúc anh sẽ về nước xử lý chuyện trước, sau đó đi Mỹ. Dẫu thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ chuẩn bị xong hết thảy để nói rõ với Nam Dật.”

“… Được.”

Lâm Y Khải thấp giọng nói.

Y đã xem qua biểu đồ Gant, thế nên cũng biết sắp xếp của Mã Quần Diệu. Có điều khi Alpha ấy nói ra, y vẫn cảm nhận được quyết tâm trong lời nói của hắn.

Mã Quần Diệu tiếp tục mở lời: “Nếu Cận Sở đồng ý cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện với Nam Dật là tốt nhất. Nhưng nếu không đồng ý thì anh cũng sẽ tự mình xử lý, sau đó tìm chuyên gia hỗ trợ. Trẻ con chịu tổn thương tâm lý cần được giúp đỡ và tư vấn lâu dài, anh đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Nhưng em đừng lo lắng, dù là bây giờ hay sau này, hễ ở chung với Nam Dật em đừng có áp lực tâm lý. Thằng bé là con anh, là trách nhiệm mà anh cần xử lý ổn thỏa, anh tuyệt đối sẽ không để em gánh vác đâu.”

Nhất thời Lâm Y Khải không nói gì. Có lẽ là vì y lờ mờ nghe ra được chút đau đớn từ trong những câu nói của Mã Quần Diệu, và cả sự chịu đựng cùng kiên định đằng sau đau khổ…

Alpha này đã chuẩn bị xong cho hành trình một mình đối mặt với Nam Dật bị tổn thương.

Với một người cha, chuyện này có lẽ không hề dễ dàng.

Mã Quần Diệu nói rất vội vã, đề tài này khiến hắn khá nôn nóng. Nói đến đây hắn trầm mặc một chốc mới ngẩng đầu lên: “Em có mệt không?”

“Đi vào nghỉ ngơi đi.” Hắn nói: “Ngày mai trong nhà anh có chút chuyện, sẽ không qua được.”

“Được.” Lâm Y Khải nhẹ giọng nói.

“Tiểu Khải, hẹn gặp em ở sân bay nhé.” Lúc mở cửa xe, Mã Quần Diệu bỗng lưu luyến quay đầu nhìn lại.

“Hẹn gặp ở sân bay.”

Lâm Y Khải kéo chiếc vali kia đi hai bước rồi quay lại, bình tĩnh nói: “À đúng rồi, Mã Quần Diệu này, Ôn Hoài Hiên cũng sẽ tới tham dự hôn lễ.”

Nhất thời Mã Quần Diệu quên luôn chuyện ngồi vào xe: “Hả?”

“Anh ta cũng coi như đối tác lớn của LITE, khách sạn Văn Kha đặt hôn lễ lần này cũng nhờ Ôn Hoài Hiên giúp đỡ ký hợp đồng, thế nên khá là quen với Văn Kha.”

Lâm Y Khải giải thích.

Bởi vì quan hệ hợp tác nên việc Ôn Hoài Hiên tới hôn lễ đã sớm xác định, chỉ là nửa chừng hắn ta tỏ tình là chuyện ngoài dự đoán.

May là Alpha kia bẩm sinh hào phóng lạc quan, về sau hình như cũng sợ Lâm Y Khải cảm thấy đột nhiên bị kéo dài khoảng cách sẽ rất xấu hổ, nên Ôn Hoài Hiên còn cố ý hỏi ý kiến Lâm Y Khải xem có cần thay đổi lịch trình hay không.

Đương nhiên là Lâm Y Khải trả lời “Không cần.”

Thực ra nếu Mã Quần Diệu không nhắc đến chuyện Cận Sở và Nam Dật tham dự hôn lễ, Lâm Y Khải cũng đã quên phải nói đến việc Ôn Hoài Hiên cũng tới Thái Lan.

“Vả lại anh ta cũng là bạn của tôi, cho nên coi như đi cùng tôi.”

Cuối cùng Lâm Y Khải còn thêm một câu.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro