CHƯƠNG 110A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110A

Khi xuống máy bay, tất cả mọi người đều bật lên một tiếng than thở –

Nóng quá.

Đúng là rất nóng, mọi người nhất thời không thích nghi kịp với việc chuyển từ tiết trời thu sang cái nắng gay gắt của Đông Nam Á. Chỉ trong tích tắc, chiếc mũ rơm của Hồ Hạ lại trở nên hữu ích và hợp với tình hình.

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết không đặt trước khách sạn bên bờ biển Patong náo nhiệt, mà bao một chỗ khác ít người và tương đối yên tĩnh ở khu nghỉ dưỡng.

* Bãi biển Patong, là một bãi tắm rất nổi tiếng nằm về phía Tây của thành phố Phuket và phía Bắc của Karon, miền Nam Thái Lan. Đây được xem là thiên đường về du lịch biển với đầy đủ cơ sở vật chất và thể thao dưới biển.

Khu nghỉ dưỡng này gần núi gần biển, lại có một bãi biển riêng rộng lớn không chỉ thích hợp để cử hành hôn lễ, mà còn là lựa chọn thoải mái nhất đối với việc nghỉ mát.

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết không phải là kiểu ông chủ đã bỏ tiền ra thì muốn giày vò mọi người, càng không định nhân dịp thực hiện team-building này nọ. Trừ lễ cưới và tiệc lớn trước lễ cưới một đêm, về cơ bản mọi người sẽ tự do hoạt động ở Phuket.

Khu nghỉ dưỡng đã chu đáo chuẩn bị những hoạt động khá thích hợp để trẻ em tham dự cho mấy gia đình có dẫn con đi theo. Sắp xếp như vậy đúng là rất thỏa đáng, nhưng đối với Mã Quần Diệu lại thực sự là hành hạ.

Hoạt động nghỉ dưỡng đưa con và không đưa con theo quả thật là hai thế giới khác nhau.

Khi Mã Quần Diệu khệ nệ đeo túi to túi nhỏ như một ông bố già dẫn Nam Dật đi xem vượn tay dài, bị ánh nắng gay gắt của Đông Nam Á phơi đến choáng váng, thì nhóm Lâm Y Khải lại đang massage kiểu Thái ở khu nghỉ dưỡng, vừa uống cocktail vừa lười biếng tắm nắng cạnh bể bơi, còn chụp ảnh gửi cho Mã Quần Diệu nữa.

Đương nhiên đối với Mã Quần Diệu, dẫn con đi chơi không phải là chuyện cực khổ. Thứ mà hắn thật sự đánh giá thấp – là nỗi khổ khi rõ ràng ở cùng một hòn đảo, thế nhưng không thể nhìn thấy Lâm Y Khải bất cứ lúc nào.

Nhung nhớ là một điều kỳ lạ, một khi xa cuối chân trời vẫn có thể kiềm chế. Nhưng nếu đã gần trong gang tấc mà không thể chạm tới mới chính là điều không thể chịu đựng nổi.

Trước hôn lễ một ngày, Mã Quần Diệu đăng ký tham gia chuyến du lịch một ngày trên ca nô mà Nam Dật vẫn luôn ao ước.

Sáng sớm ra bến tàu, ngồi ca nô chòng chành hơn một tiếng, sau đó giữa trưa tới nơi mới chính thức bắt đầu chèo.

Nếu như nói khí hậu trên đảo mới chỉ là nóng, thì mặt trời trên biển thực sự có thể nói là độc ác. Cận Sở phơi mình một lúc thì bị say nắng, phải quay vào trong ca nô uống nước đá hồi lâu vẫn chưa đỡ hẳn.

Còn lại Mã Quần Diệu dẫn Nam Dật chèo một mình hồi lâu, trước khi đi còn phải tham dự cuộc thi chèo ca nô với hướng dẫn viên du lịch Thái Lan.

Mấy người lớn chèo mãi chèo mãi, mặt ai nấy vàng như nghệ, chỉ có mình đám nhóc là hưng phấn rộn ràng.

Mã Nam Dật không chèo được, nhưng hô cổ vũ lại rất vang. Cậu nhóc kích động đu lấy cổ Mã Quần Diệu từ đằng sau, còn lục ra được một thành ngữ trong đầu: “Daddy xông lên! Đạp gió rẽ sóng nào!”

Mã Quần Diệu chèo đến độ sắp ói máu, cuối cùng cũng cướp được hạng nhất từ trong tay nhà Vương Tĩnh Lâm.

Bởi thế, hắn cầm một chiếc huy chương bằng nhựa rẻ tiền thuộc về hạng nhất, sau đó Nam Dật nhận lấy đeo lên cổ ngẩng đầu ưỡn ngực trịnh trọng tuyên bố với những bạn nhỏ khác: “Nhà tớ là quán quân!”

Quán quân Mã Quần Diệu kiệt sức ngã bẹp xuống chiếc ca nô nho nhỏ.

Hắn định gửi một tin nhắn DingTalk cho Lâm Y Khải, kết quả lúc sờ túi hắn mới phát hiện điện thoại đặt trên ca nô.

Chiếc ca nô không ai điều khiển xoay vòng quanh giữa biển rộng mênh mông. Mã Quần Diệu ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt của đảo Phuket, dù đã đeo kính râm, nhưng ánh dương vẫn chiếu vào mặt đến độ muốn rơi nước mắt.

Ngày mai, Hàn Giang Khuyết và Văn Kha sẽ kết hôn.

Mà hắn…

Con mẹ nó.

Lúc này Lâm Y Khải đang làm gì nhỉ.

….

Lúc chạng vạng, trên bờ cát khu nghỉ dưỡng đã được bố trí gần xong rồi.

Toàn bộ lễ cưới được thiết kế đa phần là màu trắng, mỗi một bàn đều đặt một chiếc đèn pha lê xinh xắn, bên trong có nến, nom rất lãng mạn trong trời đêm ở bãi biển.

Tối hôm nay là tiệc đồ nướng, những thùng hải sản tươi rói đã được chở tới. Lúc này đầu bếp và nhân viên phục vụ của khu nghỉ dưỡng đã vào vị trí, ai nấy đều bận rộn vô cùng.

Khách mời túm tụm từng nhóm năm nhóm ba, người thì đi dạo, người lại chụp ảnh bên bờ biển.

Cận Sở và Nam Dật đang nghỉ ngơi trong phòng. Còn Mã Quần Diệu, mặc dù bận trông con cả một ngày, mệt đến độ không còn hình người, hắn vẫn vội vã tắm xong rồi đi ra.

Đương nhiên là hắn có lý do để sốt ruột.

Thế mà vừa tới bờ biển, đã thấy Vương Tiểu Sơn, Lâm Y Khải, Ôn Hoài Hiên, Hồ Hạ và cả Tiêu Vân vừa đánh bóng chuyền trên cát xong đang cùng nhau đi tới bàn bên này.

“Anh Mã ơi.” Vừa nhìn thấy Mã Quần Diệu, Hồ Hạ đã vui vẻ chạy tới chào hỏi: “Anh đưa con đi chơi về rồi à? Bọn em vừa chơi bóng xong, đói chết đi được. May là đúng lúc vào tiệc luôn!”

“Ờ, nghe nói có không ít hải sản đấy. Này, Tiểu Khải…”

Mã Quần Diệu đứng cách Ôn Hoài Hiên tận dụng mọi cách tìm cơ hội để chào hỏi Lâm Y Khải, nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào vượt qua Alpha trước mặt.

Chơi bóng thì chơi đi, thế mà Alpha này còn cởi áo ra nữa. Lúc này hắn ta đang ôm bóng chuyền bằng một tay, tay kia cầm áo, bả vai lẫn thân trên ướt đẫm mồ hôi. Ôn Hoài Hiên cũng quay đầu lại nói chuyện với Lâm Y Khải: “Đúng rồi, để tôi xem khu nghỉ dưỡng này có thể thuê xe gắn máy không. Dễ lắm, chỉ cần có hộ chiếu là được. Đêm nay chúng ta có thể lái xe máy ra bờ biển hóng mát.”

Ban đầu đúng là Mã Quần Diệu đã mệt như cún rồi, nhưng vừa nghe xong lập tức xốc lại tinh thần –

Cởi áo rồi lại còn đi hóng gió á?

Thậm chí Mã Quần Diệu không bận tâm nhìn Lâm Y Khải nữa mà nhìn chằm chằm vào Ôn Hoài Hiên.

Ôn Hoài Hiên, đúng, cậu ấm này quả thực có dáng người không tệ, lại còn là kiểu đường cong mượt mà, cơ bắp mỏng đang hot hiện giờ.

Nhưng mà, mẹ kiếp hắn cũng có một cơ thể dày công luyện tập mà.

Nói thật, Mã Quần Diệu tự cảm thấy dáng người mình hoàn toàn không thua Ôn Hoài Hiên. Hắn chỉ hận bây giờ không có một cơ hội thích hợp để mình cũng có thể cởi áo mình.

“Ra biển về rồi à?”

Lâm Y Khải cũng cách Ôn Hoài Hiên nhìn Mã Quần Diệu một cái.

Omega này vừa chơi bóng xong, trên gương mặt trắng nõn vẫn phơn phớt một lớp ửng đỏ thật mỏng, nom đẹp đến khó tả.

Không hiểu sao, chỉ đối mặt thế thôi cũng khiến Mã Quần Diệu bỗng nhiên nhận ra được điều gì, bèn dừng chân lại.

Những người khác không phản ứng kịp nên vẫn đi lên phía trước, chỉ có hai người họ đứng tại chỗ. Ôn Hoài Hiên lại đi đi mấy bước rồi quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không tùy tiện đi tới.

Lâm Y Khải đang nhìn khoảng trời sau lưng Mã Quần Diệu.

Hoàng hôn trên đảo Phuket thật đẹp, bầu trời màu lam xám điểm tô ráng mây màu hồng phấn ở giữa, sóng biển vỗ từng cơn dịu dàng lên bãi cát trắng.

Mà Mã Quần Diệu đang đứng dưới ráng chiều màu hồng ở một đất nước khác.

“Em nhìn kìa…”

Lâm Y Khải ngẩng đầu ngắm mây trời.

“Đẹp quá.” Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, khàn giọng nói.

“Tôi chưa từng tới đảo Phuket.” Lâm Y Khải như đang trả lời Mã Quần Diệu, lại giống thì thầm tự nhủ: “Kỳ thực tôi vẫn luôn chưa từng đi du lịch.”

Những năm qua Lâm Y Khải thật sự đã tới rất nhiều nước, nhưng hầu hết là đi công tác, nên nhiều lắm thì ở lại thêm một hai ngày ngoài dự định, coi như chút nghỉ ngơi ngắn ngủi sau công việc.

Đi du lịch như thế này là lần đầu tiên. Không có bất cứ mục đích gì khác, chỉ là… du lịch mà thôi.

Đương nhiên cùng chơi đùa với Ôn Hoài Hiên, Vương Tiểu Sơn không phải là không tốt, mà có lẽ… Y chỉ hơi tiếc nuối chút thôi.

“Tiểu Khải.”

Sao Mã Quần Diệu lại không nhìn ra nỗi đơn côi trong mắt người ấy được cơ chứ. Nhưng khi lời nói chực chờ vuột ra khỏi miệng, hắn mới nhận ra nó nhạt nhẽo đến cỡ nào.

Đúng thế, đạo lý có rất nhiều.

Đời người còn dài, đương nhiên có thể đến Phuket vô số lần, cũng có thể đi du lịch vô số lần.

Nhưng mà, lần tiếp theo, tiếp theo nữa lại không phải là lần này.

Không phải là Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đứng dưới ánh hoàng hôn rực hồng trong giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro