CHƯƠNG 110B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110B.

Lúc này mùi đồ nướng thơm phưng phức bắt đầu dậy lên, tiệc tối sắp bắt đầu.

Lâm Y Khải vội vàng quay về phòng thay một bộ đồ sạch sẽ. Khi y quay lại bờ biển, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt.

Mùi hải sản nướng nương theo gió biển bay khắp nơi. Lũ nhỏ chạy xung quanh, những tiếng cười vui vẻ rộn ràng vang lên.

Trên màn hình chiếu to lớn ở sân khấu lộ thiên giữa bãi biển đang chiếu video cắt ghép ảnh chụp của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha.

Hai người họ đã chọn nhạc nền khá xưa cũ, là As long as you love me của Backstreet Boys.

Hình ảnh của Văn Kha và Hàn Giang Khuyết thay phiên nhau xuất hiện.

Hàn Giang Khuyết dữ dằn úp một cú Slam Dunk trên sân bóng rổ; Mã Quần Diệu giơ cao găng tay gào lên trên sân quyền anh.

Có rất nhiều những bức ảnh hồi học đại học này là do Lâm Y Khải cung cấp. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Giang Khuyết trên màn hình lớn trong giai điệu quen thuộc, y vẫn không khỏi kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Ảnh chụp lúc đương thì xuân xanh của Văn Kha ít hơn rất nhiều, cũng không quá sinh động như Hàn Giang Khuyết. Đại đa số thời điểm anh chỉ nhìn về phía ống kính rồi mỉm cười hơi cứng nhắc.

Dần dần, hình ảnh trên màn hình lớn biến thành ảnh chụp chung của hai người. Cả hai là người có khí chất rất khác biệt, nhưng một khi xuất hiện chung trong một khung hình, nụ cười lại giống nhau đến lạ.

Ảnh chụp hai người lại biến thành bốn người, Hàn Giang Khuyết và Văn Kha mỗi người bế một cục cưng nhỏ quấn tã trong tay, cùng trao cho nhau một nụ hôn dài lâu.

Màn hình dừng lại ở khoảnh khắc này.

Giây phút ấy, dường như họ đã hoàn toàn quên đi ống kính.

Đây là một buổi tối thuộc về tình yêu, giống như lời bài hát đã nói, as long as you love me.

Lâm Y Khải nhìn một hồi, đoạn không kìm được mà uống cạn ly trà lạnh Long Island trên tay.

Mã Quần Diệu uống nước dừa, lúc này hắn xách theo một thùng bia về phân phát lần lượt cho mọi người, chủ yếu là cố ý đưa cho Ôn Hoài Hiên một chai.

“Để mở giúp cậu nhé?” Mã Quần Diệu cần đồ bật nắp chai hỏi.

“Cảm ơn, không cần đâu.” Ôn Hoài Hiên thẳng thắn lắc đầu: “Có lẽ đêm nay sẽ lái xe máy, nên không thể uống bia.”

“À.” Mã Quần Diệu nheo mắt lại đặt đồ bật nắp chai xuống, nhưng không nói gì.

Sau khi bắt đầu ăn, Hàn Giang Khuyết và Văn Kha không ngồi xuống mà làm chú rể tới từng bàn mời rượu. Văn Kha vừa sinh xong không lâu, thời gian trước còn bận rộn đến mức bị ốm nên không uống được quá nhiều, vì thế người bị chuốc rượu đương nhiên là Hàn Giang Khuyết.

Thật tình mà nói, Alpha cao to kia không giỏi uống rượu, nhưng tối hôm đó hắn không thèm quan tâm, chỉ uống tì tì hết chén này đến chén khác. Ai mời cũng không từ chối, thậm chí còn uống đến mức mặt mày đỏ gay.

“Cảm ơn.”

Đến phiên Mã Quần Diệu, dù Hàn Giang Khuyết cũng hơi mất tự nhiên chần chừ một chút trong cơn say mơ màng, nhưng cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng chạm ly với Mã Quần Diệu, khàn giọng nói: “Cảm ơn anh đã tới tham dự hôn lễ của chúng tôi.”

Hắn thật sự rất vụng ăn nói, thế nên gặp ai cũng nói một câu như vậy. Cuối cùng Hàn Giang Khuyết còn thành khẩn thêm một câu nữa: “Vô cùng cảm ơn.”

Chỉ đến khi tới bàn Lâm Y Khải, sau khi uống xong, Hàn Giang Khuyết bỗng ôm chặt lấy Lâm Y Khải.

Động tác này khá đột ngột, nhưng lúc này ngay cả Văn Kha cũng lặng lẽ buông tay Hàn Giang Khuyết ra để hắn ôm Lâm Y Khải.

“Tiểu Khải à.” Hàn Giang Khuyết say đến độ nói răng không rõ: “Cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã tới. Tôi vui lắm.”

Hắn vừa cảm ơn vừa ngốc nghếch cười bên tai Lâm Y Khải, nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự rất hạnh phúc Tiểu Khải à. Tôi thật sự vui vẻ, tôi sắp kết hôn rồi, cậu biết không?”

“Tôi biết chứ.” Lâm Y Khải cũng ôm chặt lấy Alpha này, đoạn vỗ vỗ sau lưng hắn: “Cậu xứng đáng với nó.”

Đương nhiên Hàn Giang Khuyết xứng đáng.

Lâm Y Khải cũng vui thay cho bạn mình.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao, mà lúc này y lại thấy mũi mình cay cay.

Y ngẩng đầu lên khỏi vai Hàn Giang Khuyết, rồi thấy Mã Quần Diệu cũng đang chăm chú nhìn mình.

Hàn Giang Khuyết đã say khướt khượt, ôm được một lúc người hắn cứ mềm nhũn trượt xuống. Văn Kha cùng với anh cả nhà họ Hàn bèn đỡ hắn quay về.

Mã Nam Dật đang ăn tôm hùm nướng, bé nghiêm túc nhìn Hàn Giang Khuyết mời rượu. Mãi đến khi Alpha kia đi rồi, Nam Dật mới đột ngột kéo tay Mã Quần Diệu, hỏi: “Daddy ơi, chú Hàn trông thật vui vẻ. Kết hôn hạnh phúc đến thế sao ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Mã Quần Diệu cũng ngồi xuống lấy khăn giấy lau mặt cho con trai mình, nhỏ giọng nói: “Kết hôn… Dĩ nhiên là hạnh phúc. Bởi vì kết hôn mang ý nghĩa rằng con và một người khác yêu nhau, nên mới thề hứa sẽ bầu bạn trọn đời với người ấy.”

“Nhưng mà… Chú Văn kết hôn lần thứ hai đấy ạ.” Nam Dật hơi khó hiểu.

Hình như vấn đề này đã quẩn quanh trong đầu thằng bé một lúc lâu, bé còn suy nghĩ một lúc mới nói: “Chú Văn cũng đâu có bầu bạn cả đời với chú Trác khi trước. Vậy lần này chú ấy với chú Hàn thì sao ạ?”

Nhất thời, Mã Quần Diệu sửng sốt.

Hắn thật sự không ngờ được Nam Dật lại nghĩ đến mức này. Ngay cả Lâm Y Khải đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía bên này.

“Bảo bối à…”

Trong khoảnh khắc đó, ngàn vạn suy nghĩ đang đan xen vào nhau trong đầu Mã Quần Diệu: “Chú Văn của con… Năm đó chú ấy đã chọn sai người, tiến vào cuộc hôn nhân sai lầm, nên chú ấy đã sai rồi.”

“Con ơi, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm.” Mã Quần Diệu cúi đầu xuống. Lúc ấy, giọng của hắn khàn đặc, nhưng cũng mang theo một tia hi vọng: “Con có hiểu không? Dù ngay trong chuyện lớn như kết hôn, người lớn cũng sẽ làm sai, cũng mắc sai lầm thôi.”

Mã Nam Dật nhẹ nhàng nấc một cái. Bé hơi nghiêng đầu lờ mờ gật gật một cái.

Đúng lúc này, một đợt pháo hoa bỗng nổ bùng trên bầu trời, chiếu sáng toàn bộ bãi biển.

Tất cả mọi người đều biết ý nghĩa của chỗ pháo hoa này từ trước.

Những người dẫn trẻ con đi theo nhao nhao đứng lên, họ biết rằng đây là lúc tan cuộc.

Tiết mục tiếp theo không thích hợp với những người đã kết hôn và trẻ em.

Nếu như nói hôn lễ là lúc thiêng liêng nhất, thì tiệc độc thân trước hôn lễ chính là lúc điên cuồng nhất.

Ban đầu tiệc độc thân của Alpha và Omega định tách biệt khỏi đêm tiệc rồi đi chơi với bạn bè, nhưng với quan hệ của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đương nhiên là không thể tách được.

Có điều, chơi đùa đến điên cuồng trong tiệc độc thân là tuyệt đối không thể thiếu.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro