CHƯƠNG 120 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120.

Mã Quần Diệu đè Lâm Y Khải lên khung hoa hồng hôn chừng ba bốn phút, mãi đến khi Hàn Giang Khuyết không nhịn được nữa mà tóm chặt lưng hắn lôi ra.

"Mã Quần Diệu!"

Hàn Giang Khuyết trơ mắt nhìn Lâm Y Khải len lén vòng quanh eo Mã Quần Diệu, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn vô cùng, ngay cả phẫn nộ cũng không còn dữ dội nữa: "Tiểu Khải, cậu, cậu quay lại với anh ta à?"

"Ừ, quay lại rồi."

Lâm Y Khải đứng thẳng dậy, y chỉnh lại chiếc nơ trên cổ một chút, sau đó mới quay về phía Hàn Giang Khuyết nghiêm túc nói: "Cậu đừng sốt ruột, tí nữa tôi sẽ giải thích cho cậu."

Đúng là y chỉ có thể chờ lát nữa mới có thể giải thích.

Trên sân khấu có rất nhiều người vây quanh họ cùng đi xuống.

Hai tân lang còn phải chúc rượu một lượt, đương nhiên phù rể cũng phải đi theo cùng uống.

Hàn Giang Khuyết bị đẩy ra đi về trước, vừa đi vừa không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua Văn Kha: "Anh ơi, có phải anh đã biết từ sớm rồi không?"

"Không phải đâu."

Văn Kha vội vã lắc đầu. Mặc dù anh đã đoán được Lâm Y Khải mới là người xem duy nhất ngay từ lúc chứng kiến màn nhảy thoát y của Mã Quần Diệu. nhưng bây giờ Hàn Giang Khuyết đang nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt rưng rưng tủi thân, đương nhiên Văn Kha sẽ không dám nhắc đến.

Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai Alpha: "Sáng hôm nay Mã Quần Diệu mới gửi tin nhắn nói sơ một chút với anh, còn chuyện xảy ra cụ thể thế nào thì anh vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng mà em phải tin vào nhận định của Lâm Y Khải, chờ tí nữa cậu ấy sẽ nói với em."

Hàn Giang Khuyết vừa được Văn Kha nắm tay bằng bàn tay đeo nhẫn cưới một cái thì đỏ bừng mặt, sau đó lặng lẽ xoay xoay nhẫn của mình để bình tĩnh lại.

Dù sao thì hôm nay vừa đeo nhẫn cưới, đúng là không phải cơ hội tốt để đấm Mã Quần Diệu một cú.

Trong đám đông hỗn loạn, bốn người họ bị xô đẩy cùng một chỗ. Xung quanh là những khách mời đã ngà ngà say đang ồn ào, chẳng ai còn khái niệm lối đi gì nữa, tới bàn nào là uống luôn ở bàn đó.

Văn Kha vừa sinh xong không lâu, sức chiến đấu yếu nhất. Mà hôm qua Hàn Giang Khuyết mới bị chuốc rượu xong, hôm nay lại bị rót nữa khiến hắn ít nhiều cũng sợ hãi.

Lúc này chính là thời điểm phù rể phát huy tác dụng.

Lâm Y Khải thực sự quá thật thà, bởi vì y là phù rể bên Alpha nên càng uống hết ly này đến ly kia, lúc này mặt y đã đỏ như ráng chiều do cản rượu.

Mã Quần Diệu nhìn mà xanh mặt.

Một lúc sau hắn thật sự không nhịn được nữa, bèn chen vào giữa rồi đẩy Lâm Y Khải về bên Văn Kha, sau đó quàng vai Hàn Giang Khuyết như rất thân thiết.

Alpha kia uống đến mức nhũn cả người, nặng trình trịch, nhưng vẫn không quên trợn mắt lườm hắn.

"Hàn công chúa này, khi nào cậu trả đôi bông tai cướp của tôi thế?"

Mã Quần Diệu bị lườm, nhưng vẫn thản nhiên dìu Hàn Giang Khuyết. Hắn nhìn thẳng vào Alpha, đoạn dùng âm lượng chỉ có hai người họ mới có thể nghe được hỏi.

"Anh!"

Hàn Giang Khuyết giận đến nỗi nghẹn họng, nhưng nhất thời không thể nào tránh thoát.

Khóe miệng Mã Quần Diệu thoáng ý cười, mặc dù nói thế, nhưng vẫn dứt khoát uống giúp mấy ly rượu trước mặt Hàn Giang Khuyết.

"Được rồi, cậu yên tâm đi." Mã Quần Diệu vừa uống vừa ôm vai Hàn Giang Khuyết, thấp giọng nói: "Hàn công chúa à, tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy, thật đấy."

Lúc cụng ly, Hàn Giang Khuyết không nhịn được mà nhìn Mã Quần Diệu một cái. Chỉ thấy Alpha kia lại ngửa đầu uống cạn một ly rượu giúp hắn mà mặt không đổi sắc, sau đó mới quay sang khẽ mỉm cười một cái. Hàn Giang Khuyết hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

....

Cản rượu thêm một vòng, Lâm Y Khải không chịu được nữa.

Mấy ly rượu mở đầu y uống quá mạnh, khi men say bốc lên, y đã bắt đầu thấy váng vất.

"Có choáng đầu không?" Mã Quần Diệu đỡ Omega tới bàn bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi.

"Không." Lâm Y Khải lập tức lắc đầu thật lực giống như muốn dùng cách này để chứng minh mình không bị choáng, sau đó bỗng ngẩng đầu lên: "Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu..."

Thực ra âm thanh của Omega rất lạnh nhạt, nhưng lúc say rượu, giọng của y lại đẫm chút nũng nịu mềm mại mà bình thường rất ít khi thấy, mỗi một âm tiết đều kéo dài ra.

Y gọi tên Mã Quần Diệu hai lần liên tiếp thật mềm, tựa như một chú mèo đang dùng chân lắc lắc Mã Quần Diệu -

"Chơi với em đi mà", là ý đó.

Mã Quần Diệu lập tức cảm thấy mình không ổn.

"Chậc," hắn thấp giọng nói: "Có anh đây."

"Mã Quần Diệu à..."

Lâm Y Khải lại kêu tên hắn.

Sau khi say, mặt Omega ưng ửng đỏ, đôi mắt khoảng cách hơi rộng lờ mờ không có tiêu cự, thế nên lại càng quyến rũ và đáng yêu.

Y cứ thế nhìn Mã Quần Diệu bằng đôi mắt tròn xoe ươn ướt, sau đó chợt vươn hai tay ra nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn: "Ôm em một cái nào."

Trong nháy mắt đó, Mã Quần Diệu cảm thấy người đang choáng váng không phải là Lâm Y Khải.

Mà là hắn.

Hắn chẳng nói câu nào, vừa mới cúi người xuống Omega lập tức thuận theo mà nhào tới.

"Thích ôm anh lắm!" Lâm Y Khải ôm choàng cổ hắn, đoạn ghé vào bên tai thầm thì: "Mã Quần Diệu."

"Ừm." Mã Quần Diệu trầm giọng đáp lại.

Hắn biết Lâm Y Khải uống say sẽ nói nhiều hơn bình thường. Nhưng mà người ấy thật sự không thể cứ nũng nịu gọi tên hắn hết lần này đến lần khác như thế.

"Mã Quần Diệu, hức."

Nói đến đây Omega bất chợt nấc một cái. Không biết là cái nấc kia hay vì tên của Mã Quần Diệu mà y đột nhiên phì cười.

"Bảo bối à..."

Giọng Mã Quần Diệu khàn khàn quá đỗi.

Hắn thoáng lui về sau một chút, sau đó lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm Omega lên.

Cách quyến luyến thân mật nhường này ít nhiều gì cũng đang cố giữ mình ở khu vực an toàn. Nhưng Lâm Y Khải đang say mèm lại rất ngoan rất hiền, cứ thế đặt cằm lên lòng bàn tay Mã Quần Diệu rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

Khuôn mặt của người ấy nhỏ nhắn xinh xắn vô ngần, tựa như một đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay hắn. Làn da người ấy thật ấm áp, dấp dính chút mồ hôi.

Mồ hôi...

Là chất lỏng ướt át tuôn ra từ cơ thể Omega.

Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn không kiềm lòng được mà đảo mắt một vòng quanh bốn phía.

Khách mời đang đứng tụm năm tụm ba trò chuyện, có người đang khiêu vũ theo tiếng nhạc, nơi nơi ồn ào náo nhiệt.

Mã Quần Diệu rất khó nói rõ được suy nghĩ của mình vào khoảnh khắc này, hình như hắn đang nhờ giúp đỡ, lại như đang xác nhận gì đó.

"Anh nghĩ gì thế?"

Lúc này Lâm Y Khải vẫn cảm thấy choáng váng, dáng vẻ cố nghiêm túc đặt câu hỏi nom thật ngốc nghếch.

"Nghĩ..."

Miệng Mã Quần Diệu khô đến độ phải liếm môi một cái.

Động tác có phần ngang tàng này đã xé rách phòng tuyến của hắn trong chớp mắt.

Hắn nheo mắt, tiến lại thì thầm bên tai Omega: "Anh đang nghĩ, hình như anh chỉ dùng một tay thì bế em không nổi, vậy chúng ta phải làm sao mới về phòng của em được đây?"

"Về phòng em ư?"

Phản ứng lúc này của Omega chậm chạp hơn rất nhiều, thậm chí y còn nghiêng đầu hỏi lại một câu.

Mã Quần Diệu chỉ nhìn y không nói lời nào.

Vài giây sâu, Lâm Y Khải mới đột ngột phản ứng lại, mắt y chợt sáng rực lên.

Rất khó tưởng tượng được một người đã say đến độ mơ màng lại đồng thời có thể hưng phấn bừng bừng.

Nhưng Lâm Y Khải lại làm được.

Trong đầu y hình như vẫn còn lờ mờ nhớ âm lượng mà Mã Quần Diệu vừa dùng để nói câu ban nãy, nên y cũng sán tới thì thầm như thế: "Chúng mình đi làm tình hả?"

Y nói chuyện quá đỗi tự nhiên, quả thực như đang hỏi "Chúng mình đi chơi sao?", vừa gợi dục vừa ngây thơ.

"...Ừ."

Mã Quần Diệu hít một hơi thật sâu, đoạn đứng lên nói như chém đinh chặt sắt: "Đi nào."

Lâm Y Khải vui đến độ không thể che giấu nổi, y đứng phắt dậy loạng choạng nắm lấy tay Mã Quần Diệu.

Trước mặt bao người, dưới ánh dương chói chang, hai người họ như cậu trai trẻ mười bảy mười tám tuổi căng tràn xuân xanh nắm tay nhau chạy về phía khu nghỉ dưỡng.

Ở cửa thang máy, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đúng lúc gặp Vương Tiểu Sơn vừa xuống lầu.

"Sếp, anh Mã?" Vương Tiểu Sơn đã thay bộ đồ mát mẻ hơn, cậu ta kinh ngạc hỏi: "Không phải chiều nay còn có party bãi biển nữa mà, sao các anh lại quay về? Cũng về thay quần áo ạ?"

"Lâm Y Khải uống hơi nhiều..."

"Chúng tôi về làm tình."

Mã Quần Diệu còn chưa dứt lời, Lâm Y Khải đã đồng thời mở miệng nhanh chóng tuyên bố.

Đúng thế, đây quả đúng là giọng điệu tuyên bố.

Omega này chạy một quãng đường, hình như cũng quên béng mất vừa rồi còn phải nói thầm thì.

Đôi mắt mèo của y cong cong vui vẻ, vừa quyến rũ vừa ngốc nghếch, và đang dùng giọng đầy kiêu ngạo để nói với Vương Tiểu Sơn.

Vương Tiểu Sơn nhận một cú tấn công quá dữ dội. Cậu ta đứng sững ra đó, hoàn toàn mất tiếng: "Các anh..."

Mà Mã Quần Diệu cũng bất ngờ vô cùng, mấy giây sau hắn không thể kìm nổi khóe miệng, khẽ cong môi rồi kéo Lâm Y Khải vào thang máy, phất phất tay với Vương Tiểu Sơn: "Đi trước nhé, không có thời gian nữa."

....

Vào giây phút cửa thang máy khép kín lại, Mã Quần Diệu đã đè Lâm Y Khải lên tường hôn thật sâu.

Hắn siết chặt cằm Omega, mạnh mẽ vói lưỡi vào tấn công, ai nấy đều thở hổn hển.

Hai người họ tựa như hai con thú hoang đê mê chìm đắm trong nụ hôn mãi đến hàng lang, sau đó đạp cửa phòng tiến vào. Cả hai vừa xé rách quần áo trên người đối phương, vừa quấn quýt lăn xuống giường.

Mã Quần Diệu chỉ có một tay làm việc, hiệu suất quả thực không bằng Lâm Y Khải.

Hình như đây là lần đầu tiên tốc độ bị lột sạch đồ trên giường của hắn vượt qua Omega.

Đệt.

Mã Quần Diệu trần trùng trục nằm trên giường, tức tối dùng một tay chống người định ngồi dậy. Nhưng còn chưa kịp nhổm người lên, hắn đã bị Lâm Y Khải đẩy ngã nằm xuống giường.

Mắt Mã Quần Diệu lập tức tối lại, hắn mơ hồ cảm thấy chút không khí tấn công quá mãnh liệt.

Lâm Y Khải lấy tay vuốt những lọn tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi ra sau. Động tác đó khiến chiếc sơ mi đã cởi sạch cúc của y bị vén sang hai bên, khiến hai đầu vú màu hồng phấn xinh đẹp càng lộ ra vẻ diễm lệ khôn cùng trên bờ ngực trắng nõn nà.

Y ngẩng đầu lên mơ màng tắm mình trong chùm nắng duy nhất len vào phòng qua khe hở rèm cửa.

Omega nhắm mắt lại, hình như đang suy nghĩ gì đó, hầu kết khẽ nhấp nhô hai lần.

Bộ phận gợi cảm này khiến Mã Quần Diệu không thể nào không khao khát tuyến thể nhỏ nhắn xinh xắn và nhạy cảm hơn gấp bội sau cổ Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu không nhịn được mà khịt khịt mũi: "Tiểu Khải à..."

"Mã Quần Diệu..."

Một giây sau, Lâm Y Khải đã dạng chân ngồi trên người hắn, lộ ra cặp mông lõa lồ.

Sức nặng này quả thực là một thứ áp chế nhục cảm.

Lâm Y Khải cầm lấy "cái đuôi" của Mã Quần Diệu, đôi mắt mèo kia sáng lấp lánh đến độ nhuốm chút hương vị khát máu. Y khàn giọng nói: "Em muốn anh... Dạy em cách khẩu giao."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro