CHƯƠNG 122 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 122.

Lâm Y Khải càng muốn nâng mông né đi thì Mã Quần Diệu lại càng nắm hai viên “lục lạc mèo” của y chặt hơn. Bộ phận yếu ớt kia khiến bất cứ thay đổi nào cũng khiến y nhạy cảm đến lạ.

Lâm Y Khải không kìm được mà rên khe khẽ: “Mã Quần Diệu… Nhẹ, nhẹ chút đi anh…”

“Siết đau em rồi hả bé mèo đực?” Tiếng Mã Quần Diệu vang lên từ dưới mông Lâm Y Khải.

“…Vâng.” Lâm Y Khải không dám cử động mông, chỉ bật một tiếng bằng giọng mũi mềm mềm.

Chỉ đau một chút, một chút thôi.

Nhưng Mã Quần Diệu lại bất chợt thả tay ra.

Lâm Y Khải cảm thấy mất mát, nhưng khi định cúi đầu nhìn xuống Mã Quần Diệu y lại cảm thấy mông mình bị nhấc cao hơn một chút. Một giây sau –

“A…”

Nơi đó được khoang miệng ấm áp bao phủ, Mã Quần Diệu đang ngậm hai viên bi tròn của y.

Khi nhận ra được điều này, cả người Lâm Y Khải bất chợt mềm nhũn.

Alpha xấu xa cắn nhẹ vào làn da mỏng manh chỗ đó, lại khẽ kéo lớp da kia ra một chút rồi nhẹ nhàng buông ra, đoạn dùng đầu lưỡi ấm sực phác họa theo đường cong của nơi ấy.

Lâm Y Khải hưng phấn đến mức hai chân run lẩy bẩy. Đương nhiên y vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng lại không thể nào không lưu luyến những ve vuốt của Alpha, thế nên lại không kìm được mà lắc lắc mông cọ xát một chút.

Mã Quần Diệu bỗng bật cười thật trầm.

Theo tần suất lắc lư run rẩy của Omega, hai viên tròn nhỏ xinh kia như đang vỗ vỗ lên mặt hắn, mang theo cảm giác nóng hầm hập và ướt át…

“Bé mèo, xuống nhé?” Mã Quần Diệu khàn giọng nói: “Mông em ướt đến độ có thể rửa mặt cho anh rồi đấy.”

Khi Alpha gọi bé mèo đực, Lâm Y Khải còn bật ra một tiếng rầm rì ướt át từ trong cổ họng –

Y thích Mã Quần Diệu gọi mình như thế.

Mãi đến khi nghe thấy nửa câu sau, y mới như lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Lâm Y Khải giống một chút mèo đang lúc phát tình thì đột nhiên bị quấy nhiễu, y hốt hoảng nhổm mông lên vội vã bò xuống khỏi mặt Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu dựng thẳng gối lên, sau đó tựa lên đầu giường nhìn Lâm Y Khải vẫn còn cưỡi trên người mình.

Khuôn mặt của Omega đỏ rần lên, ngực lên xuống phập phồng. Người ấy nhìn mặt hắn một cái, sau đó lập tức rũ mắt, lát sau lại không kìm được mà len lén liếc một cái.

Có chút chột dạ.

Đương nhiên Mã Quần Diệu biết, Lâm Y Khải đang nhìn vệt nước trên mặt mình. Hắn khẽ cong khóe môi rồi xích lại gần mặt Lâm Y Khải, định mở miệng –

Nhưng còn chưa kịp nói mấy câu trêu chọc, Lâm Y Khải đã vội vã cắn vành tai hắn một cái.

Nào ngờ Omega này lại

Cú cắn này không hề nhẹ một chút nào.

“Shhh…”

Mã Quần Diệu che tai lại hít sâu một hơi.

Lâm Y Khải thật sự không phụ với cái danh mèo đực nhỏ. Lúc vui vẻ có thể cao hứng cọ cọ mông lên mặt hắn, trở mặt một cái là có thể cắn người ngay được, lúc này còn vờ như không có việc gì mà khẽ nghiêng đầu.

Còn rất vô tội đúng không.

Mã Quần Diệu nghĩ: Em ấy thật giống mèo, có đôi khi cũng vô cùng đáng ghét.

Trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa tà ác. Nửa người dưới của hắn cương cứng hoàn toàn, lại còn cố gắng nhẫn nhịn khi bị Omega cọ xát liên tục từ trên xuống dưới, nên hắn đã sớm cảm thấy khô nóng khôn cùng –

Khoảnh khắc bị cắn một miếng như thế dường như đã hoàn toàn bật mở chốt dục vọng trong cơ thể hắn.

Mã Quần Diệu siết lấy vòng eo thon thả của Lâm Y Khải, đột nhiên xoay người định đè y xuống thân mình. Nhưng Omega say rượu lại mạnh hơn bình thường, Mã Quần Diệu vừa muốn cưỡi, y lại càng bị kích thích sự bướng bỉnh trong người.

Đôi mắt mèo tròn trịa giờ đang dậy lên vẻ hưng phấn bừng bừng, đôi ngươi vừa sáng vừa ướt. Lúc dục vọng lên đến mức mãnh liệt, nom Lâm Y Khải lại càng giống một loài động vật họ mèo chơi đến nghiện, vô cùng khó thuần phục.

Lâm Y Khải nhấc đôi chân thon dài đạp Mã Quần Diệu một cái, lại ngậm miệng cắn tai hắn, không chịu để mình bị chặn lại một cách nghiêm túc.

Hai người quấn riết dây dưa kịch liệt, mùi tử la lan và bạc hà cũng hòa lẫn vào nhau. Hai cơ thể trần truồng lăn qua lật lại mấy vòng, quả thực như đang đánh nhau trên giường, gối và chăn bị đạp văng xuống đất.

Cả người Mã Quần Diệu ướt đẫm mồ hôi. Một cánh tay của hắn không làm gì được nên phải chịu thiệt rất nhiều, huống chi Lâm Y Khải còn khỏe mạnh hơn nhiều so với Omega bình thường.

“Mẹ kiếp…”

Rốt cuộc Alpha cũng bị kích thích sự hung ác thực chất vẫn luôn bị kìm nén trong mình từ đầu đến giờ, hắn bỗng dùng tay trái nắm chặt lấy gáy Lâm Y Khải.

Cú nắm của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, lại không hề khách sáo mà trực tiếp bóp mạnh vào phần tuyến thể yếu ớt nhất sau cổ Lâm Y Khải.

Với Omega, chiêu này chẳng khác gì nắm gáy của một con mèo.

“Ư a a…”

Kích thích quá mạnh và đột ngột khiến cả người Lâm Y Khải cứng đờ, y nức nở phát ra một tiếng rên rỉ cao vút.

Y không phát tình, nhưng từ lúc nãy chỗ đó đã sưng lên một chút rồi. Bởi vì không hiện rõ nên có lẽ Mã Quần Diệu không cảm nhận được, nhưng Lâm Y Khải thì lại biết.

Tuyến thể sưng, vì thế mà càng nhạy cảm, lại càng dễ bị Alpha kích thích. Lâm Y Khải cảm thấy vừa thoải mái, vừa đau, vừa hơi sờ sợ.

Trong nháy mắt đó, cảm giác nguy cơ của bản năng Omega khiến y mất hết sức phản kháng, bị Mã Quần Diệu kiềm chặt trong lòng không nhúc nhích được.

“Chịu đàng hoàng chưa?”

Lâm Y Khải bị tóm lấy gáy, và nghe thấy Alpha đang đè lên người mình hỏi bên tai.

“…” Y nghiến chặt răng không chịu mở miệng.

Mắt Mã Quần Diệu lại càng thêm u tối, Lâm Y Khải không trả lời, hắn bèn dùng tay kia đánh mạnh hai cái lên mông y.

Mắt Lâm Y Khải đỏ lên. Sau khi phản kháng kịch liệt lại bị chế ngự, bị bắt quỳ sấp, bị đánh mông, cảm giác bị sỉ nhục trên tâm lý lại càng thêm mãnh liệt.

Mã Quần Diệu còn hoàn toàn không nể nang, đánh Lâm Y Khải hai cái xong hắn lại đẩy phiến mông Omega ra rồi lấy ngón trỏ cắm vào cửa huyệt hồng nhạt khít chặt kia. Kế đó hắn đưa đẩy hai lần, lại rút ngón tay ra lần nữa –

Rồi đánh tiếp.

Omega này có dáng người mảnh khảnh như người mẫu, thế mà lại có cặp mông vô cùng đáng yêu, trên làn da trắng nõn như tuyết còn điểm xuyết mấy nốt ruồi son nhỏ vô cùng quyến rũ.

Bờ mông của y xinh xắn nhưng cũng rất căng đầy, lúc bị đánh, thịt trên mông sẽ thẹn thùng rung rung.

“Ưm…”

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Lâm Y Khải bị kìm nén trong chăn, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Lồng ngực y phập phồng kịch liệt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhận sai.

Có điều một khi cảm giác sỉ nhục ở trên giường bị đẩy lên đến cực hạn, sẽ biến thành khoái cảm về tâm lý. Dương vật của Omega bình thường vốn không dễ kích thích giờ lại hơi cương, càng không cần nhắc đến lối vào đã ướt nhẹp như một vũng bùn.

Mã Quần Diệu không có ý định nhịn nữa, hắn lột chiếc sơ mi hững hờ trên người Lâm Y Khải xuống. Vốn hắn định dùng nó để trói chặt cổ tay Omega, nhưng khi liếc nhìn thấy bó hoa mà khách sạn đặt trên tủ đầu giường –

Sợi dây lụa dài màu đỏ cột trên bó hoa đã lỏng lẻo một chút, rũ xuống đất.

Quả thực là đột nhiên thông suốt.

Mã Quần Diệu rút sợi dây đỏ trên bó hoa xuống, sau đó kéo tay phải Omega ra sau.

“Mã Quần Diệu, anh…”

Lâm Y Khải bất chợt hoảng hốt.

Thế nhưng ngay sau đó y lại cảm nhận ngón áp út bàn tay phải của mình bị Mã Quần Diệu dùng dây lụa quấn chặt hai vòng.

Động tác này khá kỳ quặc.

Lâm Y Khải vội vàng quay đầu, chỉ thấy Alpha cũng cột đầu dây lụa còn lại vào ngón áp út tay phải của mình.

Hai người họ cùng bị sợi dây đỏ cột chặt, bàn tay phải không thể rời được khoảng cách nửa sợi dây lụa.

Trong nháy mắt đó, tim Lâm Y Khải bỗng chốc đập rạo rực.

Tay phải Mã Quần Diệu cầm lấy tay phải của y, sau đó hắn ngồi đè lên lưng. Cây dao thịt thô to nóng rẫy kia đang đặt ngay giữa lối vào bờ mông căng đầy.

Lâm Y Khải vô thức định trốn tránh, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy gáy mình bị Alpha dùng răng cắn chặt.

“Mèo hư.” Mã Quần Diệu vừa cắn vừa cọ xát dương vật lên khe mông Lâm Y Khải: “Vểnh mông lên nào.”

“Mã Quần Diệu… Đừng, đừng mà… Thả em ra đi.”

Lâm Y Khải run rẩy, cuối cùng cũng phát ra tiếng xin tha thứ muộn màng.

Y ngoan ngoãn vểnh cao bờ mông hằn vệt đỏ vì bị đánh, để cửa vào bí ẩn kia hoàn toàn bại lộ trước mặt Alpha.

Họ đã từng làm như thế nhiều lần, nhưng Alpha này lại chưa hề tấn công trực tiếp tuyến thể của y như thế bao giờ.

Không có Omega nào có thể duy trì nổi kiêu ngạo và bình tĩnh vào giờ phút này.

Mã Quần Diệu tựa như một con thú mắt lóe sáng, hắn cắn gáy Omega như đang ngậm con mồi thuộc về mình –

Hắn giảo hoạt, bởi vì giảo hoạt nên lại càng dịu dàng.

Mà đây là lần đầu tiên hắn để lộ mặt tham lam và hung ác thuộc về bản năng của Alpha với Lâm Y Khải.

Hắn không buông Lâm Y Khải ra.

Hắn ngậm lấy Lâm Y Khải, sau đó hung hăng tiến vào.

Tựa như động vật đang giao phối.

Lâm Y Khải òa khóc ngay lúc bị cắm vào.

“Gọi anh đi.”

Alpha khàn giọng nói.

“Mã Quần Diệu…”

“Gọi thêm nữa.” Mã Quần Diệu dữ dằn thúc mạnh hơn.

Lâm Y Khải nhắm mắt lại, hàng mi càng thêm đen láy rậm rạp vì vương nước mắt. Tay của y bị Alpha siết chặt, ngón tay quấn quýt ghì riết, dây lụa cũng dây dưa triền miên, tựa như….

Một cặp nhẫn đôi.

“Mã Quần Diệu…” Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nức nở kêu: “Chồng ơi.”

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro