CHƯƠNG 124 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124.

Mã Quần Diệu không cút ra khỏi người Lâm Y Khải.

Hắn kinh ngạc nhìn gáy Lâm Y Khải, lúc này tuyến thể nho nhỏ kia căng đầy đến mức như muốn xé toạc lớp da bên ngoài.

Với Alpha, tuyến thể đang sưng cứng và cần cổ trắng nõn của Omega chính là bộ phận sinh dục lộ ra ngoài, là biểu tượng dục vọng liên quan tới sinh sản và chinh phục luôn cắm rễ trong đầu, là thứ có sức hấp dẫn bản năng gần như chí mạng.

Miệng Mã Quần Diệu khô không khốc, hắn không khỏi khịt khịt mũi mấy lần giống như chó, mùi hoa tử la lan ùa vào khoang mũi ngọt ngào nồng nàn đến nỗi hơi tanh.

Đã ngọt ngào không khác gì lúc phát tình.

Chỉ khi ham muốn tình dục tăng, tuyến thể của Omega mới có thể sưng đến mức cho phép ký hiệu. Nhưng lúc không trong kỳ phát tình, dục vọng của Omega thường rất thấp, nên về cơ bản có rất ít Alpha có cơ hội tiến hành ký hiệu vĩnh viễn lúc không trong thời kỳ phát tình.

Mà Lâm Y Khải lại cứ thế bị hắn chơi thành dạng này.

Ám chỉ tâm lý đó khiến Mã Quần Diệu hưng phấn đến độ cả người khô nóng. Hắn liếm môi một cái, cây hàng bên dưới cũng căng trướng thêm vài phần.

Trong nháy mắt đó, Mã Quần Diệu không thể không thừa nhận, thói hư tật xấu của Alpha quả thật khiến hắn cảm thấy đầu óc mình mù quáng vì sắc dục.

Nhất thời hắn quên sạch tiếng khóc và nỗi quẫn bách của Lâm Y Khải, đoạn không kìm được mà đè lên từ đằng sau, ngậm chặt tuyến thể sưng tấy của người dưới thân mình –

Chính vì thế, hắn chịu khổ ngay lập tức.

Mã Quần Diệu vừa ngậm vừa nhíu mày.

Lâm Y Khải đang túm lấy cánh tay hắn và bóp rất chặt, ngay cả móng tay cũng hằn sâu vào da thịt.

“Ưmm…”

Lâm Y Khải vừa cào vừa thấp giọng rên rỉ.

Dù có sướng đến mức xương cụt cũng phải run bần bật khi bị đầu lưỡi nóng ướt của Alpha liếm láp, thì y vẫn còn chìm đắm trong nỗi xấu hổ và tức giận mãnh liệt. Lâm Y Khải nghiến chặt răng, đến khi thực sự không chịu nổi nữa lại bật ra những tiếng rên rỉ dấp dính từ trong cổ họng: “Mã Quần Diệu, hưmm… Anh thả em ra đi.”

Lâm Y Khải vừa kêu vừa hung dữ siết tay không hề muốn thả ra.

Lúc này, lòng tham không đáy từ sâu trong bản tính của Alpha bắt đầu lộ ra. Cánh tay Mã Quần Diệu như bị móng mèo cào cấu, khắp nơi chi chít dấu móng tay hằn sâu vào trong da, nhưng tham lam vẫn khiến hắn gắng gượng nhịn đau để ngậm chặt tuyến thể của Omega không chịu bỏ.

“Shhh….”

Ban đầu Mã Quần Diệu chỉ rên khẽ, đến cuối cùng hắn không thể nhịn được mà thấp giọng kêu lên thành tiếng. Con mẹ nó, Lâm Y Khải xuống tay cũng ác độc thật. Nhưng càng đau thì hắn lại càng nhẫn nhịn, mà càng nhẫn nhịn hắn lại càng thêm hung ác. Mã Quần Diệu không khỏi nâng hông lên bắt đầu chầm chậm dập thật mạnh vào người Lâm Y Khải.

“A a a… Anh!”

Người Lâm Y Khải vốn đang lúc nhạy cảm nhất, tuyến thể bị mút mát hết lần này đến lần khác khiến chỗ đó càng sưng to hơn. Thế mà lúc này Mã Quần Diệu lại đột nhiên va chạm khiến y rỉ thêm chút nước tiểu.

Lâm Y Khải vô lực dạng rộng hai chân, trơ mắt nhìn đỉnh đầu thằng em của mình rỏ mấy giọt chất lỏng. Y xấu hổ đến mức muốn cuộn người lại, thế nhưng cổ vẫn đang bị Alpha cắn không thể cử động nổi.

Mã Quần Diệu vẫn đang chơi y.

Trong nháy mắt đó, Lâm Y Khải tủi thân khôn cùng, tủi thân đến độ chỉ muốn ứa nước mắt.

Càng tủi thân thì lại càng cảm thấy mất mặt.

Mã Quần Diệu, đồ cáo vểnh đuôi chó má, tên khốn nạn, fucking asshole.

Lâm Y Khải rất ít khi chửi người, ngay cả một câu “Cút mẹ nó đi” đều là do Mã Quần Diệu dạy, bởi vậy y phải vắt hết óc, cộng thêm cả vốn tiếng Anh nữa mới ra được từng đó, nom có chút vụng về.

Hơi thở bỏng rẫy của Alpha phả hầm hập vào gáy y, vị bạc hà cay nồng đến độ gay mũi,

“Bảo bối à…” Mã Quần Diệu đè răng lên tuyến thể Omega, trầm giọng nói. Hắn không kìm nổi mà cọ xát thử thăm dò, giống như có thể cắn nát lớp da mỏng manh kia bất cứ lúc nào: “Bảo bối, bảo bối của anh, em là của anh.”

Giữa lúc không ngừng mài răng, tiếng gọi Bảo bối hết lần này đến lần khác kia càng giống dục vọng khàn đục phát ra từ sâu trong yết hầu, mang theo thứ nguy hiểm khôn cùng.

Omega đẳng cấp càng cao thì càng có bản năng bảo vệ tuyến thể càng mãnh liệt, Lâm Y Khải bất chợt bừng tỉnh khỏi tủi thân.

Dương vật trong cơ thể y đã phồng to đến mức đáng sợ, nó đang đè mạnh lên vách khoang sinh sản của y. Mà lúc Alpha ghì mạnh và cọ xát răng xuống tuyến thể lại mang đến cảm giác đau đớn và tràn ngập ý xâm lược, vừa sắc nhọn vừa đáng sợ.

Phần gáy bỗng nổi da gà từng đợt, Lâm Y Khải cảm thấy –

Mã Quần Diệu…

Mã Quần Diệu thật sự muốn ký hiệu mình.

Y có thể cảm nhận được khát vọng gần như muốn bùng cháy ngay lúc này của Mã Quần Diệu.

Đó là khát vọng mạnh mẽ nhất của một Alpha đối với Omega, nó mãnh liệt đến mức khiến người ta sợ hãi.

Alpha đang siết y rất chặt, giống như muốn ôm nhau cùng hòa tan trong lửa rực.

Lâm Y Khải cảm thấy hoảng hốt, nhất thời không biết nên làm sao.

Đúng lúc này, Alpha bỗng nhiên mút vào thật lực, giống như muốn trực tiếp nuốt chửng tuyến thể nhỏ nhắn xinh xinh nhô cao như miếng thạch vào miệng.

“… Á!”

Kích thích quá dữ dội khiến trước mắt Lâm Y Khải trống rỗng ngay khoảnh khắc đó. Y trợn to mắt mờ mịt ngẩng lên nhìn trần nhà.

Cơ thể lại co rút dữ dội một lần nữa, chân phải y như bị rút gân, không ngừng run rẩy.

Đất trời như chao đảo cuồng quay, cảm giác tê dại khắp châu thân cùng hòa lẫn với cảm giác đau.

Có một khoảnh khắc, Lâm Y Khải cho rằng mình đã bị ký hiệu…

Lúc chính y còn chưa ý thức được, nước mắt đã rào rạt ứa ra.

Y khịt khịt mũi, cả người run rẩy quay đầu lại rưng rưng nhìn về phìa Alpha, nức nở kêu lên: “Mã Quần Diệu, em đau…”

Không phải là y không muốn.

Mà chỉ là…

Tất cả Omega sẽ như thế sao?

Lúc lần đầu tiên bị Alpha hoàn toàn sở hữu đều sẽ sợ hãi khiếp đảm như thế.

Nhưng cũng chính giây phút quay đầu lại, Lâm Y Khải mới lờ mờ cảm thấy không đúng, hình như…

Y chưa bị ký hiệu.

“Ha…”

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải khóc giàn giụa đến độ mũi ửng đỏ, tất cả thô bạo đều lặng lẽ đổ sụp vào giây phút đó.

Hắn vẫn vô cùng khao khát được ký hiệu người ấy.

Đương nhiên là hắn muốn, muốn dùng răng cắn nát da, muốn hung hăng cắn nuốt tuyến thể nhỏ xinh, thậm chí là muốn ăn Lâm Y Khải vào bụng.

“Bảo bối của anh.” Mã Quần Diệu hít một hơi thật sâu, đoạn dùng tay nâng mặt Omega lên, khàn giọng nói: “Bé mèo đực xinh đẹp của anh, anh không chơi nữa, không chơi nữa, anh cút ra ngoài được không em? Đừng khóc nữa.”

Alpha dịu dàng ve vuốt khiến Lâm Y Khải bỗng bị thôi thúc đáng sợ.

“Anh không ký hiệu.” Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, nói.

“Ừ.” Thực ra Mã Quần Diệu không thể không tỉnh táo lại, hắn ít nhiều gì cũng muốn chìm đắm vào thời gian làm hiền triết, đoạn bất đắc dĩ cong môi định rút dương vật ra trước.

Nhưng Lâm Y Khải lại đè hắn lại.

Mã Quần Diệu sửng sốt. Hắn thấy Omega bỗng lật người lại xoải một chân qua, sau đó lần nữa cưỡi trên người hắn.

Trong suốt quá trình, cây hàng của hắn vẫn luôn cắm chặt ở bên trong người Lâm Y Khải.

Hình như Lâm Y Khải lại không muốn để hắn cút ra ngoài.

Có lẽ do động tác kia kích thích mà dương vật nửa rũ xuống của Omega lại bất giác rỉ ra vài giọt vẩy lên cơ bụng Mã Quần Diệu.

Hai người họ cùng nhìn chăm chú vào chỗ đó, hô hấp không khỏi dồn dập lên.

“Không sao đâu.” Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn người phía trên, cố gắng mỉm cười: “Bé mèo à, tiểu trên người anh là em đang đánh dấu lãnh địa, đúng không?”

Trên mặt Lâm Y Khải vẫn còn vương nước mắt, thoạt nhìn y có chút xấu hổ. Nhưng không ai hay rằng, bên dưới sự xấu hổ đó, tất cả sợ hãi và nước mắt trong khoảnh khắc vừa rồi bỗng nhiên đè nén thành một sức mạnh mãnh liệt nào đó.

Y nhìn Mã Quần Diệu thấp giọng nói: “Mã Quần Diệu, nhưng mà em muốn ký hiệu anh.”

Mã Quần Diệu vô thức cười nói: “Còn phải tiểu thêm lên người anh hả?”

Lâm Y Khải lắc đầu.

Một giây sau, y bất chợt cúi người xuống xoay đầu Mã Quần Diệu qua một bên, sau đó cắn mạnh vào phần cổ phía sau tai.

Cú cắn này tuyệt đối không giống như đang đùa giỡn.

“Á…”

Mã Quần Diệu không nhịn được mà vùng vẫy. Nhưng tay phải của hắn đang bị trói chặt với Lâm Y Khải, chỉ có thể bị buộc ở đó.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng chợt hiểu ra Lâm Y Khải muốn gì –

Cảm giác đau mãnh liệt sắc bén chậm rãi truyền tới từ phía cổ.

Mã Quần Diệu đau đến mức mi tâm giần giật liên tục, hắn cố nghiến chặt răng không nói một lời.

Lâm Y Khải cắn ngập răng vào da thịt hắn, y vẫn còn tiếp tục dùng sức, giống như một con thú muốn cắt thủng cổ họng của con mồi.

Nhưng đó là kiểu tra tấn đau đớn đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, đến mức rốt cuộc hắn không kìm được mà bật lên một tiếng rên rỉ trầm thấp: “Tiểu Khải…”

Lâm Y Khải ngước mắt lên nhìn Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu vẫn không nói chuyện, hắn cố nhẫn nhịn nghiêng đầu lần nữa để lộ cổ dưới hàm răng của Omega.

Trên người Alpha không có cơ quan có thể bị ký hiệu.

Điều này có nghĩa là, Alpha không hề giống Omega – sẽ bị ký hiệu và sở hữu hoàn toàn.

Cho đến bây giờ đây chính là quy tắc không thể bác bỏ trong thế giới của họ.

Nhưng đúng lúc Mã Quần Diệu không đành lòng, y lại dấy lên dục vọng bản năng và hung dữ nhất với Mã Quần Diệu.

Vào khoảnh khắc này, y là loài động vật còn độc ác hơn cả Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải nghiến răng cắn thật chặt.

Y cảm nhận được mùi máu tanh ngập tràn giữa răng môi.

Đúng giây phút hoàn thành, Mã Quần Diệu không thể nhịn nổi nữa, hắn lấy tay chống mạnh xuống giường đẩy Omega ra.

Cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, hắn thấp giọng rít lên một tiếng: “Đệt.”

Đệt, quá đau.

Mã Quần Diệu run rẩy sờ nhẹ lên chỗ cổ, lúc xòe tay ra, trên lòng bàn tay dính đầy những máu, nhìn thấy mà giật mình.

Omega này cứng rắn dùng răng cắn ra dấu hiệu thuộc về mình trên cổ hắn.

Hắn biết nơi này sẽ để lại sẹo, rất lâu về sau.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt của Omega vừa bạo lực lúc nãy thậm chí còn sũng nước, y nhìn Mã Quần Diệu, ngực phập phồng kịch liệt.

“Anh là của em.”

Lâm Y Khải phủ phục xuống liếm sạch sẽ máu ứa ra bên cạnh cổ Mã Quần Diệu: “Mã Quần Diệu, anh là của mình em.”

Sau khi nhắc lại hai lần, Lâm Y Khải yếu ớt vùi mặt vào cổ Alpha, run rẩy nói: “Bây giờ – Hãy ký hiệu em đi, Alpha của em.”

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro