CHƯƠNG 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 126.

“Mã Quần Diệu…”

Lúc Lâm Y Khải mơ màng tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối. Y nửa mở nửa nhắm mắt, ban đầu còn vô thức lấy tay sờ soạng, nhưng lập tức lại khẽ khịt mũi một cái –

Thoang thoảng nơi chóp mũi của y là hương vị pheromone rất xa lạ, đó là hỗn hợp giữa mùi bạc hà lành lạnh nhưng ngọt ngào quá đỗi.

Mùi hương quyến rũ ấy hấp dẫn y, nó tựa như một sợi lông tơ mềm mại không ngừng ve vuốt khe khẽ nơi tim. Lâm Y Khải giống như một con thú nhỏ bị dụ dỗ đi theo khứu giác mà vùi mặt vào hõm vai quen thuộc thật mạnh.

“Ưm…”

Alpha bị đụng phải rên lên một tiếng, hắn giơ tay ra theo bản năng, có điều vẫn từ từ nhắm hai mắt lại.

Mã Quần Diệu thật sự quá mệt mỏi, dù có ngủ bù một giấc vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Gần như cả đêm qua hắn không ngủ, sáng nay còn tham dự lễ cưới, chắn rượu, sau đó lại vội vàng lao vào một cuộc tình ái mãnh liệt, rồi lén lén lút lút xách hai túi lớn chứa ga giường và chăn của Lâm Y Khải ra ngoài tìm tiệm giặt tự phục vụ. Hắn phải làm biết bao công việc liên tục bận rộn như thế, quả thực là với cường độ của cuộc thi ba môn phối hợp*.

*Đây là một môn thể thao ngoài trời, được chơi tại Olympic từ năm 2000 ở Sydney, Á Vận Hội và thậm chí là SeaGame. Nó bao gồm 3 môn phối hợp là bơi, đạp xe và chạy bộ.

Mã Quần Diệu thật sự rất muốn ngủ thêm một chút nữa.

Lâm Y Khải ngửi một lúc, bỗng nhiên kịp phản ứng lại.

Đó chính là hương vị hòa lẫn của pheromone sau khi hai người họ ký hiệu.

Lâm Y Khải lập tức mở bừng mắt.

“Mã Quần Diệu…”

Y lại nhẹ nhàng kêu một tiếng nữa, đoạn khẽ nhỏm người dậy.

Alpha đang ôm y không trả lời.

Lúc này Mã Quần Diệu vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng.

Ráng chiều hồng phấn xuyên qua ban công rải vào phòng, hết thảy đều rất yên tĩnh.

Lâm Y Khải không kìm được mà vuốt ve phần xương lông mày của Mã Quần Diệu một chút.

Lúc nhắm nghiền mắt, vẻ mặt của Alpha này ít đi chút giảo hoạt. Hắn có chiếc mũi cao thẳng và sắc sảo, giờ phút này lại có vẻ lạnh lùng vì đang yên lặng.

Đó là một Mã Quần Diệu khang khác với lúc bình thường.

Là Alpha của y.

Suy nghĩ này khiến Lâm Y Khải không nhịn được mà vùi mặt sát vào hõm vai của Alpha hơn. Y chẳng thể kiềm được hành động ngửi Mã Quần Diệu, càng ngửi càng cảm thấy cơ thể mình dính dấp, thậm chí ngay cả khoang sinh sản cũng rất nóng.

Dù bị người bên cạnh dùng chóp mũi ấm áp cọ xát hồi lâu, Mã Quần Diệu vẫn ngủ say sưa.

Lâm Y Khải nhìn chăm chú một lát, sau đó lại kéo nhẹ tay Mã Quần Diệu một cái.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Mặc dù biết hẳn mình nên để Mã Quần Diệu ngủ yên giấc, nhưng mà…

Lâm Y Khải trằn trọc trở mình trong ngực Mã Quần Diệu mấy lần. Một mình y lăn qua lăn lại chốc lát, lại chẳng có ý nghĩa gì, thế là y lấy tay sờ bên cạnh cổ Mã Quần Diệu, muốn lần nữa xác nhận nơi mình vừa dùng răng cắn.

Không sờ được vết thương.

Nơi đó bị dán một miếng urgo hình vuông.

Lâm Y Khải vô thức trở tay sờ sờ gáy mình, cũng chạm thấy một thứ tương tự như vậy. Chắc là thừa lúc y ngủ, Mã Quần Diệu đã xử lý sơ qua vết thương cho cả hai người.

Rõ ràng là một hành động rất ư dịu dàng, thế nhưng lại khiến Lâm Y Khải càng nôn nóng hơn. Y nhìn hồi lâu, cuối cùng thực sự không nhịn được bèn rón rén bóc một góc miếng dán vết thương.

Đó là một hành vi sai lầm và cực kỳ không nên.

Lâm Y Khải vừa nghiêm túc nghĩ như thế vừa tiến sát lại gần.

Trên phần da sau cổ bóng loáng của Alpha, mặc dù vết thương đã cầm máu, nhưng dấu răng y để lại vẫn rất rõ ràng.

Lâm Y Khải nhìn một lúc rồi ghé sát tới thè lưỡi ra liếm láp dấu răng kia từng chút từng chút một.

Mã Quần Diệu choàng tỉnh giấc vì bị liếm.

Đầu lưỡi nóng ướt liếm hết lần này đến lần khác bên cổ hắn, mang tới cảm giác nhoi nhói từng cơn.

Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, hắn thậm chí còn cho rằng mình đang nằm trong căn nhà ở ULOFT, bị Hạ An liếm. Có một giây hắn đã nghĩ, tại sao không ngửi thấy mùi tanh trong miệng Hạ An nhỉ.

Nhưng mà chờ khi mở mắt ra, hắn mới thình lình phát hiện mình đang bị Omega đè trên người.

Lâm Y Khải dùng một tay ấn giữ cổ hắn, và đang chăm chú liếm miệng vết thương trên cổ.

“Ưm…”

Mã Quần Diệu bị liếm đến choáng váng, dụi dụi mắt.

“Anh tỉnh rồi.”

Lâm Y Khải ngẩng đầu lên. Omega này ngủ rất ngon, đang dùng đôi mắt mèo hớn hở nhìn hắn.

Hiển nhiên là Lâm Y Khải thật sự rất vui vì hắn đã tỉnh. Nhưng ít nhiều gì trong sự vui vẻ ấy vẫn có chút thẹn thùng, thế nên y mới cố nhịn không để mình biểu hiện quá hưng phấn. Có điều, động tác của y lại không thể lừa gạt nổi –

Một giây sau, Lâm Y Khải đã nhào tới ôm chầm lấy cổ Mã Quần Diệu.

Y đâu chỉ là vui sướng mà thôi, y quả thực vui sướng khôn cùng.

“Bảo bối à…”

Mã Quần Diệu vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn khàn đục: “Anh…”

Hắn vốn định hỏi một câu – Ngủ thêm chút nữa được không, nhưng Lâm Y Khải ôm hắn quá chặt, nhất thời không thở nổi.

Lâm Y Khải vừa hưng phấn vừa cảm thấy bức bối lạ lùng.

Ban đầu y còn tưởng là do chiếc áo choàng tắm đang bận trên người không thoải mái, nhưng sau khi cởi áo ra quăng xuống dưới đất, y vẫn thấy khô nóng.

“Mã Quần Diệu…” Y ghé cơ thể lõa lồ lên ngực Mã Quần Diệu, thẳng thắn nói: “Ôm em đi.”

Mã Quần Diệu chỉ phản ứng chậm có một giây thôi, y đã không kiên nhẫn cắn vành tai Alpha một cái, trong đôi mắt dấy lên vẻ hung dữ: “Ôm em.”

Mã Quần Diệu vừa trở tay ôm lấy Lâm Y Khải, hai người đã cùng lăn vào ổ chăn.

Lần này Mã Quần Diệu tỉnh táo hoàn toàn –

Là vì ký hiệu.

Omega sau khi bị ký hiệu không chỉ sẽ yếu ớt, mà còn có thể xuất hiện tình huống không thích nghi được với việc dung hợp pheromone, sẽ cực kỳ khao khát thân mật với Alpha.

Lâm Y Khải vừa tỉnh ngủ, lúc này chính là khi sức lực của y vừa khôi phục, bởi vậy lại càng thêm nghịch ngợm, cũng càng thêm đòi hỏi.

Omega này cần được trấn an rất nhiều, và cũng nên được vỗ về thân mật –

Nói ngắn gọn, Mã Quần Diệu biết mình hoàn toàn không ngủ được nữa rồi.

Hắn đành nhảy xuống giường mấy lần để giảm nhiệt độ điều hòa, từ 22 độ đến 18 độ, rồi tới 16 độ mà vẫn không ăn thua gì.

Bởi vì Lâm Y Khải căn bản không cho phép hắn ra khỏi chăn. Thời điểm này Omega hình như đã xem ổ chăn kín kẽ không một khe hở thành hang ổ của mình. Bất cứ một ý đồ nào muốn trốn đi của Alpha đều sẽ khiến y không vui. Dù Mã Quần Diệu chỉ muốn thò một chân ra khỏi chăn để hứng gió lạnh, Omega cũng sẽ ghé vào bên tay dùng giọng mũi mềm mại hừ một tiếng.

“Bé mèo đực à…”

Mã Quần Diệu sợ nóng, bởi vậy cả người không ngừng đổ mồ hôi. Thế mà Lâm Y Khải lại ôm lấy dùng lưỡi liếm mồ hôi của hắn, từ trán liếm đến chóp mũi, lại đến bả vai.

Nửa chừng, hai người họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông wechat của Mã Quần Diệu.

Vất vả lắm Mã Quần Diệu mới có cơ hội ló nửa người ra hứng gió. Hắn nhận điện thoại, là Hồ Hạ gọi tới –

“Anh Mã! Anh với sếp Lâm không xuống chơi hả? Party đồ nướng đang lúc náo nhiệt lắm!”

“Ừ.” Mã Quần Diệu lắc lắc tóc để vẩy mồ hôi: “Mọi người cứ chơi trước đi, bọn tôi đang bận.”

“Đậu xanh, hai người bận lâu thế.” Hồ Hạ vẫn không chịu từ bỏ.

“Ưm…” Mã Quần Diệu bỗng rên khẽ một tiếng.

“Sao thế anh Mã?” Hồ Hạ nghi ngờ hỏi.

“Không có chuyện gì.” Mã Quần Diệu vội vàng nói.

Lúc này Omega hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gọi là kiên nhẫn. Lâm Y Khải chui ra khỏi chăn ôm lấy cánh tay Alpha. Y mới chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu nghe điện thoại mười mấy giây đã nôn nóng cúi thấp đầu cắn lên cánh tay Mã Quần Diệu.

Mấy dấu răng sâu hoắm lập tức hằn lên da.

Omega mất kiên nhẫn hiển nhiên cũng không muốn quan tâm đến khống chế lực độ, Mã Quần Diệu bị cắn đến mức toát mồ hôi.

“Còn có cả cua đế vương nữa nè, hai người thật sự không xuống ăn được sao? Hình như cũng không thấy hai anh ăn tối.” Hồ Hạ không biết anh Hứa của cậu ta đang gặp khó, vẫn đang phí công đặt câu hỏi.

“Bọn tôi, shhh…” Mã Quần Diệu vừa gọi điện thoại vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ –

Hồ Hạ, mau stop cho ông.

Lâm Y Khải nghe được một lúc thì không quan tâm đến nội dung cuộc gọi nữa. Y dồn hết tập trung lên dấu răng trên cánh tay Mã Quần Diệu, nhìn một lúc, hình như y cảm thấy chơi rất vui, bèn để trần cơ thể cúi đầu tiếp tục cắn.

Y coi chuyện này rất nghiêm túc, cắn ra hai hàng dấu răng ngay ngắn trên cánh tay Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nhe răng nhếch miệng hít hà vì bị cắn, hiện giờ hắn không dám giãy giụa, chỉ có thể vội vàng nói với Hồ Hạ: “Không cần để ý đến bọn tôi, các cậu cứ chơi đi. Cúp nhé.”

“Shhh…”

Giải quyết Hồ Hạ xong, Mã Quần Diệu ném phứt điện thoại xuống giường thò tay kéo Lâm Y Khải đang nghiêm túc cắn tay mình ôm vào trong chăn.

Hắn bị cắn đến nổi giận, sau khi kéo Omega lên bèn nổi nóng gặm một cái lên núm vú nhỏ xinh đã bị kích thích đến dựng thẳng của Omega.

Lâm Y Khải thở dốc mấy hơi. Chờ khi được thả ra, y mới nằm trong chăn dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Mã Quần Diệu.

“Mã Quần Diệu, anh cực kỳ thích chỗ này hả?”

Y đỏ bừng mặt, nhưng cũng không phải là vô cùng xấu hổ, mà vẻ mặt vừa tò mò vừa ngọt ngào. Y vừa hỏi vừa lần nữa kéo ngón tay Mã Quần Diệu đặt ở chỗ đó.

“… Ừ.”

Mã Quần Diệu thấp giọng nói.

Đương nhiên là hắn thích, cực kỳ, cực kỳ thích.

“Tại sao?”

Lâm Y Khải lại hỏi.

“…Á!” Mã Quần Diệu vốn không chịu trả lời, nhưng Lâm Y Khải lại bướng bỉnh ghé vào người hắn. Omega nhắm ngay ngực hắn hung hăng cọ xát đầu ti hồng phấn mềm mại của mình.

“Đê mờ.”

Mã Quần Diệu giật nảy cả người, đời này hắn chưa từng có cảm giác một lời khó nói hết kia. Vừa bi thảm, vừa đau lòng, mẹ kiếp lại còn rất ngọt ngào.

“Nói đi.” Lâm Y Khải nâng mặt hắn lên liếm mồ hôi đổ trên trán: “Tại sao lại thích?”

“…”

Mã Quần Diệu che ngực mình lại hít một hơi lạnh, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Em đừng cười nhé.”

“Ừ, không cười đâu.”

“Có lẽ….” Mã Quần Diệu rầu rĩ dừng một chút mới nói tiếp: “Là tự anh tra tài liệu… Em biết đấy, nếu như lúc sơ sinh không được người cha Omega của mình cho bú như thế này, có lẽ sẽ thiếu thốn…”

Con mẹ nó!

Mã Quần Diệu giải thích được một nửa vẫn cảm thấy quá mất mặt, sau đó dứt khoát vò mẻ không sợ nứt: “Được rồi, em cứ xem anh là kẻ biến thái tâm lý đi.”

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro