CHƯƠNG 23 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23.

Sáng trước khi đi, Mã Quần Diệu không gấp chăn, nên khi nằm chờ trong ổ chăn của Alpha, Lâm Y Khải lặng lẽ kéo chăn lên che kín mặt, đoạn vùi mình vào sâu bên trong. Dẫu rằng trên ấy chỉ còn vương chút hương bạc hà lành lạnh, nhưng vẫn có thể ủi an cơ thể đang nóng bừng vì cơn khát tình.

Mã Quần Diệu vẫn chưa trở lại, Lâm Y Khải dần dần sốt ruột, sau đó kìm lòng không đậu mà chui ra ngoài.

Hóa ra chẳng biết tự bao giờ, Alpha đã ngồi bên giường ngẩn người nhìn y.

Có lẽ không ngờ Lâm Y Khải lại đột nhiên chui ra khỏi chăn, Mã Quần Diệu vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình, ánh mắt ngơ ngác sâu thẳm dừng ở một điểm nào đó trên khuôn mặt Omega.

Nhưng hắn chỉ thẫn thờ trong một chốc ngắn ngủi mà thôi.

Mã Quần Diệu lập tức giơ tay ra nhẹ nhàng sờ mặt Lâm Y Khải một cái: "Đây là lần đầu tiên của cậu, đúng không?"

Câu hỏi của hắn bình tĩnh mà lại rất đỗi thẳng thắn, không cho người ta bất cứ khoảng trống nào để dời mình tránh né.

Lâm Y Khải há to miệng, bỗng cảm thấy đôi chút bối rối: "Đúng thế."

Ngón tay Mã Quần Diệu khá lạnh, hắn dừng lại chốc lát mới tiếp tục: "Lâm Y Khải, chúng ta đều biết lần này là ngoài ý muốn. Nhưng nếu đã thế này rồi thì nhất định tôi sẽ dốc hết sức khiến cậu cảm nhận được vui vẻ. Có điều sau khi kết thúc, quan hệ của chúng ta vẫn giống như trước, không có bất cứ thay đổi nào. Những điều này cậu đã hiểu rõ ràng rồi chứ?"

Trước khi lên giường thì tuyên bố không chịu trách nhiệm, nghe lạnh lùng làm sao, nhưng lại cần thiết.

Cuộc sống của Mã Quần Diệu nom lười biếng bất cần đời thật đấy, nhưng thực ra lại luôn luôn duy trì cân bằng ở bên trong. Dù có ly hôn hay không thì cuộc đời của hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ hoàn toàn mất khống chế.

Hiện tại sẽ không, mà tương lai cũng chẳng hề.

Bóng đêm xuyên qua cửa sổ sát đất, chen vào giữa hai người họ.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, ngay sau đó nghìn lời vạn chữ chực trào trên bờ môi, cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói rất nhẹ mà cũng rất quả quyết: "Tôi hiểu rõ rồi."

"Được."

Giọng Mã Quần Diệu bỗng dưng khàn đi.

Lâm Y Khải ham muốn hắn, lại còn rất kiên định.

Rốt cuộc hắn không thể giữ được tỉnh táo nữa, cúi xuống hôn Omega đang nằm trên giường mình thật sâu....

......

Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải thật sự cảm nhận được kích thích mãnh liệt trong bản tính của Alpha.

Pheromone bạc hà bùng nổ dữ dội trong phòng, Mã Quần Diệu đè hai tay Lâm Y Khải lên đầu giường, đoạn trao cho y nụ hôn mạnh mẽ tựa muốn nuốt chửng vào bụng.

Lâm Y Khải tiếp nhận một cách bị động và vụng về, lúc hoảng hốt y bất chợt cắn Mã Quần Diệu một cái.

"Shhh..." Alpha bị cắn đầu lưỡi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Hắn vừa kiểm tra lưỡi mình xem có chảy máu không, vừa nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Y Khải.

Trong căn phòng mờ tối, đôi mắt của hắn sâu thẳm, giống như một loài động vật ăn thịt đeo kính, nom hung hãn kỳ lạ.

Một giây sau, Mã Quần Diệu bất thình lình vén chăn lên đè trên người Omega, bắt đầu lột quần áo của y.

Bên ngoài chiếc sơ mi của Lâm Y Khải còn một lớp gi lê, trang phục kiểu này nhìn qua đẹp đẽ đến cỡ nào thì lúc này lại khiến người ta tức giận nhường ấy. Sơ mi bằng lụa dưới gi lê đã sớm bị vò đến nhăn nhúm, nhìn thoáng qua chắc áo này không hề rẻ. Mặc dù Mã Quần Diệu không để vào mắt lắm, nhưng vẫn cảm thấy hẳn Lâm Y Khải rất thích chiếc áo này, nên dù đang mất kiên nhẫn hắn vẫn cởi từng cúc từng cúc một.

Omega vẫn luôn ra vẻ trấn định, y ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, nhưng hơi thở lại dồn dập khôn cùng.

Mãi đến khi Mã Quần Diệu bắt đầu cởi quần, y mới bất chợt lộ vẻ kháng cự đẩy Mã Quần Diệu: "Chờ, chờ chút!"

Mặt y đỏ bừng lên, thậm chí còn căng thẳng dùng tay chống người dậy vội vã nói: "Mã Quần Diệu, tôi, tôi muốn tắm rửa trước đã."

"Tại sao?"

"Tôi..." Thần kinh cả người Lâm Y Khải đều đang căng như dây đàn.

"Tại sao?" Mã Quần Diệu nhếch mép nhìn y, lại hỏi lần nữa.

"Hôm nay tôi vẫn chưa tắm."

Lúc nói ra câu này, nỗi xấu hổ và bất an mãnh liệt suýt nữa đã bao trùm lấy Lâm Y Khải.

Không chỉ vì sáng hôm nay trước khi ra khỏi nhà y cảm thấy người ngợm không thoải mái nên lười biếng đi tắm một lần rất hiếm thấy, mà còn là vì một lý do khó mở miệng hơn - Sau khi tuyến thể bị kích thích trong nhà vệ sinh, phản ứng sinh lý của y rất dữ dội. Không tắm, sẽ bị Alpha nhìn thấy không sót thứ gì.

Quả là rất hoang đường, có thể hạ quyết tâm với chuyện giường chiếu, nhưng lại vì lo lắng việc nhỏ nhặt nhường này mà đánh trống lui quân.

Lâm Y Khải giãy giụa muốn xuống giường, lại bị Mã Quần Diệu ôm về.

Y quay đầu lại nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng -

Hãy thả cho tôi đi tắm đi, Mã Quần Diệu.

Quá bẽ mặt, y thật sự không thốt nổi thành lời.

Mã Quần Diệu ghé vào tai y thấp giọng thầm thì: "Lâm Y Khải, cậu sợ tôi ngửi mông cậu à?"

"..." Lâm Y Khải trợn tròn mắt, có một giây y cảm thấy nỗi xấu hổ bùng nổ dữ dội khiến mình bay tuốt luốt lên mặt trăng.

"Chuyện này cậu trốn không thoát được đâu." Mã Quần Diệu cười thật gian trá: "Đừng mơ, tôi sẽ không thể cho cậu đi tắm được."

Mã Quần Diệu lần nữa kéo Lâm Y Khải xuống giường.

Cũng bởi vì mấy chữ "Ngửi mông" được nói một cách rành mạch này mà phản ứng của Omega tựa như chú mèo bị kích thích, đành im bặt nằm trong ngực Alpha không nhúc nhích. Y chỉ biết dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, chóp mũi tứa mồ hôi hột.

....

Khi lần nữa kéo khóa quần của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã không gặp phản kháng to tát gì.

Quần dài được cởi ra, cặp đùi thon nuột trắng ngần như tuyết của Lâm Y Khải dần dần lộ ra từng tấc từng tấc một, bên trong là chiếc quần lót tam giác màu trắng tinh.

Màu sắc ấy khiến phần vải bị ướt đẫm ở giữa háng không thể nào giấu nổi.

Đó đương nhiên chính là lý do khiến vừa rồi Lâm Y Khải nhất định đòi đi tắm.

Mã Quần Diệu bỗng mất khống chế, hắn đẩy Omega trong lòng mình xuống giường, sau đó thô bạo lột chiếc quần lót trắng đáng ghét kia xuống.

Dương vật đang cương của Lâm Y Khải lập tức bật ra ngoài.

Ngay cả bộ phận ấy của y cũng rất xinh xắn, không hề dữ tợn, chỉ là rất xinh.

Kích thước coi như nổi bật trong nhóm Omega, màu sắc đáng yêu, phần đỉnh no đầy, bên dưới là hai viên tròn tròn mượt mà.

Y là một bé mèo đực xinh đẹp.

Đương nhiên Mã Quần Diệu không chỉ muốn nhìn chỗ đó mà thôi.

Hắn giạng rộng đôi chân thon dài của Omega ra, sau đó dùng bàn tay nắm hai hòn xinh xinh hồng nhạt từ dưới lên, đoạn giữ lại thật chặt.

Chính là hai viên nho nhỏ đáng ghét này đã cản trở ánh mắt của hắn.

Rốt cuộc Mã Quần Diệu cũng nhìn thấy cảnh tượng quyến rũ nhất đối với một Alpha.

Cửa mình Lâm Y Khải đang thẹn thùng khép chặt, nhưng đồng thời cũng có dòng dịch chầm chậm chảy ra từ chốn đó, nom dâm đãng xiết bao.

Omega cấp A phát tình quả thực tựa như một bãi lầy ẩm ướt.

Lâm Y Khải ướt đến mức lầy lội, không chỉ vì phát tình mà còn vì vừa rồi trong nhà vệ sinh y đã trải qua một lần cao trào ngắn ngủi nhưng kịch liệt.

Đôi mắt của Mã Quần Diệu âm u, hắn nôn nóng gỡ kính xuống ném tới tủ đầu giường, sau đó vùi đầu thật sâu xuống.

Khoảnh khắc này, Omega đương nằm trên giường phát ra một tiếng hít thật sâu từ cổ họng. Y đã hoàn toàn không nói nên lời, ngón tay túm chặt lấy chăn, ngửa đầu mịt mờ nhìn đèn treo trên trần nhà.

Mã Quần Diệu đang liếm mút cho mình.

Suy nghĩ này khiến Lâm Y Khải hoảng sợ.

Y chưa bao giờ nghĩ, giữa người với người có thể triệt để mất đi tất cả khoảng cách và giới hạn.

Alpha đang dùng đầu lưỡi liếm láp mông y, thậm chí thi thoảng còn thò lưỡi vào cửa hang bí ẩn kia.

Nỗi xấu hổ mãnh liệt khiến Lâm Y Khải gần như muốn trốn chạy ngay lập tức, nhưng khoái cảm -

Khoái cảm điên cuồng dâng trào, y kêu không thành tiếng, chỉ biết luống cuống giãy giụa trên giường. Y thấy mình tựa như một gốc cây qua đêm trong mùa mưa, sáng tinh mơ đã đẫm mướt những nước.

Mã Quần Diệu gác chân Lâm Y Khải lên vai mình, sau đó vừa liếm láp vừa ve vuốt bờ mông của Omega.

Trước khi cởi sạch quần áo, hắn rất khó tưởng tượng được Omega có dáng người thon gầy như người mẫu này lại có bờ mông đẹp đến vậy. Nó căng tròn xinh xắn, lại ngạo nghễ vểnh lên, khiến người ta không kìm lòng được mà bóp thật chặt, cảm nhận thứ cảm giác no đầy căng mẩy kia.

Dịch thể tràn ra giữa đùi Lâm Y Khải làm ướt nhẹp chóp mũi và bờ môi của Mã Quần Diệu. Thực ra mùi vị chỗ đó không phải là mùi thơm của Tử la lan, rất nhiều Alpha trẻ tuổi sẽ mơ mộng hão huyền, cảm thấy mông Omega cũng là mùi pheromone thơm ngát.

Nhưng không phải, chốn đó mằn mặn tanh nồng, nếu xét về mùi hương thuần túy thì không hề ngọt ngào. Nhưng nó đến từ sâu trong cơ thể Omega, là hương vị chảy ra từ khoang sinh sản.

Omega là giới tính Mã Quần Diệu thích nhất, hắn thích khẩu giao cho Omega.

Đôi chân thon thả của Lâm Y Khải đang gác lên vai Mã Quần Diệu, chiếc quần lót trắng vẫn bị vướng nơi đầu gối phải. Mu bàn chân trắng ngần của y căng chặt vì khoái cảm dữ dội, trên làn da mỏng manh hằn rõ những đường gân xanh nhạt nhỏ nhắn.

Mã Quần Diệu mơn trớn y tỉ mỉ và rất lâu, đầu lưỡi thành thạo ra vào giữa chỗ đùi. Hắn vừa dùng tay ôm trọn lấy dương vật của Lâm Y Khải vuốt ve lên xuống, vừa thi thoảng lại ngẩng đầu ngậm lấy hai hòn rồi mút mát.

Lâm Y Khải không ngừng co người, nước dâm ở dưới chảy ra càng lúc càng nhiều. Y cắn môi thật chặt, không để mình phát ra tiếng động nào.

Khoái cảm dày đặc bò lên trên tựa như từng đợt sóng biển, cảm giác kích thích càng lúc càng mạnh, nhưng lúc y gần lên đỉnh, Mã Quần Diệu lại buông ra -

Nỗi trống rỗng bất thình lình khiến Lâm Y Khải có cảm giác mất trọng lượng, đầu váng mắt hoa.

Y quay đầu lại thở hổn hển, vô thức khát vọng được Alpha vuốt ve nhiều hơn.

"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu chồm lên đè người Lâm Y Khải lại. Đôi môi của hắn mỏng, nhưng dáng môi nom lại rất sắc sảo, lúc này trên đó đang dính thứ chất lỏng ướt át, trông quá đỗi dâm đãng. Hắn quay mặt Omega lại, khàn giọng hỏi: "Cậu không thích rên rỉ, đúng không?"

"Tôi..."

Tôi không biết.

Trong nháy mắt đó, Lâm Y Khải bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Y mơ hồ nhận ra sự trầm mặc lúc nãy của mình có lẽ đã khiến Alpha thấy mất hứng.

Y không muốn để Mã Quần Diệu mất hứng, bởi vậy khá bối rối nói: "Mã Quần Diệu, để tôi cũng dùng miệng làm cho anh một lúc nhé."

Mã Quần Diệu chỉ nở nụ cười, bình thản từ chối: "Không cần đâu."

Lâm Y Khải bỗng ngã nhào xuống khỏi đám mây êm ả.

Y không biết nên giải thích sự vụng về của mình thế nào. Dẫu cho lúc nỗi sung sướng tột độ phủ lấp, trong cơ thể y hình như vẫn tồn tại hai ý thức giằng xé nhau...

Một là kẻ lúc tuổi dậy thì vô ý nhìn thấy Phó Cảnh rên rỉ du dương dưới thân mẹ kế để rồi lén lút ao ước và xấu hổ; một là kẻ đoan chính từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn nghe lời Phó Cảnh, bởi vậy tuyệt đối không có khả năng làm một "Omega lẳng lơ".

Y bị nhốt trong đó, giống như tất cả phóng đãng của mình đã bị nhốt trong cơ thể xác thịt ngột ngạt này.

Mã Quần Diệu cho y nhiều như thế, vậy mà y lại đơ như khúc gỗ, ngay cả cho Mã Quần Diệu một tiếng rên sung sướng cũng không làm được.

Đương nhiên Alpha sẽ cảm thấy không thú vị.

"Mã Quần Diệu, xin lỗi anh."

Y xin lỗi vì biểu hiện tệ hại của mình, y cảm thấy buồn bã tựa như đi thi không đạt được điểm cao: "Có... Có phải trên giường tôi rất nhạt nhẽo không?"

"Trên giường cậu rất nhạt nhẽo á?" Mã Quần Diệu nhíu mày. Trước kia hình như hắn cũng cảm thấy Lâm Y Khải không có sức hấp dẫn, nhưng lúc này nghe thấy câu nói kia lại phẫn nộ -

Là tiền hí quá lâu, khiến người nghĩ quá nhiều.

Hẳn là hắn nên thẳng thắn chơi chết Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Alpha bỗng đẩy Lâm Y Khải ra rồi nhảy xuống giường, sau đó nhanh chóng cởi quần áo trên người, đá sang một bên.

Dù cao 1m85, nhưng về mặt thị giác Mã Quần Diệu không thể gọi là Alpha cao gầy văn nhã.

Bờ vai hắn nở nang, từng khe rãnh trên bụng rất rõ ràng, bắp đùi cũng rất cường tráng.

Bình thường hắn đeo kính mặc sơ mi nên gần như rất khó mà tưởng tượng được sau khi cởi quần áo, đường cong thân hình của hắn lại rắn rỏi và khỏe khoắn đến thế. Mã Quần Diệu sở hữu một cơ thể hoàn mỹ khiến những kẻ có lớp cơ bắp mỏng manh cảm thấy ghen tị.

Lúc thân hình trần truồng của Mã Quần Diệu lần nữa phủ phục xuống, hơi thở của Lâm Y Khải trở nên gấp gáp hơn trước rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên y nhận ra mình khao khát được vuốt ve và ôm ấp một Alpha đến cỡ nào.

"Nào."

Mã Quần Diệu bỗng nắm lấy tay y, sau đó thô bạo nhấn xuống dưới háng mình, khiến Lâm Y Khải suýt nữa thì giật bắn -

Thế mà y lại đang cầm cây hàng của Mã Quần Diệu.

Đó là chốn mà dù hồi nãy Mã Quần Diệu cởi đồ, Lâm Y Khải cũng rất xấu hổ không dám nhìn kỹ.

Ngón tay y run rẩy, lập tức muốn buông ra ngay.

Dương vật đã cương của Mã Quần Diệu hơi thô ráp, sờ lên nóng rẫy, hoàn toàn khác biệt với chính bản thân hắn.

Nhưng điều làm Lâm Y Khải sợ hãi nhất là -

Rất thô to.

Thô to và chắc nịch đến mức dùng ngón tay vòng quanh cũng cảm thấy khó khăn. Thật sự... Có thể chứ?

Nhưng Alpha lại đang cầm tay y không cho phép buông, sau đó dùng một tay khác ôm lấy đầu gối để một chân y giương lên cao, khiến cửa mình bí ẩn kia lồ lộ ra.

Lâm Y Khải thực sự hoảng sợ: "Mã Quần Diệu, tôi..."

Y muốn cầu xin tha thứ.

Y là lần đầu tiên, sao lại không sợ được. Nhưng mà nói "Xin anh hãy nhẹ một chút" thực quá xấu hổ, y không thể thốt nên lời.

Mã Quần Diệu không hề dừng lại, hắn cầm tay Lâm Y Khải giữ cây dao thịt của mình, đoạn dùng phần đỉnh sung mãn đặt ngay trước cửa huyệt sớm ướt đẫm vì liếm láp của Omega. Sau mấy giây dừng lại, hắn tàn nhẫn cắm mạnh vào.

"A..." Lần này Lâm Y Khải không nhịn được nữa, y bật ra một tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng.

Đau.

Dù lúc phát tình có khát vọng đến chừng nào, thì khi hành lang nhỏ hẹp bị đồ vật to lớn rắn đanh như vậy ép phải mở ra cũng rất đau.

"Thả lỏng nào."

Mã Quần Diệu không buông y ra mà khàn giọng mở miệng, vừa nói vừa chậm rãi tiếp tục cắm vào.

Hắn không đeo kính, khiến đôi ngươi nhạt màu nom hung ác hơn bình thường. Dĩ nhiên Omega dưới thân hắn là lần đầu tiên bị đâm vào, chỗ đó khít chặt đến cùng cực.

Omega chỉ run rẩy lắc đầu, không biết ý y là "Đừng", hay là "Không muốn thả lỏng".

Mã Quần Diệu mím chặt môi, đương nhiên hắn có thể dịu dàng hơn chút đỉnh, nhưng điều đó chẳng hề có tác dụng thực tế gì cả. Lần đầu tiên bị cắm vào nhất định phải mạnh mẽ và nhanh chóng, như thế Omega mới chỉ bị đau một lần. Dù làm vậy có nhẫn tâm thì cũng không còn cách nào khác.

Hắn hôn lên chóp mũi xinh xinh của Lâm Y Khải một cái. Chỗ đó ướt đẫm, hẳn là y đau đến mức đổ mồ hôi, Mã Quần Diệu bèn liếm sạch chỗ mồ hôi vào miệng. Nhưng đây quả là một Omega kiên cường, sau nỗi đau đớn khôn cùng lúc mới cắm vào, dần dà tiếng thở dốc đã trở nên dồn dập hơn, y lặng lẽ ôm lấy eo Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu bắt đầu chầm chậm đưa đẩy hông, hắn rút ra một chút, lại đâm vào một chút. Trong lúc rút cắm, hắn vẫn luôn luôn nắm chặt lấy tay Lâm Y Khải.

Hai tay đang siết sao quấn lấy nhau của họ cùng cầm nửa đoạn dương vật, giống như một tấm bình phong khiến hắn không vào sâu quá mức. Nhưng mỗi lần va chạm, dịch thể ướt sũng sẽ dính vào trên ngón tay Lâm Y Khải.

Xúc cảm dính dấp khiến mặt Lâm Y Khải đỏ bừng tựa ráng mây chiều, y cảm thấy giống như chính mình cũng đang cắm vào bản thân.

Y vẫn không thể nào rên rỉ, cùng với việc xấu hổ vì chính mình, khoái cảm khi nửa người dưới bị đâm chọc cũng tựa lửa rực bùng cháy. Y không còn cần Mã Quần Diệu phải đẩy qua đẩy lại chân mình, mà tự lặng lẽ vòng lấy eo Alpha.

Đương nhiên Mã Quần Diệu nhìn thấy được Lâm Y Khải đã bị chịch ra cảm giác.

Hắn không còn cần lớp bình phong kia hạn chế cây hàng của mình nữa.

Mã Quần Diệu túm lấy tay Lâm Y Khải, sau đó ngậm ngón tay thon kia vào miệng, không hề ngại ngần gì nước nôi chỗ thân dưới hai người kết hợp đang dính lên tay.

"Lâm Y Khải, cậu ướt đến mức này, sao lại nhạt nhẽo được cơ chứ?" Mã Quần Diệu bỗng nhắc lại lời cũ, hắn cử động thân dưới, giọng trở nên khàn khàn và trầm thấp: "Chơi cậu thoải mái lắm."

"Mã Quần Diệu..." Omega cong mình như một chú mèo, yếu ớt kêu lên: "Anh đừng..."

Anh đừng nói những lời này, y bối rối nghĩ, nhưng lại cảm thấy rung động chưa từng có vì chính nó.

Chơi cậu thoải mái lắm.

Cơ, cơ thể của y thích câu nói đó.

Cùng lúc đó, dương vật thô to của Mã Quần Diệu cũng húc về trước một cái, chui hoàn toàn vào lỗ nhỏ nóng ướt của Lâm Y Khải.

Cú thúc mạnh không hề kiêng kỵ này làm cây hàng kia chống ngay vào lớp màng trong khoang sinh sản nung núc thịt, đoạn cọ xát mãnh liệt.

Kích thích cỡ này thật sự là quá dữ dội với Omega chưa từng trải qua hoan hảo, tựa như trong đầu bỗng chợt xẹt qua vô số dòng điện. Lâm Y Khải hé môi, nhưng chỉ phát ra tiếng rít khàn giọng và kéo dài.

Y run lẩy bẩy, khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Nhưng y vẫn không rên rỉ, chỉ thở dồn dập hơn như chú mèo động dục, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Nương theo từng lần từng lần va chạm, Mã Quần Diệu có thể cảm giác được lớp màng vốn đóng chặt trong cơ thể Lâm Y Khải đang dần dần xuất hiện khe hở.

Mã Quần Diệu biết mình không thể chờ thêm nữa. Thằng em của hắn rắn đanh khôn cùng, nhưng không thể không dừng lại, vì nếu lại đẩy sâu thêm nữa, bên trong của Omega sẽ bị phá tan.

"Ngẩng đầu lên."

Mã Quần Diệu cúi mình nhìn Omega đã rất đỗi mềm mại vì những lần đưa đẩy của mình, đoạn dịu dàng nâng mặt y lên nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể nhỏ nhắn xinh xắn đang sưng tấy sau cổ, sau đó lấy chiếc vòng cổ mình mới mua đang đặt trên tủ đầu giường.

Lâm Y Khải nhìn hắn, đôi mắt mèo kia vừa sáng long lanh vừa tròn xoe. Đôi mắt ấy không thể che giấu được cảm xúc gì, y bị chịch rất sung sướng.

Từng giọt lệ đang đẫm tràn trong mắt, dường như có thể chảy ào ra bất cứ lúc nào. Khoảng cách mắt của Lâm Y Khải hơi rộng nên nom vừa quyến rũ vừa ngây thơ, giống như không biết Mã Quần Diệu định làm gì.

Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, hắn nâng cổ Omega lên sau đó nhanh chóng và chuẩn xác đeo chiếc vòng cổ màu đen vào.

Lâm Y Khải khó chịu chụp lấy vòng cổ. Tuyến thể sưng tấy bị đè lại, đương nhiên rất khó chịu. Tất cả Omega đều hiểu rõ công hiệu của vòng cổ, nhưng cảm giác khi đột ngột bị đeo lên trong kỳ phát tình vẫn rất lạ lẫm.

Y mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, sau đó hiểu rõ ngay lập tức -

Mã Quần Diệu muốn tiến vào.

Tiến vào khoang sinh sản của mình.

Mặc dù rất sợ hãi, nhưng đến giờ khắc này trong kỳ phát tình, lý trí đã hoàn toàn mất tác dụng. Khoang sinh sản vừa nóng vừa ngứa, nỗi sung sướng và khát khao mãnh liệt khiến y không kìm được mà nâng mông lên cọ cọ vào Alpha.

Omega cứ cử động lung tung khiến người ta rất đau đầu, Mã Quần Diệu đành phải đè mông y lại, sau đó ép mình xuống. Với tư thế này, hai người đã kề nhau sát đến mức không thể tách rời.

Dương vật càng lúc càng đâm mạnh, lớp màng chắn ban đầu còn dày mịn dần dần mở ra từng chút một vì hắn, mà Omega dưới thân lại đang run rẩy.

Đương nhiên Lâm Y Khải rất đau, nhưng có lẽ bẩm sinh cơ thể Omega cấp A đã thích Alpha. Đôi mắt sáng long lanh của y vẫn một mực dõi theo Mã Quần Diệu, thậm chí trong đấy còn chan chứa thứ tình cảm mềm mại nào đó.

Mã Quần Diệu siết chặt eo Omega, cuối cùng hắn thô bạo đâm một cú thật lực -

Đầu khấc của hắn rốt cuộc cũng cắm vào khoang sinh sản của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải gần như bắn ngay lúc khoang sinh sản bị đâm xuyên.

Y siết chặt cánh tay Mã Quần Diệu, ngón chân cuộn thật chặt. Vào thời khắc ấy, toàn bộ bản năng sinh sản của Omega đều bị điều động. Hai núm vú xinh xắn nho nhỏ trước ngực vừa đỏ vừa sưng, nom bắt mắt như lập tức có thể cho bú.

Mùi Tử la lan trên người Lâm Y Khải ngào ngạt chưa từng thấy, thậm chí ngọt đến mức nhuốm mùi tanh. Khoang sinh sản co rút từng đợt, muốn hấp dẫn Alpha lưu lại tinh dịch trong người mình.

"Đệt."

Mã Quần Diệu rên khẽ một tiếng, cơ mặt hắn căng cứng, thậm chí trông còn hơi hung dữ, chóp mũi và trán đẫm mồ hôi.

Mẹ nó sướng quá.

Hắn gần như phải dùng toàn bộ ý chí mới không thành kết ngay lập tức.

Lúc này đang là thời khắc cao trào sung sướng của Omega, nhất định hắn phải hoàn toàn nâng Omega dưới thân mình lên, đi tới trời cao, đến tận đỉnh sóng.

Mã Quần Diệu cố gắng nhếch dương vật cọ xát chỗ màng thịt kia hết lần này đến lần khác.

Lâm Y Khải hoàn toàn cao trào vì bị chịch.

Hai mắt y mất tiêu cự, cảnh vật trước mặt đều đang xoay tròn.

Cửa huyệt đang ôm chặt dương vật của Mã Quần Diệu cứ mãi trào nước. Có một giây thậm chí y còn thật sự cảm thấy mình đang bài tiết mất kiềm chế, ngón tay vô lực cào cấu khó chịu muốn xác nhận có phải trên thân Mã Quần Diệu dính nước tiểu của mình không.

Đương thời khắc lạc hồn mất vía này, Mã Quần Diệu bỗng ôm chặt lấy y: "Tiểu Khải..."

"Mèo nhỏ à." Giọng Alpha chất chứa nhẫn nhịn, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Y Khải đầy yêu thương: "Cố nhịn một chút, phải chịu tí đau rồi."

Khoảnh khắc ấy Lâm Y Khải hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng điệu Mã Quần Diệu gọi mình, nhưng ngay sau đó y đã hoàn toàn hiểu được tại sao hắn lại nói thế -

Bộ phận sinh dục của Alpha bắt đầu thành kết trong khoang sinh sản của y.

Dương vật của Mã Quần Diệu vốn đã cực kì thô to, lúc này đang kẹt trong khoang sinh sản của Lâm Y Khải. Phần đỉnh bắt đầu chậm rãi xòe ra thành dạng ô, Lâm Y Khải sợ hãi cảm thấy hình như khoang sinh sản của mình sắp vỡ rồi.

"Đừng... Mã Quần Diệu, đừng mà..."

Lâm Y Khải kêu lên thành tiếng: "Tôi thật sự đau lắm."

Y vốn là người biết nhịn đau, nhưng giờ phút này thực sự không thể chịu nổi nữa. Đây không phải là nỗi đau có thể dựa vào nhẫn nhịn là chịu được.

Lâm Y Khải giãy giụa mông định chạy trốn, nhưng quá trình thành kết của Alpha giống như nguyên lý giao phối của loài chó, nó gắt gao kẹp chặt miệng khoang sinh sản của Omega, không để Omega trốn chạy trong quá trình giao phối.

Lâm Y Khải càng giãy giụa thì đau đớn lại càng dữ dội.

Mã Quần Diệu không thể không đè hai tay Lâm Y Khải xuống cạnh người, đoạn ôm lấy y thật chặt.

Hắn biết Lâm Y Khải đau đến mức nào. Khoang sinh sản chưa từng bị mở ra giờ này lại đột nhiên bị nong rộng, đó là nỗi đau mà Alpha vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi.

"Ngoan nào." Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh vì đau của Lâm Y Khải.

"Còn bao lâu nữa...." Omega nghẹn ngào nói.

"Sắp rồi." Mã Quần Diệu khàn khàn trả lời.

Lâm Y Khải bị giữ chặt bắt đầu cắn hắn, cắn lên xương quai xanh. Đó không phải là những cú cắn tán tỉnh, mà Omega bị đau đến mức tức giận nên thực sự cắn hắn đến bật máu, thậm chí có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tươi.

Mã Quần Diệu rên khẽ một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lâm Y Khải, vẫn ôn nhu khen ngợi: "Ngoan quá."

Mà Lâm Y Khải đáp lại hắn bằng một cú cắn.

Mã Quần Diệu nghĩ, cậu ta hung dữ nom như một con mèo nhỏ đang giận vậy.

Hắn bị cắn rất đau, nhưng lại xót xa khôn cùng.

Giây phút kết rốt cục hoàn thành, Mã Quần Diệu bắn vào khoang sinh sản của Lâm Y Khải. Toàn thân Omega run rẩy dữ dội, thậm chí mãi đến khi hắn bắn xong vẫn không ngừng lại.

Mã Quần Diệu nâng đôi chân dài thon thả của Lâm Y Khải lên, sau đó nhìn dương vật của mình chậm rãi rút ra khỏi chốn ướt mềm kia.

Có lẽ khoang sinh sản bị nong quá mạnh nên trên dương vật của hắn dính một xíu máu.

Lâm Y Khải không để ý đến hắn, chỉ vùi mặt vào trong gối đầu. Mã Quần Diệu đoán có lẽ y đau đến mức bật khóc, không muốn bị mình nhìn thấy.

Hắn cúi người ôm Omega đang cuộn mình vào lòng, sau đó cởi vòng cổ trên cổ y rồi dịu dàng ve vuốt tuyến thể nhỏ xinh kia.

Mỗi một Omega đều sẽ trải qua chuyện này, từ bị mở ra đến dần dần bị lấp đầy, mãi tới khi có thể sinh con.

Nhưng cho đến giờ Mã Quần Diệu vẫn không thể nào coi nỗi đau đớn ấy là chuyện đương nhiên.

Hắn muốn yêu thương người trong lòng mình thêm một chút.

Nhưng khi suy nghĩ này nảy ra, tim hắn bỗng nhiên như bị kim đâm, bởi vì hắn bất chợt ý thức được -

Đây không phải là trách nhiệm của mình.

Sau này, Omega trong lòng hắn đây sẽ có một Alpha khác yêu thương.

______________

Gacone: Chúc mọi người ăn tráng miệng vui vẻ, đây chỉ mới là khởi đầu thui ~(⁰▿⁰)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro