CHƯƠNG 32 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.

Mặc dù cũng xoay người qua, nhưng Lâm Y Khải vẫn do dự mãi không chịu làm theo tư thế mà Mã Quần Diệu muốn.

Mã Quần Diệu chỉ chờ một chốc, sau đó không cho Omega quyền được chần chừ nữa. Hắn siết chặt hai tay Lâm Y Khải đặt cạnh mép giường.

Lâm Y Khải không phản kháng, nhưng y gắng sức đến mức đầu ngón tay nhợt nhạt, bả vai căng thẳng khôn cùng.

Omega này là người có tự tôn rất cao, nên khi phải trần truồng quỳ gối trước người mình thế này nhất định sẽ khiến Lâm Y Khải cảm thấy rất nhục nhã -

Suy nghĩ này làm Mã Quần Diệu hưng phấn.

Hắn bóp cổ Lâm Y Khải từ phía sau ép y phải ngẩng đầu lên.

Trên cần cổ mảnh khảnh kia, tuyến thể nhỏ nhắn xinh xinh vừa sưng vừa nóng. Hắn kề răng lên khu vực yếu ớt nọ, khàn giọng nói: "Lâm Y Khải, thực ra... Cậu là kiểu học sinh ngoan thích Alpha hư hỏng, đúng không?"

Trong vòng tay hắn, Lâm Y Khải nhẹ nhàng run rẩy.

Bất cứ một Omega nào cũng sẽ cảm thấy rùng mình từ bản năng khi bị Alpha tấn công phần gáy, nhưng Mã Quần Diệu đang dùng bàn tay đè lên cổ họng, khiến Lâm Y Khải rất khó phát ra một âm thanh nhỏ nào.

Đúng.

Y nhắm chặt mắt nghĩ.

Điều từ đầu đến cuối y vẫn không thể quên thực ra không phải là Hàn Úc.

Mà là tia sáng lấp lánh không chịu bất cứ ràng buộc nào trên vành tai của chàng trai hư hỏng kia.

Giờ phút này, trên chiếc giường này, sự phản nghịch vốn nên thuộc về thời đại thiếu niên của y rốt cuộc cũng hạ xuống đầy huy hoàng.

Mã Quần Diệu buông tuyến thể sưng lên không nhỏ trên phần gáy Lâm Y Khải, sau đó lấy chiếc vòng cổ màu đen trên tủ đầu giường, chậm rãi cài lên cần cổ trắng nõn của Omega.

Động tác của hắn vừa cương quyết vừa tỉ mỉ, giống như đang tiến hành một nghi thức long trọng nào đó.

Mãi đến sau khi nghi thức này hoàn thành, Mã Quần Diệu mới bỗng quay mặt Omega lại, đó là động tác thô bạo nhưng vẫn đượm chút dịu dàng.

Sau đó... Hắn nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên gương mặt mướt đẫm quyến rũ kia.

Hắn đã thấy rõ tất cả ảo tưởng của cậu học trò ngoan Lâm Y Khải.

Nếu đã chỉ có lần này, hắn nghĩ, vậy chi bằng cứ trao hết toàn bộ cho y đi.

Những ảo mộng bí ẩn, cuồng dã, và cả ngây ngô.

Hắn muốn nắm lấy tay Omega đi nếm trải dục tình, dẫn Lâm Y Khải trải nghiệm cơn gió hoang dã điên cuồng cuồn cuộn thổi qua mà năm mười bốn tuổi y chưa từng được có.

Lúc dương vật thô rắn tiến vào, Lâm Y Khải bật thốt lên những tiếng rên rỉ trầm thấp từ môi. Đôi chân thon mượt của y run bần bật, nhưng bị Alpha chen chặt vào giữa nên chỉ có thể yếu đuối giạng rộng ra.

Lần hoan hảo này rất thô lỗ.

Mã Quần Diệu không kìm chế mình nữa, tiến vào từ đằng sau là tư thế hắn thích nhất, có điều không phải Omega nào cũng chịu được.

Hắn đè mặt Lâm Y Khải lên gối, sau đó thẳng thừng đâm sâu hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn va chạm vách khoang chặt khít và nóng rẫy trong sâu Omega.

Tư thế này không cho phép Omega né tránh, hắn lấy tay siết chặt vòng eo thon nhỏ của Omega, ép y phải ưỡn mông cao lên quỳ trước mặt mình, nghênh đón những lần va chạm ngược ngạo liên tục.

Mông Lâm Y Khải vừa vểnh vừa tròn căng nhờ tập luyện, nhưng vì Mã Quần Diệu dùng sức quá mạnh mà cặp mông vẫn rung rung sóng thịt từng đợt. Mấy nốt ruồi son hiển hiện trên làn da trắng như tuyết nom càng thêm lóa mắt khi lắc lư.

Mã Quần Diệu tát một cú lên mông Lâm Y Khải, hắn đánh rất mạnh và không khống chế được lực, khiến trên mông Omega lập tức hiện ra vệt đỏ chướng mắt.

Kế đó, hắn kẹp chắc vòng eo run rẩy của Omega thọc mạnh một cú thật sâu, triệt để đâm mở khoang sinh sản vốn đóng chặt của Omega.

Trong nháy mắt mùi thơm Tử la lan bùng lên ngào ngạt đến tanh nồng, ngập tràn phòng ngủ.

Kích thích do cắm vào khoang sinh sản từ đằng sau mang đến cho Omega quá dữ dội, Lâm Y Khải bắn tinh ngay lập tức, mông giần giật vì khoái cảm. Mã Quần Diệu dùng tay cầm lấy hai hòn hồng nhạt giữa chân Lâm Y Khải từ đằng sau, đoạn lắc lắc.

"Gọi tên tôi." Hắn khàn giọng nói.

Alpha cố kìm không cho mình thành kết ngay, bởi vì quá dùng sức mà trên cánh tay hắn nổi đầy gân xanh. Hắn không nhận được câu trả lời như ý muốn, thế là nhẫn tâm rút dương vật của mình ra khỏi khoang sinh sản ẩm ướt của Omega. Sau vài giây tạm dừng, hắn lại lần nữa cắm vào thật mạnh thật chuẩn.

"A.... A! Đừng mà!"

Lâm Y Khải vốn đang có thể miễn cưỡng duy trì âm lượng, lúc này y thật sự không kìm được nữa, chỉ thành thét lên cao vút.

Tiếng rên trong khoảnh khắc này đã không còn khống chế được xem có dễ nghe hay không nữa rồi. Lâm Y Khải tựa như con mèo hoang động dục trong đêm xuân, y giãy giụa, y cào cấu Alpha đằng sau mình, khàn giọng kêu dữ dội.

"Gọi tên tôi đi."

Mã Quần Diệu lặp lại lần nữa, đoạn vẫn tiếp tục động tác rút ra cắm vào.

Với Omega đã hoàn toàn mở khoang sinh sản, đang hấp thụ cây hàng của Alpha trong khoang thịt cháy bỏng, điều này quả thực là một cực hình đầy giày vò.

"Mã Quần Diệu, tha cho tôi đi... Tôi không chịu được nữa, Mã Quần Diệu..."

Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải cầu xin hắn tha thứ.

Trong mắt Mã Quần Diệu bùng lên ngọn lửa rực, hắn cắm một ngón tay vào trong khe hở vòng cổ, cứng rắn kéo mặt Omega ngửa lên khỏi gối...

Hắn ép Lâm Y Khải nhìn mình.

"Lâm Y Khải."

Mã Quần Diệu gọi đầy đủ tên Omega, đoạn gằn từng chữ một: "Tôi là Alpha đầu tiên chịch mở khoang sinh sản của cậu."

"Đúng vậy... Mã Quần Diệu."

Lâm Y Khải bị chơi đến bật khóc.

Đôi mắt của y rất xinh đẹp, thậm chí ngay cả giọt lệ cũng lớn hơn một chút. Từng giọt nước mắt long lanh chảy xuôi xuống mặt, y quay đầu nhìn Mã Quần Diệu.

Giữa những rối loạn lộn xộn, rốt cuộc y cũng tìm ra được chỗ then chốt, thì thào nói: "Anh là người đầu tiên. Mã Quần Diệu à, anh là người duy nhất."

Dục vọng trần trụi đến thế, hoàn toàn không chỗ che lấp.

Cáo có xảo quyệt đến đâu cũng phải đối mặt với bản năng xấu xa của mình. Trong nháy mắt đó, Mã Quần Diệu gần như có cảm giác lông tơ mình dựng đứng.

Khoái cảm ngập đầu trong tinh thần này khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

dương vậtt đang ngập sâu trong cơ thể Lâm Y Khải cuối cùng cũng không kìm được mà bắt đầu chậm chạp thành kết. Tư thế cắm vào từ đằng sau này càng khiến dương vật xâm nhập vào sâu hơn nằm ngang.

Hàng của Mã Quần Diệu thực sự quá thô to. Lúc đầu khấc chắc nịch mẩy mang căng khoang sinh sản ra, Omega phải chịu quá trình này quả thực cảm thấy sợ hãi từ trong bản năng.

Lâm Y Khải dùng một tay siết lấy đầu giường, tay kia che lại bụng dưới. Y thật sự không nhịn được, nghẹn ngào thành tiếng: "Mã Quần Diệu... Đau lắm."

Mã Quần Diệu nắm lấy những ngón tay thon của Lâm Y Khải đặt lên chiếc khuyên trên tai mình, sau đó ôm chặt lấy eo Omega. Cứ thế, Lâm Y Khải vừa khóc vừa tỉ mỉ vuốt ve hoa tai của Mã Quần Diệu.

Trên rèm mi của Omega đang vương giọt nước mắt. Nom hàng mi ấy quá đỗi yếu ớt trong tình dục, tựa như giọt sương mai đọng trên cánh hoa, có lẽ là vẻ đẹp tuyệt vời quá đỗi, đẹp đến cùng cực.

Mã Quần Diệu không ngờ được khi thỏa mãn Omega này, hắn cũng đồng thời đạt được cực khoái cao trào trước nay chưa từng có.

Hắn bắn vào trong khoang sinh sản của Omega...

Trong nháy mắt đó, Omega co rúm người, không ngờ lại còn dốc hết sức bắn thêm lần nữa cùng lúc với hắn.

Lâm Y Khải nhắm nghiền mắt nửa ngất ngã xuống giường -

Mã Quần Diệu phủ phục trên người y. Dù sau khi thành kết một hồi lâu, khoang sinh sản của Lâm Y Khải vẫn không ngừng co rút kịch liệt, gần như cắn mút dương vật của Mã Quần Diệu đến đau.

Hai cơ thể đang giần giật theo cùng một tần suất, những dòng dịch sền sệt chảy ra từ nơi đang kết hợp của hai người họ.

Khoái cảm đến cực hạn cũng giống như một loại vĩnh hằng theo ý nghĩa nào đó. Vào thời khắc ấy, Mã Quần Diệu cảm thấy dường như thời gian đã ngừng trôi.

....

Khoang sinh sản đau âm ỉ, mà thực ra từ sau buổi chiều thành kết đã bắt đầu rồi.

Nhưng Lâm Y Khải vẫn không coi ra gì, chính y cũng cảm thấy tự kinh ngạc vì bản thân mình luôn luôn có thể chịu khổ, có thể nhịn đau. Chỉ là không ngờ dù về phương diện này y cũng có thể vì khoái cảm mà duy trì phẩm chất tốt đẹp ấy.

Sau đó hai người họ vẫn quấn quýt bên nhau cực kỳ lâu.

Mã Quần Diệu vừa ôm y vừa không nhịn được hỏi: "Kỳ phát tình của cậu dữ dội như thế thì bình thường cậu phải tiêm bao nhiêu mũi hả Lâm Y Khải?"

".... Bình thường sẽ không như vậy." Lâm Y Khải cũng hơi ngơ ngác.

Đương nhiên y cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ, nhưng vì là Omega lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình, y thật sự không biết nên đánh giá giới hạn nào là thích hợp hay không thích hợp.

Giữa những lần nghỉ ngơi, lúc đói Lâm Y Khải lại muốn ăn càng cua mà mình vẫn luôn thèm. Mã Quần Diệu bèn bóc một đĩa đầy ăm ắp đút cho Omega, sau bắt đầu làm tình tiếp.

Cơ thể hai người đều mướt mải mồ hôi, những ve vuốt trao cho nhau tựa như đang mơn trớn chú cá nhảy lên bờ.

Tần suất ham muốn của Lâm Y Khải thực sự hơi đáng sợ, vào giờ phút này dường như bộ não luôn trong tình trạng tỉnh táo đã không còn nữa.

Rõ ràng trong bụng đã bắt đầu đau lâm râm, có điều cơn đau càng lúc càng dữ dội thì y lại càng cảm thấy trống rỗng. Đến mức Lâm Y Khải lẫn lộn thứ cảm giác ấy, y còn cho rằng vì khát khao nên mình mới cảm thấy không thoải mái.

Sau khi màn đêm buông xuống, cơn đau đã lên đến mức không thể nào coi nhẹ nữa.

Khoang sinh sản của Lâm Y Khải bắt đầu run rẩy không ngừng, khuôn mặt ban đầu vốn ửng hồng vì thỏa mãn cũng dần dần trắng bệch.

"Cậu sao thế? Không thoải mái hả?" Mã Quần Diệu vốn đang đưa đẩy, nhưng lúc này cũng nhạy bén phát giác Lâm Y Khải không ổn lắm.

"Tôi..." Lâm Y Khải hít vào một hơi, y quay đầu lại. Ban đầu vốn Lâm Y Khải còn định ngoan cường giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lúc mở miệng y mới phát hiện mình thực sự không nhịn được nữa: "Đau quá."

Giọng y khe khẽ run.

Mã Quần Diệu giật nảy mình. Dù đang rất sốt ruột, hắn cũng chỉ có thể chầm chậm rút ra sau đó cúi người nâng mặt Omega lên, nghiêm túc hỏi: "Chừng nào thì bắt đầu đau? Mới vừa rồi hả?"

"Buổi chiều đã..." Lâm Y Khải hít sâu một hơi, ngay chính lúc hơi dừng lại cảm giác đau nhức lại càng thêm dữ dội hơn: "Đã bắt đầu, rồi, tự nhiên bây giờ trở nên đau kịch liệt."

"Đệt, vậy mà cậu còn dám nhẫn nhịn hả Lâm Y Khải?"

Mã Quần Diệu tức muốn nổ phổi, hắn nhảy phắt xuống giường nhanh chóng vọt tới tủ quần áo lấy đại mấy bộ đồ: "Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay đây."

"Tôi..." Ban đầu Lâm Y Khải còn muốn nói nhịn thêm chút nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cau có không cho phép phản bác của Mã Quần Diệu, y vẫn không thể mở miệng nổi.

Mã Quần Diệu quên mặc cả quần lót, hắn tròng một chiếc quần jean lên, bên ngoài chiếc áo len màu xám là áo jacket da màu đen. Thực ra hắn rất ít khi mặc chiếc áo jacket này, nhưng không biết có phải vì nghe thấy Hàn Úc đã từng mặc hay không mà lúc nôn nóng hắn tiện tay chọn trúng nó.

Hắn mặc rất tùy tiện, nhưng lại chọn cho Omega bộ quần áo mùa đông đầy đủ và rất dày. Mã Quần Diệu mặc từng cái từng cái một cho Lâm Y Khải, sau đó mới vội vã bế Omega mặc tròn vo vào Tesla.

Lâm Y Khải càng lúc càng đau dữ dội hơn, thậm chí y còn không nhịn được cứ mãi nắm chặt tay Mã Quần Diệu mới có thể cố ép mình nín nhịn tiếng rên rỉ.

"Tôi biết, tôi biết mà... Mẹ kiếp, cậu kéo dài lâu như thế đương nhiên phải đau chết đi được, tôi biết."

Mã Quần Diệu hơi giận vì Omega đã cố ngoan cường chịu đựng lâu đến thế, hắn vừa an ủi vừa chêm thêm một tiếng chửi tục. Nhưng trong lúc tức xanh mặt khởi động xe, hắn vẫn không nhịn được mà hạ giọng xuống. Mã Quần Diệu thật sự rất lo lắng, hắn siết chặt ngón tay Lâm Y Khải, nói: "Cố nhịn chút nhé Lâm Y Khải.... Bệnh viện ở ngay gần đây thôi, bảy tám phút là đến rồi."

Sau đó "Brừm" một tiếng thật to, chiếc Tesla vọt ra ngoài nhanh như tia chớp trong đêm hôm khuya khoắt.

"Ừm."

Lâm Y Khải nắm ngón tay Alpha, mặt mày tái nhợt ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của Mã Quần Diệu đang lái xe, trong lòng chợt lóe lên tia áy náy.

Cho đến bây giờ y không hề nghĩ tới hóa ra mình cũng có một mặt bốc đồng đến vậy.

Nhưng y chịu đựng... Thật ra là bởi vì không mong kỳ phát tình này kết thúc sớm.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro