CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35.

Đến lúc quay về phòng bệnh, trên tay Mã Quần Diệu không chỉ cầm hai cái túi nhựa lớn mà lưng còn đeo một chiếc ba lô dạng leo núi to đùng.

Vốn dĩ Alpha này luôn có dáng vẻ lười biếng cà lơ phất phơ, bình thường khi đi làm cũng chỉ mang điện thoại và kẹp chiếc MacBook là xong, nên dáng vẻ túi to túi nhỏ trên người hắn lúc này trông khá buồn cười. Lần này sau khi về nhà hắn cũng đeo cặp kính dự bị, có điều là gọng kim loại.

“Hai người họ đi cả rồi à?”

“Ừ, mới đi không lâu đâu.” Lâm Y Khải chẳng hề nghĩ ngợi gì, y thẳng thắn giơ tay mở túi nhựa ra. Y khá giống Hạ An ở một điểm, đó là có thể biết được trong túi nào có đồ ăn bằng trực giác.

Mã Quần Diệu lại mang cho y một hộp càng cua ngâm rượu to, bốn con sò hấp miến sốt tỏi thơm ngào ngạt. Có lẽ vì lần trước món rau hổ trộn và cháo bị lạnh nhạt, thế nên lần này Mã Quần Diệu đã đổi thành đậu nành ướp nước muối và canh trứng gà. Trong chiếc túi khác là một quả bưởi vỏ đỏ cùng một túi măng cụt, và cả Coca không đường Lâm Y Khải chọn. Mã Quần Diệu còn mang theo cho mình một lon bia Heineken.

Alpha ấy đã chuẩn bị một bữa khuya thật thịnh soạn, cứ như định ăn cơm lúc đi dã ngoại trong bệnh viện vậy.

“Lâm Y Khải này, bên trong còn đau không?”

Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đã đi rồi, Mã Quần Diệu không còn giữ khoảng cách nữa. Hắn xốc chăn trên giường bệnh lên, sau đó dùng tay sờ bụng Omega cách một lớp áo bệnh nhân.

“Không đau nữa rồi.” Lâm Y Khải đang định xuống giường, nhưng lập tức ngừng lại vì động tác của Alpha. Y ngửa đầu trả lời: “Hoàn toàn không còn đau nữa, chỉ hơi đói thôi.”

Mã Quần Diệu thấp giọng cười một tiếng, sau đó bất ngờ xoa tóc Omega cho rối bù lên, tiếp theo mới hít một hơi thật sâu rồi buông Lâm Y Khải ra: “Tôi đi rửa tay để bóc vỏ cua cho cậu đây.”

Thực ra động tác của hắn khá lộn xộn, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Y Khải có thể cảm thấy Mã Quần Diệu chẳng còn nóng nảy như trước đó nữa. Sau một chuyến ra ngoài hứng gió lạnh, dường như tâm trạng Alpha này đã tốt hơn nhiều.

Trên giường bệnh có thể đặt một chiếc bàn ăn nhỏ lên, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cùng ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu ăn.

Một đĩa càng cua to đã được bóc vỏ xong, ăn được một lúc Lâm Y Khải cũng xơi tuốt cả trứng hấp và một lon Coca không đường.

Quả thực y đã thèm ăn hơn, đến mức chính Lâm Y Khải cũng suýt nữa là quên ngay trước kỳ phát tình này mình vẫn là một Omega khống chế mức độ ăn uống nghiêm ngặt.

Hai người ăn tiệc xong lại nhức đầu vì quả bưởi. Trước đó khi mua bưởi Mã Quần Diệu hơi lơ đễnh, nên bây giờ ngồi trong phòng bệnh nhìn một quả bưởi to còn nguyên đai nguyên kiện, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể ăn được.

“Không có dao thì không được đâu, nếu không coi như vứt luôn quả bưởi đấy.” Lâm Y Khải đề nghị.

“Vậy không được.” Mã Quần Diệu bỗng nổi cáu: “Nhất định đêm nay tôi phải xử lý nó.”

Dĩ nhiên là hắn đã hạ quyết tâm gây khó dễ cho quả bưởi, bèn dùng tay cố tách nó ra.

“A… Đù má, thứ quỷ gì thế này.” Mã Quần Diệu vừa ra sức vừa mắng.

Bưởi không giống quýt, vỏ bưởi dày đến một, hai centimet, nếu ương bướng dùng tay bóc là chuyện khó như đi ngược lên trời.

Trên hai cánh tay của Alpha rần lên gân xanh, thậm chí hắn còn không thể kìm nén vẻ mặt nổi.

Lâm Y Khải phụt cười thành tiếng.

Chuyện này quá ư là bất lịch sự, nhưng sau khi quay về Alpha đã thay một chiếc áo len cao cổ màu nâu nhạt khá dày và giản dị. Cộng thêm dáng vẻ mặt mày dữ tợn mà vẫn ngồi trên giường chăm chú bóc bưởi của hắn thực sự quá buồn cười.

“Cậu còn dám cười hả?”

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đạp mông Lâm Y Khải một cái trong ổ chăn ấm.

“Tôi có cười đâu.” Mặt Lâm Y Khải đỏ rần lên vì cú đạp.

Đúng lúc này chân y cũng hơi tê, thấy Mã Quần Diệu đang ngồi dang chân, Lâm Y Khải không còn thận trọng ngồi xếp bằng nữa mà lùi về sau tựa lên người Alpha. Nhưng vừa mới chen vào, Alpha đã lẳng lặng kéo chân phải của y đặt trong lòng mình.

Lâm Y Khải nghiêng đầu sang bên. Vốn y không muốn cười, nhưng trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, sự ấm áp khi co chân trong lòng Alpha và hai người cùng đắp chung một chiếc chăn ấm sực khiến người y sắp tan chảy.

Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy uống Coca không đủ đã nghiền cho lắm, vậy nên nhân lúc Mã Quần Diệu đang cúi đầu liều chết với trái bưởi, y quả quyết lấy lon bia ướp lạnh Mã Quần Diệu uống được một nửa đang đặt trên bàn tu ừng ực.

“Mẹ sư, được rồi, đêm nay cứ bỏ qua cho nó trước.”

Một lát sau Mã Quần Diệu không  chịu nổi nữa. Móng tay của hắn đau nhức nhối, đoạn hắn vứt phăng quả bưởi đã chịu đủ tra tấn qua một bên: “Đưa bia cho tôi… Lâm Y Khải cậu uống sạch bia của tôi rồi…?”

Mã Quần Diệu nhận lấy lon bia trong tay Lâm Y Khải, kết quả vừa uống một ngụm hắn phát hiện ra chẳng còn giọt nào. Mã Quần Diệu hoang mang lắc lắc lon bia rỗng tuếch, nhưng còn chưa kịp nói xong hắn phát hiện ra Omega đã nhảy phắt xuống khỏi giường.

“Tôi đi tắm trước đây.” Lâm Y Khải chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc đóng cửa cái rầm nom y rất chi kiên quyết, nhưng chưa đầy một lát sau y đã nhẹ nhàng hé cửa ra một khe hở rồi thò đầu ra thẹn thùng nói: “Mã Quần Diệu… Anh có thể đưa đồ rửa mặt cho tôi được không?”

“Chậc…” Mã Quần Diệu hừ một tiếng. Hắn mở ba lô leo núi ra, sau đó bắt đầu lôi từng món từng món một ra ngoài. Trừ một đống đồ rửa mặt và bàn chải đánh răng mà Lâm Y Khải “Lằng nhà lằng nhằng” muốn có, Mã Quần Diệu còn không chê phiền phức để mang theo bộ đồ ngủ trong nhà.

“Đồ ngủ trong bệnh viện không thoải mái.” Lúc đi đến cửa phòng vệ sinh, Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải mở cái túi bự kia ra, quả nhiên nhìn thấy thứ được cuộn tròn trong đồ ngủ là một chiếc quần lót, màu trắng.

“Của cậu đấy.” Mã Quần Diệu rất bình tĩnh: “Lúc về vừa hay thấy nó cũng được hong khô rồi.”

“Ừm…” Lâm Y Khải vội vã cuốn chiếc quần lót lại, sau đó nhanh chóng lùi vào trong nhà vệ sinh.

….

Lâm Y Khải vẫn luôn khỏe mạnh, lần trước y nằm viện hình như là lúc đi du học ở Mỹ. Có một đêm y bị nhiễm trùng dạ dày phải truyền nước trong bệnh viện, khi đó Hàn Giang Khuyết là người lái xe đưa y đi viện, sau đó lặng lẽ ở bên cạnh y cả đêm.

Ở trong viện rất khó thoải mái và dễ chịu, đây là kiến thức thông thường. Nào ngờ đâu lần này nằm viện Lâm Y Khải lại cảm thấy chẳng khác gì với ở khách sạn.

Y tắm nước ấm, thay áo ngủ Mã Quần Diệu mang cho. Chờ đến khi ra ngoài y phát hiện Mã Quần Diệu còn mang cả máy sấy cho mình nữa. Quả nhiên khi vác theo chiếc ba lô leo núi to đùng, Alpha này có chuẩn bị mà đến.

Mã Quần Diệu tắm rất nhanh, chờ khi Lâm Y Khải sấy khô tóc nằm dài trên giường hắn cũng bước ra khỏi nhà tắm.

Đến lúc phải đi ngủ rồi.

Lâm Y Khải bỗng căng thẳng hẳn lên. Thực ra trong phòng bệnh có một chiếc giường phụ có thể lôi ra, mặc dù biết điều này, y vẫn… Len lén chừa lại nửa khoảng giường bệnh của mình cho Mã Quần Diệu.

Khoảng giường được chừa lại ấy không quá rõ ràng, là vì y vẫn muốn kiên trì giữ chút mặt mũi cho mình.

Nhưng hết thảy những xây dựng tâm lý nhiều nhường ấy đều không được dùng tới, bởi vì sau khi sấy tóc qua loa xong, Mã Quần Diệu đã vén chăn tiến vào nằm cạnh y một cách chẳng hề nghĩ suy.

“Tắt đèn nhé?” Mã Quần Diệu nói.

“Ừa!” Lâm Y Khải thuận thế vùi mặt vào lồng ngực Alpha. Mùi hương bạc hà thanh thanh lành lạnh lập tức ùa vào khoang mũi của y.

“Mã Quần Diệu…” Giây phút căn phòng chìm trong bóng tối khi tắt đèn, Lâm Y Khải không kìm được mà lẩm bẩm.

Y đã rơi vào một trạng thái kỳ lạ, vừa muốn yên tĩnh ôm Mã Quần Diệu nằm bên nhau, cũng muốn được trò chuyện thầm thì.

Nói chuyện không phải là vì thật sự có nội dung cụ thể, mà y chỉ muốn kéo dài đêm nay thêm một chút, thêm một chút nữa thôi.

“Ngủ đi nào.” Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói: “Cậu phải nghỉ ngơi nhiều vào.”

Bàn tay to lớn và đượm hơi ấm của Alpha chầm chậm luồn vào từ dưới áo ngủ xoa xoa bụng y, giống hệt tối hôm qua.

“…” Lâm Y Khải im lặng một chốc: “Được.”

Đương nhiên y không có lý do gì chính đáng để từ chối, vậy nên đành nhẹ nhắm mắt.

Bóng đêm dần ôm vùi lấy y.

Khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Lâm Y Khải đột nhiên ngã nhào từ trên đỉnh mây xuống.

Thực ra y đã cực kỳ cực kỳ buồn ngủ rồi, thậm chí vừa nãy lúc chờ Mã Quần Diệu còn ngáp liên tục mấy cú. Nhưng y cũng biết rõ, chờ đến khi mình tỉnh dậy, y và Mã Quần Diệu sẽ giống như trước đó đã nói, sẽ trở về làm đồng nghiệp quan hệ bình thường.

Alpha sẽ không dùng bàn tay vuốt ve bụng y như thế này nữa, họ cũng sẽ không còn cười đùa vì núm vú buồn bã, mà y cũng sẽ chẳng có được kỳ phát tình đẹp xinh nhường này.

Y sẽ trở lại cuộc sống của mình, ăn uống điều độ ngày qua ngày, tựa như hai mươi lăm năm trước.

Y giống như cô bé Lọ Lem đi giày thủy tinh, trơ mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc chầm chậm tiến về con số 12 giờ.

Phép thuật sẽ tan biến.

Lâm Y Khải không nhịn được nữa, y mở bừng mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía Alpha đang ôm mình.

“Lâm Y Khải.” Dường như Mã Quần Diệu có thể cảm nhận được giãy giụa của y. Hắn hạ giọng nói với âm thanh vương ý cười dịu dàng: “Thế này đi, chúng ta làm một bài trắc nghiệm miệng nhàm chán nhé. Làm được một lúc là cậu sẽ ngủ nhanh thôi.”

“Được.” Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng Lâm Y Khải cũng như trút được gánh nặng.

Dù chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi, y cũng sẽ cảm thấy tốt hơn chun chút.

“Kỳ phát tình lần này, cậu chấm mấy điểm cho kỹ năng giường chiếu của Mã Quần Diệu?”

“…” Lâm Y Khải không nhịn được mà lặng lẽ mỉm cười. Dù có đang buồn bã đi chăng nữa, hình như Mã Quần Diệu luôn có thể gây cười cho y.

Kỹ năng giường chiếu à…

Dù có hơi ngượng ngùng, Lâm Y Khải vẫn khẳng định chắc nịch: “10 điểm.”

Mã Quần Diệu không tự mãn mà tiếp tục duy trì thái độ vô cùng chuyên nghiệp hỏi: “Vậy đối với đồ ăn tôi cung cấp, từ 1 đến 10, cậu chấm mấy điểm nào?”

“10 điểm.”

“Đối với thái độ phục vụ của tôi, từ 1 đ…”

“10 điểm.” Lâm Y Khải cướp lời, đều là 10 điểm cả.

“Xét về tổng thể, với…”

Mã Quần Diệu hỏi liên tục hết câu này đến câu khác. Dụng ý của hắn là để Lâm Y Khải dần dần chìm vào giấc ngủ trong lúc vừa hỏi vừa đáp.

Đương nhiên hắn có thể cảm nhận được Omega trong lòng mình đang giãy giụa cố gắng muốn tỉnh táo lại vì không chịu buông tha. Càng hỏi hắn lại càng bình tĩnh không dao động giọng điệu, càng hỏi thì càng có xu hướng không cần suy nghĩ. Bởi thế, đương nhiên hắn đã thành công.

Omega vốn rất mỏi mệt cuối cùng vẫn thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi cao thẳng của Omega. Hơi thở ở chỗ đó rất ổn định, cũng rất đỗi ấm áp.

Trước kia hắn cũng luôn sờ Hạ An như thế khi nó ngủ. Dù là với ai đi chăng nữa, dẫu là khi ngủ cùng giường với mèo, dường như hắn luôn là người ngủ sau cùng.

Đây là một bài trắc nghiệm không hề được tổ chức, cũng không trải qua xét duyệt.

Nhưng Omega đã cho hắn 10 điểm trên toàn bộ.

Thực ra hắn cũng không ngoài ý muốn –

Mã Quần Diệu, mày biết mày đã cho Lâm Y Khải sự bảo vệ 10 điểm.

Hắn tự nhủ thế.

Trong khoảnh khắc ấy, Alpha đang chìm trong bóng đêm bỗng cảm thấy run rẩy vì bất an và sợ hãi.

Một Omega tìm đến hắn muốn hắn bầu bạn cạnh mình cùng vượt qua kỳ phát tình. Bởi vì mềm lòng, hắn đã khuất phục.

Chuyện này vốn không phải là sai lầm lớn.

Nhưng người ấy đã cho 10 điểm.

Nếu như cho 7 điểm, vậy thì hắn biết mình là người tốt không có gì phải bàn cãi.

Nhưng nếu người ấy đã cho một con điểm 10 tròn trĩnh, Mã Quần Diệu biết rằng, chẳng một Omega nào quên nổi kỳ phát tình 10 điểm.

Thật sự… Hắn còn có thể xem là người tốt ư?

Mã Quần Diệu –

Tại sao mày lại phải cho Lâm Y Khải trải nghiệm 10 điểm cơ chứ.

….

Sáng hôm sau Lâm Y Khải thức dậy rất sớm, nhưng Mã Quần Diệu còn sớm hơn nữa.

Hắn đang thu dọn đồ đạc, lúc nhìn thấy Lâm Y Khải hắn cũng chỉ ngẩng đầu hững hờ gật nhẹ coi như chào hỏi.

“Rửa mặt chút đi, tôi vừa làm xong thủ tục xuất viện, lát nữa sẽ lái xe đưa cậu về nhà.”

Mã Quần Diệu nói.

Có thứ gì đó đã chẳng còn nữa rồi.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi là thế, Lâm Y Khải đã bắt được cảm giác xa cách Mã Quần Diệu dành cho mình một cách rõ ràng.

Tất cả những thân mật, những dịu dàng của hắn bỗng như bị khóa lại, hắn đã trở về lúc bắt đầu.

Trên đường đi, hai người họ chẳng ai nói năng chi. Lâm Y Khải nhớ ra áo sơ mi của mình còn để trong nhà Mã Quần Diệu, nhưng không khí trầm mặc đang vây phủ họ dường như khiến y chẳng thể nào nhắc nhỏm chuyện này.

Mã Quần Diệu dừng xe ở làn đỗ trước căn biệt thự sang trọng của Lâm Y Khải, sau đó mở cửa xe cho y: “Về nhà đi.”

Alpha nói.

“Mã Quần Diệu à.” Lâm Y Khải đi đến cổng rồi, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Thật sự rất cảm ơn anh, y nghĩ.

“Đừng khách sáo.”

Mã Quần Diệu chỉ phất tay với y, sau đó quay người đi vào chiếc Tesla, nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Y Khải đứng lặng ở hiên nhà thật lâu, thật lâu.

Alpha ấy tựa như một cơn gió phóng khoáng ra đi sau một đêm cuồng dã, chỉ để lại bóng lưng của hắn.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro