CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41.

“Lâm Y Khải…”

Mã Quần Diệu dừng lại một chốc.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao đôi bên cách nhau rất gần, mà Lâm Y Khải cứ thế nhìn hắn đăm đăm.

Dường như có thứ gì đó đâm mạnh vào tim hắn….

Mã Quần Diệu im lặng rất lâu không thốt nổi lời nào.

“Mã Quần Diệu.” Lâm Y Khải chờ một chốc mới tiếp tục nói: “Vừa rồi ở trong kho để đồ kia tôi vẫn chưa nói xong. Đúng, tôi bị bỏ thuốc, và cũng chính xác là có khả năng sẽ xảy ra những nguy hiểm khác. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vốn rằng tôi có thể đến bệnh viện, nhưng kết quả là tôi đã chọn anh, cũng vì thế mà trải qua lần đầu tiên rất tốt đẹp. Mã Quần Diệu, cảm ơn anh.”

Mã Quần Diệu siết chặt lấy vô lăng, trên bàn tay nổi gân xanh chằng chịt. Nhất thời hắn không mở miệng nói gì.

Lâm Y Khải thường cảm thấy Mã Quần Diệu như thế nom rất gợi cảm. Mấy hôm phát tình, những lúc được Mã Quần Diệu ôm, y sẽ len lén dùng ngón tay chạm vào những sợi gân đó một chút.

Người Mã Quần Diệu căng lên.

“Mã Quần Diệu à?”

Lâm Y Khải hơi bối rối. Trong thế giới tình cảm, quả thật y thường xuyên lùi tiến thất thường, giống như hôm qua trong bãi đỗ xe y cũng chỉ có thể cúi đầu trước Mã Quần Diệu, thừa nhận mình đã quấy rầy người ấy.

Nhưng dù cảm xúc có thế nào đi nữa thì ngay giờ phút này, Lâm Y Khải vẫn cả thấy mình có trách nhiệm phải nói cho Mã Quần Diệu hay –

Lần phát tình này có kết quả tốt đẹp chính là tốt đẹp. Dù điểm xuất phát có là gì, thì y vẫn luôn là người coi trọng kết quả.

Y không mong muốn tốt đẹp sẽ thành gánh nặng, càng không muốn lần phát tình ấy chỉ bị Mã Quần Diệu coi y là một người bị hại.

“Cậu cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Trác Viễn.”

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng lên tiếng: “Để tôi đưa cậu về nhà trước.”

Giọng của hắn khản đục khôn kể, đến mức cùng với tiếng xe khởi động, mấy chữ đằng sau đã nhòe đi không rõ nữa.

Rõ rằng là những câu nói cứng rắn bảo người ta “Yên tâm”, nhưng giây phút ấy Lâm Y Khải lại cảm nhận được Mã Quần Diệu đang đột ngột chuyển chủ đề.

“Tôi cũng thế.”

Lâm Y Khải trầm mặc một lúc mới nói: “Thực ra tôi… Có hơi lo lắng cho Hàn Giang Khuyết.”

Câu sau y nói rất nhẹ, tựa như đang có điều chi suy nghĩ, lại giống xoay người thoát khỏi chủ đề tình cảm kia.

Y nhìn qua cửa xe, trong đôi mắt ngập tràn mê man.

Hôm qua, chiến lược tiếp xúc có mức độ chính thức thất bại, y đã ủ rũ mất tinh thần trọn đêm.

Đáng sợ không phải là bước đầu tiên thất bại, mà điều làm y sợ hãi là, rốt cuộc y đã phát hiện chuyện yêu đương hoàn toàn khác biệt với công việc.

Hóa ra việc tiếp xúc và theo đuổi người khác không thể chỉ dựa vào mong muốn của một bên. Bất cứ phương pháp luận, sơ đồ tư duy hay bản đồ phân tích SWOT nào cũng không áp dụng được.

Nếu như không có vé vào, thì cuối cùng dường như y chỉ có thể đối mặt với một cánh cửa khép chặt chẳng chút sơ hở.

Có lẽ Lâm Y Khải thật sự không biết nên tiếp tục giải quyết dự án Mã Quần Diệu như thế nào nữa rồi.

….

Sau khi đưa Lâm Y Khải về nhà, Mã Quần Diệu một mình lái xe rất nhanh trên đường cao tốc quay về ULOFT.

Lúc này bé Nam Dật đang khoe mô hình lego tòa cung điện băng mà hôm qua bé và Mã Quần Diệu lắp cho A Mông và A Nhược xem. Không bao lâu sau, Cận Sở cũng quay về.

Cả ngày hôm ấy rất bận rộn náo nhiệt.

Mã Quần Diệu đưa Cận Sở, Nam Dật và các anh em thân thiết cũng như vợ con họ cùng đi ăn một bữa thịt nướng phong phú.

Nhưng lúc mọi người đang hưng phấn ăn uống, Mã Quần Diệu vẫn luôn thất thần.

Trong đầu hắn cứ mãi đắm chìm một hình ảnh mà thôi –

Ấy là trong chiếc Tesla, Lâm Y Khải xích lại gần gằn từng chữ một nói cho hắn hay: “Cái lần mấy hôm trước… Tôi sẽ vĩnh viễn trân trọng cất giữ trong lòng.”

Hắn đã lơ đãng đến độ thậm chí chấp nhận những lời công kích nửa thật nửa giả của Cận Sở.

“Nè!” Cận Sở cụng ly bia vào ly Mã Quần Diệu: “Anh đang suy nghĩ gì đấy? A Mông hỏi anh kìa.”

“Công việc.” Mã Quần Diệu lập tức trả lời.

Nói đoạn hắn lắc đầu rồi đứng lên cụng ly với bạn bè mình.

Lát nữa hắn còn phải đưa Cận Sở và Nam Dật ra sân bay, nên trong cốc hắn chỉ là Cocacola. Nhưng Mã Quần Diệu vẫn không kìm nổi mà nốc sạch, sau đó nhắm mắt lại.

Cậu Omega mặc chiếc áo lông vũ màu trắng ấy tựa như một Hạ An cỡ lớn.

Mà chính khoảnh khắc đó, rèm mi dài cong vút của y được nắng mai nhuộm óng những tia vàng, khiến y lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ xinh đẹp.

….

Hôm sau là ngày 13 tháng 2.

Trong khu làm việc LITE của tòa nhà Twin Stars, tất cả mọi người đã đến đông đủ.

Lúc Mã Quần Diệu đến công ty, Lâm Y Khải đang thảo luận bảng quy trình cuối cùng với Tiêu Vân.

Lâm Y Khải ngẩng đầu lên thấy hắn bèn đi tới thấp giọng nói: “Tôi vẫn không liên lạc được với Hàn Giang Khuyết.”

Mã Quần Diệu không khỏi cau mày. Hắn cảm thấy hơi bất an, đoạn cúi đầu nhắn hai tin cho Văn Kha và người của mình, sau đó nói: “Để tôi hỏi một chút, bên chúng ta vẫn cứ làm việc như cũ đi.”

Đây quả thật là một buổi sáng bận rộn.

Đêm nay cũng chính là đêm trước lễ Tình nhân, app Tình cuối sẽ chính thức họp báo công bố ở khách sạn Peninsula. Tất cả mọi người trong team đang dồn dập tiến hành công tác chuẩn bị kết thúc sau cùng.

Văn Kha là người thuyết trình chủ đạo, bài thuyết trình là do anh viết, và nó cũng được gửi cho Lâm Y Khải xem xét nhiều lần mới qua. Lẽ ra hôm nay anh cũng phải đến sớm tập duyệt một lần. Nhưng chẳng ai ngờ được còn chưa đến giữa trưa, Mã Quần Diệu bỗng nhận cú điện thoại của Văn Kha –

“Mã Quần Diệu… Ông có thể đến Cẩm Thành một chuyến không?”

Mã Quần Diệu thề, hắn chưa từng nghe giọng nói nào khiến tim mình nát tan như thế.

Văn Kha không khóc, nhưng mỗi câu mỗi chữ bật ra từ cổ họng anh đều tựa như vắt từ máu, đang ngập ngụa máu tươi ướt đẫm: “Lúc này Hàn Giang Khuyết đang cấp cứu ở bệnh viện Cẩm Thành. Em ấy bị Trác Viễn dẫn người chặn lại ở một bãi đỗ xe bỏ hoang, sau đó bị đánh ròng rã hơn mười phút. Có, có thể em ấy sẽ không qua khỏi… Mã Quần Diệu à.”

Mãi rất lâu về sau khi nhớ lại ngày đó, Mã Quần Diệu vẫn có thể nhớ được nỗi rét lạnh khi ấy.

Hắn dẫn Lâm Y Khải ngồi tàu cao tốc đến Cẩm Thành. Cả một đường Omega gần như không nói chuyện, hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi ngập tràn trong người Lâm Y Khải.

“Mã Quần Diệu, còn mấy trạm nữa?”

Trong hành trình hơn một tiếng tàu chạy, Omega ấy chỉ hỏi hắn đúng một câu hỏi này ba lần bằng chất giọng khản đục.

“Sắp, sắp đến rồi.”

Mã Quần Diệu nhớ rõ, lần nào hắn cũng trả lời như thế.

Trên đường Mã Quần Diệu nhận mấy cú điện thoại, đều là nhận giúp Lâm Y Khải. Hắn phải hiểu sơ mọi việc, nhưng lại sợ Lâm Y Khải nghe được sẽ không chịu nổi.

Tình huống của Hàn Giang Khuyết rất nghiêm trọng.

Thời gian vừa qua, chàng Alpha trẻ tuổi bốc đồng này đang điên cuồng trả thù và tấn công tập đoàn Đông Lâm – Toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Trác. Dĩ nhiên đối phương hận hắn thấu xương, thế nên lần này đã dẫn theo một đám xã hội đen chặn Hàn Giang Khuyết ở bãi đỗ xe liều chết.

Cánh tay trái của Hàn Giang Khuyết bị bẻ gãy, cả người đầy rẫy những vết thương bầm dập do côn sắt và nắm đấm, xương sườn cũng gãy hai chiếc, và còn một số vết thương ngoài da khác. Nhưng vết thương chí mạng nhất, một là đầu bị tấn công nhiều lần khiến vỏ não bị tổn thương, hai là tuyến thể chỗ gáy bị người ta dùng côn sắt đập vỡ nát.

Nếu Hàn Giang Khuyết không phải là vua quyền anh cấp nghiệp dư, có sức khỏe tốt khôn kể, thì chỉ e với thương thế nhường này hắn chẳng còn cơ hội để cứu.

Mã Quần Diệu siết chặt di động đến mức ngón tay trắng bệch.

Trong nháy mắt đó, hắn không chỉ cảm thấy lo lắng vì Hàn Giang Khuyết, mà lúc đứng ở phòng bên cạnh nhìn Lâm Y Khải ở phía ngoài, tim hắn gần như run rẩy.

Mã Quần Diệu quả thật không biết Omega yếu ớt ấy phải đối mặt với hết thảy mọi thứ thế nào…

Nhưng cuối cùng điều này vẫn không trốn thoát nổi.

Trong hành lang bệnh viện trung tâm Cẩm Thành chật ních người. Có hơn mười người của nhà họ Hàn, tất cả đang vây quanh Hàn Chiến – chủ nhân Hàn gia.

Hàn Giang Khuyết có ba người anh Alpha, ai nấy đều ăn bận sang trọng, vóc người cao to. Đây là một đại gia đình vinh quang lẫy lừng, vả lại còn rất trọng công danh lợi lộc. Chỉ cần liếc qua một lần là Mã Quần Diệu có thể hiểu rõ điểm này.

Cả nhà họ Hàn tập trung một chỗ, chẳng ai để ý đến Văn Kha. Omega vóc người kềnh càng ấy chỉ có thể lẻ loi co mình trên chiếc ghế dài bên cạnh.

Mã Quần Diệu đi tới siết chặt lấy tay Văn Kha, thấp giọng nói: “Tôi ở đây. Văn Kha, có tôi ở đây rồi.”

“Ừm.”

Văn Kha ngẩng đầu lên, mắt anh hoe hoe đỏ. Anh không khóc, thậm chí còn im lặng đến mức đáng sợ.

Người sụp đổ trước là Lâm Y Khải.

Lúc mới tới Lâm Y Khải còn có thể miễn cường gật đầu chào người nhà họ Hàn bên kia. Nhưng lúc đọc được kết quả kiểm tra vết thương của Hàn Giang Khuyết, hai chân y căng chặt, cả người tựa như một trang giấy mỏng manh dán nơi góc tường vắng, sau đó cứ thế nhìn cửa phòng ICU chằm chằm.

Cả một buổi chiều gần như Lâm Y Khải dùng nguyên tư thế ấy đứng ở đó. Dù Mã Quần Diệu có khuyên nhủ thế nào, y vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Người nhà họ Hàn ai nấy mặt mày nghiêm túc, thi thoảng châu đầu ghé tai, lúc lại gọi bác sĩ hỏi thăm tình huống bên trong.

Chẳng một ai trong số họ quan tâm đến Lâm Y Khải và Văn Kha, chỉ mình Mã Quần Diệu trông nom hai Omega này. Trong cuộc đời hắn, dường như chưa từng có ngày nào khó khăn đến thế.

Nguyên chiều hôm đó Mã Quần Diệu chạy tới chạy lui đến tầng bên cạnh rất nhiều lần. Người nhà họ Hàn mặc kệ, nhưng hắn phải tìm chút đồ ăn cho hai Omega, lúc thì trà nóng, lúc lại là bánh bao nhỏ.

Nhưng cả hai người kia chẳng ai ăn.

Thậm chí có một khoảnh khắc Mã Quần Diệu thà rằng kẻ nằm trên giường bệnh là chính mình, chứ không muốn nhìn hai Omega đau lòng đến thế.

Hắn không thể không cố gắng duy trì lý trí và bình tĩnh trong nỗi đau, vừa trông nom Văn Kha và Lâm Y Khải, vừa gọi điện thoại về thành phố B.

Ngay lúc hắn định hoàn toàn trì hoãn buổi họp báo tối nay, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng thứ chào đón họ không thể nói là một tin tức tốt hoàn toàn.

Hàn Giang Khuyết đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn luôn chìm vào hôn mê.

Bác sĩ nói, lần này não bộ hắn và tuyến thể bị tổn thương nặng, khiến cơ thể sinh ra phản ứng đáp trả, mất đi ý thức. Các bác sĩ không thể cam đoan về sau Hàn Giang Khuyết có thể tỉnh lại hay không. Nhưng nếu như có thể đánh dấu một Omega, việc đó sẽ kích thích tiềm thức của Hàn Giang Khuyết, cũng tăng tỉ lệ tỉnh lại của hắn.

Rốt cuộc khi nghe thấy câu nói này, Lâm Y Khải đang tựa mình trên tường suýt nữa té ngã, nhưng y lập tức vịn tường ngay.

Những người nhà họ Hàn lúc nãy còn không thèm để ý đến Văn Kha cũng đã nhớ đến anh. Anh trai cả của Hàn Giang Khuyết lập tức nói, có thể dùng cách nhân tạo để Hàn Giang Khuyết đang hôn mê đánh dấu Văn Kha.

Không có ai chờ Văn Kha trả lời.

“Chờ tới khi em trai chúng ta kết thúc phẫu thuật là có thể sắp xếp tiến hành đánh dấu rồi.” Anh cả nói thẳng.

Người nhà họ Hàn đã nhìn về phía Văn Kha. Omega mặt mày tái nhợt, quần áo còn dính máu ấy bị một đám người vây quanh, dường như không có ai nghĩ đến việc cho anh cái quyền nào để nói từ “Không”.

Mã Quần Diệu đảo mắt bên ngoài một vòng, và nhìn thấy lúc này Lâm Y Khải đang kinh ngạc nhìn Văn Kha. Trong mắt của Omega ấy đương nhiên cũng lóe lên ý nghĩ tương tự: Y cũng hy vọng Văn Kha sẽ tiếp nhận ký hiệu vì Hàn Giang Khuyết.

“Chờ chút.”

Ban đầu Mã Quần Diệu chỉ là một người ngoài, vị trí đứng của hắn khá xa. Nhưng lúc này hắn lại đi thẳng đến phía trước, nói: “Vừa rồi bác sĩ có bảo dù có tiến hành ký hiệu nhân tạo cũng không đảm bảo Hàn Giang Khuyết có thể tỉnh lại. Tôi hỏi anh, nếu như lỡ, lỡ Hàn Giang Khuyết vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao? Đẳng cấp pheromone của Văn Kha quá thấp, sau lần ký hiệu này cậu ấy không thể nhận thêm lần nào nữa. Các người cứ thể để cậu ấy dùng cả đời mình đi đánh cược sao?”

“Không phải cậu ta yêu em trai tôi à?” Anh cả nhíu nhíu mày: “Chúng tôi sẽ không trả thiếu tiền cho cậu ta đâu, cậu yên tâm đi.”

Mã Quần Diệu cực kỳ phẫn nộ, hắn sấn tới một bước nhìn chằm chằm vào anh cả nhà họ Hàn: “Anh cũng yên tâm, Văn Kha là bạn của tôi. Cậu ấy không đồng ý thì chẳng ai có thể ép buộc được cả. Không tin anh thử một chút coi, xem nhà họ Hàn của anh có thể động đến tôi không.”

Nhà họ Hàn dẫn đến không ít vệ sĩ, lúc này nghe Mã Quần Diệu nói cũng sẵn sàng tới cạnh Mã Quần Diệu, hiển nhiên là có ý đe dọa.

Bất cứ một Alpha nào khi đối mặt với việc bị nhiều người bao vây như thế đều ít nhiều cảm thấy khó chịu. Nhưng Mã Quần Diệu không hề có ý định lùi bước, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh cả.

“Mã Quần Diệu, ông đừng lo lắng.” Văn Kha bỗng kéo tay hắn lại: “Không ai có thể ép buộc được tôi cả. Nhưng mà…”

“Tôi sẽ làm phẫu thuật ký hiệu.”

Giọng điệu của Omega này tỉnh táo đến mức đáng sợ. Anh quay đầu lại nhìn về phía Hàn Chiến vẫn đang ngồi, nói: “Bác ạ, cháu yêu Hàn Giang Khuyết, nhất định cháu sẽ vì em ấy mà chịu ký hiệu. Có điều xin hãy chờ một lúc, chờ cháu trở lại thành phố B xử lý xong Trác Viễn đã.”

Văn Kha quay đầu lại nhìn Mã Quần Diệu, gằn từng chữ một: “Mã Quần Diệu, không được hủy bỏ buổi họp báo, đêm nay chúng ta sẽ quay về thành phố B. Việc bắt Trác Viễn tôi cần ông giúp đỡ.”

Mã Quần Diệu nhìn thấy trong mắt Văn Kha ngập tràn nỗi căm hận đượm mùi tanh của máu tươi. Nỗi hận thù ấy mãnh liệt đến mức dường như có thể chém người thành muôn mảnh.

Cho đến giờ Mã Quần Diệu chưa từng thấy trong mắt người bạn luôn dịu dàng hiền lành như động vật ăn cỏ của mình lại bùng lên vẻ đáng sợ đến thế. Vì vậy, hắn không có cách nào đưa ra bất cứ ý kiến khác với một Văn Kha như thế.

“Được.” Mã Quần Diệu nghe thấy mình nói: “Lúc nào thì lên đường?”

“Ngay bây giờ.” Văn Kha đáp.

Trước khi đi, Mã Quần Diệu thật sự không nhịn nổi nữa.

Nhân lúc Văn Kha đi nói chuyện với Hàn Chiến, hắn quay đầu lại kéo phắt Lâm Y Khải đến một lối đi nhỏ ở chỗ rẽ.

“Lâm Y Khải.” Mã Quần Diệu gằn từng chữ: “Cậu phải ăn gì đó đi.”

Hắn nhét túi bánh bao vào tay Lâm Y Khải. Thế nhưng y lại dán chặt lên tường cúi đầu không nói lời nào.

“Mẹ kiếp!” Mã Quần Diệu lấy tay ép y phải ngẩng đầu lên.

Lâm Y Khải nhìn hắn.

Những dòng lệ rơm rớm vốn luôn bị kìm nén trong đôi mắt tròn xoe kia cuối cùng cũng lặng lẽ tuôn trào.

Omega run lẩy bẩy không nói nổi câu nào, y chỉ rơi nước mắt, co rúm bả vai.

Ban đầu Mã Quần Diệu cứ nghĩ rằng mình sẽ nổi giận vì Lâm Y Khải muốn Văn Kha đồng ý ký hiệu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ thấy đau lòng.

Trái tim hắn cũng đang thít chặt liên hồi theo động tác của Lâm Y Khải,

“Đ*t mẹ nó!” Mã Quần Diệu đấm mạnh một cú vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Y Khải, giao Trác Viễn cho tôi. Nếu gã có thể chết thoải mái thì coi như tôi vô dụng. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, là lúc ở lại đây cậu hãy ăn chút gì đó đi, ăn một chút xíu thôi cũng được! Có được không?”

Lâm Y Khải vừa co vai nức nở vừa nhận lấy túi bánh bao mềm oặt vì bị Alpha cầm từ trưa đến giờ.

“Được.”

Giọng của y nhỏ đến mức giống như tiếng muỗi kêu.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro