CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50.

Lâm Y Khải vừa thốt ra câu nói này xong, xung quanh lập tức lặng im như tờ.

Mã Quần Diệu có thể cảm giác ánh mắt của các anh em đang đổ dồn chằm chằm trên lưng mình. Cái cảm giác đó thật là…

Hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật là một Alpha phàm tục và chưa thoát được ham thích cấp thấp. Khi một Omega mạnh mẽ quyến rũ nhường đó thẳng thắn nói “Đang theo đuổi anh ấy” trước mặt mọi người, trong nháy mắt đó, lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn, sự tự tin tăng vọt. Mã Quần Diệu bỗng cảm nhận được khoái cảm sung sướng của hành vi Versailles*.

*Hành vi Versailles là một từ lóng. Có thể hiểu nó ám chỉ người nào đó trong lúc lơ đãng khoe khoang về những thứ sang trọng đầy học thức ở đẳng cấp quý tộc, nhưng khoe rất khiêm tốn. Khái niệm này khá mới và khó hiểu, mình cố giải thích theo ý hiểu của mình thôi chứ chưa chắn chắn lắm, nếu ai có biết gì chỉ giáo thêm giúp mình nhé.

Mẹ kiếp, sướng thật.

Nhưng Mã Quần Diệu cũng chỉ dám để bản thân mình sung sướng chẳng chút e dè như thế trong lòng một giây thôi. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó nhận lấy khăn ướt từ tay Ninh Tử cẩn thận lau sạch mồ hôi lạnh ướt đẫm ứa ra vì đau trên mặt Lâm Y Khải.

“Không đau mấy nữa.” Lâm Y Khải thư thả hơn một chút, hình như y sợ Mã Quần Diệu lo lắng nên ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói.

“Ừm.” Mã Quần Diệu nhẹ gật đầu: “Có lẽ bị trật khớp rồi, nhưng vẫn nên đến bệnh viện xem cho yên tâm.”

Xe cứu thương đến rất nhanh. Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải lên, đám Ninh Tử và A Mông vốn định lái xe đi theo sau, nhưng bị Mã Quần Diệu ngăn lại: “Về hết đi, không có chuyện gì lớn đâu. Cứ chen chúc ở bệnh viện cũng lộn xộn lắm, không cần thiết.”

“Được rồi.” A Mông ngẫm lại cũng đúng là thế, bèn dứt khoát nói: “Có việc thì anh nhớ gọi điện thoại cho bọn em nhé.”

Ninh Tử cũng vẫy vẫy tay với Mã Quần Diệu đang ngồi trên xe cứu thương. Trước khi đi, cậu ta sán lại gần thò đầu vào nói: “Chị dâu, à không, giám đốc Lâm à, nhớ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Lần sau lại đến chơi bóng với chúng tôi.”

“… Được. Ngại quá, hôm nay tôi đã gây thêm phiền phức cho các anh rồi.”

Lâm Y Khải đang nằm trên cáng cứu thương không thể đứng dậy. Mặc dù không nhìn thấy mặt Ninh Tử, y vẫn ngượng ngùng hơi nghiêng đầu đi.

Chuyện xưng hô sai hình như cũng không tiện sửa lần hai, thế là y chỉ đành giả vờ không nghe thấy.

“Ngại quá, tôi đã gây thêm phiền phức cho các anh rồi.”

Sau khi xe bắt đầu chạy, Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh Lâm Y Khải, cố ý chậm rãi lặp lại lần nữa.

“Câu đó làm sao hả anh?” Lâm Y Khải hỏi.

“Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp đám A Mông không?” Mã Quần Diệu đáp: “Mấy đứa kia lần lượt đưa nước đến cho em, khi đó em còn thẳng thừng đáp: Cảm ơn, chúng tôi không khát, thiếu tí nữa là xụ mặt nói với bọn họ đừng đến đây nữa.”

“Lúc, lúc đó em…” Lâm Y Khải lắp bắp.

“Lúc đó chẳng qua họ chỉ là bạn bè của một đồng nghiệp đáng ghét thôi, đúng không.” Mã Quần Diệu cười nói.

“…Vâng.” Lâm Y Khải hơi dừng một chút: “Nhưng giờ thì khác rồi.”

Bây giờ đã khác.

Xe cấp cứu hơi lắc lư, Mã Quần Diệu nhớ lại mấy tháng trước Omega này bận chiếc sơ mi thẳng thớm nghiêm túc chạy đến sân bóng rổ và ngồi trên sàn nhà canh chừng hắn đổi ngân hàng câu hỏi. Dáng vẻ ấy đáng ghét làm sao, nhưng hắn lại bất giác nở nụ cười.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đặt tay Lâm Y Khải trong lòng bàn tay mình, không nói gì nữa.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ cẩn thận kiểm tra phần hông cho Lâm Y Khải, còn chụp X-quang xem một lần nữa. Cuối cùng bác sĩ nói chỉ là thắt lưng bị trật tạm thời, không khiến xương bị thương, không khác là bao so với phán đoán của mấy người Mã Quần Diệu.

Chỉ là lần này tổn thương thắt lưng của Lâm Y Khải khá nghiêm trọng, cho nên có lẽ cần nghỉ ngơi chừng hai tuần, vả lại mấy ngày tới không thể cử động nhiều.

“Phải xem hai người sắp xếp như thế nào, nhưng mấy ngày tiếp theo nhất định phải có người theo sát chăm sóc Omega. Những chuyện khác thì không quan trọng, chỉ cẩn cẩn thận chú ý đến thắt lưng, không dùng nhiều sức quá là được. Mặt khác hai ngày kế mao mạch bị vỡ có thể sẽ dẫn đến nhiễm trùng, tôi sẽ kê chút kháng viêm cho hai người, nếu có triệu chứng phát sốt thì uống một ít. Còn những thứ dầu bôi này kia phải chờ thêm mấy ngày để hoàn toàn tiêu sưng mới có thể dùng.”

Bác sĩ vừa dặn dò vừa nhanh chóng kê đơn.

Mặc dù Mã Quần Diệu cũng hiểu rõ sơ lược về việc xử lý chấn thương do thể thao, nhưng hắn vẫn nghe rất chân thành.

Sau một hồi chịu khổ trong bệnh viện, lúc ra ngoài đã là đêm khuya. Khi đứng ở cửa ra vào chờ xe, Lâm Y Khải đang ngồi trên xe lăn rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Mã Quần Diệu.

“Sao thế?” Mã Quần Diệu cúi xuống hỏi: “Đau lưng hả?”

“Không phải.” Thật ra thắt lưng y vẫn còn đau, nhưng lúc này trong lòng Lâm Y Khải lại đang nghĩ đến chuyện khác: “Chúng ta… Đến nhà ai đây?”

Mã Quần Diệu đứng thẳng người dậy. Hắn cố ý dừng một lúc mới nói: “Còn đi đâu được nữa, mang em về nhà hầu hạ chứ sao.”

Lâm Y Khải cúi đầu, không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ.

Đối với y, câu nói này của Mã Quần Diệu quả thực cứ như đang bảo “Chúng ta đi tăng hai đi”, khiến người ta phải hân hoan vui sướng.

Đương nhiên Lâm Y Khải có thể nhận ra được mình đang chìm trong một thời kỳ ngốc nghếch trước nay chưa từng có. Lúc này y đang thê thảm ngồi trên xe lăn, hông vẫn đau nhói từng cơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được cùng ở chung tạm thời với Mã Quần Diệu, y lại quăng hết lý trí cười ngây ngô.

….

Có điều, bong bóng hồng phấn trong đầu Lâm Y Khải nhanh chóng vỡ tan.

Đến nhà Mã Quần Diệu, y mới bỗng nhận ra, việc này không phải là kiểu “Qua đêm” được chuẩn bị chu đáo, kèm theo một ly rượu vang và rất nhiều cái hôn nồng nàn lãng mạn trong lý tưởng của mình.

Bởi vì y không thể cử động, lại thêm người đã đổ đầy mồ hôi bụi bẩn do chơi bóng, nên Mã Quần Diệu lấy một chiếc ghế con đặt trong phòng tắm cho y. Sau đó hắn cởi sạch quần áo chơi bóng và cả tất chân trên người y xuống, lại bế y ngồi trên ghế rồi dùng vòi sen tắm.

Về lý thuyết, hai người cùng khỏa thân tắm vòi sen là một chuyện rất hấp dẫn, nhưng thực tế lại không phải.

Bởi vì Lâm Y Khải không thể cử động nhiều nên Mã Quần Diệu cứ phải không ngừng loay hoay, lúc thì nâng cánh tay Lâm Y Khải lên rồi hạ xuống, lúc lại thoa sữa tắm lên lưng y. Toàn bộ quá trình chẳng khác gì một ông già đến phòng tắm và thuê hộ lý tắm giúp.

Lúc xối bọt trên người Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu sợ làm nước chảy vào mắt y nên cầm vòi sen di chuyển từng chút một quanh người Omega. Khi đứng đằng trước, “cái đuôi” của Mã Quần Diệu cứ lắc lư tới lui trước mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải không nhịn được phì cười một tiếng.

“Em cười gì thế hả Lâm Y Khải?”

Mã Quần Diệu lập tức phát hiện ánh mắt của y bất thường. Hắn giơ vòi hoa sen lên xối mạnh giữa hai chân y.

“Đừng mà… Mã Quần Diệu, em không nhìn nữa.”

Lâm Y Khải nhìn lén bị phát hiện, lập tức hoảng hốt trả lời giấu đầu lòi đuôi.

Y không thể cử động, cũng không tránh được, chỉ cảm thấy dòng nước ấm áp chảy từ chỗ đó xuống giữa đùi, rất ư xấu hổ.

Mã Quần Diệu hứ một tiếng rồi tắt vòi sen. Hắn ra khỏi phòng tắm cầm chiếc khăn lông lớn của mình quay lại. Đầu tiên là hắn tỉ mỉ lau khô tóc cho Lâm Y Khải, sau đó lấy khăn trùm qua người Omega cẩn thận bế y về phòng ngủ.

“Thắt lưng có bị lắc lư không?” Mã Quần Diệu đi rất chậm, vừa đi vừa hỏi.

“Không.” Lâm Y Khải nắm một góc khăn lông, vô thức lau sạch vệt nước dính trên cánh tay cho Mã Quần Diệu.

Sau khi được tắm táp sạch sẽ, Lâm Y Khải lại uống một cốc trà gừng Mã Quần Diệu pha cho mình. Đến giờ này y cũng khá buồn ngủ rồi, nhưng do thói quen luôn cắt sửa móng tay trước khi đi ngủ vào thứ bảy hàng tuần, nên dù cảm thấy hơi ngượng ngùng y vẫn không sửa thói quen được, bèn nhẹ nói với Mã Quần Diệu: “Anh có kềm cắt móng tay không?”

“Có chứ.” Vốn Mã Quần Diệu đã nằm xuống rồi, nhưng hắn vẫn lập tức ngồi dậy đi tới tủ đầu giường lấy kềm cắt móng ra. Sau một chút do dự, hắn vẫn đưa cho Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải bèn tựa vào đầu giường, y đặt cuốn tạp chí vào giữa hai chân sau đó nghiêm túc cắt sửa móng. Có lẽ bởi vì quá chăm chú, lúc cắt móng tay xong y nhất thời quên luôn chuyện đau thắt lưng, thế là quay người định cắt móng chân, ngờ đâu đau đến độ phải shhh một tiếng.

“Ối.” Mã Quần Diệu không ngờ y lại làm thế, hắn vội vã cúi xuống xoa hông Lâm Y Khải một chút: “Bị giãn ra hả? Còn đau không?”

“Cũng, cũng ổn rồi.” Lâm Y Khải vẫn chưa hết đau.

Mã Quần Diệu xoa xoa đầu y. Hắn không nói gì, chỉ lấy chiếc kềm cắt móng từ tay Lâm Y Khải rồi ngồi xuống trước mặt y, kéo một chân y vào lòng.

“Mã Quần Diệu, anh…”

Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng lên. Y hiểu Mã Quần Diệu muốn làm gì, bèn vô thức định vội vã rút chân về.

“Nào, xấu hổ gì chứ! Móng của Hạ An đều do anh cắt hết đấy!”

Alpha thờ ơ nói, tay nắm chặt lấy mắt cá chân y.

Có lẽ vì Mã Quần Diệu nhắc đến hai chữ “Hạ An”, nên cô mèo Ragdoll vốn đang nằm bẹp trên sàn “Meo” một tiếng rồi nhảy phốc lên giường thoải mái nằm úp trong tay Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nói không ra lời, chỉ có thể nghiêng đầu qua vờ như đang vuốt ve mèo.

Mã Quần Diệu thì dứt khoát nắm chặt chân phải của Lâm Y Khải giơ lên, sau đó bắt đầu cắt móng.

Omega này sở hữu mắt cá chân rất xinh xắn, thực ra trước đó hắn đã chú ý đến rồi. Bởi vì mỗi lẫn đi giày Oxford hoặc bốt thấp cổ Lâm Y Khải đều phối đồ rất để tâm. Từ đôi vớ thuyền đến đoạn mắt cá chân mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới gấu quần dài, Mã Quần Diệu đều cảm thấy rất xinh đẹp.

Ngón chân cũng đẹp nữa.

Móng chân của Omega tròn trịa căng bóng, có màu hồng nhạt khỏe mạnh, gốc móng nào cũng có một mảnh màu trắng cong cong như vầng trăng non.

Mã Quần Diệu cắt móng rất cẩn thận và dịu dàng. Sau khi cắt xong hắn ngẩng đầu lên định nói chuyện, lại phát hiện Lâm Y Khải đã lặng lẽ đưa chân còn lại cho mình.

Chủ động đấy nhỉ.

Mã Quần Diệu không khỏi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa bừng lên một cái, dường như chẳng thể nào biến mất được.

Hắn thấp giọng nói: “Bé xinh đẹp.”

Lâm Y Khải không nói lời nào, nhưng Hạ An lại “Meo” một tiếng.

Sau khi cắt móng xong, Mã Quần Diệu vứt cuốn tạp chí không cần thiết nữa vào thùng rác. Khi định đứng dậy, hắn chợt thấy Lâm Y Khải kéo cánh tay mình lại.

Mái tóc của Omega vẫn còn âm ẩm, trên khuôn mặt là mảng ráng chiều ưng ửng đỏ vì hơi nước.

Mà đôi mắt tròn xoe của người ấy đang chăm chú nhìn hắn, trong đó chan chứa khát vọng mãnh liệt.

Không cần bất cứ câu từ gì, Mã Quần Diệu cũng hiểu rõ ý của Lâm Y Khải.

Hắn cúi người xuống, sau đó nhắm mắt lại…

Quả nhiên một giây sau, Lâm Y Khải vòng tay ôm lấy cổ hắn. Y tựa chú mèo đang đè con mồi của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mã Quần Diệu.

Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu làm người nhắm mắt trước khi hôn môi.

Hắn nghĩ, mình đang tuân theo hướng dẫn hành vi của con mồi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro