CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.

“Là ai thế anh?”

Sau khi Mã Quần Diệu quay về, Omega đang ngồi trên giường hỏi một câu. Đương nhiên y chỉ tùy ý hỏi thế thôi, chứ ngón tay vẫn đang lướt iPad khí thế.

“Cận Sở.” Thế là Mã Quần Diệu cũng tùy ý đáp.

Nhưng dù tùy ý là thế, bên trong hắn vẫn ít nhiều có chút giả vờ, sau khi trả lời xong bèn lập tức nhìn Lâm Y Khải chăm chú.

Quả nhiên Lâm Y Khải lập tức ngẩng đầu lên. Có điều mặc dù đang thận trọng, hình như y vẫn cân nhắc tìm từ một chút mới hỏi: “Gọi đến sớm như thế là có chuyện gì hả?”

“Vừa nãy anh không bắt máy.”

Mã Quần Diệu hơi ngừng lời, thật ra cách đơn giản nhất là chỉ nói đến đây rồi kết thúc đối thoại. Nhưng nếu cứ né tránh như thế bản thân nó đã là giấu diếm rồi, nên cuối cùng hắn vẫn điềm tĩnh nói tiếp: “Trước khi gọi đến Cận Sở có nhắn tin Wechat nói với anh mình đã chia tay rồi.”

Lâm Y Khải hỏi thẳng: “Vậy anh trả lời sao?”

Lúc này y rất nghiêm túc, khiến đôi mắt càng mở to tròn hơn, ánh lên vẻ hung hãn khi làm việc bình thường. Nhưng chính vẻ dữ dằn không kiềm chế được của y lạ thay lại làm tâm trạng Mã Quần Diệu tốt hơn một chút. Hắn kìm chẳng đặng khẽ mỉm cười yếu ớt, đoạn thoáng nghiêng di động về phía Lâm Y Khải, nói như trêu đùa: “Em có muốn điều tra thêm không?”

“Có.” Lâm Y Khải vô thức nhận lấy điện thoại, nhưng lập tức lại chợt cảm thấy không đúng.

Người đang theo đuổi hẳn không có tư cách điều tra di động nhỉ.

Lâm Y Khải thấy hơi thẹn thùng, nhưng vẫn không nhịn được cầm điện thoại nhỏ giọng hỏi Mã Quần Diệu: “Nhưng mà em có thể xem hả?”

Mã Quần Diệu nhún vai nằm xuống cạnh Lâm Y Khải: “Được chứ.”

Lúc Lâm Y Khải nghiêm túc xem Wechat của Mã Quần Diệu, hắn cũng nằm bên cạnh nheo mắt ngắm nửa bên mặt của y…

Chẳng hiểu vì sao, Mã Quần Diệu chợt nhớ đến thật lâu trước đây, hình như Cận Sở cũng đã từng nói muốn xem điện thoại của hắn. Khi đó hai người họ vẫn chưa kết hôn, nên được coi như trong thời kỳ tình yêu đương nồng.

Đương nhiên hắn không phải muốn giấu diếm, có điều lúc đó chàng trai hơn hai mươi tuổi vẫn chưa thể kìm được sự kiêu căng của bản thân, nên hắn chỉ nói một cách hơi coi nhẹ: “Tầm thường quá nhỉ?”

Thế là Cận Sở lập tức cười tít mắt nói: “Em chỉ trêu một chút thôi mà.”

Bất cứ lúc nào Cận Sở vẫn luôn mang trên mình dáng vẻ đẹp đẽ và thong dong. Đụng trúng con đường nào khó đi, y sẽ phẩy phẩy tay rồi quay đầu đi sang chỗ khác.

Nhưng Lâm Y Khải lại là người có thể dùng toàn bộ sức lực để đạt tới mục đích của mình. Tầm thường dung tục cũng được, mà có bị ném xuống bùn với tư thế khó coi cũng không sao, chỉ cần muốn cái gì nhất định Lâm Y Khải phải cương quyết cầm được vào tay.

Với Mã Quần Diệu, thực ra nhận xét về Omega này chẳng hề thay đổi gì cả. Nhưng lần này, từ thẳm sâu trái tim mình, hắn lại cảm thấy…

Cũng rất ngầu.

Lâm Y Khải rất thẳng thắn, y chỉ mở phần tin nhắn với Cận Sở, còn của người khác thì không hề nhìn. Mà dù xem tin nhắn của Cận Sở y cũng chỉ nhìn hai dòng tin cuối cứ không lướt lên trước. Hiển nhiên y cho rằng mình chí có quyền xem tin nhắn của ngày hôm nay mà thôi.

Sau khi xem xong, Lâm Y Khải len lén nhét di động vào tay Mã Quần Diệu rồi chậm rãi nằm xuống.

Hai người cứ nằm cạnh nhau như thế một chốc, đột nhiên Omega chồm tới gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Mã Quần Diệu. Hình như tâm trạng của y không hề tệ.

“Mã Quần Diệu, anh cũng có thể xem điện thoại của em đấy.” Lâm Y Khải trịnh trọng nói.

“Em cũng công bằng đấy ha.”

“Ừa.”

“Nào nào.” Mã Quần Diệu trở mình, miễn cưỡng nói: “Anh mới không xem điện thoại đâu. Nếu thật sự muốn công bằng, vậy cho anh sờ nắn em cái nào.”

“Hả…?” Lúc Lâm Y Khải vẫn chưa kịp phản ứng lại, áo ngủ của y đã bị Mã Quần Diệu cởi hai cúc. Y lập tức nhận ra được điều gì đó, mặt lập tức đỏ rần lên.

Mã Quần Diệu tóm lấy cổ tay y, đoạn chồm lên dùng miệng mút mát chỗ đó một chút…

Ngày đó khi giúp Lâm Y Khải tắm, hắn đã muốn làm thế rồi.

Dù núm vú của hắn mắc hội chứng rất buồn cười, thì điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn đặc biệt yêu thích núm vú Omega nam.

Lâm Y Khải sở hữu đôi núm vú nho nhỏ xinh xắn, mà bởi vì không thể nào phù hợp với nhiệm vụ quan trọng là cho con bú, nên nom càng mềm mại đáng thương hơn.

Lâm Y Khải run lẩy bẩy nghiêng đầu sang. Y không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng bật một tiếng “Ưm” từ trong mũi. Tiếng rên ấy vừa đầy vẻ nhẫn nhịn, lại đượm chút khao khát.

“Lâm Y Khải.” Mã Quần Diệu ôm Omega vào ngực, khàn khàn nói: “Em sắp đến kỳ rồi đúng không?”

“Là… Là đêm nay.”

“Tí nữa anh đi mua thuốc ức chế, rồi đêm tới anh tiêm cho em nhé?”

“Vâng.” Lâm Y Khải lại “Ưm” một tiếng nữa, nhưng trong tiếng ưm này ít nhiều vẫn dấy lên chút ấm ức, tựa như Hạ An kêu lên lúc bị lấy bát đựng đồ ăn đi.

Mã Quần Diệu có lòng chuẩn bị không ít đồ ăn ngon.

Hắn biết hiện giờ Lâm Y Khải vẫn chưa ăn được những món ăn kích thích đến vết thương, nên dù có mua hải sản cũng rất chừng mực. Hai con sò biển lớn cỡ bàn tay để làm món sò hấp miến sốt tỏi, lại chưng thêm hai con ghẹ xanh. Sau đó hắn làm thêm mấy món chay, gồm măng tây xào và một bát canh sò điệp bí đao.

Lâm Y Khải ăn rất thỏa thuê. Y thích nhất là bát canh bí đao kia, bèn uống liền mấy bát, măng tây cũng ăn hơn phân nửa.

“Ngon chứ?” Mã Quần Diệu quay lại nghề cũ – giúp Omega bóc vỏ cua. Hắn vừa đút thịt cua cho Lâm Y Khải vừa hỏi.

“Ngon lắm!” Hai bên má Lâm Y Khải phình ra vì đồ ăn.

Y đã tròn hơn một chút, gương mặt cũng phinh phính thịt hơn. Thật ra mấy ngày ở bên nhau y ăn không hề ít. Nhưng thực ra như thế rất tốt, lúc Mã Quần Diệu gặp y ở Thuận Thành, Lâm Y Khải quá gầy. Y phải mập thêm một chút hơn tốt, nhất là cặp mông, phải đầy đặn căng mẩy hơn.

“Vậy ăn nhiều thêm chút nhé!” Mã Quần Diệu vừa nghĩ vừa cười tít mắt. Hắn lại lén gắp một đũa măng tây vào bát Lâm Y Khải, đắc ý nói: “Mặc dù tài nấu ăn của anh hơi chênh lệch chút so với Văn Kha, nhưng có lẽ một vài Omega chủ gia đình còn không bằng.”

Cơm nước xong xuôi, đã đến giờ tiêm thuốc.

Mã Quần Diệu lấy thuốc lúc sáng mình mua từ trong tủ lạnh ra đi vào phòng ngủ. Lâm Y Khải đang cuộn mình trên giường, kéo chăn che kín đỉnh đầu.

Hiển nhiên y không vui vẻ gì.

Mã Quần Diệu nín cười ngồi bên mép giường lặng lẽ vén một góc chăn lên, sau đó cởi một bên áo ngủ Lâm Y Khải ra, để lộ cánh tay trái.

“Hử?” Lâm Y Khải quay đầu lại, khẽ giật mình: “Anh mua…?”

“Liều nhẹ.” Mã Quần Diệu thầm thì.

Cho đến giờ Lâm Y Khải vẫn luôn dùng thuốc ức chế mạnh. Thuốc này phải tiêm vào cổ tay, có hiệu quả vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí có thể khiến y duy trì tỉnh táo để làm việc trong kỳ phát tình.

Mà Mã Quần Diệu lại mua liều nhẹ. Công dụng thuốc không quá cao, có thể tiêm vào cánh tay để chậm rãi phát huy tác dụng. Loại thuốc ức chế này mặc dù làm dịu cảm giác đau đớn một cách từ tốn, nhưng thông thường còn kèm theo cảm giác phát tình rất nhẹ. Bởi vậy lúc tiêm thuốc ức chế liều nhẹ thì thường Omega vẫn cần Alpha ở bên vuốt ve an ủi.

Lúc nhận ra điều này, mắt Lâm Y Khải lập tức sáng long lanh. Y lặng lẽ quay người qua nhìn Mã Quần Diệu.

“Bé mèo à.” Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải đã hiểu, bèn mỉm cười xoa nhẹ mặt Omega.

Biệt danh kia khiến Lâm Y Khải hơi giật mình.

Mã Quần Diệu cúi đầu lấy cồn trong túi ra để lau sạch và sát trùng phần da trên cánh tay Lâm Y Khải.

Trên cánh tay của người ấy cũng có mấy nốt ruồi son đầy quyến rũ.

“Đừng nhúc nhích nào.” Mã Quần Diệu vừa nghĩ chuyện đó, vừa nhanh nhẹn tiêm một cách chuẩn xác.

Quả nhiên Omega này rất giỏi chịu đau, y chẳng hề phát ra tiếng kêu nào hết.

Mã Quần Diệu đẩy kim tiêm rất chậm. Trong suốt quá trình, Lâm Y Khải vẫn dùng đôi mắt như mắt mèo nhìn hắn. Mấy giây sau khi tiêm xong, ánh mắt y mới mềm mại hẳn.

Nhất thời, y không phân rõ thứ tiêm vào cơ thể mình là thuốc ức chế hay là thuốc thúc tình.

Sau khi tiêm xong Mã Quần Diệu tắt bóng đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn con màu vàng ấm, sau đó vén chăn lên chui vào.

Trong chăn có mùi pheromone Tử la lan trở nên nồng hơn, còn có tiếng thở dốc dồn dập từng chặp của Lâm Y Khải, khiến ổ chăn ấy tựa như một chốn ẩn náu ẩm ướt của Omega đương lúc phát tình.

Mã Quần Diệu chậm rãi cởi áo ngủ và quần ngủ trên thân Lâm Y Khải. Không ngờ y lại đang mặc quần lót của hắn, chỗ thắt lưng hơi lỏng, không vừa người.

Hắn cúi người xuống hôn lên nơi đã hơi gồ cao trên chiếc quần lót đen kia, thấp giọng nói: “Hello quần lót của tao.”

“Nào nói cho tao hay, rõ ràng mày quyến rũ là thế, tại sao lại bị Lâm Y Khải mặc như quần lót bà già vậy?”

“Phụt.”

Trong chăn, mặt Omega đã đỏ bừng, nhưng y lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trong mắt Mã Quần Diệu cũng chan chứa ý cười, hắn vừa nói vừa dùng miệng kéo chiếc quần lót bà già ra, sau đó lấy tay ném nó xuống dưới giường.

Omega đã trần trụi cố nép vào chăn, nhưng vẫn dùng ngón tay kéo ống tay áo Mã Quần Diệu. Trong đôi mắt to tròn của người ấy dập dờn nỗi mong chờ khao khát, y nhỏ giọng hỏi: “Mã Quần Diệu, chúng, chúng ta chơi gì đây?”

Lâm Y Khải dùng một từ rất nghịch ngợm – Chơi.

Lâm Y Khải luôn đáng yêu đến như thế lúc khao khát chuyện này, tựa như một chú mèo ham chơi thấy quả bóng len rực rỡ sắc màu.

Mã Quần Diệu không kìm được mà đè y xuống dưới thân, sau đó cúi mình hôn lên trán y.

“Lâm Y Khải, nhất định em không biết trên người mình có bao nhiêu nốt ruồi son, đúng không?” Giọng hắn đã khàn quá đỗi.

“Em…” Mắt Lâm Y Khải đẫm những nước, y thì thầm: “Em biết sơ sơ thôi.”

Không ngờ được đúng không Mã Quần Diệu, nhưng đúng là y đã đếm sơ qua một lần.

“Soi gương để đếm à?”

“… Ừm.” Chuyện này thật sự khá xấu hổ.

“Sau đó nhân với 2?”

Lâm Y Khải nhẹ nhàng gật gật: “Có, có lẽ là có… Chưa đầy 50 nốt. Đúng, chưa đầy 50 nốt.”

Omega ấy vẫn hay đổ mồ hôi như vậy.

Trán y đẫm mướt nước, trên mặt là nụ cười đắc ý đầy ngốc nghếch.

“Có dám dánh cược với anh không?” Mã Quần Diệu bỗng cắn cắn chóp mũi Lâm Y Khải một cái: “Anh cược phải trên 70 nốt ruồi.”

“Không thể nào nhiều được như vậy.” Lâm Y Khải nói chắc nịch.

“Vậy tối nay chúng ta hãy đếm cho chính xác nào.”

Nói đoạn, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng gác đùi phải của Lâm Y Khải lên vai mình. Sau đó hắn nghiêng đầu sang hôn lên đầu ngón chân tròn mượt khẽ ưỡn ra của y, cười nói: “Hãy bắt đầu từ móng chân mèo này đi.”

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro