CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55.

Trong căn phòng bất chợt lặng im như tờ. Thật ra Lâm Y Khải rất muốn quay đầu lại để xem vẻ mặt của Mã Quần Diệu, nhưng khi suy nghĩ này vừa nảy ra, chính y đã gạt phăng ngay lập tức…

Không, y hoàn toàn không muốn biết Mã Quần Diệu phản ứng như thế nào hết.

Lâm Y Khải cứ đứng trân trân nhìn thẳng vào tấm bảng trắng kia, y cảm thấy mặt mình đang nóng rần rật. Trong nháy mắt đó, trong đầu y chỉ còn dư lại một suy nghĩ.

Trời ơi, rốt cuộc trước đó y đã nghĩ gì vậy?

Tại sao lại phải viết chữ Great Sex to như thế?

Có lẽ chỉ mới mấy giây thôi mà dường một thế kỷ đã trôi qua rồi, rốt cuộc Mã Quần Diệu thấp giọng bật cười thánh tiếng.

“Wow.” Sau khi phì cười, hình như Alpha đã khôi phục chút nhân tính. Hắn cố gắng kìm chế sờ sờ mũi, đoạn nói bằng chất giọng khàn khàn: “Hóa ra bậc thầy tình dục lại chính là anh à?”

Mã Quần Diệu, anh mau ngậm miệng đi.

Lâm Y Khải đứng sượng ra không nhúc nhích, nhưng thực ra thì trong lòng y đã đỡ trán mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Bản thân thì oán thầm mình hoàn toàn không nên theo đuổi Alpha người ta nhiệt liệt như thế, nhưng mà y đâu kìm lòng nổi.

Mã Quần Diệu không ngậm miệng, thậm chí còn tiến lên một bước cẩn thận đánh giá tấm bảng trắng nhỏ trên vách tường kia.

Trong khoản khắc đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lại là: Không ngờ chữ Lâm Y Khải lại xấu đến thế.

Ha ha ha.

Rõ ràng là một Omega xinh đẹp, khí chất tinh anh đầy mình, thế mà viết chữ tiếng Trung thì cong cong vẹo vẹo, ngay cả tiếng Anh cũng không thể nói là đẹp, từng chữ cái vừa tròn vừa ú nụ.

Nhất là chữ Great Sex kia.

Dùng kiểu chữ ngây ngô để viết chủ đề trưởng thành nom buồn cười quá đỗi, mà bên ngoài hai từ đơn tròn xoe kia còn được vòng lại bằng một hình trái tim màu đỏ rất khờ dại.

“Lâm Y Khải, thật sự là Greattttt thế à?” Mã Quần Diệu quay đầu lại nhìn Lâm Y Khải, cố ý kéo từ đơn kia thật dài.

“….” Lâm Y Khải quyết định một biện pháp, im lặng là vàng. Y không nói tiếng nào, chỉ tiến lên phía trước nhìn không chớp mắt.

Thế nhưng vành tai trắng nõn của Omega ấy lại đang đỏ rần lên vì xấu hổ.

Đương nhiên Mã Quần Diệu biết y sẽ không trả lời, thế là lại tiếp tục xem tấm bảng một cách hứng thú.

Không ngờ Lâm Y Khải lại lấy hắn làm chủ đề của sơ đồ tư duy. Chỉ cần xem qua hắn đã thấy rõ những từ khóa mấu chốt viết xung quanh tên mình, trong đó chữ màu đỏ là điểm cộng, màu đen là điểm trừ.

Ngoài chữ Great Sex màu đỏ bắt mắt nhất và to nhất thì trong tấm bảng màu trắng rộng rãi này bộ phận màu đỏ quả là không ít. Từng chữ từng dòng lít nha lít nhít, bao gồm:

Pheromone có mùi hương dễ chịu
Lúc này Mã Quần Diệu nghĩ thầm: Đó là chuyện đương nhiên rồi.

Thích tán gẫu với anh ấy
Dịu dàng
Đưa đồ ăn ngon cho mình (Càng cua)
Hút thuốc (Thuốc lá nữ, còn mang cả hộp gạt tàn bên mình)
Là một người cha tốt
Cũng đối xử rất tốt với Hạ An
Lúc đánh nhau với Hàn Giang Khuyết nom rất ngu ngốc
Xem đến đây Mã Quần Diệu không khỏi âm thầm nghi hoặc: Mẹ kiếp tại sao cái này lại là màu đỏ nhỉ?

Đẹp trai
Mã Quần Diệu đọc rất chăm chú, còn khóe miệng đã không kiềm chế nổi mà cong lên. Không phải là “Dáng vẻ không tệ”, không phải là “Thần thái”, không phải là câu chữ khiến nghe nhìn lẫn lộn nào khác, mà là một chữ “Đẹp trai” ngắn gọn súc tích.

Nếu không phải vì thời gian có hạn, Mã Quần Diệu hận không thể chậm rãi đọc thuộc lòng danh sách này giống như học thuộc từ vựng IELTS.

Trong rừng chữ đỏ dày dặc đó, hiển nhiên những từ được viết bằng bút mark màu đen là quá thưa thớt và yếu ớt.

Một trong những từ chính là sáu chữ “Thỏa thuận không chịu trách nhiệm” thật to.

Mã Quần Diệu nhớ đến trước khi hai người họ lên giường vào lần phát tình ngoài ý muốn kia, hắn đã từng tuyên bố rõ ràng sau khi kết thúc đôi bên vẫn là quan hệ đồng nghiệp. Chuyện này chỉ mới xảy ra ở mấy tháng trước thôi, nhưng lại xa xôi đến độ… Dù cố tình hay vô ý, hắn vẫn cảm thấy bản thân mình cũng muốn mất trí nhớ với chuyện này rồi.

Giờ nhác trông lại, lập tức cảm thấy hơi ngượng ngập.

Trừ cái này ra còn có mục “Tình trạng hôn nhân”. Điều này cũng không ngoại lệ, Mã Quần Diệu không dừng ở đó, nhưng cái khiến hắn phải trợn mắt há miệng chính là dòng cuối cùng –

Thái độ làm việc không đủ nghiêm túc.

Bố tổ sư Lâm Y Khải, yêu đương ở đâu thế, cái này cũng cần viết vào à?

Mã Quần Diệu càng nghĩ càng phiền muộn, thế là hắn dứt khoát rút một chiếc bút mark màu xanh từ trong ống đựng bút ra vẽ một vòng tròn lên, sau đó ghi ba dấu chấm hỏi vào bên cạnh.

“Anh, anh đang làm gì thế?”

Lâm Y Khải đứng bên cạnh một mực không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Mã Quần Diệu viết viết vẽ vẽ lên bảng trắng của mình thì không nhịn được mà lí nhí hỏi.

“Anh muốn phê chữa cái sơ đồ tư duy này của em một chút.” Mã Quần Diệu hừ một tiếng, lập tức tò mò rút tấm giấy ghim trên bảng xuống, sau đó lật lại mặt sau.

“Đừng…”

Lâm Y Khải vô thức muốn cản lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy đằng sau tấm bảng là dòng chữ đầu tiên rất rực rỡ: Bước đầu chiến lược: Tiếp xúc chủ động có mức độ.

Lượng thông tin ở mặt sau này nhiều hơn, bên dưới chiến lược Tiếp xúc chủ động có mức độ lại có một bảng SWOT.

Đù má, Mã Quần Diệu xin thề, cả đời này hắn chưa từng nghiêm túc đọc một thứ nhàm chán như bảng SWOT như vậy. Đúng là từ nhỏ đến lớn hắn đã nhận không ít thư tình của Omega, nhưng quả thực chưa từng được chứng kiến cách yêu coi hắn như mục tiêu tác chiến rồi phân tích chiến lược tấn công như vậy…

Mã Quần Diệu cảm thấy tim mình đang đập dữ dội.

Đương nhiên là bảng SWOT vẫn chưa điền xong, có lẽ Omega này định vừa theo đuổi hắn vừa tiếp tục quan sát để bổ sung thêm.

Lâm Y Khải đã nghiêm túc ghi việc cộng tác với hắn trong dự án Tình cuối vào cột Điểm mạnh, nhưng không ngờ đó lại là điểm mạnh duy nhất của y.

Ở mục Cơ hội, Omega nghiêm túc ghi như sau: Lợi dụng điểm mạnh cộng tác để tạo ra cơ hội ở chung. Cạnh dòng tạo ra cơ hội ở chung này còn có một mẩu giấy nhớ màu vàng được đính kèm, phía trên liệt kê sơ mấy nhà hàng Mã Quần Diệu có thể sẽ thích.

Mã Quần Diệu bất chợt kìm lòng chẳng đặng mà nhớ đến khi ấy Omega này suốt ngày lấy cớ công việc để làm lý do mời mình ăn cơm, còn nghĩ rằng hắn không hề hay biết.

Thực ra nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên bảng biểu hoạch định chiến lược cho bản thân mình, Lâm Y Khải liệt kê rất ít điểm mạnh cho mình, nhưng điểm yếu lại rất nhiều.

Y đã đặt lịch trình làm việc bận rộn của mình vào điểm yếu, đặt tính cách cứng rắn của mình vào điểm yếu, thậm chí còn ghi cả việc mình có ấn tượng không tốt trước mặt các anh em của Mã Quần Diệu vào.

Mã Quần Diệu bỗng nhận ra, có lẽ hôm chơi bóng rổ ấy Lâm Y Khải liều mạng đến nhường đó là vì trong lòng y vẫn luôn có nguyện vọng mãnh liệt, ấy chính là muốn thay đổi điểm yếu này.

Omega này khao khát hắn chân thành là thế.

Bảng phân tích SWOT rất rộng, nhưng những thứ được ghi bên dưới cũng rất ít, giống như những thứ Lâm Y Khải có thể viết vào càng lúc càng ít dần.

Sau một khoảng trống rất dài, phía dưới bảng phân tích có viết: “Bước đầu tiên của chiến lược: Thất bại.”

Sau câu nói này, hình như chủ nhân của tấm bảng trắng đã lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi. Có thể nhìn ra y đã viết mấy chữ rất qua loa rồi dùng bút gạch đi, cuối cùng chỉ còn một dòng chữ nghuệch ngoạc ngắn gọn –

Anh ấy không thích mình.

Câu nói ấy khiến tim Mã Quần Diệu run rẩy nhức nhối tột cùng.

Dường như thông qua tấm bảng trắng này hắn đã nhìn thấy tâm trạng ngốc xít lúc muốn tiến tới gần mình của Lâm Y Khải, từ tiếp cận một cách hào hứng sôi nổi, từ nghiêm túc đặt ra chiến lược từng bước từng bước một, cuối cùng đến mờ mịt và thất vọng.

Mã Quần Diệu siết chặt cây bút mark xanh rồi gạch ngang bên dưới dòng chữ “Anh ấy không thích mình” kia, đoạn vẽ một dấu X thật lực cạnh đó.

“Anh muốn mang tấm bảng này đi.”

Mã Quần Diệu bất chợt thấp giọng nói.

“Mã Quần Diệu…”

Lúc đầu Lâm Y Khải cảm thấy rất xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy Alpha dữ dằn phê chữa dòng chữ trên tấm bảng trắng của mình, y bỗng nhẹ giọng lại…

Và không muốn từ chối.

Mã Quần Diệu nói xong thì định cất tấm bảng trắng vào túi như một món đồ quý giá, nhưng ngay lúc định lật lại tấm bảng ghim, hắn bỗng nheo mắt lại…

Cái chữ “Quần” trong tên hắn…

Lâm Y Khải lại viết sai tên hắn rồi.

Mã Quần Diệu dùng bảng trắng gõ nhẹ lên đầu Lâm Y Khải: “Mẹ kiếp Lâm Y Khải, viết đúng em cũng không làm được à?”

Trời ơi, không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn.

Trong đầu Lâm Y Khải nổ bùm một tiếng.

Không phải là y không biết viết, mà những năm qua y đi du học nên có rất ít cơ hội để viết tiếng Trung. Sau khi về nước làm việc cũng được điện tử hóa, lúc tiện tay viết linh tinh y lại không quá để ý, thế nên mới dẫn đến tình huống lúng túng như thế này.

“Đưa cho em đi Mã Quần Diệu, để em sửa lại một chút.” Lâm Y Khải vô thức muốn giành lại tấm bảng, y nôn nóng đến độ mặt đỏ ran lên.

“Em còn muốn sửa hả?” Mã Quần Diệu nói: “Không sửa siếc gì cả. Lâm Y Khải à, chuyện đến tên người mình thích em còn viết sai sẽ vĩnh viễn bị ghi vào cột sỉ nhục. Về nhà hãy viết mấy chữ Mã Quần Diệu 300 lần cho anh, không viết xong thì không có cơm ăn.”

“Mã Quần Diệu!” Lâm Y Khải quýnh lắm, để y viết 300 chữ còn được, nhưng không thể không cho y sửa lại được: “Đây, đây là bảng ghi của em, tại sao lại không thể thay đổi?”

“Có thể là vì,” Mã Quần Diệu cười tít mắt nói: “Anh làm tình rất giỏi chăng?”

“…” Lâm Y Khải nghẹn họng không thốt lên được một chữ.

Giờ đây tâm trạng của Mã Quần Diệu vui đến mức không hợp thói thường, hắn đã tìm được niềm vui kỳ lạ.

Lúc cùng nhau chọn sơ mi mang về, Lâm Y Khải nói muốn mặc những chiếc có màu sắc tương đối nhẹ nhàng khi mở cuộc họp online, thì Mã Quần Diệu bất chợt mở miệng: “Lâm Y Khải, rốt cuộc là great đến thế nào?”

Khi Lâm Y Khải giả vờ như không nghe thấy và xếp áo, một mình Mã Quần Diệu cũng có thể tự chơi tự vui để tiếp tục hỏi: “Great đến mức cần phải vẽ một trái tim đỏ to thế à?”

Mã Quần Diệu cảm thấy mình có thể cố chen chủ đề Great Sex vào bất cứ chuyện gì trong lúc nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi.

Đúng thế, hắn là thánh nhây đấy, nhưng trong sự ngây thơ đến cùng cực này hắn lại tìm thấy niềm vui tột độ.

Sau khi Lâm Y Khải đã xếp mấy túi đồ cần mang đi trong nhà xong, Mã Quần Diệu di chuyển chúng ra ngoài, còn Lâm Y Khải thì ngoan ngoãn đứng chờ hắn ở cạnh làn đỗ xe.

Trên mặt Mã Quần Diệu vẫn chưa tắt nụ cười. Khi chuyển đồ xong hắn định đóng cốp chiếc Tesla lại, chợt thấy một chiếc Mercedes Benz G chầm chậm chạy vào làn xe.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Y Khải, trong mắt chứa đôi phần dò hỏi. Mà y cũng ngơ ngác, vì quả thật là y chưa từng thấy chiếc xe này bao giờ.

Ngay lúc hai người đang trao đổi ánh mắt, cửa xe Mercedes cũng mở ra. Một Alpha mặc bộ tây trang màu xám thẳng thớm ôm bó hoa thủy tiên vàng hay dùng để thăm bệnh nhân bước xuống xe.

Ánh mắt của người đó bị Tesla ngăn lại nên nhất thời không nhìn thấy Lâm Y Khải đứng ở đằng sau, thế là Alpha cười rất lịch sự với Mã Quần Diệu một cái, đoạn chìa tay ra nói: “Chào anh. Tôi họ Ôn, đang muốn đến thăm cậu Lâm, xin hỏi anh là?”

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro