CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

“Chờ chút đã.”
Mã Quần Diệu đột ngột tiến lên trước một bước, nhưng cũng đúng lúc đó, Lâm Cảnh lại siết chặt lấy cổ tay Lâm Y Khải và đẩy y ra sau lưng, đoạn nghiêng đầu sang hung dữ trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu.
Thấy tình huống sắp khống chế không nổi nữa, Lâm Y Khải bỗng nhỏ giọng nói: “Mã Quần Diệu, em… Em muốn về với cha em trước.”
Thật ra với tính cách của mình, đáng ra ban đầu y sẽ không thuận theo như thế. Nhưng vào thời khắc ấy, y thật sự không thể để Lâm Cảnh thẳng thừng trở mặt với Mã Quần Diệu ngay trước mặt Cận Sở. Nếu như thế thật sẽ quá đỗi thảm hại, chỉ cần thoáng nghĩ tới thôi là y đã lo lắng đến độ ngón tay run bần bật.
Mà ngoài lo lắng ra, vẫn còn âm ỷ chút sợ hãi…
Sợ hãi vì Cận Sở đến.
Đó là một Omega cố ý băng qua đại dương mà tới, tuyệt đối sẽ không chỉ để chào hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt.
“… Em…” Nghe Lâm Y Khải mở miệng, lập tức mặt Mã Quần Diệu hơi đau khổ, hắn dừng một chốc rồi nói: “Được rồi.”
Hắn biết rõ một điều, ngay lúc này, ở vị trí này, dù hắn có nói thêm cái gì cũng sẽ không thể khiến tình hình dịu lại được.
Chính vì thế hắn chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Cảnh kéo Lâm Y Khải lên xe taxi, để hắn và Cận Sở đứng đó.
Chẳng biết từ bao giờ, bóng đêm đã dần buông xuống.
“Cận Sở, lần trước anh đã nói với em rằng trước khi đến cần phải báo trước.”
Mã Quần Diệu quay đầu lại. Sắc mặt của hắn không tỏ vẻ phẫn nộ quá dữ dội, nhưng chính dáng vẻ mặt không đổi sắc đó lại khiến Cận Sở thấy bất an.
“Quần Diệu, em…”
“Em nói mình có chuyện tìm anh, là chuyện gì?” Mã Quần Diệu không nghe y giải thích, chỉ dứt khoát cắt lời.
“Vâng.” Cận Sở mở miệng: “Sau khi Nam Dật đi dã ngoại, thật ra em vẫn luôn có ý định muốn về nước tìm anh. Em cố nhịn vài ngày, nhưng mà thực sự không thể nhịn nổi nữa. Quần Diệu, em cố ý đặt vé máy bay đến thành phố B lúc trước chạng vạng, chỉ là vì muốn dành cho anh một niềm vui bất ngờ. Em nhớ anh có nói rằng mình ghét nhất là lúc hoàng hôn, bởi vì anh sẽ thấy cô đơn. Nên là… Em muốn được gặp anh, được nói chuyện với anh vào lúc hoàng hôn.”
Lúc nói đến đoạn cuối cùng, Cận Sở ngước mắt lên nhìn về phía Mã Quần Diệu, giọng rất nhẹ nhàng: “Quần Diệu, chúng ta vào trong trò chuyện nhé?”
Mã Quần Diệu cũng đang cúi đầu nhìn y, hai người cứ thế im lặng đối mặt vài giây.
Cận Sở cảm thấy có hy vọng vì họ nhìn nhau lâu đến thế. Ánh mắt của Mã Quần Diệu nhuốm đôi chút xa lạ không thể nghi ngờ, nhưng y luôn cảm thấy trong đó hẳn nên có cả cảm động.
Ngay đúng lúc Cận Sở định tiếp tục, Alpha chợt mở miệng nói: “Cận Sở, em định ở lại thành phố B mấy ngày?”
“Em vẫn chưa biết.” Ngay cả vé máy bay về y vẫn còn chưa mua.
“Đặt khách sạn trước chưa?”
“Chưa… Chưa đặt.” Từng câu hỏi dồn dập quá nhanh khiến Cận Sở hơi ngơ ngác, lúc trả lời cũng hơi lắp bắp.
“Để anh đặt giúp em một phòng.” Mã Quần Diệu cúi đầu nhanh chóng bấm bấm trên điện thoại, sau đó mở cửa xe Tesla ra rồi nói với Cận Sở: “Giờ anh đưa em đi.”

Trên đường về biệt uyển Quân Nhã, taxi chìm ngập trong yên lặng. Cả Lâm Cảnh lẫn Lâm Y Khải đều chẳng ai mở miệng, hai người cứ thế trầm mặc, mãi đến khi tiến vào căn nhà rộng rãi xa hoa của Lâm Y Khải.
“Mày qua đây.” Lâm Cảnh đi tới sô pha ngồi xuống, đoạn ngẩng đầu nói với Lâm Y Khải – người vẫn đứng đờ ra.
Lâm Y Khải không đáp lời. Y tới nhà bếp lấy hai chai nước khoáng ra rồi quay lại đưa cho Lâm Cảnh một chai, mình thì cầm một chai. Y cũng chẳng mở nắp, cũng không có ý định ngồi xuống, cứ thế đứng cách Lâm Cảnh mấy bước.
“Alpha kia – tên là Mã Quần Diệu đúng không?” Lâm Cảnh uống một ngụm nước khoáng làm dịu chất giọng khàn khàn ban đầu, sầm mặt nói: “Lập tức chia tay hắn ngay cho cha, không được tiếp tục qua lại nữa.”
Lúc nói ra câu này, trong giọng nói của ông ta hiển nhiên không lại bất cứ đường để cứu vãn nào.
Còn Lâm Y Khải vẫn đứng ở đó –
Vẫn giữ yên lặng.
“Lâm Y Khải!”
Lâm Cảnh lập tức cao giọng: “Lâm Y Khải! Lời cha nói mày có nghe thấy không?!”
Đây không phải chỉ là một lần thi thất bại, cũng chẳng so sánh được với lầm Lâm Y Khải không theo đuổi được Hàn Giang Khuyết.
Lần này Lâm Cảnh thật sự phẫn nộ.
“Con nghe thấy rồi.”
“Được, vậy bây giờ hãy gửi một tin nhắn cho cậu ta nói chia tay, về sau không gặp lại nữa.”
“…”
“Gửi mau!”
Lâm Y Khải lại không nói câu nào. Y tựa như một đứa bé con bướng bỉnh, mặc dù đã lựa chọn một câu hỏi khá nhẹ nhàng để ứng phó tạm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát được vặn hỏi như cuồng phong bão táp.
Y trở tay siết chặt chai nước suối trong lòng bàn tay.
Bởi vì dùng sức mạnh quá, chai nhựa bị bóp vặn phát ra tiếng rôm rốp.
“Mày không gửi đúng không, được, vậy cha sẽ gọi điện thoại thẳng cho cậu ta.”
Lâm Cảnh lập tức nhịn không nổi nữa, ông ta xông tới định giật điện thoại của Lâm Y Khải.
Lúc Lâm Cảnh nổi cơn thịnh nộ là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong thời thơ ấu của Lâm Y Khải.
Sau khi gả cho Đường Ninh, cảm xúc của Lâm Cảnh tốt hơn rất nhiều, cũng ít khi hung tợn đánh đập Lâm Y Khải như trước đó nữa. Dẫu thi thoảng ông ta có cực kỳ nóng nảy mất khống chế thì hễ Đường Ninh ở đó vẫn có thể khống chế được Lâm Cảnh, để căn nhà duy trì một thứ yên bình nào đó.
Nhưng dù là thế, sau khi trưởng thành Lâm Y Khải vẫn chọn cách dùng hết sức rời xa căn nhà ở Thuận Thành.
Y chưa hề thực sự thoát khỏi nỗi sợ hãi khi phải đổi mặt với Lâm Cảnh.
Thậm chí vào lúc này đây, sau lưng y đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.
“Đưa điện thoại đây!”
Lâm Cảnh điên tiết đến nỗi đầu đau như sắp nứt, ông ta gầm lên giận dữ: “Lâm Y Khải! Hôm nay nếu mày còn làm con tao thì chia tay ngay lập tức!”
Lâm Y Khải lùi về sau mấy bước, có điều khi nghe thấy câu nói này, từ trong nỗi kinh hoàng tột độ của y bỗng chợt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ ngùn ngụt từ lồng ngực.
Y đột ngột cầm chai nước khoáng ném cái “Rầm” xuống đất.
Lâm Cảnh giật nảy mình, lập tức dừng lại.
Ngực Lâm Y Khải phập phồng dữ dội, lúc này đôi mắt vẫn luôn tỉnh táo và kiềm chế của y như đang rực lên lửa dữ.
Y chưa từng phô bày cơn phẫn nộ của mình rốt ráo đến thế. Thậm chí trong lúc nhất thời chính bản thân y cũng luống cuống không biết làm thế nào, chỉ đành thở hổn hển để hơi thở dần ổn định lại mới mở miệng được.
“Con sẽ không chia tay.”
“Cha,” Lâm Y Khải dừng lại một chút, sau đó đá bình nước khoáng trên sàn sang một bên, gằn từng chữ một: “Hoặc gọi ông là Lâm Cảnh cũng được. Ông đã uy hiếp tôi như vậy thì cũng chẳng hề gì, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không thể chia tay với anh ấy.”
“Lâm Y Khải, mày…”
Lâm Cảnh trợn to mắt.
Thực ra ông ta có đôi mắt cực kỳ giống Lâm Y Khải, và lúc này thậm chí ông ta còn không kịp phẫn nộ, trong mắt ngập tràn kinh ngạc.
Nhất thời ông ta run run giọng, đáp: “Đó là một Alpha đã ly dị! Cậu ta có vợ cũ, còn có một đứa con, mày có biết yêu loại người như thế phiền toái ra sao không hả? Mày định làm cha ghẻ sao? Mày đang làm gì với điều kiện của bản thân mày thế hả Lâm Y Khải? Mày còn cảm thấy tao nói oan cho mày đúng không?”
Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tao nói cho mày biết, vừa rồi tao còn cố nhịn không nói đấy. Tao nuôi mày lớn như thế, liều mạng tìm cho mày một gia đình yên ấm, cho mày đi du học, còn giới thiệu cho mày Ôn Hoài Hiên có điều kiện tốt như vậy. Kết quả mày lại ngoảnh đầu tìm cho tao một Alpha như thế, người ta muốn chịch mày, mày còn thật sự tò tò đi theo đến nhà người ta ở, mày có thấy mình mất giá không hả? Từ nhỏ đến lớn tao dạy thế nào mày quên hết rồi đúng không!”
Kỳ thực mỗi một câu Lâm Cảnh nói ra Lâm Y Khải đều có thể đoán trước rõ ràng. Nhưng dù có đoán được, thi vào khoảnh khắc ấy, người y như hoàn toàn sụp đổ.
Tay chân Lâm Y Khải run lẩy bẩy, kế đó cảm giác chết lặng bắt đầu lan tràn về tim, giống như làm thế sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
“Lâm Cảnh, thật ra tôi là người chủ động. Là tôi chủ động theo đuổi anh ấy, cũng là tôi chủ động tìm người ta cầu lên giường.”
Lâm Y Khải cúi đầu xuống cài lại chiếc khuy măng sét trên áo sơ mi lúc nãy bị Lâm Cảnh siết chặt cả một đường đến bung ra.
“Hồi tôi mười mấy tuổi, đột nhiên có một ngày tôi bắt đầu căm ghét việc ông chạm vào mình. Mỗi lần ông kéo tay tôi, ôm tôi, tôi đều muốn né tránh. Khi đó ông còn nói với Đường Ninh rằng tôi đã lớn rồi, không cho ôm nữa. Nhưng thực ra không phải, tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng cảm giác căm ghét ấy thật sự là căm ghét về mặt sinh lý.”
Những câu nói này đột ngột xiết bao, có điều nội dung của nó lại khiến Lâm Cảnh hoàn toàn ngây người.
Có lẽ cho đến giờ, ông ta cũng không ngờ được Lâm Y Khải lại nói những lời lạnh như băng giá đến thế với mình.
“Sau khi lớn lên, tôi vẫn cho là mình bẩm sinh không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Dù là Hàn Giang Khuyết, dù có ở chung với cậu ấy lâu đến thế, tôi cũng chẳng có cảm giác muốn được thân mật hơn. Mãi đến khi gặp được Mã Quần Diệu…”
“Lúc ở bên anh ấy, hình như tôi bỗng nhiên mắc chứng khao khát đụng chạm da thịt.” Lâm Y Khải nói rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại rõ ràng: “Mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn dính lấy anh ấy, kề sát trần trụi bên nhau. Cũng vì thế… Tôi rất thích làm tình với anh ấy. Dù chỉ nắm tay nhau nói chuyện thôi, nhưng bởi vì tay đan tay khít khao, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ.”
Trên mặt Lâm Y Khải là vẻ tính táo đến dị thường.
Y tỉnh táo nói những lời thằng thừng với người cha trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc mà lỗ mãng của mình.
Y có thể viết Great Sex lên bảng, nhưng khi đối mặt với cha ruột nói thích làm tình, lại tựa như bản thân mình đã trở nên trái đạo đức và dâm loàn.
Nhưng y không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái.
“Lúc sống chung với ông, tôi rất ít khi vui vẻ.”
Lâm Y Khải lạnh nhạt nói tiếp: “Tôi vẫn luôn nghe lời ông, học hành giỏi giang, ra nước ngoài học chuyên sâu, phải đứng ở một nơi đủ cao, lại tìm một Alpha xuất sắc về mọi mặt. Nhưng từ nhỏ đến giờ hình như ông chưa từng nghiêm túc hỏi tôi dù chỉ một lần thôi, ấy là: tiểu Khải, con thích làm gì? Chuyện gì sẽ làm con vui vẻ?”
“Ông chưa từng hỏi tôi.”
Lâm Y Khải lặp lại lần nữa: “Nhưng chẳng sao hết, hiện giờ chính tôi đã tìm được, tôi cũng rất quý trọng niềm vui này. Cho nên, tôi sẽ không chia tay.”
“Bây giờ… Mày vì Alpha đó nên mới quyết tâm trở mặt với tao đúng không Lâm Y Khải?”
Lâm Cảnh cố gắng tỉnh táo lại, lần nữa bày ra dáng vẻ của người cha, nhưng những ngón tay run rẩy của ông ta lại để lộ vẻ yếu ớt lúc này của mình.
“Đúng thế.”
Giọng của Lâm Y Khải rất nhẹ, nhưng lại như chém đinh chặt sắt.
Ngay sau đó y chậm rãi nói: “Nếu như nhất định ông phải uy hiếp tôi, thì chuyện đó cũng không hề gì. Mỗi tháng tôi vẫn sẽ gửi tiền cho ông và dì Đường, nhưng tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, cũng đừng gọi điện thoại nữa. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi qua dì Đường.”
“Được.”
Lâm Cảnh thật sự tuyệt vọng, ông ta dùng chất giọng khàn khàn đáp lời: “Được, Lâm Y Khải, coi như tao chưa từng nuôi nấng mày, không cần nhận tiền của mày nữa.”
Ông ta quay người bỏ đi, dù cũng có một giây mong chờ mơ hồ, nhưng lập tức hiểu rõ –
Lâm Y Khải sẽ không giữ ông ta lại, cũng không thể khuất phục.
Lâm Cảnh nghiến chặt răng đóng cửa căn biệt thự đánh rầm.
Qua mấy phút sau, Lâm Y Khải mới cúi người nhặt chai nước khoáng trên sàn lên và đặt trên bàn trà.
Y hơi mờ mịt, một lát sau mới vô thức đi tới bên cửa sổ định mở cửa đón chút không khí cho căn nhà ngột ngạt đã mấy ngày. Nhưng vừa vén màn cửa sổ ra, y chợt thấy Lâm Cảnh đưa lưng về phía mình ngồi co rúm ở vườn hoa cách cửa sổ không xa, ông ta đang gọi điện thoại.
Lâm Y Khải chần chừ một lúc, đoạn hé cửa sổ ra một khe nhỏ để nghe thấy giọng nói đứt quãng của Lâm Cảnh thoảng tới theo làn gió.
“Chị à, ừm…” Hình như ông ta đang khịt khịt mũi, lại “Ừm” thêm mấy tiếng mới nhỏ giọng nói: “Không cần đến đâu, tự em sẽ bắt tàu về. Chị… Chị, chị đến trạm tàu đón em chút nhé, được không?”
Lâm Y Khải nép sau rèm cửa, y cúi đầu nhìn mũi chân mình một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không đi ra ngoài.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro