CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đối mặt với nhau trong vài giây. Hình ảnh dường như đã dừng lại, chỉ còn tiếng mưa rào rạt thay cho ngàn câu vạn ngữ.
Nơi này là con đường cần phải đi từ Quân Nhã đến ULOFT. Họ có thế gặp nhau ở đây là vì hắn muốn gặp Lâm Y Khải nên mới chạy vội đến Quân Nhã, và Lâm Y Khải cũng nghĩ đến chuyện tương tự thế.
Một cơn gió mạnh vụt qua, chiếc ô vốn đã ọp ẹp lắc lư trong tay Mã Quần Diệu đột nhiên lật ngược lên, hoàn toàn mất chức năng che gió chắn mưa.
Từng giọt mưa to như hạt đậu quất ràn rạt lên mặt Mã Quần Diệu. Rõ ràng lý trí nói cho hắn biết, phải đi vào xe, phải vào nhà để trú mưa. Vậy mà khi Lâm Y Khải vốn đang đứng cạnh Lamborghini bỗng chạy vụt về phía hắn, lý trí của hắn bỗng chợt đứt lìa.
Trong nháy mắt đó, trong đầu Mã Quần Diệu chỉ còn lại độc một suy nghĩ –
Hắn muốn hôn Lâm Y Khải.
Mặc kệ mưa to gió lớn, mà ngốc khờ như phim thần tượng cũng chẳng sao.
Mã Quần Diệu giang rộng hai tay ra đón Omega vào ngực mình, giống như đang ôm một chú sư tử con ướt nhẹp, trĩu nặng những nước.
Đầu tiên hắn cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi của Lâm Y Khải một chút. Sự thăm dò nhỏ bé ấy lại khiến hắn hưng phấn đến mức run rẩy. Rốt cuộc, hắn kìm lòng chẳng được nữa mà dùng hai tay nâng khuôn mặt ướt đẫm của Lâm Y Khải và hôn say đắm.
Mưa rào xối xả, trên tóc, trên mặt, trên lông mày của cả hai đều sũng nước mưa. Từng giọt nước rơi tí tách tí tách, lúc hôn nhau chẳng ai mở nổi mắt.
Mã Quần Diệu nhắm mắt dữ dằn cắn chóp môi căng mọng của Lâm Y Khải, sau đó mới dùng đầu lưỡi hung hăng xâm nhập vào khoang miệng của Omega.
Ai nấy đều ướt đẫm, áo sơ mi dán sát lên người vốn vừa lạnh vừa ướt, lại còn quấn riết lấy nhau nhường đó khiến càng buốt đến run rẩy. Cả châu thân, chỉ có chốn môi răng dây dưa với nhau là sót lại hơi ấm.
Nhưng mà dù là ai cũng chẳng có ý định buông tay.
“Lâm Y Khải.” Đương lúc chìm trong nụ hôn nồng nàn, Mã Quần Diệu bỗng dừng lại một chốc. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, nhưng giọng vẫn vô cùng trầm ấm: “Anh yêu em.”
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường hắt sáng lên khuôn mặt trắng nõn ấy, những hạt mưa loáng lên muôn màu sắc. Nhưng những tia sáng ấy thậm chí còn chẳng lóng lánh bằng đôi mắt của y.
Tiếng mưa rơi quá lớn, y không nghe rõ câu nói nhỏ của Mã Quần Diệu, chỉ có thể suy đoán từ khẩu hình…
Mà dù chỉ vẻn vẹn là suy đoán thôi, tim y đã run lẩy bẩy rồi.
Cơn mưa to xối ướt đẫm người Mã Quần Diệu khiến hắn nhếch nhác khôn cùng, chiếc ô rơi trên mặt đất, mái tóc rũ rượi xẹp xuống, những sợi tóc đẫm nước dính trên trán.
Hình như Alpha cũng nhận ra điều này, hắn tức giận lau sạch nước mưa trên mặt, đoạn rống to: “Lâm Y Khải, mẹ kiếp, anh yêu em!”
Mắt Lâm Y Khải hoen đỏ, nhưng khóe môi lại kìm chẳng đặng mà cong lên.
Em cũng yêu anh, Mã Quần Diệu à.
Từ đầu đến giờ y vẫn không nói ra lời. Dù trái tim có rộn ràng đập nhanh đến nhường nào thì y vẫn không thốt nên lời. Y tựa như một kẻ ngốc, lại như một người câm.
Y đã theo đuổi được Mã Quần Diệu rồi.
Niềm hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này đã vội vàng phủ xuống người y, có lẽ chỉ ôm phần hạnh phúc ấy thôi y cũng đã dùng hết sạch sức lực của mình.
Mã Quần Diệu không thể chờ thêm được nữa, hắn cầm cổ tay Lâm Y Khải rồi kéo y vào trong xe, còn mình thì ngồi ở ghế lái.
Trong cơn mưa dữ dội, chiếc Lamborghini “Brừmmm” một tiếng rồi vọt đi, chạy về phía biệt uyển Quân Nhã.
Chiếc siêu xe bình thường được Lâm Y Khải lái đi làm – luôn bị Mã Quần Diệu chê bai, nhưng lại lần đầu tiên khiến hắn có cảm giác sảng khoái ngốc nghếch…
Bởi vì khi lái về phía hạnh phúc, thứ cần chính là loại tốc độ này, là tiếng “Brừmmm” thật to này.
…..
Khi vào nhà, cả Mã Quần Diệu lẫn Lâm Y Khải gần như đã đánh mất lý trí. Họ ôm riết lấy nhau, quấn quýt không bỏ, cứ thế loạng choạng đi lên lầu.
Đến phòng tắm, Mã Quần Diệu vừa cúi đầu hôn Lâm Y Khải vừa trở tay cởi chiếc sơ mi trên người mình ném phăng xuống đất. Động tác của hắn chẳng liền mạch, quần vừa cởi được một nửa đã bế bổng Omega lên đặt vào trong bồn tắm rộng, đoạn quay người mở vòi sen ở mức lớn nhất. Dòng nước ấm áp tựa như cơn mưa lập tức tuôn xuống.
Đậu má, quả thật là dầm mưa đến nghiện rồi.
Mã Quần Diệu rũ tóc thật mạnh, tia nước và từng hạt mưa văng tung tóe bốn phía theo động tác của hắn.
Nửa thân trên hắn để trần, lộ ra bờ vai dày rộng và đường cong cơ ngực rắn chắc căng đầy. Thoạt nhìn nom hắn như một con mãnh thú đang rũ lông, vừa gợi cảm vừa đáng yêu.
Nằm trong bồn tắm, Lâm Y Khải không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Em cười cái con khỉ.”
Lâm Y Khải vừa cười một cái, Mã Quần Diệu đã không cầm lòng được mà phủ phục xuống hung dữ hôn lên môi người thương.
Rõ ràng người ấy cũng rất chật vật, nhưng lúc mỉm cười đôi mắt mèo híp lại cong cong. Rèm mi dài còn đọng nước, lúc chớp mắt lại càng xinh đẹp hơn nữa.
Áo sơ mi trắng ướt sũng dán lên da thịt, hai điểm nhô lên trên ngực càng rõ ràng hơn. Không biết là ảo giác hay do chất vải áo của Lâm Y Khải kỳ lạ, mà có thể xuyên qua vải để mơ hồ nhìn thấy màu sắc hồng nhạt bên trong.
Mã Quần Diệu hôn mặt Omega, tay thì vuốt ve chỗ đó cách một lớp vải. Hắn mân mê sờ soạng, đoạn dứt khoát không nhịn nữa mà giật phăng áo sơ mi ra, cúi đầu mút thật lực.
“Mã Quần Diệu…” Lâm Y Khải bỗng nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Omega đang nhìn mình bằng đôi mắt nâu ướt sũng: “Thật ra lúc lái xe đi tìm anh, trong lòng em rất hoảng hốt.”
“Vừa rồi khi bị cha em túm về, em đã cãi nhau rất to với ông ấy. Nhiều năm qua em không còn hay cãi nhau với ông ấy nữa, mà lần này… Thật sự hết cách rồi. Cuối cùng ông ấy nói, coi như ông ấy chưa từng nuôi dưỡng em.”
Lâm Y Khải dừng lại một chốc. Mặc dù trên mặt vẫn còn vương ý cười khi nãy, nhưng nét sợ hãi chợt lóe qua đôi mắt y vẫn khiến những ngón tay đang vuốt ve của Mã Quần Diệu phải khẽ run rẩy.
“Thật ra em không sợ đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy, mà là…”
Giọng nói của Lâm Y Khải run run.
Hiển nhiên y không muốn mình bộc lộ vẻ yếu đuối đến vậy, thế nên để làm dịu cảm xúc, y lại gắng gượng nhẹ mỉm cười một cái: “Mã Quần Diệu à, em vốn cho rằng… Anh sẽ do dự.”
Sự ương ngạnh và bướng bỉnh của Omega ấy khiến Mã Quần Diệu cảm thấy như có ai đó đang siết lấy trái tim mình.
Rõ ràng đã rạn nứt với cha mình vì hắn, rõ ràng trong lòng cũng thấp thỏm âu lo, sợ rằng dũng khí đơn độc của mình sẽ thành công dã tràng.
Nhưng y vẫn chiến đấu.
Một chiến dịch chấn động lòng người đến thế mà y chỉ dùng một câu “Em vốn cho rằng anh sẽ do dự” để nhẹ nhàng cho qua.
“Lâm Y Khải, ban đầu anh cũng cho rằng mình sẽ do dự.” Mã Quần Diệu khàn giọng đáp.
Cuộc hôn nhân bảy năm và tình yêu cuồng nhiệt còn chưa tròn một tháng khiến hắn thật sự cũng cho rằng mình sẽ do dự.
Trước khi Lâm Y Khải xuất hiện, hắn vẫn còn giữ cho mình suy nghĩ muốn chờ đợi Cận Sở, dù nó có u ám mệt mỏi thì vẫn rất chân thực.
Mà ham muốn được yêu lại cứ thể lay động hắn dễ dàng như trở bàn tay.
Cảm giác ấy thậm chí còn khiến hắn thấy chút hoảng hốt và nể sợ.
“Nhưng mà, anh quá muốn được ở bên em.”
Mã Quần Diệu dùng ngón tay vuốt ve chóp mũi của Omega, nhẹ nói: “Lâm Y Khải, lúc tới Quân Nhã, anh vừa chạy vừa nghĩ, em sẽ lựa chọn như thế nào?”
“Sau đó thì sao hả anh?” Lâm Y Khải không nhịn được hỏi.
“Kỳ lạ là, dù không có bằng chứng gì, nhưng anh vẫn cảm thấy – Em sẽ không do dự.”
Mũi Lâm Y Khải cay cay, y ôm chầm lấy cổ Mã Quần Diệu.
Tia nước ấm áp xối lên bờ lưng rộng của Alpha, lại len tới giữa hai người họ.
“Đừng sợ.” Mã Quần Diệu cũng vòng tay ôm lấy y, thấp giọng nói: “Anh đang nói chuyện cha em ấy, đừng quá sợ hãi. Dần dần sẽ qua thôi, chúng ta có thể giải quyết được hết.”
“Dạ.” Lâm Y Khải nói bằng giọng mũi hơi nghẹn ngào: “Em yêu anh, Mã Quần Diệu.”
Dưới làn nước ấm sực, trong cái ôm thật chặt, rốt cuộc y cũng có thể nói ra rồi.
Ba chữ kia dường như khiến Mã Quần Diệu bỗng mất khống chế. Hắn hung tợn đè Lâm Y Khải xuống bồn tắm, sau đó vừa ve vuốt mặt y vừa cởi sạch quần áo trên người y và ném ra ngoài bồn tắm.
“Lâm Y Khải.” Giọng của Mã Quần Diệu gần như đã thô khàn hết mức: “Anh muốn chơi em.”
Nhịp tim của Lâm Y Khải trở nên nhanh đến dữ dội. Hàng mi ướt át dính vào nhau càng tôn lên màu đen lay láy. Lúc y ngước lên nhìn, nom đôi mi ấy cứ như cánh bướm vỗ chậm một nhịp.
“Em, em vẫn chưa phát tình…” Câu nói này vốn nên nói với vẻ kinh hãi, nhưng rõ ràng giọng của Lâm Y Khải đã khàn khàn mập mờ vì hưng phấn.
Alpha không lập tức trả lời, mà cởi khóa quần ra sau đó tuột phăng nó xuống.
Chiếc quần ướt sũng rơi xuống sàn, phát ra tiếng “Bịch”.
Nước trong bồn tằm dần dần dâng đầy, mà hơi thở của Lâm Y Khải cũng càng lúc càng gấp gáp.
“Anh biết.” Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng cởi sạch quần áo, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài đằng sau cặp kính có phần hung hãn vì dục vọng. Hắn lặp lại lần nữa: “Nhưng mà anh cứ muốn chơi em.”
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro