CHƯƠNG 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 71.

“Trong điện thoại em thật sự không có lấy một app chụp ảnh hả Lâm Y Khải?”

Mã Quần Diệu vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Y Khải đang luống cuống bắt đầu học cách chỉnh ảnh vừa ghé cằm lên vai y nhìn màn hình điện thoại.

“Vâng, bình thường em không hay chụp ảnh.”

Lúc này Lâm Y Khải vừa download app về và đang cúi đầu cố gắng nghiên cứu. Bất chợt, y ngửi thấy mùi bạc hà trên thân Alpha đang bao bọc lấy mình, bả vai cũng chợt trĩu nặng.

Y còn tưởng rằng Mã Quần Diệu sốt ruột nên căng thẳng bấm đại vào phần tự động làm đẹp, còn tăng mức độ lên nữa.

“….”

Mã Quần Diệu im bặt ngay tắp lự, đoạn nheo mắt lấy điện thoại của Lâm Y Khải tới nhìn.

Phắc, dùng filter này đôi mắt của hắn đã to tròn lấp lánh, nhưng Lâm Y Khải lại thê thảm rồi. Đôi mắt mèo tròn xoe kia đời nào chịu được mức phóng to ngang tàng đến thế, cộng thêm hiệu ứng bóp gọn mặt ở mức cao nữa, hiệu quả khiến Mã Quần Diệu hít khí lạnh.

Mẹ kiếp, đây chính là chênh lệch giá trị nhan sắc tạo ra khoảng cách làm đẹp sao?

“Thế này có được không?” Lâm Y Khải còn chân thành hỏi một câu.

“Đưa điện thoại cho anh.” Mã Quần Diệu ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, lấy điện thoại của Lâm Y Khải tới.

Bước đầu tiên, hủy filter làm đẹp.

Bước thứ hai, chỉ sử dụng duy nhất chức năng làm to mắt, sau đó…

Mã Quần Diệu ngừng tay lại. Một lát sau hắn không chỉnh sửa gì nữa, đoạn vờ như không có chuyện gì mà trả điện thoại lại cho Lâm Y Khải: “Nhìn kỹ chút đi, anh cảm thấy mắt anh như này cũng đẹp trai lắm.”

Nói đoạn hắn cúi đầu móc bật lửa ra bật hai lần. Ngọn lửa chập chờn liên tục vì gió, khiến hắn không châm thuốc thành công.

Lâm Y Khải quay đầu lại ngoan ngoãn dùng hai tay khép lại chắn gió cho hắn.

Mũi hai người suýt soát chạm vào nhau. Nương theo ánh lửa bập bùng, Omega bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Mã Quần Diệu, em cũng cảm thấy rất đẹp trai.”

Mã Quần Diệu khẽ cười cười. Hắn không tiếp lời, chỉ ngậm lấy điếu thuốc đứng lên rồi nắm lấy tay Lâm Y Khải: “Nào, chúng ta đi về phía trước ngắm biển đi.”

Đương nhiên hình ảnh mái tóc rối bời lộn xộn vì gió thổi, cộng thêm đôi mắt híp lại vì để tránh đèn flash chói loé của hắn không hề đẹp trai. Nhưng dường như tất cả những thứ đó không còn quan trọng…

Trong hình, hai người họ nhìn vào ống kính cười ngốc nghếch nom thật hạnh phúc.

Chỉ thế thôi cũng đã làm nên một bức ảnh hoàn mỹ rồi.

Cuối con đập đã bị rào chắn lại vì lý do an toàn, thế là Lâm Y Khải ghé vào lan can dõi mắt ngắm nhìn xung quanh.

Mã Quần Diệu ôm lấy eo y từ đằng sau. Một tay hắn cầm điếu thuốc, sau khi hút được một nửa thì cười trầm một tiếng: “Anh bảo chứ, tư thế này giống trong phim Titanic ấy nhỉ?”

Lâm Y Khải cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh.

Y quay đầu nghịch ngợm cướp lấy điếu thuốc lá từ trong tay Mã Quần Diệu rồi rít mạnh một hơi, lập tức bị sặc phải ho khan mấy tiếng.

“Ê này…”

Mã Quần Diệu lập tức giơ tay ra định lấy về, nào ngờ cậu trai trước mặt hắn lại nhanh nhẹn tránh ra.

Lâm Y Khải đã uống rất nhiều bia, trên gương mặt vẫn phơn phớt áng hồng. Điếu thuốc lá nằm giữa những ngón tay thon dài, y cố ý dùng ánh mắt nhuốm vẻ khiêu khích nhìn Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu không nói chuyện, chỉ đè Lâm Y Khải vào lan can, sau đó cúi đầu hung dữ hôn lên môi Lâm Y Khải.

Mùi thuốc lá đăng đắng quấn quyện dây dướng giữa răng môi cả hai, mang đến cảm giác hơi cay nồng.

“Ưmm… Mã Quần Diệu.” Lâm Y Khải nhỏ giọng thở hổn hển. Điếu thuốc lá kẹp giữa tay y bập bùng đốm đỏ, đúng lúc có cơn gió thốc tới thổi tàn thuốc rơi xuống cánh tay Mã Quần Diệu. Hắn giật nảy mình vì cảm giác bỏng rát, nhưng dù là thế vẫn không chịu buông Omega trong lòng mình ra….

Quả thực, hắn rất muốn ăn trọn Lâm Y Khải.

Hai người mãi đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, mãi đến khi điện thoại trong túi quần Lâm Y Khải vang lên âm thanh thông báo Wechat thì Mã Quần Diệu mới hơi lùi lại một chút rồi thấp giọng nói: “Không xem sao?”

Lâm Y Khải mở điện thoại ra nhìn chăm chú vào màn hình. Y im lặng rất lâu, dường như còn thẫn thờ một chốc.

Thế là Mã Quần Diệu cũng cúi đầu nhìn thoáng qua…

Dì Đường: Tiểu Khải, con vẫn khỏe chứ? Cãi nhau với cha con hả?

Ngón tay Lâm Y Khải đặt trên màn hình, hình như y vẫn đang chần chừ không biết trả lời thế nào. Mấy giây trôi qua, bên kia lại gửi thêm một tin nhắn.

Dì Đường: Là vì chuyện bạn trai sao. Lần này hình như cha con thật sự đau lòng, sau khi về không thèm ăn uống gì cũng không nói chuyện, chỉ một mình nằm bẹp trong phòng. Còn bên con thì sao rồi? Có ổn không?

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng dè dặt trả lời mấy chữ: “Dì, con không sao đâu ạ.”

Dì Đường: Vậy là tốt rồi. Con cũng đừng lo quá, bên này còn có dì rồi, con cứ chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé. Cha con đang giận lắm, hai ngày nữa dì lại gọi cho con. Đến lúc đó hai cha con nghiêm túc tâm sự với nhau đi, đừng vì chút chuyện này mà làm tổn thương đến tình cảm đôi bên, được không?

“Vâng ạ.”

Y vừa gõ được chữ này đã vội vàng xóa đi, gõ một câu khác.

Lâm Y Khải: Dì, khoảng thời gian này con sẽ tạm thời không liên lạc với cha con.

Sau khi gửi tin nhắn đó đi, Lâm Y Khải thẳng thừng tắt điện thoại rồi nhét lại vào túi.

Mã Quần Diệu vẫn đang đứng một bên nhìn Lâm Y Khải. Mấy phút sau, Omega vẫn luôn trầm lặng mới nhìn biển rồi nhẹ nói: “Thực ra… Em cũng không biết rốt cuộc mình làm như thế có đúng hay không.”

“Em đã nói cho anh rồi nhỉ, em rất ít khi cãi nhau với Lâm Cảnh. Nhưng mà em thường xuyên cãi nhau với ông ta trong tưởng tượng, thậm chí còn cãi rất kịch liệt. Chỉ cần tưởng tượng như thế thôi sẽ khiến em cảm thấy rất sảng khoái.”

“Cảm giác ấy tựa như từ tận sâu trong đáy lòng em vẫn luôn chờ mong chuyện này.”

Giọng của Lâm Y Khải khàn khàn, thậm chí còn loáng thoáng nở nụ cười mai mỉa.

Mã Quần Diệu không cắt ngang lời kể của y, chỉ đứng một bên yên lặng lắng nghe.

“Những lời em nói còn tàn nhẫn hơn so với bất kỳ lần tưởng tượng nào của mình. Em đã nói, bắt đầu từ khi mười mấy tuổi em đã căm ghét việc ông ta chạm vào mình. Em còn nói, ở bên cạnh Lâm Cảnh em chưa hề vui vẻ. Đến cuối cùng em còn bảo thẳng, nếu như ông ấy cứ kiên quyết đòi can thiệp vào mối quan hệ của em và anh, vậy thì hai cha con chúng em sẽ cắt đứt quan hệ, em không quan tâm nữa.”

“Mã Quần Diệu…” Lâm Y Khải nhẹ nhàng nỉ non: “Từ nhỏ đến lớn rõ ràng em vẫn luôn muốn phản kháng như thế. Nhưng kỳ lạ lắm, khi chuyện đó thật sự xảy ra rồi… Tại sao, tại sao em lại hoàn toàn không sảng khoái như mình vẫn hay tưởng tượng cơ chứ?”

Nói xong lời cuối cùng, Lâm Y Khải chẳng cưỡng đặng mà quay đầu đặt điếu thuốc lá nữ vẫn cầm trên tay lên miệng, rít mạnh một hơi.

Lần này Mã Quần Diệu lại không cản y, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lâm Y Khải, thật ra em hận Lâm Cảnh đúng không?”

Lâm Y Khải trầm mặc hồi lâu. Có lẽ chữ “Hận” kia quá nặng nề, nặng nề đến độ khiến y không thể nào trả lời ngay.

“Anh đã rất hận Mộ Dung Tịnh Nhã.”

Alpha bỗng nhiên cất lời.

Lâm Y Khải quay phắt lại, chỉ thấy Mã Quần Diệu ngắm nhìn mặt biển, lạnh nhạt nói: “Nền văn hóa của chúng ta cực kỳ nhấn mạnh đạo hiếu, cho nên nói “Hận” cha mẹ sẽ khiến người ta luôn cảm thấy đó là một chuyện đại nghịch bất đạo. Giống như, cha mẹ làm gì cũng là đúng, cũng là vì tốt cho con cái, thế nên hận là một chuyện sai trái và vô đạo đức. Anh cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới khiến bản thân mình có thể thừa nhận, đúng, đúng là anh rất hận Mộ Dung Tịnh Nhã.”

“Sau đó thì sao…?”

Lâm Y Khải nhịn không được hỏi.

“Sau khi thừa nhận, anh chợt phát hiện – “Hận” cha ruột của mình thực ra cũng không có gì đáng sợ.”

Mã Quần Diệu hững hờ nở nụ cười. Hắn rút điếu thuốc trong tay Omega rồi lơ đãng rít một hơi, sau đó tiếp tục nói: “Im lặng cũng không thể khiến những thương tổn từng phải chịu biến mất được. Trái lại, khi thừa nhận cảm xúc “Hận” này cũng mang ý nghĩa rằng, cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào những tổn thương mình đã chịu – Đúng là Mộ Dung Tịnh Nhã ngoại tình, ông ta đã làm tổn thương anh.”

“Căm hận không đáng sợ đâu. Những năm gần đây càng lúc anh càng cảm thấy, thật ra có rất ít mối quan hệ ruột thịt hoàn mỹ trên thế giới này. Luôn luôn có rất nhiều vết thương, rất nhiều đau khổ, và căm hận cũng luôn luôn tồn tại. Điều khó khăn nhất… Thực ra không phải là hận.”

“Không phải là hận… Thì là cái gì?”

“Đó chính là khi ta căm hận, thì cũng đang yêu.”

Mã Quần Diệu quay đầu chậm rãi nói: “Là thừa nhận trong mối quan hệ ruột thịt, yêu và hận vốn luôn tồn tại cùng lúc.”

Khóe mắt Lâm Y Khải bỗng đỏ hoe.

Thậm chí khi vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu được câu nói này của Mã Quần Diệu, y đã không kìm chế nổi mà cảm thấy lòng mình xót xa quá đỗi.

“Mã Quần Diệu, em không biết nên làm thế nào bây giờ.”

Y ôm chặt lấy Alpha của mình, thì thào.

“Đừng lo lắng.”

Mã Quần Diệu nhẹ nói: “Nếu như em hoàn toàn hận ông ấy, vậy thì cứ cắt đứt quan hệ đi. Anh sẽ không khuyên em giảng hòa đâu, bởi vì điều đó vốn không cần thiết. Nhưng anh đoán là… Em không hoàn toàn hận cha mình.”

“Mã Quần Diệu, có phải em…”

Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói với âm thanh khe khẽ run. Đương nhiên y không hoàn toàn căm hận Lâm Cảnh, và cũng chính vì thế mới sợ hãi và bất an.

Alpha ngậm điếu thuốc trong miệng, ôm lấy y.

“Em không làm sai.” Mã Quần Diệu nói: “Tiểu Khải, em đã trưởng thành, em có công việc của mình, em tự kiếm tiền bằng chính sức mình. Mà thật ra có lẽ trước cả lần này em vẫn chưa phát hiện ra rằng, mình đã sớm không còn bị ông ấy chi phối, cũng không còn sợ ông ấy nữa. Trong gia đình kia, ông ấy đã từng là kẻ chuyên quyền độc đoán, đã từng là kẻ nắm giữ quyền khống chế. Đêm nay là lần đầu tiên em chiếm thế thượng phong trước mặt ông ấy, đúng không?”

“Vâng…”

Lâm Y Khải khàn giọng nói.

Y bất giác nhớ đến cảm xúc của bản thân trước đó, khi y cách tấm rèm cửa nghe thấy Lâm Cảnh ngồi xổm cạnh bồn hoa nghẹn ngào gọi điện thoại cho Đường Ninh.

Y nhớ đến lúc đối mặt với Lâm Cảnh, mình cố ép mình phải mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng thực ra ngón tay lại không kìm được mà run rẩy.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên khi giao chiến với Lâm Cảnh, y thật sự nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Nhưng cảm giác ấy lại không hề vui sướng, trái lại còn chứa chút sợ hãi lạ thường.

“Em chỉ dùng quyền lực để đánh bại ông ấy, nên đương nhiên sẽ không vui vẻ.”

Mã Quần Diệu khẽ khàng vuốt ve mái tóc của người thương. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn nhẹ thoáng qua một tia xót xa thương cảm: “Em và ông ấy là cha con, hẳn phải dùng tình yêu để đối thoại chứ không phải là quyền lực. Có điều bài học này quá khó, khó cho cả Lâm Cảnh và cho cả em. Thậm chí ngay cả anh cũng đều quá khó.”

“Hãy cho mình chút thời gian.” Hắn nắm chặt tay Lâm Y Khải, nhẹ nói: “Cũng cho Lâm Cảnh thời gian. Đừng vội vàng giảng hòa, cũng đừng sợ hãi khi mình tạm thời gay gắt. Đường Ninh bầu bạn với Lâm Cảnh rồi, còn anh thì sẽ bên em, được không nào?”

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro