CHƯƠNG 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72.

Đêm nay thoải mái biết nhường nào.

Số bia được mang theo đã hết rất nhanh, hơn một nửa trong chỗ đó là Lâm Y Khải uống. Có điều không thể vì thế mà cho rằng sức uống của Lâm Y Khải tốt hơn được.

Mã Quần Diệu có một thói quen uống rượu thoạt nhìn như cụ già, nhưng thực ra lại rất đỉnh của chóp, đó là –

Uống chậm lại, nhưng kiên trì lâu dài.

Trước kia khi đi du học ở nước ngoài, chỉ dựa vào một chiêu này hắn có thể đánh gục vô số người da trắng, ngay cả mấy bạn học Nga có khả năng uống rượu thiên bẩm cũng say khướt trước cả hắn. Ban đầu mọi người đều cho rằng Mã Quần Diệu uống ít, nhưng đến cuối cùng khi đếm số ly rượu mới phát hiện thực ra hắn không uống ít, chỉ đơn giản là uống chậm mà thôi.

Mà cách uống rượu của Lâm Y Khải lại hoàn toàn trái ngược với hắn.

Thật ra thì từ cái lần chơi đấu địa chủ ở nhà Văn Kha, Mã Quần Diệu đã phát hiện ra mặc dù Lâm Y Khải là kẻ thích uống rượu, nhưng không thể coi là người biết uống. Đêm nay cũng thế, lon bia trên tay Mã Quần Diệu còn chưa uống xong, Lâm Y Khải đã bắt đầu muốn uống đến lon thứ hai rồi.

Omega này uống rất hăng, đến mức sau mấy lon bia vào bụng, mặt y đã đỏ bừng như ráng chiều. Y bắt đầu nằm trên đùi Mã Quần Diệu chơi xấu…

“Anh gọi xe, chúng ta nên quay về nhà rồi.”

“Không về đâu.” Lâm Y Khải dán mặt lên đùi Mã Quần Diệu, lẩm bẩm: “Đợi thêm tí đi mà… Đợi thêm tí nữa là có thể ngắm mặt trời mọc rồi.”

Y nghĩ rất chi là hay ho.

Lâm Y Khải đã say, nhưng vẫn còn rất ưa sạch sẽ. Y biết tấm vải trải ra để ăn uống khi đi picnic không đủ lớn để duỗi dài chân ra, bèn co chân trước ngực cuộn tròn lại vô cùng ngoan ngoãn.

“Mặt trời mọc?” Mã Quần Diệu nhướn mày, hắn cầm lon bia lạnh áp lên mặt Lâm Y Khải: “Em là mèo hoang hả? Sao lại qua đêm ở bên ngoài thế này?”

“Lạnh.” Lâm Y Khải dùng giọng mũi hứ một tiếng, đoạn vùi mặt sâu hơn nữa để tránh cảm giác buôn buốt. Động tác này của y suýt chút nữa là chạm vào “cái đuôi” bên dưới chiếc quần đùi đi biển của Alpha một cách nguy hiểm.

“Khụ.” Mã Quần Diệu lập tức căng thẳng, cố bình tĩnh đẩy Omega ra.

Lâm Y Khải nhắm nghiền mắt không hề giãy giụa, hình như vẫn còn đang mê man.

Mã Quần Diệu yên tĩnh một chốc, kế đó lại nghĩ ra một trò không biết xấu hổ –

“Huýt hhh….”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời cao, điềm tĩnh huýt sáo.

Phải biết rằng chiêu này rất độc ác, bình thường chỉ có Alpha nào đã từng chăm trẻ con, lại từng dỗ trẻ đi tiểu mới biết được. Huống chi lúc này Lâm Y Khải đã uống mấy lon bia, là lúc bàng quang yếu nhất.

“Shhh…”

Mã Quần Diệu huýt được một nửa thì bất chợt dừng lại cúi đầu nhìn Lâm Y Khải đang nằm trên đùi mình…

Rèm mi dài của người ấy đang khe khẽ dập dờn theo từng nhịp thở.

Omega nằm cuộn tròn, nhưng dáng vẻ tựa lên đùi hắn lại rất đỗi bình yên. Hô hấp của y càng lúc càng nhịp nhàng, giống như sắp chìm vào giấc ngủ say rồi.

Mã Quần Diệu thở dài rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại di động. Quả thật cũng đúng, thêm hai tiếng nữa có lẽ cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện hai tiếng trước Cận Sở có gửi cho mình một tin nhắn Wechat.

Em đã đặt vé may bay rồi, ngày mai sẽ quay lại Mỹ.

Mã Quần Diệu trầm lặng một lúc mới trả lời: Được, chú ý an toàn.

Trong không khí vẫn thoang thoảng vị mằn mặn đặc trưng của biển cả. Mã Quần Diệu cúi đầu xoa xoa tóc Lâm Y Khải, đoạn lắc lắc mấy lon bia đang đặt trên tấm vải, cuối cùng lấy lon còn dư uống một ngụm.

Thôi được, chờ bình minh vậy.

Mã Quần Diệu hạ quyết tâm, sau đó thiếp đi với đôi chân bị đè đến tê rần và bị muỗi đốt mấy nốt sưng vù. Hắn chập chờn đến bốn giờ sáng, vừa mới thấy chút dấu hiệu mặt trời mọc, ai ngờ –

Lại mưa nữa rồi.

Thời tiết chớm hạ thất thường là thế đấy, vài phút trước còn gió êm sóng lặng, ngay sau đó mưa to như trút đã rào rạt kéo tới.

Mã Quần Diệu còn đang mơ màng phải giật bắn mình vì bị mưa dội, đương nhiên Lâm Y Khải cũng bừng tỉnh. Hai người đội mưa luống cuống xếp lon bia cạnh ven đường, những đồ vật khác không kịp dọn thì dùng vải bố cuộn lại thành một cục, sau đó hối hả chạy vào Lamborghini.

Ai mà ngờ được chỉ trong một tối lại có thể bị dầm mưa đến hai lần.

“Con mẹ nó.”

Mã Quần Diệu lấy chiếc áo thun của mình lau mặt. Lúc quay đầu sang, hắn chỉ thấy Omega cũng đang lau nước mưa dầm dề trên mặt mình. Hai người nhìn dáng vẻ khá chật vật của người kia vài giây, kết quả đều không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Đến cuối cùng, cả hai chỉ đành gọi xe đi về nhà với bộ dạng ỉu xìu ướt đẫm. Lâm Y Khải nhìn cảnh mưa qua cửa sổ xe, vẻ mặt vẫn vương chút nuối tiếc –

Cuối cùng vẫn không thể ngắm mặt trời mọc.

Mã Quần Diệu vẫn còn nhớ trước đây mình và Lâm Y Khải cùng xem chương trình truyền hình thực tế “Kỳ ngộ nhân sinh”*. Khi đó hai người họ vừa ăn cơm vừa xem A Nhã và Xuân Hạ đuổi theo một cơn gió lốc trên con đường ở Mỹ, mãi đến khi ăn cơm xong vẫn không bắt kịp.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Y Khải còn phải mở cuộc họp online, thế nên y không xem được phần cuối tập này, chỉ là ánh mắt cô đơn của Xuân Hạ khiến y phải buồn bã.

Dường như cuộc đời thi thoảng sẽ có những chuyện ngu ngốc là thế. Vất vả lắm mới quyết định được, phải nhẫn nhục chờ đợi hoặc phải bôn ba lặn lội mãi, nhưng đến cuối cùng lại chưa chắc có thể thấy được quang cảnh mà lòng mình ngong ngóng kỳ vọng nhất.

…..

Một tuần sau đó, số lượng người dùng tương tác hàng ngày của Tình cuối lại tăng lên một lượng lớn, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đều cực kỳ bận rộn.

Nhưng cái này cũng không tính là gì, chuyện thật sự quan trọng là ở cuối tuần –

Thứ bảy chính là ngày Văn Kha dự tính sinh.

Mã Quần Diệu thật sự, thật sự rất lo lắng.

Thực ra mọi người chẳng ai nói rõ, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu.

Hàn Giang Khuyết dùng phương pháp thủ công để đánh dấu Văn Kha, cũng là vì khi đó tất cả mọi người đều hi vọng sự nối kết pheromone giữa AO sẽ thức tỉnh hắn. Nhưng, kỳ tích vẫn không hề xảy ra.

Lúc sinh nở là thời điểm mà pheromone dậy mùi nồng nàn và mãnh liệt nhất trong cả đời của một Omega. Điều này cũng mang ý nghĩa rằng, đó có thể là cơ hội tỉnh lại cuối cùng của Hàn Giang Khuyết.

Gần như mỗi ngày Mã Quần Diệu đều gọi điện thoại cho Văn Kha, chỉ có điều thường thì hắn chỉ vừa nói được một nửa đã bị Lâm Y Khải cướp mất.

Nói thật, mặc dù hắn là bạn thân nhất của Văn Kha, nhưng xem xét ở mặt ngoài, Lâm Y Khải còn lo lắng hơn nhiều so với hắn. Thậm chí có mấy lần Mã Quần Diệu còn nhìn thấy mấy trang web kiến thức về việc sinh nở trên máy tính Lâm Y Khải. Áng chừng bình thường Omega này không có quá nhiều hiểu biết về phương diện này, nên lúc này mới gắng sức bổ sung thêm.

Lúc thường bởi vì lượng công việc dày đặc, cộng thêm y cũng vận động không ít, thế nên chất lượng giấc ngủ vẫn rất tốt. Nhưng một tuần vừa rồi lần đầu tiên y lại trằn trọc mất ngủ vì chuyện Văn Kha sắp sinh.

“Mã Quần Diệu.”

Có một nửa đêm, Lâm Y Khải bỗng lay Mã Quần Diệu tỉnh lại: “Nếu như Hàn Giang Khuyết vẫn không tỉnh lại… Có phải Văn Kha sẽ đau đớn lắm đúng không anh?”

“Ừm.” Mã Quần Diệu vừa tỉnh dậy, trong giọng nói vẫn còn đượm âm mũi nằng nặng.

“Anh nói xem… Liệu Văn Kha có thể thuận lợi sinh được không?” Lâm Y Khải ngửa đầu lên nhìn trần nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ấy còn mang thai đôi nữa. Vả lại hiện giờ Văn Kha chỉ là Omega cấp D, trước đó sức khỏe anh ấy không tốt lắm. Nếu như…”

“Được rồi.” Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải vào ngực, khàn khàn nói: “Nếu em thực sự lo lắng thì chúng ta thu xếp công việc sơm sớm một chút rồi đến trước hai ngày.”

“Vâng.” Lâm Y Khải đáp lời, lập tức nhận ra: “Không được, thứ sáu Tình cuối và Lam Vũ có một cuộc họp, chúng ta không đi được, mẹ kiếp.”

Y lại còn chửi tục một câu.

“Đừng lo lắng quá, mấy hôm nay mình gọi điện thoại thêm là được. Ngày dự tính sinh là thứ bảy, đêm thứ sáu chúng ta chạy tới đó ngay, cũng không có vấn đề gì.” Mã Quần Diệu nói.

Kết quả không ngờ rằng hai đứa nhóc trong bụng Văn Kha thật sự không chịu yên phận.

Sáng thứ sáu, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tham dự buổi họp ở Lam Vũ được một nửa thì nhận điện thoại của người nhà họ Hàn, nói mới sớm ra Văn Kha đã có dấu hiệu co thắt khoang sinh sản, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện.

Lâm Y Khải sốt ruột lắm, bèn vội vã quyết định dự án kế tiếp với tổng giám đốc Hạ của Lam Vũ, sau đó chạy ào ra ngoài.

“Sếp Lâm.” Vương Tiểu Sơn cũng vội vàng xông tới: “Chuyện là, vé tàu đã đặt lúc hơn sáu giờ chiều, tạm thời không thể mua được vé ạ. Hay là chờ…”

“Không chờ, chúng tôi sẽ lái xe đi.” Mã Quần Diệu mở cửa xe Tesla ra.

“Cũng được ạ.” Vương Tiểu Sơn nhìn trái phải một chút, thấy mấy người Hồ Hạ và Tiêu Vân không ở đó thì vội vã tiến đến bên cửa xe nói với Mã Quần Diệu: “Anh Mã, sếp Lâm nhà em còn chưa ăn cơm đấy, anh nhớ phải chăm sóc nha.”

Mã Quần Diệu nở nụ cười. Hắn còn chưa lên tiếng thì Lâm Y Khải ngồi bên cạnh đã xụ mặt đưa tập tài liệu tới: “Vương Tiểu Sơn, đừng bận lòng lo nghĩ mấy thứ vô ích như ông già nữa đi. Xế chiều nay cậu hãy xem xét kỹ hai dự án này một lượt coi có gì sai sót không.”

Lúc đến thành phố H, trời đã ngả màu chiều, Văn Kha vẫn còn ở trong phòng bệnh. Anh mang thai con đầu lòng, quá trình đau đẻ cực kỳ lâu. Đến lúc ngày khoang sinh sản vẫn chưa mở hoàn toàn, mấy tiếng đồng hồ qua có thể nói anh đau đớn biết nhường nào.

Khi Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu chạy vào, mấy người nhà họ Hàn đang đứng chặn ở hành lang trước phòng bệnh. Nhưng ai nấy đều là Alpha, thế nên chẳng người nào được phép vào.

Cuối cùng chỉ có mình Lâm Y Khải là được vào phòng sinh.

Y vội vã tiến tới, lập tức ngửi thấy một luồng hương cỏ xanh rất đỗi nồng nàn –

Đó là mùi pheromone của Văn Kha. Một Omega có đẳng cấp thấp như anh cả đời chưa từng tỏa ra pheromone mãnh liệt đến như thế.

Bên trong có mấy y tá, Văn Kha đang nằm trên giường để lộ phần bụng cao cao. Hai chân anh dạng rộng ra, sắc mặt tái nhợt.

Nghe thấy tiếng bước chân, Văn Kha gần như dùng hết sức mới có thể chống nửa người lên. Có điều khi nhìn thấy người tới là Lâm Y Khải, ánh mắt anh vẫn ảm đạm đi chun chút –

Đương nhiên anh vẫn đang mong chờ người tới sẽ là Hàn Giang Khuyết.

“Văn Kha…”

Lâm Y Khải đi tới cạnh giường siết chặt lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Omega: “Văn Kha, tôi ở đây, tôi đến rồi đây.”

“Hàn Giang Khuyết đã tỉnh rồi sao?” Ngón tay Văn Kha khẽ run lẩy bẩy. Thực ra trong lòng anh đã có đáp án rồi, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hi vọng ngóng nhìn.

“Để tôi giúp anh.” Lâm Y Khải cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói.

Văn Kha gắng gượng nở nụ cười. Nhưng lập tức bụng anh chợt truyền đến cơn co rút đau đớn dữ dội, anh siết chặt lấy tay Lâm Y Khải, đến mức khiến y cảm thấy đau.

Omega thở hổn hển từng chặp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh cắn chặt môi đến bật máu, thế mà vẫn không thể chịu nổi cơn đau nhường đó, đoạn không kìm được mà nghẹn ngào lên tiếng: “Tiểu Khải, tôi muốn Hàn Giang Khuyết…”

Tiếng thét này vừa bật ra, một người vẫn luôn kiên cường dẻo dai như Văn Kha cũng không còn cách nào chịu nổi nữa. Anh mở rộng hai chân không ngừng rên rỉ: “Tôi muốn Hàn Giang Khuyết… Tiểu Khải, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh cơ chứ, tôi đau quá…”

Văn Kha không kìm được mà bật khóc đến độ phun nước mũi. Y tá đứng bên cạnh lau cho anh, sau đó cúi đầu một mực quan sát tình trạng giữa hai chân Omega.

Lâm Y Khải thật sự không biết mình nên nói gì, chỉ đành nắm chặt tay Omega.

Cảm giác này khiến y rất buồn bã, là nỗi buồn mà dù có đọc bao nhiêu kiến thức sinh nở cũng không thể hình dung nổi.

Không chỉ đau đớn, y còn thấy buồn vì sự chật vật không thể nào kiềm chế nổi. Phải dang rộng hai chân, phải nằm ở đó không hề có chút tôn nghiêm nào, phải bị giày vò đến mức chỉ có thể khóc thét thành tiếng…

Nỗi đau thê thảm khi sinh nở khiến có một chốc y phải hoang mang không chịu được.

Y cũng là Omega, y không thể nào không hoang mang được.

Ngay lúc này y tá đứng lên nói một cách nghiêm trọng: “Khoang sinh sản đã mở, tiến vào bước hai của quá trình sinh. Trừ Alpha của anh này ra, những người khác đều ra ngoài cả đi.”

Lâm Y Khải cũng bị mời ra ngoài. Chỉ mới ở bên một lúc thế thôi y đã cảm thấy mình sắp mệt lả rồi. Mã Quần Diệu len lén đưa cho y một viên kẹo thông họng vị chanh, căng thẳng thấp giọng hỏi: “Văn Kha thế nào rồi? Còn chịu được không?”

“Đau đớn lắm.” Lâm Y Khải đáp bằng giọng khàn khàn: “Không có Alpha bầu bạn bên mình, anh ấy quá đau đớn, quá khó chịu.”

Nói đến đây y thậm chí cũng không kìm chế nữa, âm cuối cũng hơi lạc đi.

Nhưng đúng lúc này, y phát hiện ánh mắt nhìn mình của Mã Quần Diệu bỗng rời đi. Hắn nhìn qua vai y, nhìn về đằng sau, và trong đó dấy lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ.

Lâm Y Khải bỗng nhận ra điều gì đó, y quay phắt lại –

Chỉ thấy hai y tá đang đẩy một chiếc xe lăn nhanh chóng chạy tới phòng sinh.

Alpha ngồi trên xe lăn vẫn cao ráo đẹp trai như vậy, chỉ là hơi có vẻ gầy gò một chút vì cơ bắp đã thoái hóa do nằm lâu trên giường.

Mặc dù thế, đôi mắt đen lay láy của Hàn Giang Khuyết vẫn sáng rỡ ràng đến lạ thường. Trong cổ họng hắn bật ra tiếng gào lạc giọng: “Để tôi đi vào, tôi là Alpha của anh ấy, tôi là Alpha của Văn Kha!”

Không ngờ hắn lại thật sự tỉnh lại vào thời khắc sống còn.

Lâm Y Khải chỉ cảm thấy mũi và mắt mình cay xè.

Thời gian tiếp đó dường như dài đến vô tận, cũng giống như một chớp mắt thoáng qua.

Toàn bộ hành lang trở nên ồn ã hỗn loạn. Mọi người trong nhà họ Hàn chen chúc trước cửa phòng sinh, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải nhất thời không chuẩn bị kịp bị đẩy tuốt về đằng sau.

Lâm Y Khải vô cùng sốt ruột, Mã Quần Diệu càng thô lỗ hơn, hắn lấy hông đẩy mạnh Alpha phía trước ra.

“Con mẹ mày…”

Không ngờ Alpha đó lại là anh cả Hàn gia, lúc này anh ta quay lại trợn mắt nhìn Mã Quần Diệu.

Dường như chỉ trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều nghe thấy hai tiếng trẻ con khóc vang dội truyền ra từ phòng sinh.

“Hai đứa bé sinh cả rồi!”

“Không sao hết, Omega không sao, hai đứa nhóc cũng rất khỏe mạnh!”

Không biết ai ở phía trước vui sướng hô lên, lập tức trong hành lang rền vang tiếng kêu hưng phấn. Tất cả mọi người nháo nhào hẳn lên, ai nấy đều vui đến luống cuống tay chân.

Sắc mặt của anh cả Hàn gia từ xám xịt đổi sang màu đỏ kích động, hắn bị chen ra ngoài không thể đứng chúc mừng với người nhà họ Hàn khác được, chỉ đành siết chặt lấy bả vai Mã Quần Diệu lắc lắc điên cuồng.

“Sinh rồi!”

“Sinh rồi!”

Mã Quần Diệu một tay nắm lấy Lâm Y Khải, tay kia kích động đấm anh cả Hàn gia một cú.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro