CHƯƠNG 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75.

Đôi hoa tai bằng kim cương mua từ Ý về hoàn toàn theo phong cách thẩm mỹ của “Lâm Y Khải”.

Tròn xoe, to đùng, lấp lánh, bất cứ kẻ nào liếc qua cũng có thể get được ngay: Thứ này rất đắt giá.

Giống như chiếc Lamborghini phong cách, giống như chiếc đồng hồ Rolex Lâm Y Khải luôn luôn đeo, giống như cái khuy măng sét bằng vàng y cài trên sơ mi.

Đến mức sau khi Lâm Y Khải đeo bông tai cho Mã Quần Diệu, nhất thời hắn bật cười thành tiếng.

“Đúng, đúng là có hơi không thường dùng hằng ngày cho lắm.” Lâm Y Khải nhìn hắn, đoạn không khỏi hơi chột dạ.

“Đù má.” Mã Quần Diệu nheo mắt ngắm nghía vành tai phải lần đầu tiên lấp lánh rạng rỡ đến thế được phản chiếu trong gương: “Anh thích không thường ngày thế đấy.”

Câu này thật sự không phải an ủi, việc mỗi ngày Mã Quần Diệu đều đeo chiếc bông tai không thường dùng đó đi làm đã chứng minh điều này.

Mấy hôm nay, group chat “Người làm thuê không có tình yêu” khá là sục sôi, cuối cùng mọi người cũng phái Hồ Hạ – Người có quan hệ tốt nhất với anh Mã đi dò chuyện.

“anh Mã, chiếc hoa tai mới này của anh…” Lúc trên đường tới máy bán hàng tự động, Hồ Hạ tìm được cơ hội, bèn cười hề hề hỏi Mã Quần Diệu: “Nhìn lấp lánh thế, cái này mấy carat hả anh?”

Câu này quả thực như hỏi đúng tâm lý Mã Quần Diệu.

Hắn bình tĩnh nói: “Ừm, cũng tàm tạm thôi. Kim cương một carat cấp D, độ tinh khiết cấp IF, giác cắt cấp EX.”

*Kim cương có 4 tiêu chí để đánh giá mức độ đẹp và quý: Carat, màu sắc, nét cắt, độ tinh khiết. Về màu sắc, kim cương được phân cấp theo bảng chữ cái từ D-Z, trong đó D là màu trắng nhất (không màu, hiếm và đắt nhất). Về độ tinh khiết, có 11 cấp độ, trong đó cấp IF (Internally Flawless) là những viên kim cương không có bao thể bên trong, chỉ có những tì vết không đáng kể. Còn về giác cắt, kim cương được chia thành 5 cấp độ, và EX là chỉ mức tuyệt hảo (Excellent).

Câu trả lời này của hắn không thể nói là cực kỳ trôi chảy, mà chỉ có thể ở mức thuộc làu làu.

Cái gì?

Một chuỗi những thông số trong chứng chỉ GIA đó vội vã lướt qua tai Hồ Hạ, không hề để lại mảy may gợn sóng.

Cậu ta chỉ lờ mờ cảm thấy một carat là con số rất lớn, thế là khích lệ không chút thành ý: “Trâu thật! Anh, tự anh mua hả?”

“Không phải.”

Mã Quần Diệu cúi người lấy lon Coca không đường của mình ra, nói: “Bạn tặng.”

“Hả?!” Mắt Hồ Hạ sáng rực.

“Được rồi, cậu đi trước đi.” Nói đến đó Mã Quần Diệu vừa lúc nắm chắc được tiết tấu hóng hớt, hắn không để Hồ Hạ hỏi ra câu hỏi cực kỳ quan trọng tiếp theo – “Bạn gì”, mà giơ giơ điện thoại rồi đi nhanh về phía bãi đỗ xe: “Hôm nay tôi phải về sớm chút, có việc.”

Bên bãi đỗ xe, Vương Tiểu Sơn và Lâm Y Khải đang ngồi trong xe chờ hắn.

“Nào.” Mã Quần Diệu ngồi vào xe Vương Tiểu Sơn, vô cùng phấn chấn nói: “Xuất phát thôi.”

“anh Mã hôm nay mặc đẹp trai thế.” Vương Tiểu Sơn vừa khởi động xe lái về phía trạm dừng tàu cao tốc vừa nói.

“Đương nhiên rồi.” Mã Quần Diệu bật lon Coca ra, đáp.

Bởi vì hôm nay họ phải đến thành phố H tìm Hàn Giang Khuyết và Văn Kha ăn cơm, nên Mã Quần Diệu đã võ trang rất đầy đủ.

Hắn bận chiếc sơ mi màu trắng ôm sát người, ống tay áo xắn lên khuỷu tay. Bên dưới là chiếc quần âu màu xám, thắt lưng và đôi giày da đều là màu nâu nhạt retro. Dáng người của hắn là kiểu trên rộng dưới hẹp, mặc dù eo không quá nhỏ, nhưng lồng ngực và cơ bả vai lại thích hợp với loại sơ mi bó sát người này nhất. Chiếc quần dài của hắn để lộ một đoạn mắt cá chân, càng khiến cả bộ trang phục thêm thoải mái và gợi cảm hơn, cũng làm cho chiếc hoa tai không quá thường ngày trên tai càng thêm phù hợp.

Lâm Y Khải quay đầu lại nghiêm túc nhìn Mã Quần Diệu một lúc, bỗng giơ tay ra chỉnh lại tay áo sơ mi bên phải đang xắn lên ngay ngắn hơn chút, rồi mới thấp giọng nói: “Hôm nay… Anh tuyệt đối đừng xảy ra xích mích với Hàn Giang Khuyết nhé.”

Ít nhiều gì y cũng khá căng thẳng. Mặc dù Văn Kha đã nói hai hôm nay đã nghiêm túc khuyên Hàn Giang Khuyết rất nhiều rồi, mà Lâm Y Khải cũng đã gửi mấy tin nhắn giải thích cho hắn, nhưng đương nhiên Hàn Giang Khuyết vẫn đang nổi nóng.

Lần này Lâm Y Khải lại không quá lo cho Mã Quần Diệu.

Bây giờ tình huống không giống cái lần Mã Quần Diệu và Hàn Giang Khuyết ở bệnh viện. Lúc đó Hàn Giang Khuyết vẫn còn là vua quyền anh vừa mới giành được Đai lưng vàng ở giải thi đấu quyền anh nghiệp dư. Nếu như hắn thật sự vung một cú đấm, có lẽ Mã Quần Diệu phải nằm bẹp trên mặt đất.

Mà giờ Hàn Giang Khuyết nằm lâu như thế, cơ bắp toàn thân đã thoái hóa. Nghe Văn Kha nói ngay cả ôm con trai hắn cũng phải cố sức lắm, có lẽ cần phải phục hồi hai đến ba tháng.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này trong lòng Lâm Y Khải đều rất khó chịu.

Hiện giờ y đang lo Mã Quần Diệu sẽ nóng nảy, lại bắt đầu tranh cãi với Hàn Giang Khuyết.

“Yên tâm đi.” Mã Quần Diệu uống một ngụm Coca, cười tít mắt: “Anh sẽ không đánh nhau với Hàn công chúa đâu.”

……

Lúc đến nhà họ Hàn, Hàn Chiến không yên lòng cho lần đầu tiên ra khỏi nhà sau khi xuất viện của thằng con trai của mình và Văn Kha, nên đã sai tài xế riêng lái xe của ông chở họ đi ăn.

Thế là lúc đứng ở làn đỗ xe chờ tài xế tới, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải hàn huyên vài câu với Văn Kha trước, cuối cùng Hàn Giang Khuyết mới được đẩy ra trên chiếc xe lăn.

Hắn mặc một bộ âu phục rất sang trọng, mặt mày lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến Mã Quần Diệu mà lên tiếng chào hỏi Lâm Y Khải trước: “Tiểu Khải, cậu đến rồi.”

“Hàn Giang Khuyết…”

Vừa nhìn thấy hắn, Lâm Y Khải đã bước nhanh tới.

Hàn Giang Khuyết vẫn cao lớn như thế, chỉ là gầy gò hơn trước rất nhiều, đến mức chiếc sơ mi trên người hắn nom có hơi quá khổ. Ngay đến mùi pheromone trên người rõ ràng cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Điều này khiến lòng Lâm Y Khải bất giác xót xa.

Nhưng y lại không hề nghi ngờ chàng Alpha đẹp trai quen thuộc này, vẫn là đôi mày kiếm sắc sảo ấy, vẫn là đôi mắt hẹp dài đen lay láy và xinh đẹp kia.

Cuối cùng, Lâm Y Khải cố dằn muôn câu nghìn chữ xuống, đoạn cho Hàn Giang Khuyết một cái ôm.

Là một chiếc ôm thật dài thật lâu.

Lần trước họ gặp nhau, hai bé con vẫn ở đó, nơi nơi ồn ào hỗn loạn. Y không kịp ôm cậu bạn tốt vừa thoát khỏi cửa tử của mình…

Hàn Giang Khuyết, thật tốt biết bao khi cậu có thể quay về.

Văn Kha và Mã Quần Diệu đứng bên cạnh, chẳng ai mở miệng, chỉ khẽ nhìn nhau mỉm cười một cái.

Lúc này trong mắt Hàn Giang Khuyết cũng dấy lên vẻ dịu dàng, hắn vỗ vỗ vai Lâm Y Khải, thấp giọng nói: “Tôi không sao đâu Tiểu Khải, tôi đã khỏe rồi.”

“Ừm.” Lâm Y Khải cũng không phải là người dễ xúc động, y lập tức đứng thẳng dậy đi ra sau xe lăn đẩy Hàn Giang Khuyết tới cạnh con Bentley.

Không phải Hàn Giang Khuyết hoàn toàn không đứng dậy được, chỉ là chân hắn tạm thời còn khá yếu, nên bèn vịn tay Lâm Y Khải ngồi vào xe.

Trên đường đi, Lâm Y Khải và Hàn Giang Khuyết nói chuyện với nhau, Văn Kha thì nói với Mã Quần Diệu, cũng coi như bình an vô sự.

Mã Quần Diệu đặt một phòng riêng ở nhà hàng Quảng Đông. Lúc đi vào phòng, bàn ăn là hình tròn, mà Văn Kha thì bước hơi chậm, nên nhân viên phục vụ đã đẩy Hàn Giang Khuyết đến bên tay phải Mã Quần Diệu. Lúc này cố ngăn hai người họ ra thì hình như khá xấu hổ, thế là anh ho một tiếng rồi đành đi tới ngồi cạnh bên kia Hàn Giang Khuyết. Lâm Y Khải thì ngồi giữa Văn Kha và Mã Quần Diệu.

Bầu không khí trong cả phòng riêng lập tức trở nên khá kỳ lạ. Hôm nay cả nhà hàng chỉ tiếp đãi mỗi họ, nên tốc độ đưa đồ ăn lên rất nhanh chóng.

Mấy nhân viên phục vụ thay phiên nhau mang đồ ăn vào phòng. Mã Quần Diệu lại điềm nhiên như không có việc gì, hắn cầm chiếc khăn ấm trên bàn lau tay, đoạn mở miệng nói: “Văn Kha, hai ngày qua ông nghỉ ngơi sao rồi? Có phải hai đứa nhóc rất ồn ào không?”

“Ài, đừng nhắc đến nữa.” Văn Kha thở một hơi rất dài. Thật ra từ khuôn mặt anh là có thể nhìn ra được, nom anh cực kỳ tiều tụy, hốc mắt cũng đen thui: “Ầm ĩ suốt. Nếu đặt hai đứa bên cạnh thì tôi ngủ không được, mà đưa nó đi thì tôi cứ nhớ hoài. Gần đây có ngủ được giấc nào cho ra hồn đâu.”

Những câu này của anh đã cố nói giảm nói tránh lắm rồi. Chứ thực ra nào chỉ là vấn đề ngủ, những chỗ đau đớn trên người không tiện nói ra cũng giày vò anh lắm.

Nói đến đây Văn Kha cười khổ một cái: “Tiểu Tuyết và Niệm Niệm đều là cục cưng của tôi, nhưng nói thật, có thể rời khỏi hai đứa nó một lúc… Chỉ một lúc thôi thì tốt quá.”

“Đúng thế.” Mã Quần Diệu nhẹ gật đầu: “Tôi đoán ông cũng muốn ra ngoài ăn cơm. Suốt ngày ru rú ở nhà nghe con khóc, là ai cũng cần được hít thở không khí trong lành.”

“Mã Quần Diệu.”

Lúc hai người họ đang nói chuyện, Hàn Giang Khuyết bỗng xụ mặt lên tiếng: “Anh ở bên Lâm Y Khải lúc nào đấy?”

Mã Quần Diệu còn chưa trả lời thì phục vụ đã tiến vào lần lượt múc thêm một bát canh củ cải tiết vịt cho mỗi người, còn rất nhiệt tình giới thiệu chỗ đặc biệt của cách nấu.

“…” Câu tra hỏi của Hàn Giang Khuyết bị chặn ở đó, thể là hắn chỉ đành cúi đầu húp canh thật lực. Cũng may mấy hôm nay cánh tay của hắn phục hồi không tệ lắm, nên ăn cơm hoặc cầm vài thứ không nặng cũng không thành vấn đề.

“Có phải mùi vị không tệ đúng không ạ?” Phục vụ nhìn chàng Alpha đẹp trai này uống canh vội vã đến thế, lại còn ngồi xe lăn, thế là dậy lòng thương mến, nhẹ nói thêm: “Để tôi múc thêm cho anh một bát nhé.”

“….”

Mã Quần Diệu liếc thấy vẻ mặt cố nín nhịn của Hàn Giang Khuyết thì suýt nữa bật cười thành tiếng, cố ý nói: “Cũng múc thêm cho tôi một bát đi, cảm ơn.”

Vừa nghe câu nói này, mặc dù Hàn Giang Khuyết vẫn đang im lặng uống canh, nhưng đã hung dữ nhìn Mã Quần Diệu chằm chằm, trong đôi mắt đen nhánh như đang bốc lửa.

“Mã Quần Diệu, tôi mới phát hiện ông lại đeo bông tai à?”

Sau khi phục vụ đi ra, Văn Kha vẫn ngồi đối diện với Mã Quần Diệu muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, bèn dùng thìa múc canh và cười hỏi một vấn đề mà anh cảm thấy rất không liên quan: “Có một thời gian trước đó không thấy ông đeo.”

“Khụ.” Lần này đến lượt Lâm Y Khải bỗng khụ mạnh một tiếng.

“Đúng thế, gần đây mới bắt đầu đeo lại.” Mã Quần Diệu lập tức hưng phấn: “Thế nào? Có phải là rất đẹp không?”

Rõ ràng là hắn đang hỏi Văn Kha, nhưng lại cố ý đối mặt với anh, còn xoay người để vành tai hướng về phía Hàn Giang Khuyết.

“Đẹp đấy.” Văn Kha cười nói: “Chỉ là trước đó không thấy ông đeo kiểu bắt mắt thế này.”

“Đẹp là được rồi.” Mã Quần Diệu đặt bát canh xuống sờ lỗ tai một cái, lại bắt đầu nói: “Lâm Y Khải tặng đấy, kim cương một carat cấp D, độ tinh khiết cấp IF, giác cắt cấp… Á đụ má, Hàn Giang Khuyết!”

Lần này hắn còn chưa đọc xong đã giật nảy lên quay đầu trợn mắt nhìn Hàn Giang Khuyết.

Alpha ngồi trên xe lăn đang cầm đũa trong tay, cũng hung hăng trừng hắn.

“Hàn Giang Khuyết, cậu là học sinh tiểu học à?”

Vừa rồi Hàn Giang Khuyết đã dùng chiếc đũa này thọc eo hắn.

Mẹ bà nó, đây quả thực là hồi ức thuở ấu thơ xa xôi. Bất cứ một người nào từng học lớp sáu xong có lẽ cũng rất khó để hưởng thụ cảm giác đau khi bị bạn cùng bàn chọc eo này một lần nữa.

“Hàn Giang Khuyết!”

“Mã Quần Diệu!”

Lâm Y Khải và Văn Kha đồng thanh kêu lên, nhưng giọng điệu của Văn Kha không hung dữ lắm. Trái lại Lâm Y Khải kéo mạnh cánh tay Mã Quần Diệu một cái, nhấn mạnh: “Anh đừng trêu cậu ấy nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi.”

Phắc, Mã Quần Diệu thầm mắng một câu, người hành động như học sinh tiểu học có phải anh đâu.

“Chừng nào thì anh và Lâm Y Khải bắt đầu ở bên nhau hả Mã Quần Diệu?” Hàn Giang Khuyết vẫn cố chấp hỏi thêm lần nữa.

“Một tháng trước.” Mã Quần Diệu che eo ngồi xuống.

“Anh nói thế nào với cậu ấy? Có phải anh lừa cậu ấy chuyện gì không? Cậu ấy có biết anh đã ly hôn và có một đứa con không? Cậu ấy có biết trước đó anh đã từng yêu đương với rất nhiều Omega không? Sao cậu ấy lại ở bên anh được?”

Hàn Giang Khuyết cầm đũa trên tay. Hiển nhiên giờ suy nghĩ của hắn rất lộn xộn, những câu hỏi vừa rồi thật ra đã sớm có đáp án rồi, nhưng hắn vẫn hỏi dồn dập.

“Tôi…” Mã Quần Diệu nheo mắt lại.

“Hàn Giang Khuyết, không phải đâu.” Lâm Y Khải mau mắn ló đầu ra cách Mã Quần Diệu, nói rất nhanh với Hàn Giang Khuyết: “Anh ấy không lừa gì tôi hết. Là tôi theo đuổi anh ấy, mấy ngày trước anh ấy mới đồng ý yêu tôi. Chúng tôi là nghiêm túc, thật đấy!”

“Cậu theo đuổi anh ta?”

Hàn Giang Khuyết mở to mắt nhìn, nhất thời không khống chế âm lượng được. Hắn không thể nào nổi giận với Lâm Y Khải, chỉ đành xanh mặt nhìn Mã Quần Diệu chằm chằm: “Mã Quần Diệu, anh…!”

“Tôi làm sao hả?”

Mã Quần Diệu quay đầu lại, luôn luôn cảnh giác chú ý đến đôi đũa trong tay Mã Quần Diệu: “Hàn Giang Khuyết, tôi yêu Lâm Y Khải thì cậu nổi điên gì thế hả? Có phải tôi yêu cậu đâu.”

“Có phải anh….”

Quả thực Hàn Giang Khuyết sắp nghẹn chết rồi.

Trong lòng hắn luôn cảm thấy bởi vì chưa từng có Alpha, cũng bởi vì lần phát tình kia nên Lâm Y Khải mới mê muội. Nhưng câu nói này thật sự không tiện nói ra miệng lắm, thế nên hắn đành nuốt lời định nói xuống, bản thân cũng cố kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng. Hắn hung dữ giơ đũa lên gắp một miếng đồ ăn, sau đó hầm hầm nhai nuốt.

Mà Mã Quần Diệu thì nheo mắt lại. Hắn vốn luôn quan sát động tác Hàn Giang Khuyết, lúc này nhìn dáng vẻ hung dữ của Alpha này, hắn bỗng thản nhiên giơ tay nhẹ nhàng đẩy xe lăn Hàn Giang Khuyết một cái.

Cú đẩy này của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng do Hàn Giang Khuyết vốn đang gắp miến nên không chuẩn bị kịp, thế là cả người lẫn xe lăn chầm chậm trượt về phía Văn Kha.

Kết quả cánh tay đang gắp của hắn càng lúc càng vươn xa hơn, sợi miến trên đũa cũng càng lúc càng kéo dài, dài nữa dài mãi…

Hình ảnh chậm chạp mà ngu ngốc ấy thật sự quá buồn cười.

“Anh!!!”

Hàn Giang Khuyết tức đến xanh mặt. Suýt nữa hắn đứng phắt dậy, nhưng ngay lập tức Văn Kha đã ôm đầu hắn dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Được rồi.” Văn Kha nhỏ giọng nói: “Được rồi.”

“Mã Quần Diệu, anh làm gì thế hả?!”

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng kịp phản ứng, y trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu một cái.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của Mã Quần Diệu, lại thấy chàng Alpha được Văn Kha ôm vào ngực bên cạnh, y cũng thật sự không nhịn được nữa, bèn hơi quay đầu khe khẽ cong khóe môi.

___________

Gacone: chúc mn có một kì nghỉ lễ vui vẻ nhaaaa ヽ(´▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro