CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76.

Lúc ôm lấy Hàn Giang Khuyết, Văn Kha cũng nhanh chóng đứng lên đi tới ngồi cạnh Mã Quần Diệu, hoàn toàn tách hai Alpha này ra.

Sau khi bị Mã Quần Diệu đẩy xe lăn trượt chậm đi như thế, Hàn Giang Khuyết đã đủ mất mặt lắm rồi. Hơn nữa còn chưa kịp đánh trả thì hắn đã bị Văn Kha ôm vào lòng ngay trước mặt mọi người, lần này khiến hắn hoàn toàn thua về mặt khí thế.
Hàn Giang Khuyết dứt khoát không thèm đấu tranh nữa, chỉ rầu rĩ cúi đầu ăn cơm trắng.

“Mã Quần Diệu, ông với Lâm Y Khải yêu nhau thế nào? Thật ra tôi cũng tò mò lắn, trước đó ông chẳng nói gì với tôi cả.”

Đương nhiên Văn Kha biết chàng Alpha của mình đang lo lắng gì. Vừa rồi Mã Quần Diệu đẩy hắn, Lâm Y Khải còn vội vàng bào chữa cho Mã Quần Diệu, nhất định trong lòng Hàn Giang Khuyết đã cực kỳ bực bội. Thế nên vừa ngồi xuống bên cạnh Mã Quần Diệu, Văn Kha đã lập tức đặt câu hỏi thay cho Alpha nhà mình.

Một khi Văn Kha đã mở lời Mã Quần Diệu cũng đàng hoàng lại. Hắn khụ một tiếng, đứng dậy múc một bát canh cho Văn Kha trước, sau đó lại múc cho Lâm Y Khải rồi mới ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Không phải trước đó hai người đã từng gặp hai chúng tôi một lần ở bệnh viện à? Lần phát tình đó đúng là bất ngờ, chúng tôi vốn định sau này sẽ khôi phục quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhưng mấy hôm sau, Hàn Giang Khuyết lại xảy ra chuyện.”

“Lúc đó Lâm Y Khải thật sự rất đau lòng, nhưng em ấy vẫn về thành phố B gắng gượng chống chọi vì tập đoàn IM, người cũng tiều tụy héo hon đi không ít. Sau đó Tiểu Khải xin nghỉ phép về nhà, đúng lúc ấy tôi cũng cần ra nước ngoài, bèn về quê em ấy gửi con mèo nhà tôi. Cũng vì chuyện nhờ nuôi mèo này mà cả hai chúng tôi liên lạc nhiều hơn.”

Từ trước đến giờ Mã Quần Diệu không thích thổi phồng những nỗi đau khổ hết lần này đến lần khác, cho nên những gì hắn vừa nói cũng rất qua loa.

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Mã Quần Diệu một cái.
Thật ra sự im lặng hiểu ngầm và giao phó này giữa Alpha với Alpha vô cùng vi diệu. Cho dù từ hồi cấp ba đến giờ hắn và Mã Quần Diệu không hợp tính nhau, thậm chí còn đánh nhau không ít lần, nhưng quả thật Hàn Giang Khuyết tin chắc rằng Mã Quần Diệu là một người đáng tin cậy.

Lúc mà hắn đành chịu bó tay, Mã Quần Diệu đã gánh vác một phần giúp hắn.
Đương nhiên Hàn Giang Khuyết có thể dễ dàng tưởng tượng ra được quãng thời gian mình nằm trên giường bệnh không biết có thể tỉnh lại được không, những người yêu thương hắn đã phải đau khổ đến chừng nào.
Trước kia hắn chỉ tin Mã Quần Diệu sẽ tận tâm chăm sóc cho Văn Kha, nhưng bây giờ nghe những câu nói đơn giản nhẹ nhàng này của Mã Quần Diệu, hắn chợt nhận ra, không chỉ có Văn Kha –
Mà cả Lâm Y Khải, người vẫn tưởng là rất kiên cường cũng đau đớn như thế, cũng từng được Mã Quần Diệu chăm sóc.

Lúc cả hai Alpha lần nữa đối mặt với nhau, trong mắt Hàn Giang Khuyết mặc dù đã giảm bớt phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, giống như đang nói: Đó đều là những điều anh nên làm, nhưng mà vẫn cảm ơn nhé.
Cùng lúc đó, Lâm Y Khải cũng nhìn về phía Mã Quần Diệu bằng đôi mắt long lanh, dường như y vẫn còn xúc động vì nhớ đến khoảng thời gian đó.

“Sau nữa thì sao?” Hàn Giang Khuyết thấp giọng hỏi.

“Sau khi tôi từ quê lên thành phố B thì bắt đầu theo đuổi Mã Quần Diệu.

Theo đuổi một tháng, mãi đến mấy hôm trước chúng tôi mới chính thức ở bên nhau. Ban đầu tôi vốn không định giấu cậu đâu, chỉ là sau khi cậu tỉnh lại thì lập tức có con, rất khổ, cũng rất mệt mỏi, nên tôi không nói ngay cho cậu.”

Lâm Y Khải đặt bát canh lên bàn, nhẹ nói: “Hàn Giang Khuyết, tôi thật sự thích Mã Quần Diệu.”

Từ đầu đến giờ y vẫn là người nói ít nhất trên bàn ăn, nhưng một khi đã mở miệng thì câu từ nào cũng mạnh mẽ khí phách.

Bầu không khí trong bữa tiệc dần dần dịu lại. Hàn Giang Khuyết và Lâm Y Khải nói ít, còn cả Văn Kha và Mã Quần Diệu đều là người khéo léo. Cả hai thấy chuyện yêu đương này đã qua rồi nên chẳng ai nhắc lại mà bắt đầu trò chuyện về chủ đề hai cục cưng Hàn Giang Tuyết và Văn Niệm.
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha không dám uống rượu, còn Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải không phải lái xe nên uống không ít. Sau khi ăn uống no say, chẳng biết bốn người đã bắt đầu chia thành nhóm hai người một thì thầm với nhau từ khi nào.

Văn Kha muốn hóng gió, bèn đi ra ban công với Mã Quần Diệu. Hàn Giang Khuyết ngồi trên xe lăn không tiện đi tới đi lui cho lắm, thế là hắn ở lại ngồi với Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải uống khá nhiều, y lấy tay đỡ trán, tay kia thì nắm xe lăn của Hàn Giang Khuyết. Ban đầu y còn thành thực, nhưng sau đó có lẽ vì đã hơi say rồi nên Lâm Y Khải bắt đầu đẩy chiếc xe lăn và Alpha cao to đang ngồi trên đó tới lui, nghịch ngợm như một cậu nhóc đang chơi xe đồ chơi.
Hàn Giang Khuyết nhất thời chỉ biết im lặng. Thậm chí hắn còn lờ mờ cảm thấy không chừng cậu bạn thân của mình vừa rồi nhìn thấy Mã Quần Diệu đẩy xe lăn vui quá nên lúc này bắt đầu tự mình ra tay.

“Tiểu Khải.”

Hàn Giang Khuyết bị đẩy tới đẩy lui, nhưng hắn không giận lắm, chỉ hơi kinh ngạc vì sự tinh nghịch của Lâm Y Khải thôi.

“Tiểu Khải!”

Hắn lại cao giọng thêm một chút.

“Hả?” Cuối cùng Lâm Y Khải không đẩy xe lăn nữa.

“Mã Quần Diệu, anh ta…” Nhắc đến cái tên này Hàn Giang Khuyết lại không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, sau đó vẫn nhỏ giọng hỏi:

“Anh ta có đối xử tốt với cậu không?”
Hắn thật sự quá vụng miệng, đến mức vô vàn câu chữ trong lòng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu hỏi cực kỳ đơn giản.

“Tốt.”

“Tốt hả.” Hàn Giang Khuyết rầu rĩ nói, một lát sau lại không kìm nổi để hỏi tiếp: “Sao, sao cậu không để anh ta theo đuổi mình chứ, còn cả kim cương nữa… Sao không bảo anh ta tặng cậu?”

Ngay cả hắn cũng rất khó nói được đến cùng đằng sau câu nói này là nghi vấn hay là đang khiển trách. Có lẽ có cả hai, nhưng cho dù là cái gì cũng khiến người nghe ít nhiều có hơi vô lý.
Lâm Y Khải phụt cười thành tiếng. Y bỗng ngước đôi mắt mèo đã mông lung lên nhìn Hàn Giang Khuyết, giống như cảm thấy những gì hắn nói rất thú vị.

“Hàn Giang Khuyết, cậu đang giả ngốc đấy à? Theo đuổi người khác thì đã làm sao? Trước kia tôi cũng làm thế với cậu đấy thôi.” Y cười, sau đó lại rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn, đoạn thấp giọng nói: “Tôi thích theo đuổi người khác. Theo đuổi có thể chiếm được chủ động, và cả kích thích nữa. Trước kia khi theo đuổi cậu là do xây dựng mục tiêu sai lầm. Nhưng lần này thì khác, tôi biết Mã Quần Diệu chính là con mồi mình muốn. Quá trình theo đuổi anh ấy tôi vẫn luôn cực kỳ vui vẻ.”

Hàn Giang Khuyết sửng sốt một chốc. Nhất thời hắn không biết có phải đầu óc mình càng khó sử dụng hơn trước kia hay không, nhưng trong giây phút ấy quả thật suy nghĩ của hắn khá hỗn loạn.

Lâm Y Khải đã từng là một đường thẳng tắp, là hai điểm mà giữa chúng không hề có chút dao động hoặc xoắn bện.

Nhưng Omega ngồi trước mặt hắn bây giờ sẽ nghịch ngợm đẩy xe lăn, sẽ cười tươi ngước mắt nhìn hắn, sẽ tự tin nói cho hắn biết “Mã Quần Diệu là con mồi của tôi”. Sự hoạt bát linh động đó khiến Hàn Giang Khuyết phải ngây người.

….

Cùng lúc đó, Văn Kha và Mã Quần Diệu đứng trên ban công, cả hai đều vịn lan can nhìn ra phía ngoài xa.
Hai người họ chẳng ai vội vã nói chuyện, chỉ cùng ngắm nhìn bóng đêm phủ vây thành phố H.

Đêm hè oi ả, chỉ có thoảng qua từng cơn gió nhẹ. Bốn phía lặng yên đến lạ, thảng hoặc lại nghe thấy mấy tiếng ve sầu.

Khoảnh khắc này đối với Văn Kha gần như là nỗi bình an trong tâm hồn.

“Thật ra trước đó tôi đã lờ mờ đoán được rồi Mã Quần Diệu à.”

Văn Kha mở lời trước tiên: “Lần nào hai người cũng cùng nhau đi thăm tôi và Hàn Giang Khuyết. Lúc nói chuyện hay lúc nhìn nhau, cảm giác ăn ý kia tôi có thể nhìn ra được. Nhưng tôi đoán hai người không định nói sớm cho tôi, dù sao khi đó… Tình trạng của tôi cũng không tốt cho lắm.”

“Vậy lúc đó ông nghĩ như thế nào?” Mã Quần Diệu lười biếng tựa vào lan can nói.

“Thật ra nếu như là trước khi Hàn Giang Khuyết xảy ra chuyện, ít nhiều gì tôi cũng sẽ khuyên ngăn hai người.”

Nói đến đây Văn Kha cũng không nhịn được cười, trêu chọc: “Mã Quần Diệu, xin lỗi nhé. Nói là khuyên ngăn hai người, nhưng thật ra ý tôi là – Tôi sẽ khuyên Lâm Y Khải cơ.”

“…” Mã Quần Diệu nheo mắt lại: “Hử? Văn Kha? Bạn bè nhiều năm vậy mà ý ông là tôi không xứng với người ta à”

“Nói thì nói thế thôi, nhưng Lâm Y Khải nhỏ tuổi hơn chúng ta, là tinh anh cổ cồn vàng*, tuổi còn trẻ mà đã mang trên người mấy triệu tệ, lại gần như chưa hề yêu đương. Nói thẳng một chút, tôi cũng có thể hiểu được khi Hàn Giang Khuyết cảm thấy thua thiệt khi cậu ấy ở bên ông.”

*Công nhân cổ cồn vàng (Gold – collar worker) là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng, có thu nhập cao, thường là người làm ở cấp quản lý.

“Đù, đừng nói thẳng thế chứ, hai ta đều là những người đã ly dị cả đấy.” Mã Quần Diệu cười mắng một tiếng:

“Thế tại sao về sau ông lại không khuyên nữa?”

“Sau khi Hàn Giang Khuyết xảy ra chuyện, tôi bầu bạn chăm sóc em ấy một thời gian rất rất lâu. Có lần khi ngồi bên em ấy, tôi chợt nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ… Nhìn thấy những dây thường xuân, nhìn cỏ xỉ rêu, nhìn ánh nắng ấm áp, và cả mưa phùn ngày xuân. Có một nháy mắt tự dưng tôi cảm thấy, thật ra nhân sinh chỉ là chuyến tu hành của một người.”

Văn Kha thở một hơi thật dài, nhẹ nói: “Đó là con đường của người ấy, mỗi một ngọn gió thoảng qua, mỗi hạt mưa hứng lấy, đều đã định trước chỉ thuộc về mình người đó mà thôi.”

Mã Quần Diệu không đáp lời ngay.
Văn Kha đứng bên cạnh hắn đang bình thản nhìn bóng đêm mênh mang.

Đó là một Omega cứng cỏi đã vượt qua tất thảy kiếp nạn của cuộc đời.

“Cận Sở biết chưa? Chuyện ông và Lâm Y Khải yêu nhau ấy.” Văn Kha đột nhiên hỏi: “Trước tôi có nghe ông nói Cận Sở chia tay với anh chàng dạy trượt tuyết kia rồi.”

“Cận Sở biết rồi.”

“Thế nào?”

“Em ấy không nói gì.” Mã Quần Diệu thấp giọng nói: “Mấy hôm trước Cận Sở bỗng nhiên chạy đến thành phố B. Tôi đã nói xong xuôi cả rồi, em ấy cũng mới quay về Mỹ, mấy hôm nay không liên lạc nhiều.”

“Còn Nam Dật? Cũng biết rồi hả?” Văn Kha quay đầu lại.

“… Vẫn chưa.” Giọng Mã Quần Diệu hơi khàn.

Hắn vô thức sờ vào túi quần tây, nhưng vừa chạm phải hộp thuốc lá lành lạnh mới nhận ra không thể hút thuốc bên cạnh Văn Kha được, nên đành rút tay ra.

“Vậy ông định…”

“Để sau đi.” Mã Quần Diệu vội vàng cắt lời Văn Kha.

Văn Kha cũng không hỏi tiếp, anh ngửa đầu lên để một cơn gió chớm hè phất qua mặt, một lát sau mới quay đầu nghiêm túc nhìn bạn mình.

“Mã Quần Diệu, ông sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt chứ?”

Văn Kha dần dần ngước mắt lên vượt qua bả vai Mã Quần Diệu để nhìn vào trong phòng.

Thế là Mã Quần Diệu cũng không đáp lời ngay, hắn cũng quay đầu lại nhìn vào trong –

Bên trong chan hòa ánh đèn màu vàng ấm.

Có lẽ Lâm Y Khải đã say lắm rồi, y ngả đầu lên cánh tay đặt trên mặt bàn, tay kia thì vẫn đang lắc lắc xe lăn của Hàn Giang Khuyết như một chú mèo nhỏ.

“… Sẽ.”

Mã Quần Diệu nghe thấy chính mình khàn giọng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro