CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77.

Lúc ăn cơm xong thì trời cũng đã khuya. Ban đầu Văn Kha định bảo tài xế nhà họ Hàn đưa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải về thành phố B luôn, nhưng lại bị Lâm Y Khải từ chối.

“Đừng tiễn nữa, chúng tôi đã đặt vé tàu cao tốc từ trước rồi, giờ sẽ đến trạm chờ ngay đây. Hai người cứ về trước đi, ngày mai lại gọi điện nhé.”

Trước khi tạm biệt, Lâm Y Khải lười biếng tựa đầu lên bả vai Mã Quần Diệu, sau đó phất phất tay với Văn Kha và Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết sững sờ ngồi trong xe, mãi đến khi xe đã chạy hồi lâu hắn vẫn đang cố tiếp nhận chuyện này một cách hết sức khó khăn.

Nếu nói là hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu yêu nhau, thì đúng hơn là hắn vẫn chưa thể tiếp thu được dáng vẻ chìm trong yêu đương của Lâm Y Khải.

“Sao thế?” Văn Kha ngồi cạnh hắn nhẹ nhàng ôm một cái, thế là Hàn Giang Khuyết cũng thuận thế tựa đầu vào bờ vai Omega của mình.

“Anh à, đến bây giờ em chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như vậy. Lúc kiếm được rất nhiều tiền, cậu ấy còn không vui đến thế.” Hàn Giang Khuyết dừng một chút rồi thấp giọng nói: “Em đang nói đến Tiểu Khải.”

“Vui vẻ thì không tốt sao?” Văn Kha vuốt ve mặt người thương: “Em thở dài sầu não gì chứ?”

“Không biết.”

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên khá phiền muộn –

Bạn thân nhất của hắn thật sự đang yêu đương, dĩ nhiên là hắn cũng rất vui. Nhưng vẫn có thứ cảm xúc gì đó khó nói rõ, cũng chẳng thể tả rõ ràng được đang quẩn quanh người hắn, và chính vì nói không rõ ràng cho nên mới càng khó chịu.

Văn Kha hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn, đoạn mỉm cười nói: “Ai cũng thế thôi. Bạn bè có thân đến mấy đi chăng nữa thì đến một ngày nào đó cũng phải giao cho người khác bảo vệ, đúng không nào?”

“…” Hàn Giang Khuyết tựa vào vai Văn Kha hồi lâu mới “Ừm” một tiếng.

…..

Đương nhiên Lâm Y Khải thật sự rất vui.
Theo một ý nghĩa nào đó, thật sự Lâm Cảnh không phải là người mà trong lòng y tin cậy nhất và là người gần gũi nhất trên thế giới này.

Hàn Giang Khuyết mới là người đó.
Mà đêm nay, rốt cuộc y cũng đã có thể nói cho Hàn Giang Khuyết, người vừa tỉnh lại, rằng y đang yêu, cùng với Alpha mà y yêu.

Mặt Lâm Y Khải không còn đỏ nữa, men rượu cũng đã bốc hơi hết. Thế nhưng cảm xúc của y vẫn đang đắm chìm trong thời khắc ngà ngà say triền miên không dứt.

Y nắm lấy tay Mã Quần Diệu bước nối bước trên con đường ngày hạ. Làn gió đêm thốc tới quyện theo hương pheromone bạc hà trên người Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải bước đi rất nhẹ, mãi đến khi đến cuối đường, y mới quay người lại nghiêm túc nhìn hắn.

“Anh này.”
“Hả?”
“Em muốn nói cho anh những sắp xếp kế tiếp cho cuộc đời mình.”

Câu này thật sự quá trịnh trọng, trịnh trọng đến mức Mã Quần Diệu cũng phải ngẩn người trong chốc lát.

“Em sẽ từ chức giám đốc điều hành của tập đoàn IM ngay lập tức.”
Lâm Y Khải nói.
“Đù, anh còn tưởng rằng em định cầu hôn anh cơ đấy.”

Mã Quần Diệu nhướn một bên mày. Được thôi, mặc dù chuyện này cũng rất trịnh trọng, nhưng hắn vẫn cố tình trêu chọc nở một nụ cười, sau đó mới nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”

“Em không muốn làm việc dưới trướng nhà họ Hàn nữa.” Lâm Y Khải chậm rãi nói: “Thời gian trước sau khi em ổn định lại tình hình IM, Hàn Chiến và hai ông anh nhà họ càng vươn tay dài thêm, những kẻ nằm vùng cũng càng lúc càng nhiều. Thật ra chuyện này cũng không bất ngờ, nhà họ Hàn vẫn luôn thế, chỉ tin tưởng người trong nhà. Nói cho cùng trước đó em cũng coi như là người quản lý của Hàn Giang Khuyết, cậu ấy chịu nghe lời em thì lời nói của em vẫn còn có sức nặng. Nhưng giờ thì khác rồi, về cơ bản Hàn Giang Khuyết đã rời khỏi việc kinh doanh của gia tộc, em cũng không muốn ở lại IM nữa.”

“Văn Kha cũng đã nói chuyện Hàn Giang Khuyết với anh. Khi đó cậu ta hôn mê, chỉ còn một mình Văn Kha đang mang thai cố gắng chèo chống, nên thật ra rời xa cuộc tranh giành gia sản đúng là cách tốt nhất. Nhưng giờ Hàn Giang Khuyết tỉnh rồi, cậu ta vẫn không nghĩ cho em một con đường ra sao?”

Mã Quần Diệu nhíu nhíu mày, hắn thực sự không được vui lắm.
Lâm Y Khải nói không rõ ràng, nhưng đương nhiên hắn có thể đoán được những vướng mắc trong tập đoàn gia tộc kiểu này.

Lâm Y Khải là thân tín của Hàn Giang Khuyết, chuyện này vốn khiến đường tắt để y nhận được tin tưởng của hai người anh khác nhà họ Hàn cũng bị hủy, có thể đoán được hoàn cảnh khó khăn mà Lâm Y Khải đang đối mặt trong tập đoàn.

“Không phải, cậu ấy vẫn có.” Lâm Y Khải lắc đầu: “Cậu ấy còn 6% cổ phần trên danh nghĩa. Vừa nãy Hàn Giang Khuyết cũng đã nói với em, muốn chuyển nhượng một số lớn cổ phần cho em, để em… Cũng coi như có chỗ sống yên ổn trong công ty.”

Nói đến đây y dừng một lúc, sau đó mới tiếp tục: “Là em từ chối.”
“Tại sao?” Mã Quần Diệu nheo mắt.
Lâm Y Khải bình thản nói: “Thật ra em đã sớm muốn đi rồi. Nếu như không phải Hàn Giang Khuyết xảy ra chuyện, em cần dùng thế lực nhà họ Hàn để đánh sập sản nghiệp của Trác Viễn, cũng muốn bảo vệ chỗ này vì Hàn Giang Khuyết thì em sẽ không quay về phục chức đâu. Kỳ thực em đã cảm thấy ở lại IM không có ý nghĩa từ lâu. Em không muốn ở chung chỗ với Hàn Giang Khuyết, nhà họ Hàn sẽ không coi em như người nhà. Em sẽ mãi mãi chỉ là kẻ làm thuê cho họ, đó không phải là điều em muốn. Em cũng không còn trẻ nữa, nên gầy dựng giang sơn cho riêng mình.”

Giọng của Lâm Y Khải rất bình tĩnh, nhưng vào khoảnh khắc ấy trong mắt y vẫn thoáng lóe lên ánh sáng sắc bén: “Mã Quần Diệu, tiếp theo em sẽ dành toàn bộ sức lực tập trung vào công ty LITE của Văn Kha. Đối với em, đây đúng là một lĩnh vực xa lạ, cũng rất có tính khiêu chiến. Nhưng qua một thời gian dài nghiên cứu như thế, em vẫn có lòng tin vào chính mình.”

“Em đã nói với Văn Kha rồi, sáu tháng cuối năm em sẽ chính thức khởi động kế hoạch đưa ra nước ngoài, để Tình cuối ra mắt thị trường ngoài nước. Chờ nghỉ sinh xong, Văn Kha sẽ trở lại công ty và thảo luận với chúng ta. Lam Vũ và mấy công ty đầu tư kia cũng sẽ rót vốn vào, phân chia cổ phần của toàn bộ công ty cũng sẽ lần nữa thay đổi. Nhưng cho dù thế nào thì Văn Kha cũng đã cam đoan với em, tỉ lệ cổ phần giữa em và anh ấy sẽ duy trì ở một mức độ nhất định. Em đang nghĩ, đến lúc đó anh cũng phải nói chuyện nghiêm túc lại, trước đó anh… Lấy quá ít rồi.”

Khi nói chuyện công việc, tốc độ nói của Lâm Y Khải cũng tăng nhanh hơn, từng câu từng chữ đều rất sắc bén.
Y vẫn luôn rất thực tế. Nếu như không nhìn thấy cơ hộ thật sự ở đây, dù quan hệ với Văn Kha và Hàn Giang Khuyết có tốt đến chừng nào thì Lâm Y Khải cũng sẽ không gia nhập. Mà một khi đã quyết định tham gia rồi, nhất định y sẽ tranh thủ lợi ích lớn nhất vì chính mình, vì Mã Quần Diệu.

“Hả?”

Nghe đến đó Mã Quần Diệu không nhịn được mà khẽ mỉm cười một cái.
Thật ra lúc công ty nhỏ LITE vừa mới thành lập, số cổ phần phân chia về cơ bản như một trò đùa.

Bản thân Văn Kha là người rót vốn và là pháp nhân, cũng là cổ đông lớn nhất. Số còn lại ban đầu muốn chia đều cho Hàn Giang Khuyết, Lâm Y Khải và cả Mã Quần Diệu. Nhưng Mã Quần Diệu không thiếu tiền, nên hắn chỉ giữ lại 5% coi như tượng trưng. Trái lại, trong tay Lâm Y Khải nhiều hơn một chút, nhưng khi đó tất cả mọi người lại không quá để tâm đến chuyện này.

Giờ thì đã khác, LITE đang phát triển rất nhanh, tiền đồ và tài chính không thể so sánh với khi trước. Lúc này bàn lại việc phân chia cổ phần cũng coi như rõ ràng chính xác.

Đương nhiên Mã Quần Diệu có thể nghe ra ẩn ý trong lời Lâm Y Khải: Anh không thể bị thiệt được.
Nhưng hắn lại cố ý không nhận tấm chân tình này, chỉ nháy nháy mắt hỏi: “Có phải lúc này em thật sự muốn cùng Văn Kha làm ông chủ lớn của anh không hả? Giám đốc Lâm?”

“Đúng thế.” Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh vẻ đắc ý.
Mã Quần Diệu không kìm được mà cúi đầu xuống hôn lên mặt Omega của mình: “Sếp Lâm à, em vừa nói gì cơ, em cũng không còn trẻ nữa hả?”

“Vâng.” Lâm Y Khải nói: “Chờ qua sinh nhật thì tuổi mụ của em đã là hai mươi bảy rồi.”

Nói đến đây y nhẹ giọng hơn, đoạn ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu: “Giữa tháng sau… Là sinh nhật của em.”
Giữa tháng sau…

Mã Quần Diệu nhẩm tính trong lòng một cái, bỗng chốc phì cười: “Chòm Sư Tử à?”

Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy tất cả đều đúng rồi.

Tất cả logic đều đã đúng.
Thích lái siêu xe Lamborghini nghênh ngang đi làm, tặng hoa tai một carat, hết thảy đều đã tìm thấy lý do.

“Anh cười gì thế?”

Lâm Y Khải không nhịn được hứ một tiếng: “Cung Sư Tử thì đã làm sao?”
Thật ra y vốn không tin những thứ này, chỉ là phản ứng của Mã Quần Diệu khiến y tò mò.

“Anh đang cười vui vẻ mà, em nhìn kỹ chút đi. Không phải nói cung Sư Tử là vua à?”

Mã Quần Diệu nói xong, bỗng tiến đến trước mặt Lâm Y Khải. Khoảng cách này quá gần khiến gương mặt của hắn cũng to hơn trong mắt Lâm Y Khải, hắn cười híp mắt nói: “Lâm Y Khải này, có phải bây giờ anh chính là người đàn ông của vua trong truyền thuyết đấy không?”

“…” Lâm Y Khải cố kìm nén không nói lời nào, chỉ kéo Mã Quần Diệu muốn tiếp tục đi về trước.

“Lâm Y Khải, anh không đi bộ được đâu. Người đàn ông của vua không thể dùng chân đi đường, xe ngựa của anh đâu rồi?”

“Lâm Y Khải, người đàn ông của vua… A a a!”

Lâm Y Khải thành thục thò tay nhéo một cái lên ngực Mã Quần Diệu…
Thế giới yên tĩnh trong nháy mắt.
Ngay sau đó, y lại nắm lấy tay Alpha như không có chuyện gì, đoạn cứng rắn kéo Mã Quần Diệu đi về trước.
…..

Trước hôm sinh nhật Lâm Y Khải, còn có sinh nhật của một người khác, đó là Lâm Cảnh – người cũng thuộc cung Sư Tử.

Chuyện này là do Mã Quần Diệu nhìn thấy trong lịch ngày của Lâm Y Khải.
Khi đó hắn đang ngồi cùng Lâm Y Khải nghiên cứu xem tuần này có thể ra ngoài hẹn hò vào lúc nào. Lâm Y Khải cũng biết hắn đã thấy, nhưng y lại nhanh chóng dời mắt, mất tự nhiên đóng ứng dụng lịch lại.

Đúng là y và Lâm Cảnh không hề liên lạc với nhau một thời gian rồi.

“Mấy hôm nữa là sinh nhật cha em, dì không tìm em à?” Mã Quần Diệu hỏi.
“… Có tìm.” Lâm Y Khải giả vờ không để ý, y mở một tập tài liệu ra kiểm tra, làm như mình đang chìm đắm trong công việc: “Em nói em đang bận rộn làm việc, không quay về.”

Nói đến đây y lại nhấn mạnh thêm một câu: “Đúng là rất bận.”

“Anh biết.” Mã Quần Diệu nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức trầm ngâm nói: “Cha em thích ăn gì? Còn dì thì sao?”

“Cha em… Là hải sản, còn dì thích ăn thịt bò.” Lâm Y Khải vô thức trả lời, sau đó hỏi lại: “Nhưng sao thế?”

“Được rồi.”

Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra bình tĩnh nói: “Vậy đến lúc đó anh lái xe đưa cho họ một chút.”

“Không cần đầu.” Lâm Y Khải đứng phắt dậy: “Em không muốn… Cũng không cần phải chủ động đi lấy lòng Lâm Cảnh.”

“Anh hiểu rồi. Vậy thế này đi, để anh nói suy nghĩ của mình, sau đó em phê chuẩn, còn anh chấp hành, được không?”

Mã Quần Diệu vừa lướt danh bạ vừa nói: “Nhất định anh sẽ không đi vào đúng ngày sinh của cha em, mà sớm trước hai ngày. Rồi lúc đưa đồ ăn tới anh sẽ nói là công ty phát phúc lợi giữa năm cho em. Em thấy vừa hay là món Đường Ninh thích, nên bảo anh đưa tới cho dì ấy. Nhưng lúc anh chuẩn bị đồ sẽ mua ba phần thịt bò hảo hạng, còn bảy phần hải sản tươi rói, em thấy sao?”
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro