CHƯƠNG 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 83.

Mã Quần Diệu có một giấc mơ.

Trong mơ, hắn lần nữa quay về thời thơ ấu.

Một Alpha cao lớn đang nắm tay dẫn hắn băng qua con đường hầm âm u mờ mịt thật dài, đi qua một quầy bán báo nhỏ có bày đồ ăn vặt và hạt dưa, sau đó đứng trên sân ga cùng nhau chờ tàu hỏa đến.

Hình như đây là chuyện từng xảy ra thật, nhưng trong mơ Mã Quần Diệu chẳng thể nào nhớ ra được mục đích của hai người họ.

Hắn chỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình sao mà rộng lớn, sao mà ấm áp và khô ráo đến thế. Hắn nghĩ, nhất định đây là tay của Mã Lãng, bởi vì đôi tay này đã từng là nguồn gốc của tất cả cảm giác an toàn thời ấu thơ của hắn.

Chiếc tàu hỏa màu xanh lắc lư tiến tới trên đường ray, và lúc này, toàn bộ thế giới bỗng trở nên kỳ lạ.

Trong xe chỉ có mỗi mình hắn và Mã Lãng, nhưng lạ là dường như hắn vẫn không nhìn thấy rõ mặt Mã Lãng.

Ánh mặt trời chói chang rọi bên ngoài, thi thoảng tàu lại đi vào một đoạn đường hầm đen nhánh thật lâu, giống như có một giấc mộng khác bên trong cơn mơ.

Tàu đột ngột dừng lại, Mã Lãng đứng dậy trầm mặc dẫn hắn đi ra ngoài.

Hai cha con lại đi qua trạm dừng tàu lộ thiên giống nhau như đúc một cách kỳ quái, đi qua quầy báo chẳng người nom, đi qua đường hầm u ám dài đằng đẵng, sau đó ngừng lại.

“Đi đi.” Mã Lãng bỗng buông tay hắn ra.

Đi?

Cậu bé Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, vẫn không thấy rõ mặt mũi của Mã Lãng.

Thế là hắn nhìn về phía trước, và bắt gặp bóng lưng đang cắm cúi đi của Lâm Y Khải.

Hắn rất kích động, bèn co cẳng đuổi theo.

Có điều, chuyện kỳ lạ lại xảy ra.

Rõ ràng Lâm Y Khải chỉ chầm chậm đi về phía trước, vậy mà hắn làm thế nào cũng không đuổi kịp, có thở hổn hển chạy nhanh đến đâu cũng không được. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng của Omega ấy càng lúc càng xa, xa mãi xa mãi, cho đến khi khuất bóng.

Hắn thật sự chạy không nổi nữa. Lúc quay đầu lại, hắn hoảng sợ phát hiện ra đến cả Mã Lãng cũng không thấy.

Chỉ còn mình hắn thuở ấu thơ lẻ loi trơ trọi đứng đó trong nỗi sợ hãi, bị nhốt giữa hai trạm tàu giống nhau như đúc.

Dường như đoàn tàu tiếp theo sẽ vĩnh viễn không đến nữa.

….

Khi Mã Quần Diệu giật mình bừng tỉnh giấc, trời mới vừa tảng sáng.

Lòng hắn vẫn còn sợ hãi, cảm giác mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng vẫn còn ở đó.

Rõ ràng hắn gọi điện cho Lâm Y Khải rồi mới chìm vào giấc ngủ, nhưng lại mơ một cơn mơ kỳ quái như thế khiến hắn cảm thấy không được thoải mái.

Cảm giác tiếp theo ập tới chính là đau đầu, đau bụng, cả người đều ê ẩm nhức mỏi.

Từ trước đến giờ tửu lượng của Mã Quần Diệu không tệ, thậm chí hắn còn không nhớ rõ lần trước mình say rượu là khi nào. Nhưng lúc này có thể là do hắn đã uống bia rồi sau khi về nhà còn uống thêm một chai rượu mạnh nữa, khiến cảm giác buồn nôn ào lên dữ dội.

Mã Quần Diệu lảo đảo chạy nhanh vào toilet nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó để chân trần đi tìm hộ chiếu trong ngăn kéo.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ của hắn là phải đến Việt Nam, mà giấc mộng này lại càng khiến hắn bị kích thích mạnh hơn.

Chuyện này hoàn toàn không hề đùa giỡn. Thậm chí hắn còn nghiêm túc tính toán, mấy hôm trước hắn đã sớm nói với Cận Sở hôm nay mình có việc. Đồng thời trước đó vì đã từng phải đi Việt Nam mà hắn còn đăng kí vi sa có thời hạn rất dài, đến nay vẫn chưa hết hạn, ngay cả thị thực nhập cảnh sân bay cũng không cần xử lý.

Sau khi tìm thấy hộ chiếu, Mã Quần Diệu bèn bật máy tính lên định đặt vé may bay, đồng thời cũng mở Wechat ra. Lâm Y Khải là người liên lạc hàng top của hắn, nên tin nhắn đầu tiên hắn nhìn thấy cũng là của Lâm Y Khải: Em về nước đón sinh nhật, sẽ tới nơi rất nhanh.

Lâm Y Khải muốn quay về ư?

Mã Quần Diệu hơi sửng sốt, hắn vừa định trả lời thì chợt phát hiện bên dưới tin nhắn với Lâm Y Khải, ảnh ava của Cận Sở có đến hơn mười thông báo tin nhắn.

Số lượng này thật sự khác thường.

Dù có ôm suy nghĩ như thế, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Mã Quần Diệu đã vô cùng tự nhiên nhấn vào ngay lập tức –

“Bịch”, cuốn hộ chiếu trong tay hắn bỗng rơi xuống đất.

Một giây sau, Mã Quần Diệu vội chạy ra ngoài khi vẫn còn mặc đồ ngủ.

Mãi đến thật lâu về sau, quãng đường đến bệnh viện tim Nhi đồng kia vẫn luôn mơ hồ trong trí nhớ của Mã Quần Diệu.

Thậm chí hắn còn không nhớ nổi mình đã bắt xe như thế nào, nói chuyện với tài xế ra sao, làm thế nào để gọi cho Cận Sở, mỗi một chuyện đều trống rỗng.

Trong đầu hắn chỉ còn lại mấy cuộc gọi nhỡ của Cận Sở và những tin nhắn đầy lắng lo kia, chúng cứ quẩn quanh liên tục.

“Nam Dật bị lên cơn hen cấp tính.”

“Anh có thể nhận điện thoại không?”

“Em đưa Nam Dật đến bệnh viện tim Nhi đồng ở khu Bắc rồi.”

…..

Sáng sớm, trong bệnh viện Nhi rất ít người. Mã Quần Diệu chạy đến cuối hành lang dài đằng đẵng mới nhìn thấy Cận Sở ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Omega này cũng mặc đồ ngủ, một tay cầm cốc giấy trống rỗng. Y cúi thấp đầu cuộn mình khó chịu ngồi ở đó.

“Cận Sở.”

Lúc mở miệng, Mã Quần Diệu mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc đến cỡ nào.

“Ừm, anh đến rồi à.” Lúc này Cận Sở mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt y dày đặc tơ máu, sắc mặt cũng tái nhợt: “Vừa rồi Nam Dật đã không sao, giờ thằng bé đang ngủ trong đó.”

Hơi thở của y rất nhẹ, giọng cũng nhỏ xíu, đượm vẻ mỏi mệt uể oải sau khi trải qua căng thẳng tột cùng.

Mã Quần Diệu lập tức muốn đẩy cửa vào thăm Nam Dật. Nhưng lúc nắm chốt cửa, hắn dừng chân lại rồi quay đầu thấp giọng mở miệng: “Đêm qua…”

“Nửa đêm hôm qua Nam Dật bị hen suyễn cấp tính.” Cận Sở đặt ly giấy bên miệng mới nhận ra cà phê đã cạn sạch, bèn cúi đầu tiếp tục nói: “Em ngủ khá say, sau khi giật mình tỉnh giấc bèn lấy bình thuốc phun xịt cho thằng bé nhiều lần. Nhưng lần này thằng bé lên cơn dữ quá, thuốc cũng không có tác dụng. Em thấy Nam Dật thở càng lúc càng gấp, em…”

“Mã Quần Diệu, em gọi điện thoại cho anh nhiều lắm, nhưng anh lại mãi không nhận… Em thật sự vội muốn chết.” Nói đến đây dường như Cận Sở vẫn còn thấy sợ hãi, đến tiếng nói cũng run rẩy: “Em vội vàng gọi 120, sau đó đi cùng xe cứu thương đến bệnh viện Nhi này. May là Nam Dật thở ô xi ở bệnh viện một lúc thì dần dần ổn hơn, không có chuyện gì lớn.”

Omega này không phải là kiểu người có thể chịu được áp lực. Bình thường khi y chăm sóc Nam Dật luôn có bảo mẫu giúp đỡ, trước khi ly hôn thì có Mã Quần Diệu. Lần này Nam Dật lên cơn hen quá đột ngột, lại thêm y không quá quen thuộc với thành phố B nên lại càng luống cuống tay chân. Đến mức vừa nhắc đến chuyện tối hôm qua, khóe mắt y đã đỏ hoe.

Mã Quần Diệu cầm tay nắm cửa, móng tay hắn trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.

“Anh vào xem Nam Dật trước.”

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ đành lẩm bẩm một câu như thế.

Nam Dật đang nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu, cậu bé đang ngủ say, rất yên tĩnh.

Mã Quần Diệu kéo ghế ngồi bên cạnh con trai mình. Đến cả hít thở hắn cũng rất cẩn thận, sau đó dùng mu bàn tay cọ rất nhẹ trên mặt Nam Dật.

Gương mặt mũm mĩm trắng trẻo của cậu bé hình như còn vương một nụ cười yếu ớt. Ngoại trừ màu môi tái hơn bình thường thì gần như không có gì bất thường, cứ như bé vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào nào đó.

Mã Quần Diệu cứ thể ngẩn người nhìn con trai, mãi đến khi bác sĩ đi tới từ đằng sau: “Anh là cha Alpha của cậu bé này à?”

“Đúng thế, là tôi.” Ban đầu Mã Quần Diệu còn định đứng lên, nhưng bác sĩ lại vô vỗ vai hắn nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh cứ ngồi đi, chúng ta trò chuyện đơn giản mấy câu là được.”

“Cậu bé này lên cơn hen cấp tính khá nghiêm trọng, cũng may là đưa đến bệnh viện không quá muộn. Chúng tôi đã cho cháu thở ô xy, về sau lại tiêm một liều nên không sao rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Mã Quần Diệu mở miệng: “Thực ra thằng bé vẫn luôn bị hen nhẹ, nhưng chỉ hồi ba tuổi là nó lên cơn hen cấp tính một lần. Về sau lúc nào chúng tôi cũng mang thuốc theo bên mình, nếu không thoải mái là sẽ xịt cho nó, nên dần dần bệnh của thẳng bé từ mãn tính trở nên thuyên giảm đi. Sao lần này đột nhiên lại…”

“Nguyên nhân dẫn đến hen suyễn nhiều lắm.” Bác sĩ dừng lại một chút mới nói tiếp: “Ví dụ như thay đổi hoàn cảnh này, phấn hoa trong mùa hè, bao gồm cả cảm xúc bất ổn hay áp lực vv… Nhưng điều này cũng có thể là nguyên nhân gây ra, rất khó để loại trừ.”

“Đường hô hấp của trẻ con quá non nớt và nhỏ hẹp, nến bệnh hen suyễn tương đối nguy hiểm với trẻ. Hết cách rồi, chờ đến khi cháu lớn hơn thì có lẽ tỉ lệ lên cơn cũng ổn hơn. Cho nên thời kỳ này chỉ có thể mong bậc làm cha làm mẹ trông nom nhiều hơn một chút, là ban ngày hay ban đêm cũng phải chú ý.”

Bác sĩ quét mắt nhìn cả người Mã Quần Diệu một vòng, sau đó lời căn dặn có chút sâu xa.

Nhưng dù không cần bác sĩ nói, thì từ giây phút nhìn thấy tin nhắn của Cận Sở, trên đường vội vã đến đây, lại nói chuyện với Cận Sở, và cả khi ngồi bên giường Nam Dật – Mã Quần Diệu không hề tha thứ cho mình dù chỉ trong một phút giây.

Nửa đêm hôm qua khi Nam Dật bị hen không thở được, khi Nam Dật nằm trên xe cấp cứu –

Hắn lại uống say mèm không biết gì, sau khi thực hiện một cú phone sex nồng nàn với Lâm Y Khải còn yên lòng nghĩ “Nhất định ngày mai phải đến Việt Nam”, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Người bố dạng gì mới làm được những chuyện như thế này?

Suy nghĩ ấy tựa như một thanh kiếm bén ngọt bổ xuống từ hư không, rồi lạnh lùng xuyên thủng cơ thể hắn.

Chỉ một lát sau khi bác sĩ rời đi, bé Nam Dật cũng tỉnh lại.

“Daddy!” Lúc mở mắt ra, vừa nhìn thấy Mã Quần Diệu bé đã vui vẻ kêu lên. Nhưng vì ngực vẫn không thoải mái nên tiếng kêu Daddy này lại rất đỗi yếu ớt dù âm điệu vẫn cao vút.

“Bố ở đây.” Mã Quần Diệu gần như phải dùng hết sức mới kìm chế được cảm xúc của mình. Hắn cúi đầu ôm thân hình nhỏ bé của Nam Dật: “Bố ở đây rồi Nam Dật à, cục cưng của bố… Bố đã đến muộn, bố đã đến muộn rồi.”

Tiếng của hắn càng lúc càng khàn, lúc nói đến đoạn sau gần như chẳng còn nghe rõ nữa.

“Daddy ơi, tối qua con thở gấp dữ lắm luôn á.”

Nam Dật ôm cổ Mã Quần Diệu, nhỏ giọng nói: “Con làm thế nào cũng không hít thở được… Giống như, giống như đang dùng một ống hút cực nhỏ để hút Cocacola vậy.”

Cậu bé dùng cách miêu tả ngây thơ để hình dung cảm giác lúc lên cơn hen, nhưng lại càng làm Mã Quần Diệu nghĩ mà sợ…

Đó là cảm giác sợ hãi khi không hít thở được.

Hình như Nam Dật cảm nhận được sự đau đớn của cha mình, bé dùng bàn tay nhỏ xinh xoa xoa chiếc cằm lún phún râu của Mã Quần Diệu: “Daddy, râu bố dài rồi này, chọc hết vào tay con rồi.”

Cậu nhóc lại sờ cằm Mã Quần Diệu mấy lần nữa mới chợt nhớ ra cái gì, bèn nhìn ra ngoài với vẻ mong chờ: “Aiden đâu ạ?”

“Aiden đang ở ngoài, uống ly cà phê xong sẽ vào.”

“Daddy,” Nam Dật bỗng nhỏ giọng hỏi: “Có phải… Bố cãi nhau với Aiden không ạ?”

“Nam Dật…” Mã Quần Diệu không thốt được nên lời.

“Hai người không nói cho con, nhưng bây giờ hai người thật sự thật sự rất ít khi cùng đi với con nha. Aiden lại luôn luôn không vui nữa chứ.”

Nam Dật vẫn còn rất yếu ớt, chỉ cần nói câu hơi dài một chút hô hấp của bé cũng dồn dập hẳn lên. Bé đành gục đầu xuống khịt mũi một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Mã Quần Diệu bằng đôi mắt dài nhỏ, sợ hãi nói: “Daddy, bố đừng cãi nhau với Aiden nha. Hai người có thể cùng ở bên con giống như trước đây được không ạ?”

“…”

Tim Mã Quần Diệu suýt nữa là tan nát.

Không có một người cha nào có thể nhẫn tâm nói “Không được” với cục cưng bé nhỏ của mình đang nằm trên giường bệnh vào lúc này được.

“Được.”

Khi chữ này được thốt ra khỏi miệng, thậm chí hắn còn không dám suy nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào.

Tay của hắn lạnh buốt, và cả người giống như một con cá bị ướp muối.

Nỗi đau đớn ấy quá mãnh liệt, gần như là xuất phát từ sinh lý, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác muốn có một chốn để trốn tránh. Cơn đau khi mất nước khiến cả bộ não của hắn đình chỉ vận hành.

Nam Dật lại ngủ thiếp đi, mà điện thoại của Mã Quần Diệu cũng sắp hết pin rồi.

Hắn nói với Cận Sở mình quay về lấy sạc, sau đó quay lại sẽ thay cho Cận Sở để y về ngủ bù một giấc.

Khi lần nữa băng qua hành lang dài trên bệnh viện kia, Mã Quần Diệu bỗng thấy có nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình, mà hắn cũng cảm thấy quen thuộc –

Hành lang này giống như con đường hầm u ám đi về phía trạm xe lửa trong giấc mơ của hắn.

Khi về đến nhà, Mã Quần Diệu không kịp để ý đến cả Hạ An đang sán lại gần, hắn vội vàng vào phòng ngủ tìm sạc pin. Lúc đang nghĩ muốn vào toilet, hắn chợt phát hiện cửa bị đóng lại rồi.

“Chờ chút.” Trong toilet truyền đến tiếng nói vội vàng của Lâm Y Khải: “Mã Quần Diệu, anh, anh chờ một chút nhé.”

….

Lâm Y Khải đến đây chừng hai mươi phút trước.

Có lẽ chưa đầy chín giờ y đã đến thành phố B. Vì thời gian còn sớm, nên đường về nhà cũng đi rất nhanh chóng.

Lúc đến nhà, y đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen bắt mắt đầy phong cách đang đỗ ở làn xe.

Đương nhiên y biết Mã Quần Diệu sẽ chuẩn bị quà cho mình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa y cũng không ngờ quà lại đắt giá đến thế, đắt giá đến độ thậm chí y cảm thấy hơi căng thẳng.

Y đi vài vòng quanh Bentley, sau đó mới vui sướng chạy vào nhà của y và Mã Quần Diệu.

Khá bất ngờ là Mã Quần Diệu lại không ở nhà.

Trong phòng ngủ khá lộn xộn, chăn nửa rơi trên đất, máy tính cũng đang mở, giống như Mã Quần Diệu vừa ra ngoài không lâu.

Lâm Y Khải đi kiểm tra một vòng, nhìn thấy hộp thuốc lá trống rỗng trên tủ đầu giường bèn nghĩ, hẳn là Mã Quần Diệu ra ngoài mua thuốc lá rồi.

Y gửi một tin nhắn Wechat cho hắn: “Em về rồi, anh mau trở lại đi!”

Sau đó y lại không nhịn được mà đi tới cạnh cửa sổ nhìn chiếc Bentley kia hồi lâu…

Y thật sự rất thích, rất thích.

Y thích chiếc xe này, cũng thích sự thật rằng Mã Quần Diệu tặng quà sinh nhật cho mình.

Có lẽ vì đi máy bay khiến men say trên người y vẫn chưa tan hết, cũng có lẽ là cảm giác tươi đẹp tối qua vẫn đang dây dưa đến tận thời khắc này.

Dưới tâm trạng xù bông thỏa mãn ấy, Lâm Y Khải bỗng không kìm được hưng phấn. Y kéo vali sang một bên mở ra, sau đó tìm kiếm thứ mình mua ở Việt Nam lần này… Mặc dù là chuẩn bị cho sinh nhật, nhưng đó vẫn là bộ trang phục khá xấu hổ. Sau khi lấy ra, y tiến vào nhà vệ sinh.

Lâm Y Khải đeo cái tai mèo kia lên đầu trước, món này không hề khó.

Trong gương đang phản chiếu gương mặt nhuốm màu đỏ phơn phớt của y. Đôi mắt y tròn xoe, trên đầu là hai cái tai mèo xù bông màu trắng. Y không giống bản thân mình của bình thường, mà là…

Một chú mèo xa lạ và nghịch ngợm.

Lâm Y Khải khá hưng phấn,

Y của bình thường luôn tỉnh táo và nghiêm túc, dù đã tiến vào quan hệ yêu đương cũng chưa từng phóng túng và chủ động thăm dò thế giới tình thú đến thế.

Đây là lần đầu tiên.

Cái tiếp theo thì hơi khó khăn. Lâm Y Khải không dám nhìn gương nữa, y cúi đầu cởi sơ mi và quần trên thân mình ra, sau đó mới kiễng một chân giẫn lên mép bồn tắm rồi cẩn thận từng li từng tí đặt cái đuôi lông xù màu trắng vào giữa đùi.

Đúng vào thời điểm này, Mã Quần Diệu kéo cửa ra.

“Chờ một chút!” Lâm Y Khải vừa căng thẳng một cái đã bất cẩn thô bạo nhét mạnh vào.

Y đau đến mức phải hít khí lạnh, ngón chân hơi cuộn lại. Phải mất mấy giây sau y mới cảm thấy hơi đỡ hơn chút.

Lâm Y Khải háo hức đến mức không chờ nổi nữa, y rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Mã Quần Diệu khi nhìn thấy mình.

….

Khoảnh khắc cửa phòng vệ sinh mở ra, Mã Quần Diệu sửng sốt ngây người.

Nghênh đón hắn, là một Omega cao gầy cả người trần truồng, chỉ đeo một cặp tai mèo trắng tinh.

Bởi vì cái đuôi đằng sau khiến Lâm Y Khải bước đi khá khó chịu. Y hơi cong mũi chân lên, nhưng chính kiểu đi này lại càng hiện ra cảm giác cao quý và quyến rũ.

“Em về rồi đây.” Y nhìn Mã Quần Diệu, cười đến mắt mày cong cong.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Y Khải bèn nhận ra có chỗ nào đó không đúng…

Trên cằm Alpha lún phún vệt râu xanh, trong mắt dày dặc tơ máu, tóc tai lộn xộn, người chật vật đến mức chẳng còn hình tượng.

“Mã Quần Diệu.” Lâm Y Khải nhẹ giọng hỏi: “Anh sao thế?”

“Lâm Y Khải à…”

Khi thốt lên mấy chữ này, giọng Mã Quần Diệu khàn đến độ khó mà tưởng tượng nổi.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Lâm Y Khải lo lắng tiến lên.

Mã Quần Diệu chợt lui một bước, trong mắt hắn nhoáng lên vẻ kinh hoàng trốn tránh…

Hắn lướt nhìn từ khuôn mặt mịn màng của Lâm Y Khải, đến cơ thể trần trụi, lại đến cái đuôi mèo ngoan ngoãn rũ xuống giữa đùi kia.

Mới rạng sáng Omega này đã phải mỏi mệt trở về gấp, và vì sở thích của hắn mà hóa trang thành một con mèo.

Lúc đang trên đường về, thậm chí hắn còn đang nghĩ liệu mình có thể bảo Lâm Y Khải chờ thêm một lúc hay không, vì hiện giờ hắn thật sự không có cách nào nói rõ với Nam Dật chuyện ly hôn.

Mấy phút trước, hắn còn mang trong mình một tia may mắn và giãy giụa.

Nhưng giờ phút này đây, trong lòng hắn chỉ còn lại sợ hãi.

Lâm Y Khải quá yêu hắn.

Mà hắn… Cũng quá yêu Lâm Y Khải, Omega này là người duy nhất hắn thật sự yêu thương trong đời.

Nhưng điều này lại làm hắn sợ hãi trước nay chưa từng có.

Tình dục, tình yêu nồng nàn tựa như dòng nước xoáy, khiến hắn chỉ còn ngập tràn trong sợ hãi.

Hắn thật sự sụp đổ ngay tại giờ phút này – giờ phút nhìn thấy bé mèo xinh đẹp nhất trong đời hắn.

Hắn không muốn để Lâm Y Khải chờ mình, vì ngay cả chính hắn cũng không thể xác định được thời gian chờ đợi –

Là mấy ngày, hay là mấy năm?

Hắn có thể hiến tế cả đời mình cho thân phận người cha này, nhưng Lâm Y Khải thì không thể.

Lâm Y Khải muốn có được tình yêu hoàn mỹ nhất, đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này.

“Lâm Y Khải, chúng ta chia tay đi.”

Mã Quần Diệu nghe chính miệng mình nói thế.

Dường như hắn lần nữa lâm vào giấc mơ quái đản –

Tiếng gió gào thét thổi qua, trong sân ga không có chiếc tàu nào.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro