CHƯƠNG 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 87.

Mã Quần Diệu không mở miệng, Lâm Cảnh nhìn hắn chằm chằm khoảng mấy giây nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Mãi đến khi Lâm Y Khải bỗng kéo ông ta lại rồi nghiến chặt răng gằn từng chữ một: “Chúng ta về nhà thôi.”

Lâm Cảnh còn định vùng vẫy một chút, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của con trai mình, ông ta đành im lặng nghe theo.

Trên mặt Lâm Y Khải là vẻ khó xử hòa lẫn với đau lòng.

Lâm Cảnh không nói thêm gì nữa, lúc hai người họ cùng đi về phía bãi đỗ xe, Mã Quần Diệu bỗng tiến lên trước mấy bước. Lâm Y Khải không khỏi quay đầu lại liếc hắn một cái.

Có một nháy mắt, trong làn gió đêm thoảng tới, Lâm Y Khải cảm thấy hình như Mã Quần Diệu muốn nói gì đó.

Alpha ấy lạ lẫm trước nay chưa từng có. Mà trùng hợp thay hắn lại đứng giữa chỗ giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối trong cửa bệnh viện, khiến nửa gương mặt khuất chìm trong tối tăm. Nửa mặt kia của hắn nom đờ đẫn như một con rối, cũng bởi thế mà lâm vào trong cảm giác không có lời nào.

Chỉ có đôi mắt hẹp dài đằng sau thấu kính kia là đang kinh ngạc nhìn Lâm Y Khải.

Ánh mắt của Mã Quần Diệu da diết quá đỗi, đến mức mặc dù khoảnh khắc mặt đối mặt đó rất vội vã, nhưng lại mang đến cảm giác dài đằng đẵng.

Lâm Y Khải hít sâu một hơi, lần này y bước đi không hề quay đầu lại.

Mã Quần Diệu vẫn đứng nguyên tại chỗ, đứng lâu đến mức người người qua lại tới lui phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.

Những ngày qua của hắn trải qua rất kỳ quái.

Một số lúc hắn cảm thấy hình như mình đã rất tỉnh táo. Hắn lái xe, đi thăm con trai, xử lý công việc, mỗi ngày đều bận rộn đủ thứ, cuộc sống đúng là rất lộn xộn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thoạt nhìn qua vẫn như đang sống.

Thứ tỉnh táo đó nương theo một thứ cuồng loạn bí ẩn và ngắt quãng, tựa như một đường thẳng thi thoảng lại xao động một chút, người ngoài căn bản không thể nào phát hiện.

Nhưng chính hắn lại nhận ra, cảm giác xa lạ đó khiến hắn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Vô số lần hắn đã trấn áp chứng cuồng loạn đó vào sâu trong lòng, đóng ba bốn lần cửa, sau đó cứ thế sống sót qua ngày.

Rất nhiều nỗi đau trĩu nặng mà kéo dài truyền ra qua từng lớp từng lớp cửa, bởi vậy một khi cảm nhận lại sẽ thấy hình như cũng trở nên miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Thế là hắn cho rằng, sẽ qua thôi.

Nhưng hai câu nói này của Lâm Cảnh lại giống như một chiếc búa tạ không biết xuất hiện từ đâu. Nó trực tiếp đập nát ba bốn lớp cửa kia vỡ tan mà không hề quan tâm đến đạo lý gì cả.

Cậu không cần chịu trách nhiệm với thằng bé ư? Cậu không sợ nó đau lòng sao?

Cậu không sợ nó đau lòng sao?

Những ngày qua khi sắp xếp đồ đạc của Lâm Y Khải, khi nhớ lại vô số khoảnh khắc của Lâm Y Khải – dáng vẻ lúc y làm việc, dáng vẻ lúc chơi bóng, dáng vẻ khi ăn cua. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất là mà hắn không dám nghĩ đến, là dáng vẻ của Lâm Y Khải khi hai người họ chia tay.

Trí nhớ của hắn đã bật cơ chế bảo vệ bản thân, mỗi lần nhớ lại sẽ hèn hạ bỏ qua ngày đó.

Nhưng lúc cây búa tạ kia đập xuống, hắn đã nhớ lại toàn bộ…

Nhớ rõ ràng tựa như trong đầu đang chiếu một bộ phim 4K.

Nhớ đến lớp lông tơ mịn màng trên cơ thể trần truồng của Lâm Y Khải, nhớ vẻ khó xử và quật cường trong mắt người ấy khi hắn nắm chặt cái đuôi kia, nhớ phẫn nộ khi Lâm Y Khải đấm hắn một cú, vẻ thất vọng khi mắng hắn hèn nhát, và cả dáng vẻ mũi đỏ ửng vì suýt nữa là bật khóc khi nói “Vậy thì chia tay”.

Vào ngày chia tay, hắn chỉ nhớ rõ mỗi phẫn nộ của Lâm Y Khải, còn cả thất vọng trong mắt người ấy.

Nhưng cho đến giây phút này, hắn mới đảo ngược lại phần hồi ức đó trong đầu, để rồi hồi tưởng hết lần này đến lần khác…

Không phải.

Tận sâu trong đáy mắt của Lâm Y Khải, là đau lòng.

Mã Quần Diệu, đồ hèn. Mày sợ cậu ấy đau lòng, nên mày thà giả vờ như không biết người ấy đau lòng.

Hắn quá đê tiện, đến mức lần này khi nhìn Lâm Y Khải, thậm chí đến một câu “Xin lỗi” hắn cũng không thốt nổi nên lời.

Câu xin lỗi quá nhẹ, quá nhẹ, nói ra chỉ để trốn tránh mà thôi.

Nỗi đau khổ và áy này bị nhốt chặt sau ba bốn lớp cửa chợt xông ào ra như biển gầm, càn quét qua toàn bộ châu thân Mã Quần Diệu.

Cảm giác đau chưa bao giờ nhạy cảm đến thế, nó tuôn từ trái tim đến tay chân, lại đến mỗi một móng tay.

Đau đến mức hắn tựa một cái cây thối rễ, sinh trưởng trong làn gió đêm.

….

Khi Lâm Y Khải lái xe chở Lâm Cảnh về nhà, có một lúc y cảm thấy rất khó xử.

Dù có đau lòng đến cỡ nào y cũng vĩnh viễn không nói với Mã Quần Diệu những câu như “Anh phải chịu trách nhiệm với em”. Như vậy quá yếu đuối, quá Omega, dù thế nào y cũng không làm được.

Nhưng cùng lúc với khó chịu, tim của y lại vẫn luôn run rẩy. Đau lòng dù không muốn đối mặt cũng là đau lòng, nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tồn tại.

Sau khi về nhà, Lâm Y Khải không nói lời nào, chỉ đỡ Lâm Cảnh nằm xuống phòng khách, sau đó lần nữa nhìn kỹ cổ tay Lâm Cảnh rồi thấp giọng nói: “Để con đi rót cho cha cốc nước.”

“Tiểu Khải.” Lâm Cảnh dùng tay kia kéo y lại.

“…” Lâm Y Khải im lặng quay người qua.

Hai người cứ thế giằng co mấy giây, cuối cùng y vẫn chậm rãi ngồi xuống bên giường.

“Hôm nay là, là cha kích động quá.” Lâm Cảnh nhỏ giọng nói.

Câu nói này khiến Lâm Y Khải sửng sốt một chút. Y hiểu Lâm Cảnh rất rõ, ông ta không phải là người tùy tiện nhận sai, nhưng hôm nay hình như có gì đó khang khác.

Thật ra Lâm Cảnh đang chột dạ. Ông ta nhất thời nóng giận lao đi tìm Mã Quần Diệu gây phiền phức, kết quả lại gây ra chuyện cười lớn đến thế, liên lụy đến Lâm Y Khải cũng ăn quả đắng mặt mày xám xịt.

Nếu là lúc trước đúng là ông ta sẽ không cúi đầu nhận sai, nhưng sau khi Lâm Y Khải đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù ở bên ngoài vẫn cố gắng gượng sa sầm mặt, nhưng thực ra trong lòng cũng sợ hãi.

Dù thế nào đi chăng nữa, đến cùng ông ta cũng vẫn không thể yêu cầu nghiêm ngặt với đứa con trai của mình như trước nữa, cũng không dám làm càn quá đà.

“Không sao đâu.”

Đúng là Lâm Y Khải cảm thấy xấu hổ, giọng nói cũng hơi cứng nhắc. Hôm nay gặp Mã Quần Diệu hoàn toàn không phải là hoàn cảnh mà y muốn xuất hiện, nên ít nhiều gì y cũng hơi giận Lâm Cảnh.

“Còn làm con mất mặt nữa.”

Lâm Cảnh lại bổ sung một câu. Thái độ của Lâm Y Khải khiến ông ta tổn thương, nhưng vẫn không chịu buông tay con mình ra: “Cha không ngờ nhà cậu ta… Lại là như thế, vệ sĩ nọ kia cũng có. Tiểu Khải, thật ra giờ ngẫm lại cha cũng sợ, không phải sợ gì khác, mà là sợ gây phiền toái cho con.”

Mặc dù câu nói này của ông ta không rõ ràng, nhưng vẻ co quắp trong mắt lại khiến mũi Lâm Y Khải cay xè.

So với việc có thể trút giận được hay không, thì hiển nhiên Lâm Cảnh càng sợ Lâm Y Khải bị thiệt thòi hơn.

Rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh rất mất mặt, nhưng Lâm Y Khải lại chỉ cảm thấy xót xa.

Lâm Cảnh vẫn luôn thực tế và chợ búa là thế. Từ nhỏ đến lớn y biết Lâm Cảnh thường xuyên nổi nóng đánh nhau với người ta, nhưng không phải là không hề có lúc mềm mại.

Lúc chưa đóng nổi tiền thuê nhà, ban đầu thái độ của ông ta vẫn còn rất cứng rắn, nhưng sau đó sẽ quệt nước mắt đi tìm chủ nhà kể khổ. Có lần Lâm Y Khải bị bạn học xa lánh nên không muốn đến trường, mặc dù Lâm Cảnh mắng y rất thậm tệ, nhưng khi đến tìm giáo viên nhờ giúp đỡ vẫn hạ mình xuống rất thấp.

Cha y có bản năng sinh tồn và tìm lợi tránh hại theo bản năng, nhưng vào thời điểm này khi bản năng đó hiện ra chỉ làm y thấy đau lòng.

Tướng mạo Lâm Cảnh là kiểu không dễ lộ tuổi già, nhưng có lẽ vì khoảng cách lúc này của hai người quá gần, khiến mấy nếp nhăn nơi khóe mắt ông ta cũng càng lúc càng rõ.

Cha đã già rồi, có muốn bảo vệ y cũng lực bất tòng tâm, nhưng dáng vẻ lo lắng như một đứa bé này khiến y không thể nào không đau đớn.

“Cha, cha đừng lo chuyện này.”

Lâm Y Khải nhẹ giọng nói. Trong khoảnh khắc mở miệng, suy nghĩ của y bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, cảm xúc cũng bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua y cảm thấy trấn tĩnh đến thế.

Y đặt tay lên mu bàn tay Lâm Cảnh. Không biết đã bao nhiêu năm rồi y chưa chạm vào cha mình như thế, trong giây phút đó y chợt thấy lạ lẫm, lại hơi xót xa.

Lâm Y Khải vội vàng vỗ vỗ hai lần rồi dời tay đi.

“Đúng, nhà anh ta gia cảnh rất tốt.” Lâm Y Khải nghiêm túc nói: “Nhưng không có gì đáng lo lắng. Nếu như cha vẫn còn cảm thấy uất ức, muốn mắng anh ta thì cứ đăng Wechat chửi mắng, chửi bao lâu cũng được. Không sao hết, con cam đoan không có chuyện gì, cha đừng để trong lòng.”

Lúc nói ra câu này, thậm chí y còn cảm thấy buồn cười.

Có lẽ đây là câu nói gần với nói đùa nhất của y trong mấy ngày qua.

Nhưng trong đó vẫn có chút gì đó nghiêm túc.

Đúng là một mặt y biết Lâm Cảnh lo lắng dư thừa rồi, có điều so với chuyện Mã Quần Diệu, thứ mà giờ y để ý hơn là không muốn Lâm Cảnh phải đau lòng tủi thân nữa.

“Ai mà thèm mắng cậu ta chứ.” Rốt cuộc Lâm Cảnh cũng không nhịn được mà nở nụ cười rất nhẹ.

“Đúng thế.” Lâm Y Khải gật gật đầu thấp giọng nói: “Cha, đừng để ý đến anh ta nữa, cũng đừng uất ức. Con sẽ không đau lòng vì anh ta nữa đâu.”

Vẻ mặt và giọng điệu khi nói câu này của y mang theo chút bình thản vô hình.

Bao yếu đuối và chán chường trước đó là vì y như một người chìm trong biển sâu mờ mịt vô định, không thể chèo chống.

Nhưng bây giờ thì đã không thế nữa, dù chỉ là tình thân không trọn vẹn không lý tưởng, dù chỉ là một người cha không hoàn hảo và rất chợ búa, thì vẫn có một thứ sức mạnh rất yếu ớt đang đỡ đần lấy y…

Trên người y vẫn gánh vác trách nhiệm, y vẫn là người có mong đợi, vẫn có cuộc đời của riêng mình.

Có chút niềm tin đó nâng đỡ, tuyệt đối y sẽ không gục ngã.

Lâm Cảnh nhìn Lâm Y Khải, bỗng cảm thấy hơi xa lạ. Dường như đây là lần đầu tiên ông ta nhận được thứ gì đó tựa như cảm giác an toàn từ trên người con trai mình.

Lâm Cảnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại xoa mặt Lâm Y Khải rồi nhẹ nói: “Tiểu Khải à…”

“Cha nghỉ ngơi đi.” Rốt cuộc Lâm Y Khải vẫn không quen lắm với cách nói chuyện dịu dàng. Y đứng lên, sau đó nói nhỏ: “Ngày mai con còn phải đến công ty, nên con cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đây.”

Trước khi ngủ, Lâm Y Khải mới phát hiện trong Wechat của mình có mấy tin nhắn. Có vài tin là của Ôn Hoài Hiên, hắn nhắc một chút đến chuyện thiết kế công việc.

Ôn Hoài Hiên cũng đã rời Việt Nam, hắn muốn hẹn y để quyết định chuyện hợp tác giữa LIAM và Tình cuối.

Lâm Y Khải: Mấy ngày tới tôi đều rảnh. Anh cứ sắp xếp đi, bên tôi sẽ chuẩn bị tài liệu.

Ôn Hoài Hiên: Được. À đúng rồi, cậu không ngại nếu tôi tò mò một chút chứ? Chẳng là tôi thấy cậu xóa vòng bạn bè trên Wechat, lại đổi ảnh đại diện, thế nên có phải cậu đã chia tay rồi không?

Lâm Y Khải im lặng nhìn điện thoại hồi lâu. Có lẽ dòng “Đối phương đang nhập tin nhắn” phía bên y hiển thị quá lâu nên đối diện khá bất an, bèn bổ sung thêm một tin nhắn nữa.

Ôn Hoài Hiên: Ngại quá, tôi đã quá giới hạn rồi, coi như tôi chưa từng hỏi nhé.

Lâm Y Khải: Đúng là chia tay rồi.

Trong lòng y chẳng hề gợn sóng, sau khi trả lời thì đặt điện thoại qua một bên rồi bình tĩnh nhắm mắt lại.

Sau khi chia tay, dường như đây là lần đầu tiên cơn mất ngủ không còn quấy nhiễu y như hình với bóng.

Đêm Lâm Y Khải không còn mất ngủ, Mã Quần Diệu lại thức trắng trọn đêm.

Hắn trở mình trằn trọc liên tục, đến nỗi Hạ An nằm bên cạnh không chịu được, bèn “Meo” một tiếng rồi nhảy vào ổ mèo của mình ngủ thiếp đi.

Mã Quần Diệu cứ thế mở trừng mắt đến ba giờ sáng, sau đó không chịu nổi nữa nên hắn tìm một sân chơi bóng quần mở thâu đêm để nhốt mình trong căn phòng nhỏ, máy móc đánh bóng vào bức tường đối diện hết lần này đến lần khác. Lần này, mỗi cú phát bóng đều chẳng có ai đáp lại, chỉ có hắn mặt mày lạnh tanh chơi với bức tường.

Hắn đánh bóng đến mức tay mỏi nhừ, sau đó nằm phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, thống khổ gầm nhẹ một tiếng.

Cơ chế bảo vệ trên người hắn đã mất hiệu lực, rốt cuộc, từng giây từng phút không còn bỏ qua cho hắn nữa rồi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro