CHƯƠNG 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88.

Sáng sớm Mã Quần Diệu mới về nhà, hắn đi tắm, sau đó ôm Hạ An chợp mắt một lúc rồi bắt xe đến Dật Hiên các, vì Mã Lãng bảo mọi người cùng nhau đi ăn trưa.

Lúc đến Dật Hiên các, Mã Lãng, Mộ Dung Tịnh Nhã và cả Cận Sở lẫn Nam Dật đều đã ngồi ở phòng riêng.

Mã Quần Diệu nom không hề có sức sống, hắn gật đầu coi như chào hỏi rồi ôm lấy Nam Dật thơm con trai mình mấy lần. Cậu nhóc vừa xuất viện không lâu, cần phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng mấy hôm nay sức khỏe không tệ lắm.

“Daddy!” Nam Dật để lộ hàm răng sữa khuyết chiếc răng cửa: “Bố nhìn này, ông nội Mộ Dung cho con một chiếc vòng cổ hình con gấu nhỏ.”

Bé vừa nói vừa giơ chiếc vòng trên cổ ra hào hứng cho Mã Quần Diệu nhìn. Chỉ thấy mặt vòng cổ là con gấu nhỏ giống như hình được in trên bao bì bánh quy Gấu Nhỏ, toàn bộ vòng cổ đều làm bằng vàng.

“Ồ? Ông Mộ Dung tặng đây hả?” Mã Quần Diệu xem xét tường tận chiếc vòng cổ kia một chút, sau đó vô thức khẽ mỉm cười với Nam Dật.

Mặc dù nhìn qua thì vòng cổ bằng vàng là cách làm của Mộ Dung Tịnh Nhã, nhưng việc đặt riêng mặt hình bánh quy gấu con lại chỉ có thể do Mã Lãng nghĩ ra, chỉ cần nhìn qua một cái Mã Quần Diệu đã hiểu ra ngay.

Thực ra cách Mã Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã ở bên nhau khá là kỳ lạ.

Mã Lãng thích ở Cẩm Thành, ông nuôi mấy con mèo và chó, chăm sóc hoa cỏ, cũng có một khu vườn rộng. Nếu nhờ người khác chăm hộ sẽ rất phiền phức, thế nên bình thường Mã Lãng sẽ không đến thành phố B.

Trước đó, mỗi lần đến kỳ phát tình, Mộ Dung Tịnh Nhã đều sẽ quay về tìm Mã Lãng. Mã Quần Diệu ở chung với Mộ Dung Tịnh Nhã rất mất tự nhiên, nên hắn thường xuyên chạy đến nhà bạn để lánh mặt. Về sau khi ra nước ngoài đi học, hắn càng dứt khoát thoát khỏi chuyện bối rối này.

Nhìn thấy Mộ Dung Tịnh Nhã khiến hắn rất bực dọc, chỉ có điều bây giờ trong cuộc đời hắn, chút bực dọc ấy chẳng còn là gì, chỉ như một chuyện vô thưởng vô phạt.

“Bảo bối ngủ có ngon không? Cổ có chỗ nào khó chịu không?” Mã Quần Diệu xoa xoa gương mặt của con trai mình.

“Ngủ ngon ạ!” Nam Dật nói xong thì dùng tay nắm lọn tóc vểnh trên đầu Mã Quần Diệu, bĩu môi: “Daddy, tóc bố rối hết rồi này.”

Bị con trai mình ghét bỏ đương nhiên là khá xấu hổ, Mã Quần Diệu vội vàng lấy ngón tay cào cào hai lần mới nói: “Xin lỗi nhé, bố dậy muộn.”

Mộ Dung Tịnh Nhã ngồi đối diện với Mã Quần Diệu thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, nhưng vẫn không nói câu nào. Chỉ là lúc nhìn thấy dáng vẻ của Mã Quần Diệu, ông ta vẫn khẽ nhíu mày không vui.

Đương nhiên Mã Quần Diệu có thể đọc hiểu được ý trong mắt Mộ Dung Tịnh Nhã: Sao lại khiến mình thành ra cái dạng này.

Đúng là điển hình của Mộ Dung Tịnh Nhã, cứng nhắc lạnh lùng như tảng băng. Trong mắt ông ta, bất cứ yếu ớt hay tiều tuỵ nào chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện của bất tài.

“Ngủ không ngon hả? Uống chút trà đi.” Mã Lãng rót cho Mã Quần Diệu một chén trà hoa cúc, nhẹ giọng hỏi một câu: “Cái vị tiên sinh họ Lâm kia sao rồi?”

“Trừ cổ tay bị thương nhẹ ra thì kiểm tra những chỗ khác tạm thời không có vấn đề gì. Con đã nói chuyện với bệnh viện rồi, họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, nếu như có chuyện sẽ nói cho con biết.”

“À…”

Mã Lãng gật nhẹ đầu như có điều suy nghĩ. Ông thật sự rất quan tâm đến việc Lâm Cảnh đột nhiên xuất hiện, đêm qua còn gọi điện thoại đến hỏi kết quả kiểm tra một lần, hôm nay lại hỏi thêm lần nữa.

Chuyện chia tay với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã nói đơn giản với Mã Lãng qua điện thoại. Khi đó hắn cũng không có tâm trạng nói chuyện, nên Mã Lãng chỉ biết qua loa rằng Omega xông lên hôm qua là cha của Lâm Y Khải.

Nhưng lúc này Cận Sở và Nam Dật đều đang ngồi đây, nên Mã Lãng cũng không tiện hỏi nhiều.

….

Lúc ăn cơm, Mộ Dung Tịnh Nhã và Cận Sở đều rất yên tĩnh. Mộ Dung Tịnh Nhã vẫn luôn như thế, lúc ăn cơm hầu như không mở miệng. Cận Sở thì không thể thoải mái trước mặt Mộ Dung Tịnh Nhã, nên cũng chỉ yên lặng ăn canh. Chỉ có Mã Lãng, Mã Quần Diệu và Nam Dật là cùng trò chuyện dăm ba câu với nhau, đa phần là nghe Nam Dật kể chuyện của mình.

Cậu nhóc sắp chuyển cấp, phải chia xa những người bạn nhỏ của mình. Lúc nhắc đến hai người bạn Nam Dật thích nhất là Brad và Francis, trong mắt nhóc ngập tràn vẻ tiếc nuối không nỡ, Mã Lãng phải ôm bé dỗ dành một lúc.

Chờ đến khi mọi người đã ăn uống gần xong rồi, rốt cuộc Mã Quần Diệu cũng tìm được cơ hội hỏi: “Nhắc đến mới nhớ, sao đột nhiên hai người lại cùng đến thành phố B vậy?”

Mã Lãng quay đầu sang nhìn thoáng qua Mộ Dung Tịnh Nhã, sau đó mới cân nhắc đáp lại: “Đúng vậy, hôm nay vốn muốn nói với các con chuyện này. Có lẽ bố và cha sẽ ở lại nghỉ ngơi ở thành phố B.”

“Hả?”

“Trước đó khi ra nước ngoài, bố cảm thấy cha con cứ ho khan mãi không đỡ, nên mới đi chụp CT ngực, kết quả phát hiện ra ở phổi trái có hai khối u.”

Vẻ mặt Mã Quần Diệu lập tức nghiêm trọng, Cận Sở cũng sửng sốt, chỉ có mình Nam Dật là ngơ ngác nhìn trái nhìn phải một lúc.

Cục u nếu như lành tính thì vẫn còn đỡ, nhưng một khi đã là ác tính thì đã là ung thư phổi. Có điều vì phát hiện khá sớm, nên có lẽ vẫn không tệ đến thế.

Thứ đáng sợ, là chuyện này hoàn toàn không chắc chắn.

Mã Quần Diệu vô thức nhìn thoáng qua Mộ Dung Tịnh Nhã. Omega ấy rót cho mình một chén trà, lại thêm một chén cho Mã Lãng, hình như cũng không có phản ứng gì quá lớn.

“Vì ở bên kia bố và cha con cũng không quá quen thuộc, nên mới cầm tấm chụp phim quay về tìm chuyên gia quen để xem lại lần nữa. Chủ yếu là đoán xem hai khối u đó thuộc về tình trạng nào, là chỉ cần kiểm tra phân tách bệnh phẩm, hay là trực tiếp cắt bỏ.”

“Chuyện gia nói thế nào?” Mã Quần Diệu lập tức hỏi.

“Vẫn khá lạc quan, ông ấy đề nghị tiếp tục quan sát khối u nhỏ, nhưng còn khối lớn hơn thì cắt bỏ luôn là bảo đảm nhất. Bố đã hẹn trước với bệnh viện, hai tuần sau sẽ phẫu thuật…”

Giọng của Mã Lãng rất trầm, cả đoạn lúc nãy ông cũng cố duy trì trấn tĩnh, nhưng khi nói đến đây ông vẫn dừng lại một chốc, hình như hơi ngẩn người.

Mộ Dung Tịnh Nhã nhìn Mã Lãng một cái, bỗng nhiên mở miệng: “Chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, không sao hết. Hôm nay chủ yếu là muốn nói một tiếng với mấy đứa, cũng không cần bận lòng quá nhiều. Thôi, nếu ăn xong rồi thì đi thôi.”

Mặc dù nói ít, nhưng vì thói quen của người bề trên mà ông ta vừa mở miệng đã nói lời kết thúc ngay. Vẻ mặt Mộ Dung Tịnh Nhã cũng càng bình tĩnh, giống như người phải phẫu thuật mà Mã Lãng nhắc đến hồi nãy không phải là mình.

Trước khi đi, Mã Lãng kéo Mã Quần Diệu ra ban công ngoài phòng riêng, thấp giọng nói: “Con vẫn ổn chứ? Nhìn con có vẻ tệ lắm.”

“Con không sao đâu.” Mã Quần Diệu mỏi mệt tựa lên lan can.

Dáng vẻ lạnh lùng cứng đầu của Mộ Dung Tịnh Nhã khiến ngực hắn cứ nghẹn lại nỗi phiền muộn, dường như tất cả quan tâm và lo lắng đều không có chút ý nghĩa nào với người này.

Mã Lãng giống như một trò cười, mà hắn cũng thế.

Đến mức chuyện liên quan đến chính mình, bây giờ ông ta cũng không muốn nhiều lời.

“Quần Diệu à…” Mã Lãng muốn nói lại thôi, trong mắt dâng đầy lo lắng.

“Thật sự không có chuyện gì đâu ạ. Mộ Dung Tịnh Nhã sắp giải phẫu rồi, thời gian này bố cứ chăm sóc ông ta thêm đi, chuyện của con con sẽ tự xử lý.”

Mã Quần Diệu nói ngắn gọn: “Còn nữa, CT chụp phổi có lưu trữ phần mềm không? Lát nữa cũng gửi cho con một phần.”

Người Mộ Dung Tịnh Nhã và Mã Lãng tìm đương nhiên sẽ không kém cỏi, nhưng chính hắn cũng có người quen, xem thêm một lần cũng không sao.

Cuối cùng Mã Lãng không nói thêm gì nữa, tính cách của ông vẫn luôn như thế, dịu dàng ôn tồn đến mức có thể mặc người chém giết.

Thật qua qua nhiều năm như thế, Mã Quần Diệu và Mã Lãng ở chung với nhau vẫn rất hòa hợp. Hai người họ không giống cha con, mà lại như anh em bạn bè hơn, Mã Lãng cũng rất ít khi can thiệp vào chuyện của hắn.

Nhưng chỉ duy nhất khi Mã Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã xuất hiện cùng nhau, Mã Quần Diệu lại sẽ bực bội. Thậm chí hắn phải tốn rất nhiều sức mới kiềm chế được nỗi bực bội này, để mình không tiếp tục làm tổn thương Mã Lãng.

Có một số lúc, hắn không kìm được mà cảm thấy đáng buồn, vì Mã Lãng.

Đến chạng vạng, Mã Quần Diệu nhận được điện thoại của Văn Kha.

Trong điện thoại, giọng của Omega rất lo lắng. Vừa bắt máy ngay cả chào hỏi anh cũng không, trực tiếp hỏi: “Lâm Y Khải bảo là ông nói chia tay rồi hả? Bởi vì con ông sao?”

“Đúng là chia tay rồi.” Nhất thời Mã Quần Diệu không biết nên trả lời loạt câu hỏi này như thế nào.

“Mã Quần Diệu.” Văn Kha hít sâu một hơi. Điện thoại bên kia truyền đến vài tiếp tạp âm, hình như Hàn Giang Khuyết đằng sau kích động nói câu gì đó, rồi Văn Kha mới tiếp tục: “Bây giờ ông có ổn không? Để tôi qua tìm ông.”

“Ông đang ở thành phố B à?”

Trước khi mở miệng Mã Quần Diệu hơi chần chừ, với trạng thái tệ hại nát bét bây giờ của mình, thật ra hắn chẳng muốn gặp bất cứ ai cả. Chỉ là nghĩ lại, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày này, không bằng cứ dứt khoát đến một lần đi.

“Tiện đường. Với cả, Hàn Giang Khuyết cũng ở đây.” Giọng điệu của Văn Kha hơi nghiêm trọng.

“Tôi biết.” Mã Quần Diệu cười khổ một cái: “Cứ đến nhà tôi đi.”

Thực ra sáng nay Văn Kha và Hàn Giang Khuyết mới biết được chuyện Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải chia tay. Trước đó khi nhìn thấy Lâm Y Khải nhắn tin xin nghỉ vài ngày trên DingTalk, Văn Kha đã gửi tin nhắn hỏi thăm. Nhưng khi đó cảm xúc của Lâm Y Khải không ổn, cộng thêm Văn Kha vừa sinh xong không lâu, Hàn Giang Khuyết lại đang bận rộn phục hồi sức khỏe. Hai người họ cũng bị hai đứa nhóc vừa đầy tháng không lâu quấn lấy, thật sự rất vất vả. Thế nên Lâm Y Khải chỉ nhắn lại một câu “Người không thoải mái lắm” để qua loa cho xong.

Bởi thế qua mấy hôm nữa, Hàn Giang Khuyết phát hiện Lâm Y Khải đổi ảnh đại diện bèn nhấn vào vòng bạn bè, mới phát hiện ảnh chụp chung đã xóa hết. Văn Kha lại nói chuyện Lâm Y Khải xin nghỉ phép, cả hai mới cảm thấy không đúng.

Lần này Hàn Giang Khuyết gọi điện thoại hỏi thăm, Lâm Y Khải mới thừa nhận.

Hàn Giang Khuyết lập tức sốt ruột, hai người không muốn chờ thêm nữa bèn ngồi xe nhà họ Hàn chạy đến thành phố B.

Vốn họ đến Twin Stars trước, nhưng nào ngờ lại đúng lúc Lâm Y Khải đang họp. Hàn Giang Khuyết đang rất phẫn nộ, sao có thể chờ thêm ở Twin Stars. Hắn định gọi điện thẳng cho Mã Quần Diệu nhưng lại bị Văn Kha ngăn lại, sau đó anh tự mình hẹn Mã Quần Diệu.

“Hàn Giang Khuyết.”

Trên đường đi, Văn Kha ngồi ở ghế sau lo lắng nắm tay Hàn Giang Khuyết, thấp giọng nói: “Đến lúc đó em bình tĩnh một chút, để anh hỏi cậu ấy một chút trước đã.”

Mặc dù Hàn Giang Khuyết cũng cầm tay Văn Kha, nhưng lại không nói câu nào. Hắn không bác bỏ thẳng thừng, nhưng việc giữ yên lặng với Văn Kha vào thời điểm này cũng đã cho thấy thái độ của hắn rồi.

Văn Kha thở dài, không khuyên thêm nữa.

Khi tới ULOFT, cả hai không ngờ Mã Quần Diệu đang đang chờ ở bên ngoài, không biết hắn đã đứng bao lâu.

Hành động này thật kỳ lạ.

Alpha kia chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm, trên người không mang theo thứ gì ngoài điện thoại. Hắn đứng cúi đầu nhìn mặt đất, giống như đang xem trong lớp cỏ đang có thứ gì.

Mãi đến khi xe dừng trước mặt, Mã Quần Diệu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Rầm!”

Tiếng động lúc Hàn Giang Khuyết sập cửa xuống xe đã đủ nói rõ tâm trạng của hắn.

Nhưng chàng Alpha cao to kia vừa đi xuống đã bị Văn Kha nắm lấy cổ tay, bước chân vội vã và thật dài lúc đầu bỗng khựng lại một chút.

Mặc dù hắn đang phẫn nộ bừng bừng, nhưng vẫn không giật khỏi tay Văn Kha mà đứng đó chờ anh xuống xe mới trở tay nắm lại.

Mã Quần Diệu vẫn yên lặng nhìn động tác của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha.

Chẳng hiểu vì sao hai người kia vẫn luôn luôn là thế, ngay cả hơi thở cũng đẫm hương vị đằm thắm ngọt ngào.

Trước kia hắn chỉ dí dỏm liếc qua rồi trêu chọc một lúc là thôi, nhưng hôm nay lại nhìn vô cùng kỹ, thậm chí ngay cả hình ảnh hai bàn tay đan mười ngón khít chặt vào nhau hắn cũng ngơ ngác ngắm mấy giây.

“Mã Quần Diệu, rốt cuộc ông đã xảy ra chuyện gì? Ông định cứ thế chia tay với Lâm Y Khải hả?”

Ngay cả câu “Vào nhà nói chuyện” Văn Kha cũng không kịp nhắc. Mặc dù coi như vừa rồi anh đang kéo Hàn Giang Khuyết lại, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó nôn nóng.

Nguyên nhân chia tay Lâm Y Khải đã nói cùng họ.

Trọng điểm hiện giờ không phải là nguyên nhân, mà là dù thế nào đi chăng nữa, Văn Kha vẫn cảm thấy không nên chia tay như vậy.

Mã Quần Diệu im lặng trong chốc lát.

Lần đầu tiên hắn phát hiện ra trả lời vấn đề này lại khó khăn đến vậy.

Hàn Giang Khuyết tiến lên trước một bước. Sắc mặt hắn tái xanh, dường như đang phải dùng hết sức mới kìm chế được mình.

Là bởi vì hắn cũng đang chờ đáp án của Mã Quần Diệu.

Miệng Mã Quần Diệu đắng ngắt: “Đúng thế, chia tay rồi. Tôi…”

Hắn còn chưa kịp nói xong, vừa nghe thấy hai chữ “Chia tay”, Hàn Giang Khuyết đã giằng khỏi Văn Kha rồi xông lên nện một cú ngay mặt Mã Quần Diệu.

“Cút con mẹ mày đi Mã Quần Diệu!”

Vì Hàn Giang Khuyết vẫn còn trong quá trình hồi phục sức khỏe, cơ bắp vẫn đang khôi phục nên hoàn toàn không có phong thái của vua quyền anh nữa, có điều một đấm này vẫn dùng hết sức.

Đầu Mã Quần Diệu ong ong, hắn còn chưa kịp phản ứng lại Hàn Giang Khuyết đã nhào tới tiếp.

Alpha này cao tới 1m92, lúc nổi giận cứ như một con gấu. Hắn đè nghiến Mã Quần Diệu lên capo xe Tesla, một tiếng “Rầm” thật to vang lên.

“Mày dựa vào cái gì hả?” Quả thật Hàn Giang Khuyết đã nổi điên: “Mày dựa vào cái gì, hả Mã Quần Diệu?!”

Văn Kha giật nảy mình, sắc mặt anh rất tệ. Anh còn chưa kịp lao tới thì đã bị Mã Quần Diệu quát một tiếng.

“Đệt, Văn Kha, ông khỏi cần qua đây.”

Giọng Mã Quần Diệu rất khàn, lúc đang quát lên hắn cũng trở tay túm lấy Hàn Giang Khuyết. Hai người họ lập tức cùng lăn tới bãi cỏ đánh nhau túi bụi.

Thật ra khi đánh giáp lá cà, hắn đã cảm nhận được sức của Hàn Giang Khuyết chỉ ngoài mạnh trong yếu…

Đương nhiên hắn cũng có thể chế ngự được Alpha này.

Mắt Mã Quần Diệu cũng vằn đỏ lên.

Trong nháy mắt đó, hắn cũng nổi cáu. Nếu nói hắn đang phẫn nộ vì bị Hàn Giang Khuyết đánh, thì chi bằng nói hết thảy mọi thứ xảy ra trong đời mấy hôm qua khiến hắn quá đỗi thống khổ. Nam Dật, Mộ Dung, Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải.

Một khi thống khổ đạt đến ngưỡng giới hạn nào đó sẽ biến thành nỗi phẫn nộ trào dâng ngùn ngụt.

Hắn túm lấy cổ áo Hàn Giang Khuyết. Ngay lúc đang siết chặt nắm đấm định đánh trả, Mã Quần Diệu chợt sửng sốt khi nhìn thấy ánh mắt như một chú sói bị thương của Hàn Giang Khuyết.

Trong một giây nhanh như tia chớp, hắn bỗng nhớ đến hình ảnh khi mình và Lâm Y Khải cùng đến thành phố H ăn cơm với Hàn Giang Khuyết và Văn Kha.

Omega kia đã uống say, y nghịch ngợm học theo hắn như một chú mèo nhỏ mà lắc lư chiếc xe lăn của Hàn Giang Khuyết, còn Hàn Giang Khuyết cứ thế bị đẩy tới đẩy lui.

Thật ra Hàn công chúa rất đáng yêu.

Lâm Y Khải cũng thế.

Còn đáng yêu hơn.

Cảnh tượng tốt đẹp nhường ấy khiến tất cả phẫn nộ của hắn bỗng xẹp đi như quả bóng bị đâm thủng.

Được rồi.

Đánh hắn đi.

“Bốp!”

Hàn Giang Khuyết lại đấm một cú.

Mã Quần Diệu bị đánh đến nghiêng đầu, kính rơi sang một bên, suýt nữa là gặm một miệng đất. Hắn rên khẽ một tiếng, nhưng không giãy giụa.

Hàn Giang Khuyết lại đấm thêm cú nữa, lần này hắn đánh trúng ngay mũi Mã Quần Diệu.

Cảm giác đau đớn khi bị đánh vào chỗ này khiến Mã Quần Diệu suýt nữa là bật khóc. Nhất thời hắn không biết là mình bị đánh đến choáng đầu hay vì bị rơi kính mắt, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng.

Rốt cuộc Văn Kha cũng lao đến nắm lẩy cổ áo Hàn Giang Khuyết kéo hắn lại.

Anh vừa ra tay, Hàn Giang Khuyết không thể đánh tiếp được nữa. Hắn cũng không đủ sức, sau khi đứng dậy ngực vẫn phập phồng vì đang thở dốc.

Mã Quần Diệu lau máu mũi dính trên mặt, sau đó sờ soạng tìm kính trên đất rồi im lặng đứng lên.

Gương mặt vô cảm loang lổ máu và dáng vẻ lặng lẽ vịn Tesla để đứng vững thực sự khiến Văn Kha thấy mà khó chịu.

Anh không biết làm thế nào mới tốt, muốn kìm Hàn Giang Khuyết lại, nhưng lại sợ hắn sẽ ngột ngạt đến mức quá đau lòng.

“Văn Kha, em không muốn nói chuyện với anh ta nữa.” Mắt Hàn Giang Khuyết cũng đỏ hoe, hắn khàn giọng nói: “Em muốn về ở bên Lâm Y Khải.”

“Được.” Văn Kha nói: “Chúng ta sẽ cùng qua.”

  Ban đầu Hàn Giang Khuyết đã quay đi rồi, nhưng sau đó hắn lại quay đầu lại sải bước đi tới cạnh Mã Quần Diệu, dữ dằn nói: “Đưa hoa tai cho tao.”

“Cậu nói cái gì?”

Mã Quần Diệu ngẩng phắt đầu lên. Lúc bị đánh hắn vẫn không hề gì, nhưng dáng vẻ mặt mũi dính máu, đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm vào Hàn Giang Khuyết lại mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Văn Kha cảm thấy hơi sợ hãi, anh kéo Hàn Giang Khuyết lại, nói: “Trước tiên chuyện này…”

“Mã Quần Diệu, trả hoa tai cho tao.” Hàn Giang Khuyết hoàn toàn không chịu ngừng, hắn gằn từng chữ: “Hoa tai của Lâm Y Khải là để cho người cậu ấy thích, chứ không phải cho người làm tổn thương đến cậu ấy.”

Mặc dù Hàn Giang Khuyết vừa bướng bỉnh vừa ăn nói vụng về, nhưng câu nói này lại trực tiếp đâm xuyên Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu quay vào nhà, mấy phút sau hắn lại đi ra rồi đưa chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh cho Hàn Giang Khuyết, không nói một lời.

Lúc Hàn Giang Khuyết muốn rời khỏi, Văn Kha cũng vội vàng đi theo vịn cửa xe thấp giọng dặn dò: “Hàn Giang Khuyết, em cứ đến thăm Tiểu Khải trước đi. Anh nói vài câu với Mã Quần Diệu xong rồi qua ngay.”

Chàng Alpha hình như không vui lắm với việc Văn Kha muốn ở lại thêm một lúc. Ban đầu hắn đã ngồi vào trong xe Hàn gia, nhưng ngẩng đầu lên lại lập tức nhận ra điều gì đó, bèn bước xuống.

“Để em đón xe.” Hắn nói nhỏ: “Để xe lại cho anh đấy, chờ lát nữa tới anh hãy gọi điện cho em nhé.”

Văn Kha vừa sinh xong được hơn một tháng, đương nhiên lúc nào hắn cũng nhớ rõ chuyện này.

“Được.” Văn Kha vỗ vỗ mu bàn tay hắn.

Sau khi Hàn Giang Khuyết đi rồi, Mã Quần Diệu mới đưa Văn Kha vào nhà. Hắn vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, đầu tiên rửa sạch máu dính trên mặt và mũi qua loa một chút, sau đó mới rót cho Văn Kha một chén trà ấm, lại cầm mấy quả quýt nhỏ ra.

Hai người ngồi trên sô pha nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Văn Kha mở miệng trước.

“Chuyện con ông… Không phải là tôi không thể hiểu được tâm trạng của ông.”

Dù sao Văn Kha cũng đã làm cha, anh vừa nói xong thì thở dài một hơi: “Tôi nghe Lâm Y Khải nói là Nam Dật lên cơn hen suyễn, ông cảm thấy không thể nói thẳng chuyện ly hôn với thằng bé, đúng không? Nhưng thật sự phải đến nỗi chia tay ư? Cũng đâu đến tình trạng không thể giải quyết đâu.”

“Ừm.”

Mã Quần Diệu cúi đầu lặng lẽ bóc quýt, cũng không biết là hắn “Ừm” vì vấn đề nào. Sau khi bóc vỏ quýt xong hắn đưa cho Văn Kha một nửa.

Văn Kha cảm thấy thật sự khó chịu. Mã Quần Diệu của lúc này không phải là hắn bình thường. Anh không thể nói được có chuyện gì xảy ra, chỉ là Alpha này ngồi đó tựa như một cái xác không hồn vì đã quá mỏi mệt.

Mã Quần Diệu mà Văn Kha quen không nên thế này.

Mã Quần Diệu là người có thể dùng mấy câu đơn giản là có thể khiến anh hiểu ra khi đang ở đáy vực cuộc đời. Thế nhưng sự thông minh sắc sảo và thẩu hiểu kia dường như đã mất sạch toàn bộ.

“Mã Quần Diệu.” Văn Kha nói: “Ông có thể nói một chút với tôi không? Nói gì cũng được, tâm trạng, suy nghĩ, dù sao ông cũng phải nói gì đó đi chứ.”

“Văn Kha, thật sự tôi không biết nên nói cái gì.” Mã Quần Diệu chậm rãi nuốt múi quýt xuống. Hắn không cần cái cảm giác ngọt, chỉ là động tác nuốt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn dừng lại một chút mới nói: “Mấy hôm nay tôi luôn cảm thấy mình vừa mở miệng ra là muốn nói xin lỗi, cũng không biết nên nói với ai. Nói với ông cũng không thích hợp.”

Văn Kha cũng cầm quýt anh, một lát sau anh bỗng nhẹ giọng nói: “Nhưng mà ông yêu cậu ấy đúng không? Tôi đang nói đến Lâm Y Khải ấy.”

Động tác nhai nuốt của Mã Quần Diệu ngừng lại.

Câu nói này chợt giống như đã cách một đời.

Còn nhớ lúc Văn Kha vừa ly hôn với Trác Viễn, anh cũng đã từng sa sút ngồi trên sàn nhà rầu rĩ xoắn xuýt vì mình không có tư cách đón nhận tình yêu của Hàn Giang Khuyết.

Khi đó Mã Quần Diệu cũng thế, cũng hỏi thẳng Văn Kha: “Ông còn thích cậu ta ư?”

Câu hỏi thẳng thừng nhất tựa như dao mổ, sắc ngọt, không có cách nào né tránh.

“Văn Kha à, tôi yêu cậu ấy.”

Có vị rỉ sắt tanh mặn dần dần dâng lên trong miệng.

Mã Quần Diệu vô thức che mũi, hắn tưởng lại chảy máu, nhưng không phải.

Nếu như không phải là đối mặt với người bạn mà mình tin tưởng nhất, thì thật ra câu “Yêu cậu ấy” này lại khiến hắn xẩu hổ khi phải nói ra miệng, bởi vì hắn biết mình đã đánh mất tư cách nói.

Giọng Mã Quần Diệu khe khẽ run, hắn không thể không nói, không thể không nói tiếp, hắn không thể dừng lại ở câu này.

“Mấy hôm nay tôi vẫn đang suy nghĩ một vài chuyện rất kỳ lạ.” Hắn chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến giờ tôi không được xem như là có một cái nhà hoàn chỉnh. Cho nên lúc mới đầu nhìn thấy những người bạn khác có cha mẹ Alpha và Omega cùng dẫn đi chơi, đi học, đi picnic, tôi đã cực kỳ ao ước. Sau này khi phân hóa, tôi bắt đầu yêu đương rất nhiều.”

“Cảm giác yêu đương ấy à, càng yêu nhiều thì lại càng cảm thấy chỉ thế thôi – Kiểu gì cũng có ngọt ngào, vui vẻ, sau đó lại đến cãi nhau, rồi chia tay, không có gì quá khác biệt. Nhưng ít nhất là tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.”

“Tôi kết hôn khi chưa đầy 23 tuổi, khi đó chắc mọi người đều cảm thấy quá sớm đúng không? Nhưng tôi lại không thấy vậy. Nói thẳng ra, khi đó tôi rất tự tin, tôi cảm thấy mình có thể xác định tình yêu, cũng cảm thấy mình đã gặp đúng người.”

Mã Quần Diệu cười tự giễu: “Cận Sở, là hình mẫu lý tưởng cho đến giờ của tôi. Là một Omega ngây thơ, yếu đuối, rất biết làm nũng, rất ngọt ngào. Ở bên Cận Sở gần như tôi không hề cãi nhau với y, huống hồ Cận Sở cũng muốn có một gia đình, giống như tôi. Văn Kha, ông biết không, tôi thật sự rất khao khát một gia đình, thật sự rất muốn.”

“Tôi biết.”

Văn Kha nhẹ giọng nói.

“Tôi thật sự cho rằng mình yêu Cận Sở.” Mã Quần Diệu nói tiếp: “Trước khi kết hôn tôi đã từng có mấy ngày vô cùng bất an. Tình cảm của tôi đối với Cận Sở tựa như một ấm nước được đun đến sắp sôi, nhưng mãi vẫn không thể. Nó vẫn ở nhiệt độ đó, 90 độ, từ đầu đến cuối vĩnh viễn không sôi trào, vĩnh viễn dừng ở khoảng cách 10 độ đó. Nhưng về sau khi dần dần đến lúc kết hôn, tôi lại nhịn không được mà nghĩ, 10 độ đó thật sự tồn tại sao? Ai có thể chứng minh là nó tồn tại? Có lẽ con người vốn không yêu đến mức đó, ít nhất thì tôi sẽ không.”

“Nên tôi buông xuôi, Văn Kha à.”

Vẻ mặt của Mã Quần Diệu là chút gì đó giễu cợt cộng với bi ai, hắn thì thào: “Ngay ở khoảnh khắc đó, thật ra từ trong đáy lòng tôi đã biết mình buông xuôi. Nhưng vì khát vọng gia đình, vì ngóng trông tương lai, tôi đã chôn giấu chút lo nghĩ ấy xuống dưới. Sau đó, cả đời người cứ thể thay đổi.”

“Nếu như khi đó tôi có thể kiên trì một chút, chỉ cần nghiến răng nhẫn nhịn vài năm thì có phải hết thảy sẽ khác rồi không nhỉ? Tôi chẳng có cách nào để bản thân không nghĩ như thế. Có đôi khi tôi cũng thật sự muốn hận, nhưng cuối cùng chẳng hận được ai cả, chỉ có thể hận mình – là chính tôi đã không cố gắng.”

Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên nhìn Văn Kha: “Nhưng khi đó tôi lại không biết, tôi nghĩ 90 độ cũng là đủ rồi. Chẳng ai biết trước được để nói với tôi, rằng hóa ra có một ngày tôi lại thật sự có thể gặp được một người khiến tôi có thể sôi đến 100 độ…”

Nói đến đây hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cuối cùng hắn cũng quay về đêm ấy, cái đêm gặp Mộ Dung Tịnh Nhã, tâm trạng của hắn cũng bết bát như thế.

Mà trên ban công, Lâm Y Khải cứng rắn kéo hắn vào lòng, nói cho hắn: “Em sẽ luôn ở bên anh”.

Hắn không có cách nào hình dung cảm giác rúng động toàn thân đó, gần như hắn ôm chặt lấy Lâm Y Khải trong sợ hãi.

“Lại ôm thêm một chút nhé?”

Mã Quần Diệu không cách nào hình dung được tâm trạng thấp thỏm dè dặt khi hỏi câu đó.

Là lần đầu tiên đến 100 độ.

Vào năm hắn ba mươi tuổi, nó mới khoan thai đến chậm.

Trên thế giới này, dường như chỉ có tình yêu là không thể quen được.

Dù có đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim, có lý giải qua bao nhiêu câu thơ tình thì cũng đều không đúng.

Trước khi tình yêu giáng trần, chẳng ai tin được là nó thật sự tồn tại.

Từ ngày đó về sau, cứ mỗi giây yêu nhiều thêm, thì hắn lại sợ hãi hơn một chút.

Càng tiếp cận với tình yêu chân chính, càng tiếp cận Lâm Y Khải gần hơn chút nữa, hắn lại càng rõ ràng thêm một điều –

Là hắn có tội tổ tông, đối với mình, đối với con mình.

Giây phút lựa chọn kết hôn với Cận Sở vào tám năm trước, đã sớm định ra một loại bất hạnh nào đó.

Mà tất cả những thứ này – nỗi sợ hãi mơ hồ và cảm giác tội ác – rốt cuộc đã ùa tới vào sáng hôm Lâm Y Khải quay về từ Việt Nam, hoàn toàn đè gục hắn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro