CHƯƠNG 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97.

Mã Quần Diệu ngồi trong phòng bệnh, hắn ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Có chừng mấy giây, hắn cảm thấy hình như mọi chuyện không quá chân thực –

Thật sự là Lâm Y Khải gọi điện thoại cho hắn ư?

Mãi đến khi lần nữa nhìn điện thoại để xác nhận chuyện này, hắn mới giật bắn lên khỏi ghế ngồi. Mã Quần Diệu luống cuống tay chân đến độ suýt nữa kéo luôn kim tiêm trên cổ tay mình.

Alpha vội vàng ấn chuông gọi y tá đến yêu cầu một giá đỡ bình dịch có bánh xe lăn di động được, đoạn tự mình treo bình nước lên, sau đó một tay cắm kim, tay kia thì đẩy giá vội vã xông ra ngoài. Tốc độ của hắn khiến y tá thấy mà sửng sốt.

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi ấy thôi, Mã Quần Diệu đi mà sốt ruột muốn chết.

Chỉ cần bước chân hơi dài một chút thôi bình truyền dịch treo trên giá sẽ rung lắc dữ dội. Mà bước chân chậm lại thì trong lòng hắn lại lo lắng không yên.

Chờ đến khi chạy đến bãi đỗ xe, thực ra mới chỉ có tám phút đồng hồ kể từ khi Lâm Y Khải gọi điện thoại tới.

Một cơn gió thu thốc mạnh lên mặt, Mã Quần Diệu chợt nhận ra trên người mình chỉ khoác một chiếc sơ mi đã chạy ra đây. Cách ăn mặc này khá mỏng manh trong đêm thu, hắn run cầm cập trong gió lạnh, nhưng giờ không còn để ý được chuyện đó nữa.

Bãi đỗ xe khá u ám, Mã Quần Diệu hận không thể rướn cổ cao hơn nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm không rời mắt vào cửa vào.

Bảy, tám phút sau, Lâm Y Khải vẫn chưa xuất hiện.

Mã Quần Diệu cầm lấy giá đỡ, trong lòng vừa hoảng hốt vừa sốt ruột. Hắn biết muộn vài phút là điều rất đỗi bình thường, nếu phản ứng thái quá nom có vẻ như thần kinh quá căng thẳng. Nhưng mà hắn vẫn không thể kìm lòng được mà mở khung chat trên DingTalk với Lâm Y Khải ra nhìn hết lần này đến lần khác – Liệu có khi nào người ấy sẽ không muốn gặp hắn nữa không.

Ngay lúc Mã Quần Diệu suýt nữa là không nhịn được định gọi điện thoại, thì ở lối vào bỗng xuất hiện một bóng dáng thon thả.

Là Lâm Y Khải.

Omega cao gấy ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu xám nhạt, đang đút hai tay vào túi áo.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, da Lâm Y Khải mịn màng tựa lớp sứ trắng. Y bước từng bước từng bước trong bóng đêm, mặt không hề đổi sắc.

Mã Quần Diệu có thể cảm giác được trái tim mình đang đập rộn ràng. Trong nháy mắt đó, hai loại cảm xúc mâu thuẫn có thể cùng lúc ập đến thật mãnh liệt.

Một phút trước hắn mong chờ được nhìn thấy Lâm Y Khải đến nhường nào, thì lúc thật sự nhìn thấy lại căng thẳng đến chừng ấy.

“Tiểu Khải…”

Mã Quần Diệu luống cuống tiến lên đón, hắn chỉ cảm thấy mỗi bước chân như đang bồng bềnh trên mặt đất, giọng cũng khàn đục: “Em đến rồi.”

Lâm Y Khải không trả lời ngay.

Trên người Alpha chỉ mặc một chiếc sơ mi dài tay, một tay vịn giá đỡ, trên mu bàn tay kia còn cắm dây truyền dịch, nom vừa chật vật vừa tiều tụy.

Có lẽ nên nói rằng, từ khi hai người họ chia tay nhau, mỗi lần y nhìn thấy Mã Quần Diệu, Alpha này đều xuất hiện trong dáng vẻ rất chật vật, thậm chí là khá buồn cười.

Mã Quần Diệu vẫn đang nhìn y.

Dù sắc mặt người ấy quá đỗi tái nhợt yếu ớt, thế nhưng đôi mắt hẹp dài đằng sau cặp kính lại lấp lánh ánh sáng, chút ánh sáng đầy vui mừng kinh ngạc, mà lại không thể không cố kìm lại.

Lâm Y Khải không kìm lòng được, y nghiêng đầu đi cố ý không hỏi Mã Quần Diệu bị làm sao, mà chỉ nói: “Cha anh phẫu thuật thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi, thuận lợi.” Mã Quần Diệu sửng sốt một chút mới vội vàng lặp lại hai lần. Hắn dừng một chút mới bổ sung: “Vốn chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, chủ yếu là muốn xét nghiệm sinh thiết.”

“Ừm.” Lâm Y Khải bình thản đáp: “Tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đi.”

“Được, được.”

Mã Quần Diệu lại vội vã gật đầu. Lúc này hắn mới chợt nhận ra mình cần dẫn đường, thế là bèn đẩy giá đỡ lên trước một chút. Bánh xe giá đỡ nghiến lên mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng chói tai.

Giống hệt như cách xử sự của hắn trước mặt Lâm Y Khải lúc này, khá đần độn.

Xung quanh bãi đỗ xe không có chỗ ngồi nào, sau đó Mã Quần Diệu tìm được một khoảng thềm bằng đá cẩm thạch trống. Hắn đặt giá đỡ xuống, sau đó cả hai lần lượt ngồi cạnh nhau trên bậc thềm đá.

Mặc dù đôi bên ngồi cạnh nhau, nhưng dĩ nhiên là vẫn cách một khoảng xa.

Lâm Y Khải nhìn về phía trước, y cảm nhận được ánh mắt đang thiết tha lặng lẽ nhìn mình của Mã Quần Diệu ngồi bên cạnh. Cuối cùng, y hít vào một hơi thật dài: “Mã Quần Diệu.”

“Tiểu Khải.”

Hai người cùng lúc mở miệng, Mã Quần Diệu lập tức dừng lại.

“Tại sao còn liên lạc với Vương Tiểu Sơn hỏi tình hình của tôi?”

Lâm Y Khải quay đầu sang.

Thoạt nhìn ánh mắt của y còn rất điềm tĩnh, thế nhưng sự điềm tĩnh ấy tựa như mặt biển trước cơn bão tố, chất chứa trong đó là bao bức bách khiến người ta phải căng thẳng.

“…”

Mã Quần Diệu vừa định mở miệng, nhưng hiển nhiên Omega không muốn nghe đáp án của hắn, chỉ thô bạo nói ngay: “Không phải lúc nửa đêm anh chạy tới Việt Nam chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi sao, tôi không cần sự quan tâm một lần. Anh muốn làm gì?”

Chỉ mấy câu hỏi thôi, mà trong lòng Mã Quần Diệu đã hoảng hốt không nguôi.

Nỗi thấp thỏm không ngừng quanh quẩn khi hắn chờ đợi Lâm Y Khải đến đương nhiên vẫn để lại dấu vết.

Hắn sợ chính là điều này, sợ Lâm Y Khải đến tìm mình là để bảo mình cuốn xéo rốt ráo đi.

“Không phải đâu Tiểu Khải, anh…”

Hắn vội vàng định giải thích ngay.

“Mã Quần Diệu, là chính anh đã nói câu chia tay với tôi.”

Lâm Y Khải gần như không cho hắn mở miệng, y nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.

Rốt cuộc vào giây phút đó, trong đôi mắt tròn xoe của Omega bùng lên nỗi phẫn nộ không thể ngăn lại: “Nếu như anh không kiềm chế được bản thân thì tại sao lúc trước anh lại phải chia tay? Mẹ kiếp Mã Quần Diệu, anh không rõ chia tay có ý nghĩa gì, đúng không?”

Lâm Y Khải chưa lần nào mất khống chế như vậy.

Lúc gào lên, phẫn nộ của y lên đến đỉnh điểm, mà nỗi buồn và đau khổ cũng cùng bật lên theo đó.

Nhưng y lại cảm thấy thoải mái.

Y nhẫn nhịn trước mặt Phó Cảnh, nhẫn nhịn trước mặt Vương Tiểu Sơn, trước Hàn Giang Khuyết, cứ thế nghiến răng chịu đựng hơn mười ngày, là do tính cách kiên cường mạnh mẽ. Và cũng là vì, từ đầu đến cuối y vẫn không muốn lộ vết thương ra cho người khác xem.

Nhưng Mã Quần Diệu không phải là người khác.

Mã Quần Diệu chính là tên khốn kiếp đã làm tổn thương y.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải. Khóe mắt y hoen đỏ, nhưng đó không chỉ có nỗi đau khổ mềm mại, mà còn có lửa giận hừng hực bốc cháy, thậm chí bả vai y còn không kìm được mà run nhè nhẹ.

Đây là lần đầu tiên Omega luôn luôn tỉnh táo này bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến độ gần như không khống chế nổi, chuyện này khiến Mã Quần Diệu hoàn toàn hoảng hốt.

Tim hắn đập dữ dội, nhưng mà Lâm Y Khải lại không cho hắn cơ hội được mở miệng.

“Quan tâm tôi đúng không? Được thôi.”

Một khi đã bắt đầu phát tiết thì sẽ không dừng lại được.

Lâm Y Khải rút một điếu thuốc từ trong túi ra, đoạn bật lửa châm thuốc.

Y rít vào một hơi. Lần này không chỉ nhẹ nhàng lướt qua miệng một lần như Mã Quần Diệu từng dạy, mà y thật sự rít thật mạnh vào phổi. Vì chưa làm như thế bao giờ mà thậm chí y còn bị sặc đến độ phải ho khan.

Y ho sù sụ, sau đó lại rít, lại ho khan, dường như đang hạ quyết tâm.

“Mã Quần Diệu, tôi nói cho anh biết – Sốt xuất huyết, bị sốt, với tôi mà nói mấy thứ đó chả là cái thá gì cả, chẳng thể gọi là đau khổ hay tra tấn. Mà nỗi đau lớn nhất là anh dành cho tôi, là anh đã cho tôi vào chính hôm sinh nhật của bản thân. Ngày đó, chính là ngày mà tim tôi đau nhất trong cuộc đời mình, anh nghe rõ chưa?”

“Tiểu Khải, em đừng hút nữa.”

Loại thuốc mà người ấy hút là thuốc lá nam, mùi vừa hắc vừa đắng chát.

Mã Quần Diệu sốt ruột đến độ giơ tay ra định cướp lấy điếu thuốc. Nhưng vì đang truyền dịch mà hắn chỉ còn một tay tự do, hoàn toàn không chạm được điếu thuốc trên ngón tay Lâm Y Khải.

Trong bóng đêm, mắt Alpha dần dần đỏ lên.

Mắt Lâm Y Khải cũng đỏ bừng.

Thực ra y có thể nhẫn nhịn, cũng có thể kiên cường như sắt đá.

Mỗi một biểu hiện của Mã Quần Diệu đều không thể thoát khỏi mắt của Lâm Y Khải.

Vẻ đau đớn cố kìm trên mặt Alpha từ đầu còn có thể gắng gượng kiểm soát được, chỉ có khóe miệng là đang run nhẹ. Mãi cho đến cuối cùng, vẻ mặt hắn đã có đôi phần vặn vẹo vì đau khổ, hơi thở cùng càng lúc càng gấp gáp nặng nề.

Dường như trái tim của cả hai cùng bị một thanh kiếm sắc bén đâm thâu. Trong khoảnh khắc máu tươi ồ ạt chảy, Lâm Y Khải lại cảm thấy cả cơn đau lẫn thoải mái đều cùng tuôn trào.

Y muốn phát tiết đau đớn, muốn trao nó cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu là người duy nhất trên thế giới này phải chịu trách nhiệm vì nỗi đau ấy.

“Đừng hút, đừng hút nữa.”

Mã Quần Diệu nhìn Omega trước mặt, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia dần dần hoen đỏ, nhìn dòng nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Lúc khóc, Lâm Y Khải đang ho khan vì sặc khói, nhưng y vẫn còn muốn hút nữa, sống lưng cũng run bần bật.

Mã Quần Diệu cảm thấy mình sắp điên rồi.

Lâm Y Khải khóc rồi.

Đệt, Lâm Y Khải khóc rồi.

Tim hắn bị xé nát tan, hắn đau đến độ giống như một con thú hoang phát cuồng, mà ngay cả vết thương ở đâu cũng không tìm ra.

Hắn thực sự chịu không nổi nữa, bèn thẳng thừng xé băng dính trên mu bàn tay ra, sau đó rút kim tiêm ném qua một bên.

Có vệt máu chảy ra từ vết kim đâm, nhưng chút đau đớn trên da thịt ấy chẳng thể cảm nhận được vào giờ phút này.

Mã Quần Diệu nhào tới, hắn phẫn nộ thở hổn hển muốn cướp điếu thuốc đáng chết kia đi.

Lúc này Lâm Y Khải cũng rất dữ dằn, hai người giằng co với nhau mấy bận trên bậc thềm, mùi pheromone còn cay nồng sặc mũi hơn cả hương vị thuốc la.

Trong lúc dây dưa hỗn loạn, chẳng hiểu sao việc cướp thuốc lá đã biến thành cái khác.

Mã Quần Diệu nổi điên siết Omega vào lòng thật chặt.

Mà một tay Lâm Y Khải còn đang cầm điếu thuốc theo quán tính, nhất thời bị kìm lại, y chỉ có thể tức giận đẩy mạnh về phía trước như một chú nghé con đè Mã Quần Diệu lên lan can.

“Buông tay ra!”

Cái ôm chỉ vẻn vẹn trong vòng một hai giây, Omega tức tối gạt mạnh tay giãy giụa. Tàn thuốc vẫn đang đỏ rực chợt xẹt mạnh qua mu bàn tay Mã Quần Diệu.

Nóng.

Nhiệt độ nóng rẫy kia khiến Mã Quần Diệu giật nảy một cái, cánh tay cũng run rẩy. Hắn hừ một tiếng rất trầm, nhưng vào giây phút đó trong đầu hắn chỉ còn ngập tràn một suy nghĩ – Không buông tay, chết cũng không buông tay.

Xin lỗi em, Lâm Y Khải.

Xin lỗi.

“Xin lỗi.”

Trong cơn hoảng hốt, run rẩy, và cả nỗi đau nóng rực, hắn chợt mở miệng.

“Rầm” một tiếng.

Khi nghe thấy hai tiếng xin lỗi này, rốt cuộc cảm xúc của Lâm Y Khải cũng lên tới đỉnh điểm.

Y đẩy Mã Quần Diệu ra, đoạn nện một cú thật mạnh lên mặt Alpha.

Y dùng lực rất mạnh, có lẽ cả đời này sẽ không còn lần nào y đấm mạnh đến thế nữa.

Sống mũi Alpha nhanh chóng đỏ lên một mảng vì cú đấm, kính mắt cũng cong vẹo, chỉ còn nữa bên là lủng lẳng ở tai phải, nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn người trước mắt.

Trong gió đêm, hết thảy đều trở nên tĩnh lặng.

Mã Quần Diệu đỡ kính mắt yên lặng cúi đầu xuống rồi nhặt điếu thuốc trên bậc thềm lên, đoạn dụi tắt đi. Sau đó hắn rút hộp thuốc lá kim loại trong túi quần ra, đặt điếu thuốc dang dở kia vào hộp thật ngay ngắn.

Động tác của hắn khá chậm chạp.

“Xin lỗi.”

Lúc lần nữa ngẩng đầu lên, một dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi hắn. Nhưng Mã Quần Diệu không lau ngay, mà nhìn Lâm Y Khải rồi lặp lại thêm lần nữa: “Xin lỗi em, Lâm Y Khải.”

“Ngày 18 tháng 8 ấy là ngày sai lầm nhất trong cả đời anh. Tiểu Khải, nói chia tay em là anh sai rồi, mà chia tay em trong tình huống đó…”

Nói đên đây, mùi máu tươi tanh nồng và mùi khói thuốc cùng ngập tràn trong miệng hắn một cách lộn xộn. Nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, hắn đau đớn dừng lại một chút mới có thể miễn cưỡng tiếp tục: “Chuyện đó không chỉ hình dung được bằng hai từ sai lầm nữa. Hôm sinh nhật em là ngày mà anh tàn nhẫn nhất, nhu nhược nhất, ngu ngốc nhất. Cả đời này anh sẽ luôn hối hận vì những gì đã làm với em ngày hôm đó.”

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro