CHƯƠNG 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 99.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, dần dà, y lại bất chợt ngẩn ngơ.

Có lẽ lúc này chính là ngày chật vật nhất trong cuộc đời của Alpha trước mặt y.

Sắc mặt hắn đã tái nhợt vì ốm, lúc này mũi bị đánh đến đỏ bừng, sưng to, ngay cả ống tay áo sơ mi cũng dính chút máu do lúc nãy hắn lau mũi.

Trước đây trong mắt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã từng là một người luôn lấp lánh, đẹp trai, hài hước, phóng khoáng, dịu dàng, quyến rũ.

Thậm chí y còn có thể đếm được những tính cách đó.

Nhưng giờ phút này đây, khi nhìn Mã Quần Diệu chật vật đến mức có chút xấu xí trước mặt mình, trong lòng Lâm Y Khải bất chợt nhói đau một cách nhanh chóng và sắc bén.

Không biết là vì sao, chỉ là khi y ngốc nghếch theo đuổi Mã Quần Diệu, khi hừng hực khí thế muốn có được hắn, y không ngờ được những yếu đuối, bối rối, lộn xộn này cũng có thể tồn tại trên người Mã Quần Diệu, cho đến giờ y vẫn không ngờ được.

Giống như có một chiếc đuôi màu xám vẫn luôn bị kẹp lại, vẫn luôn bị giấu giếm phía sau Mã Quần Diệu.

Hóa ra, Alpha ấy cũng không hoàn hảo đến thế.

“Hắt xì.”

Lúc Lâm Y Khải còn chìm trong im lặng, Mã Quần Diệu cố nín hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà quay đầu sang hắt hơi một cái.

Cú hắt xì đột ngột này đã đánh gãy suy nghĩ lộn xộn của Lâm Y Khải, y nhìn thoáng qua vẻ mặt tái nhợt của Mã Quần Diệu, lại lướt tới giá truyền nước bên cạnh.

“Anh không sao.”

Mã Quần Diệu vẫn luôn quan sát ánh mắt của Lâm Y Khải. Lúc này thấy y đang nhìn, hắn bèn vô thức ưỡn thẳng người lên, nghiêm túc nói: “Anh không bị ốm, chỉ là mấy hôm nay dạ dày bị nhiễm trùng nhẹ, nên bác sĩ mới bảo truyền nước một chút, sắp khỏe lại rồi.”

“Tôi không hỏi chuyện này.”

Lâm Y Khải chậm rãi lặp lại mấy chữ Mã Quần Diệu mới nói hồi nãy: “Không cần chịu trách nhiệm, không cần có gánh nặng?”

“Đúng.”

Mặc dù chỉ nhận được một câu đáp lời là câu hỏi, nhưng Mã Quần Diệu vẫn lập tức xốc lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, khàn giọng đáp: “Tiểu Khải, từ hôm nay trở về sau, hết thảy hãy giao cho anh cố gắng. Em không cần làm bất cứ chuyện gì hết, trách nhiệm, gánh nặng, chẳng có gì cả.”

Lâm Y Khải trầm mặc một chút mới nói: “Giống như hồi đầu tôi theo đuổi anh đấy hả?”

Lúc nói câu này y nghiêm mặt không giống như đang nói đùa, mà là nghiêm túc trào phúng một câu.

Mã Quần Diệu nuốt câu trào phúng lạnh buốt và sắc nhọn như dao này vào bụng.

“Đúng thế.” Hắn bất chấp khó khăn dừng một chút mới nhẹ nhàng nói: “Tiểu Khải, hơn một tháng em theo đuổi đó chính là thời điểm hạnh phúc nhất đời của anh, thật đấy. Bây giờ anh theo đuổi em cũng đã nghĩ kỹ càng rồi, đừng nói một tháng, cho dù là thời gian dài hơn gấp mười, gấp trăm lần cũng không sao cả. Hãy tin anh, em tiến lên phía trước, chỉ cần vừa quay đầu lại là nhất định có thể nhìn thấy anh đang đuổi theo. Cho nên ngay cả thứ áp lực suy nghĩ xem có nên chấp nhận anh, và rốt cuộc chấp nhận anh vào lúc nào em cũng không cần phải có, đúng không?”

Nghe đến đó, Lâm Y Khải bỗng đứng dậy phủi phủi vạt áo khoác: “Đã khuya rồi, bên ngoài cũng lạnh lắm, tôi phải về đây.”

Y vừa đứng dậy, Mã Quần Diệu cũng vội vàng làm theo, rồi cả hai đều không ai di chuyển.

Có lẽ vì Lâm Y Khải vẫn mãi không trả lời, nên trong ánh mắt bướng bỉnh nhìn y của Alpha ấy đã dấy lên chút gì đó khẩn cầu.

“Mã Quần Diệu, anh có thể theo đuổi.”

Cuối cùng, Lâm Y Khải nhìn bầu trời đêm, thấp giọng nói: “Có điều anh nói đúng, lần này quả thật là tôi chẳng cho anh được bảo đảm gì hết.”

Khi thốt ra câu nói lạnh lùng này, chính y lại cảm thấy mũi mình cay xè…

Có điều lần nữa quay đầu lại, Lâm Y Khải chỉ thấy trong đôi mắt hẹp dài đang nhìn mình của Mã Quần Diệu lại lấp lánh ánh sáng. Hắn ngẩn ngơ nhìn Lâm Y Khải chằm chằm, dường như một giây cũng không thể dời mắt: “Tiểu Khải à…”

Nhất thời Mã Quần Diệu như bị đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Hai người đứng đối mặt trong gió đêm một chốc, mãi đến khi có một chiếc lá vàng lặng lẽ đậu xuống bả vai Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải hít vào một hơi: “Tôi phải đi về.”

“Chờ một chút, khoan hẵng đi, hãy chờ anh một chút!”

Mã Quần Diệu như vừa tỉnh mộng, dường như hắn bị bùa phép đánh trúng, bèn hấp tấp nắm chặt giá đỡ bên cạnh rồi cúi đầu nói: “Để anh đưa em về, chờ anh hai phút nhé.”

Lâm Y Khải thậm chí còn chưa kịp trả lời, Alpha trước mặt y đã chạy vụt đi.

Hắn không đẩy giá đỡ từng chút một, mà xách hẳn nó lên rồi chạy thật nhanh vào trong bệnh viện.

Bóng lưng cầm giá đỡ phi nước đại của hắn thật sự khá buồn cười.

Mã Quần Diệu không nuốt lời, hắn chạy vào chỉ chưa đầy hai phút.

Lúc quay lại, hắn vừa chạy vừa khoác áo lên người. Hắn ùa đến trước mặt Lâm Y Khải, hơi thở đã dồn dập từng cơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh không dứt.

Mã Quần Diệu vừa nôn nóng vừa không kìm được hưng phấn, lặp lại lần nữa: “Xe anh đỗ ở một góc rất gần đây. Tiểu Khải, để anh đưa em về, được không?”

Đã đồng ý có thể theo đuổi thì hình như cũng không nên từ chối.

Lâm Y Khải không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Bệnh viện nằm ngay ở khu Bắc thành phố, bởi vậy nên cũng cách biệt uyển Quân Nhã rất gần. Có điều Mã Quần Diệu lái xe không nhanh, thế nên vẫn mất gần hai mươi phút mới đến nơi.

Mã Quần Diệu còn chưa đánh xe vào làn đỗ đã bị Lâm Y Khải cản lại: “Cứ dừng ở bên cạnh đi.”

Y bỗng nhớ ra Phó Cảnh và Đường Ninh đang ở nhà, quả là không tiện lắm.

“Được.”

Mã Quần Diệu bèn đỗ xe ở ven đường, sau đó xuống xe. Mặc dù chỉ cách mấy bước chân thôi, nhưng hắn vẫn nhắm mắt theo đuổi đưa Lâm Y Khải đến cổng biệt thự.

“Tiểu Khải…”

Ngay lúc Lâm Y Khải chuẩn bị đi vào, Alpha đang đứng sau lưng bỗng gọi một tiếng.

“Hả?”

“Lúc trước em đã hủy kết bạn Wechat với anh rồi, bây giờ… Anh có thể add lại không?” Mã Quần Diệu hỏi dò.

“…”

Lâm Y Khải im lặng trong phút chốc.

Y bỗng nhiên hơi tức giận, không phải là vì chuyện có nên add Wechat hay không. Mà y bỗng nhận ra được vì mình chưa từng thật sự được theo đuổi như thế này, cho nên thậm chí y còn không biết mình nên làm thế nào để đáp trả những bước tiến càng lúc càng sát của Mã Quần Diệu…

Lúc được theo đuổi hẳn nên đồng ý cho người ta đưa mình về nhà nhỉ?

Lúc được theo đuổi hẳn nên thêm Wechat nhỉ?

Khác với công việc, y không chắc chắn với chuyện này, không có kiểu mẫu, không có tiêu chuẩn cơ bản.

Chết tiệt, y lại lâm vào khu vực lạ lẫm của tình yêu, giống như trước đó theo đuổi Mã Quần Diệu vậy.

Chuyện này đương nhiên làm y khá tức giận.

Lâm Y Khải quay đầu lại tức tối nói: “Anh theo đuổi được rồi à?”

“Vẫn chưa.”

Mã Quần Diệu lập tức thành thật đáp.

Hắn lại nuốt thêm một con dao lạnh buốt nữa rồi.

Nhưng lần này lại khác với trước đó. Hắn nhìn vào đôi mắt mèo tròn xoe đang chằm chằm nhìn mình của Omega, chỉ cảm thấy dao nuốt vào bụng cũng chợt tê dại.

Con mẹ nó, chuyện này… Quái lạ quá.

“Vậy thì được rồi.”

“Tiểu Khải…”

Mã Quần Diệu trơ mắt nhìn Lâm Y Khải đi tới cửa sân, hắn lại nhịn không được mà nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Lâm Y Khải quay đầu lại, chỉ thấy Alpha kia đang đứng dưới tán cây ngô đồng trước cửa nhìn mình.

Y chờ mấy giây.

Trong mấy giây chờ đợi này, vừa đúng lúc có một chiếc lá ngô đồng lả lướt bay xuống nương theo cơn gió đêm, rơi đúng đỉnh đầu Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu giơ tay lên. Lâm Y Khải còn tưởng rằng hắn sẽ lấy mảnh lá trên đầu mình xuống, nào ngờ hắn chỉ ngốc nghếch vẫy vẫy tay với y.

“Ngủ ngon nhé Tiểu Khải.”

Alpha vừa nhìn y vừa vẫy tay, trên đầu vẫn còn một mảnh lá còn vương.

…..

Ban đêm, đường phố ở khu Bắc thành gần như không có ai. Chiếc Tesla của Mã Quần Diệu chạy nhanh từ Quân Nhã đến ULOFT chỉ tốn gần mười phút.

Hắn xông vào nhà, chuyện đầu tiên là lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn DingTalk cho Lâm Y Khải: Anh về đến nhà rồi.

Theo như bình thường, tin nhắn “Về đến nhà” rồi hẳn sẽ do Omega gửi. Nhưng đương nhiên với tình trạng hiện giờ của hắn với Lâm Y Khải, chờ Lâm Y Khải gửi tin nhắn như thế tới chỉ là chuyện đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở.

Điện thoại sắp hết pin, Mã Quần Diệu vừa cắm sạc vừa chờ mười phút, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của Lâm Y Khải, thậm chí tin nhắn vẫn ở tình trạng chưa đọc.

Mã Quần Diệu nghĩ một hồi, lại gửi tin nhắn tới: “Sáng mai để anh đưa em đi làm nhé? Đường Bắc Hải có một cửa tiệm mì hoành thánh mới mở, ngon lắm, chúng ta đến ăn nha?”

Vẫn chưa trả lời, vẫn là chưa đọc.

Bằng trực giác, Mã Quần Diệu nghĩ có thể Lâm Y Khải đã nhìn thấy tin nhắn hắn gửi đến, nhưng lại cố ý không đọc. Bởi vì hắn cực kỳ hiểu, dù là trong ngày nghỉ thì gần như cứ mười phút Lâm Y Khải lại xem DingTalk một lần.

Mã Quần Diệu chỉ đành đi xúc phân đổi nước cho Hạ An trước.

Sau một lúc chơi với Hạ An, hắn bỗng lóe lên sáng kiến, bèn chụp một tấm ảnh Hạ An nằm ngửa bụng rồi gửi DingTalk cho Lâm Y Khải…

Nên biết rằng gửi tin nhắn chữ tới, thì dù bên kia không nhấn mở cửa sổ trò chuyện DingTalk vẫn có thể đọc được bản xem trước. Bởi vậy có lẽ Lâm Y Khải biết được hắn gửi cái gì, mà bên hắn vẫn biểu thị trạng thái chưa đọc.

Nhưng hình ảnh thì không thể, gửi hình tới chỉ biểu hiện một chữ [Hình ảnh], nếu như không ấn mở trò chuyện thì sẽ không nhìn thấy hắn gửi cái gì.

Hắn dùng một tay gãi cằm Hạ An, tay kia một mực cầm điện thoại nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện với Lâm Y Khải trên DingTalk.

Khoảng mười phút sau, mấy tin nhắn rốt cuộc đã từ trạng thái chưa đọc thành đã đọc!

Đù má!

Thêm Wechat gì chứ.

Chức năng đã đọc của DingTalk mới là trâu bò nhất.

Mã Quần Diệu nhảy bật dậy khỏi giường, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

Hắn cứ chờ, chờ nữa, chờ mãi, chờ đến khi mắt cũng cay xè, rốt cuộc Lâm Y Khải cũng có động tĩnh.

Omega ấy hoàn toàn không trả lời bất cứ tin nhắn gì, không để ý đến việc hắn nói “Anh về nhà rồi”, không để ý đề nghị “Ngày mai anh đưa em đi làm” kia.

Y chỉ hành động với phong cách rất ông chủ, đó là nhấn nút like cho bức ảnh Hạ An mà Mã Quần Diệu gửi.

Mã Quần Diệu cầm điện thoại nhìn biểu tượng ngón tay cái kia khoảng hai phút, sau đó đột nhiên quay người lại bế Hạ An lên hôn hít không ngừng.

Ban đầu Hạ An còn hưởng thụ meo meo mấy tiếng, nhưng mà sau đó Mã Quần Diệu lại bắt đầu quá mức, quá mức rất nhiều.

Mấy giây sau, Hạ An không thể nhịn được nữa, nó dùng móng vuốt tát mạnh một cái lên mặt Mã Quần Diệu.

Cút.

Mã Quần Diệu hiểu được ý của công chúa bé bỏng, nhưng hắn cũng không nhụt chí mà vẫn chìm trong hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn cút từ trên giường tới nhà vệ sinh.

Trong lòng hắn nghĩ, cho dù thế nào đi chăng nữa sáng mai hắn cũng sẽ lái xe tới Quân Nhã trước. Lâm Y Khải có để ý đến hắn hay không là chuyện khác.

Khi chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, Mã Quần Diệu nhìn mình trong tấm gương nhà vệ sinh, vẻ mặt bỗng nghiêm trọng hẳn –

Mấy hôm nay hắn vẫn đánh răng rửa mặt tắm rửa như thường lệ, nhưng khi ngắm mình trong gương hắn lại hoàn toàn không ý thức được chuyện này.

Mãi đến bây giờ hắn mới phát hiện trong tấm gương là hình ảnh bản thân mình rất lâu rồi chưa sửa sang lại kiểu tóc, râu cũng không cạo cẩn thận, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, nom vừa không ngủ đủ giấc vừa cực kỳ yếu ớt.

Phắc, cái tên ngu ngốc tàn tạ này là ai thế.

Mã Quần Diệu tái mặt nghĩ.

___________

Gacone: Chúc anh Mã sớm ngày truy phu thành công. Chúc mn năm mới vui vẻ hạnh phúc *ôm ôm*  ❤️ HAPPY NEW YEAR ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro