PN 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1.1: Hôm nay giám đốc Lâm không được vui.

Hôm nay nom giám đốc Lâm không được vui vẻ cho lắm.

Chuyện này nhất thời khiến group “Nhân viên đi làm không có tình yêu” khá thấp thỏm. Phải biết rằng hôm nay là thứ sáu, là cuối tuần.

Nhìn thấy giám đốc Lâm xụ mặt vào cuối tuần không phải là dấu hiệu tốt.

“Tiểu Sơn, hôm nay Sếp Lâm làm sao thế?”

Hồ Hạ tìm cơ hội lén lút chạy tới phòng thư ký hỏi Vương Tiểu Sơn. Vương Tiểu Sơn vừa được thăng chức, đủ thứ công việc ập tới muốn sứt đầu mẻ trán. Cậu ta hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhíu nhíu mày, nói: “Ôi đệt, không phải là thực tập mới tôi vừa tuyển chọc giận anh ấy đấy chứ?”

Vừa nghĩ đến đây cậu ta nhấp nhổm không yên, bèn dẫn Hồ Hạ ra ngoài, lại đúng lúc nhìn thấy cậu Omega nhân viên mới kia mua cà phê đưa cho Lâm Y Khải.

Toi rồi!

Mặt Vương Tiểu Sơn lập tức xanh lè.

Cậu ta bận đến mức quên nói cho người mới, Sếp Lâm không uống cà phê thêm đường thêm sữa, nhưng mà không còn kịp nữa rồi.

“Cảm ơn.”

Trước cửa phòng họp, Lâm Y Khải đã nhận cốc cà phê và cúi đầu uống một ngụm. Y lập tức ngẩng đầu lên khẽ nhíu hàng mày sắc bén, đoạn nhìn Vương Tiểu Sơn.

“Shh…” Vương Tiểu Sơn không khỏi thầm hít một hơi lạnh. Xong đời rồi, một lỗi lầm mà cậu ta lại có thể mắc đến lần thứ hai, đây chính là tội nặng thêm một bậc, là tội không thể tha thứ, là tội càng thêm tội trước mặt Lâm Y Khải.

Nói tóm lại là – Cậu ta thảm rồi.

“Sao vậy hả?”

Vương Tiểu Sơn còn chưa kịp mở miệng trả lời, Lâm Y Khải đã mất vui trầm giọng nói: “Sao cậu hấp tấp vậy, có chuyện gì?”

“Em…”

Vương Tiểu Sơn ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra có gì không đúng, bèn lặng lẽ thở phào rồi tùy cơ ứng biến: “Phần tài liệu hôm qua anh nói em đã giải quyết xong hết rồi sếp ạ, em, em đang định nhờ anh xem một chút.”

Cậu ta vừa nói vừa bí mật quan sát Lâm Y Khải đang đứng trước mặt mình, y lại uống thêm một ngụm cà phê –

Hình như thật sự không nếm ra hả ta?

Đúng là kỳ quái.

Sếp Lâm luôn có lưỡi của một chú mèo, nhạy cảm, sợ nóng, hay bắt bẻ, hương vị bất thường gì cũng có thể phát hiện đầu tiên. Nhưng mà hôm nay…

“Cậu kiểm tra xong thì gửi luôn đi, bây giờ những chuyện như thế này không cần nhất nhất tìm tới tôi, cứ tự quyết định thôi.”

Omega cao gầy vẫn ăn bận rất chăm chút. Quở trách Vương Tiểu Sơn xong, y rút chiếc bút máy Pike từ trong túi ra rồi vội vã ký tên lần lượt vào xấp tài liệu mà cậu trợ lý thực tập mới đưa tới.

Dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Lâm Y Khải không vui cho lắm.

Còn Vương Tiểu Sơn có thể nhận ra được, ngoài vẻ bực bội khó chịu bên ngoài, Sếp Lâm… Còn có một chút mất tập trung.

Đương nhiên chuyện này rất hiếm thấy.

….

Mười giờ sáng, trong phòng họp lớn nhanh chóng kín chỗ bởi các nhân viên phòng ban của Tình cuối. Một khi thật sự bắt đầu làm việc, Lâm Y Khải nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Từ ngày đầu tiên quản lý toàn bộ dự án, y đã có yêu cầu rất cao đối với việc cấp dưới báo cáo tiến độ công việc như thế nào.

Những người này đều là tinh anh trong đội nhóm của y, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc mỗi một phút của họ đều cực kỳ quý giá. Lâm Y Khải tuyệt đối không phải là kiểu ông chủ hay nói nhảm, y quý trọng thời gian của mình cũng như của cấp dưới, thế nên muốn thể hiện những số liệu nào, muốn phân tích phòng ban dưới quyền mình ra sao, sắp xếp công việc cho cuối tuần thế nào, mỗi một mục một khoản đều phải rõ ràng chính xác, không thể dư một câu nói nhảm, cũng chẳng thể lãng phí đến một phút đồng hồ.

Cuối tuần vẫn như cũ, tiến hành đâu vào đấy. Mãi đến khi Hồ Hạ báo cáo mới xuất hiện một tiết mục xen giữa, laptop đang chiếu ppt trên màn hình lớn bỗng dưng mất điện.

“Ớ.” Hồ Hạ đang nói được một nửa thì lúng tùng dừng lại.

“Xin lỗi, xin lỗi Sếp Lâm, em quên sạc pin ạ.” Thực tập sinh phụ trách máy chiếu vội vã đứng dậy, cậu ta khom lưng định đi ra ngoài: “Để em ra lấy dây nguồn ạ.”

“… Không cần đâu.” Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cậu thực tập sinh kia. Y dừng lại một chút rồi mở chiếc laptop đặt trước mặt mình ra đẩy tới: “Dùng cái của tôi để tiếp tục đi.”

Trừ cậu thực tập sinh vẫn còn ngây thơ, bất cứ một nhân viên dưới quyền đã từng làm việc lâu với Lâm Y Khải đều có thể nhận ra khoảng cách khi Omega này hít sâu một hơi rồi mới mở miệng kia tuy nhìn như gió êm sóng lặng, song lại vô cùng nguy hiểm.

Không một ai biết được nguyên nhân Sếp Lâm dù đang xụ mặt vẫn có thể nhẫn nhịn, cũng chẳng người nào hay chuyện này nên vui hay nên lo.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, công việc cuối tuần vẫn tiến hành đến hồi cuối như thường lệ. Ppt báo cáo chuẩn bị kỹ càng trước đó đã tới trang cuối cùng, Lâm Y Khải bắt đầu thảo luận những vấn đề liên quan đến phát hành với Lý Băng Băng và Tiêu Vân.

Cuộc thảo luận này kéo dài lên đến hơn mười phút, bầu không khí rất sôi nổi. Mãi đến khi ppt trên màn hình lớn vì lâu quá không hoạt động, nên bỗng đổi sang ảnh nền của laptop…

Chỉ thấy trên màn hình rộng là bức ảnh chụp chung của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.

Trong hình, Mã Quần Diệu không đeo kính, hắn đang giơ cốc bia với camera, cười tươi đến độ mắt híp lại. Còn Sếp Lâm, người cũng uống say đến độ chuếnh choáng đang nghiêng người ôm lấy cổ Alpha chạm môi lên vòng bọt bia trắng trên khóe môi Mã Quần Diệu, mặt mũi ửng hồng.

Trong phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ.

Sếp Lâm trong ảnh nền và Sếp Lâm mặc âu phục thẳng thớm trước mặt chồng lên nhau, vô cùng quái dị.

Cậu thực tập sinh ngơ ngác, nhất thời chẳng hề làm gì, cứ để mặc tấm hình kia tiếp tục thản nhiên hiện trên màn hình lớn, mãi đến khi Vương Tiểu Sơn ngồi cạnh cậu ta gập laptop đánh cạch một cái.

“Á!” Lúc này thực tập sinh mới kịp phản ứng lại, cậu ta hô lên một tiếng kinh hãi, nhưng lập tức cảm thấy không ổn bèn ngậm miệng lại.

Mà vẻ mặt của Lâm Y Khải…

Chỉ có thể dùng cụm từ mặt không hề có cảm xúc để hình dung.

Đó là một giây phút khiến tất cả mọi người tứa mồ hôi lạnh. Nên xoa dịu hay dứt khoát ngậm miệng, đây đúng là một lựa chọn không thể nào phán đoán được lợi hay hại.

“Đưa máy tính cho tôi.”

Cuối cùng vẫn là Lâm Y Khải không đổi sắc mặt mở miệng trước. Y nhận lấy máy tính từ trong tay cậu thực tập sinh đang nơm nớp lo sợ, đoạn gằn từng chữ một: “Liên quan tới toàn bộ cuộc họp, hễ chậm trễ một phút đồng hồ đều là chậm trễ thời gian của tất cả mọi người. Thế nên cần chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ sớm, máy tính, tài liệu đều phải kiểm tra trước một lần. Đây là trách nhiệm của cậu, nhớ chưa?”

Mặc dù tốc độ nói của y hơi nhanh nên có vẻ nghiêm khắc, sắc mặt cũng rặt mây đen dày đặc, nhưng cuối cùng lại không nổi giận.

Cậu thực tập sinh vội vã gật đầu: “Em nhớ rồi ạ, thưa sếp.”

Cuối cùng, Lâm Y Khải liếc nhìn toàn bộ phòng họp một cái.

Y có vóc người cao gầy, lúc này đang cầm chiếc bút máy trong tay, đoạn nghiêm trang ngồi xuống ghế không hề nhúc nhích. Mặc dù chẳng nhắc tới chuyện hình nền lấy một lời, nhưng Lâm Y Khải vừa ngồi xuống và liếc mắt nhìn qua ít nhiều gì cũng có ý.

“Tan họp thôi.”

Rốt cuộc Lâm Y Khải cũng mở miệng.

….

Chờ đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp, Lâm Y Khải mới ném chiếc bút sang một bên rồi ngửa mặt lên, dựa ra sau ghế.

Mặc dù biết phòng họp đã không còn một ai ngoại trừ mình, y vẫn vờ bình thản nhìn bóng đèn trên trần phòng một lúc, sau đó mới bật máy tính lên nhìn tấm ảnh nền thân mật kia lần nữa hiện ra.

Y nheo nheo mắt, thuận tay cầm cốc cà phê đặt bên cạnh uống thêm một ngụm, lập tức nhíu chặt lông mày –

Ngọt quá.

Ngọt đến mức y dằn mạnh cốc cà phê xuống bàn.

Lâm Y Khải đứng dậy khỏi ghế, cảm giác khó chịu ở phần eo và giữa đùi lại ùa tới, mặt y bỗng thấy nong nóng.

Có lẽ là vì quá ngọt, có lẽ cũng vì nguyên nhân khác, nói tóm lại cảm giác bực bội từ sáng đến giờ của y lại bị nhen lửa.

Mẹ kiếp, hết thảy đều không thuận lợi.

Thực tập sinh quên sạc pin, ảnh nền đáng ghét, còn cả cốc cà phê ngọt ngào đáng chết.

Cả Mã Quần Diệu nữa, đồ cáo chó.

Mỗi một bước đi Lâm Y Khải lại cảm thấy mông mình khó chịu, cũng không thể nói là đau, vậy nên y lại không nhịn được mà chửi Mã Quần Diệu một câu.

Mãi đến giữa trưa, nhân viên lễ tân gọi y lại nói giám đốc Mã đến đón.

“Anh ấy ở đâu?”

Lâm Y Khải vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ chửi thầm trong lòng lập tức ngẩng đầu.

Hôm nay Lâm Y Khải sẽ tan làm sớm, bởi vì buổi chiều y đã nói muốn cùng về nhà Phó Cảnh ăn cơm, mà Mã Quần Diệu còn tới sớm hơn y tưởng tượng.

Lâm Y Khải xoay tay qua quơ lấy chiếc áo khoác của mình, đoạn nhanh chóng đi ra ngoài.

….

“Hi em.”

Mã Quần Diệu đang nhai kẹo cao su, khóe mắt hơi bầm tím, là do lúc hai người họ tới câu lạc bộ quyền anh chơi bất cẩn đánh trúng.

Vừa nhìn thấy Lâm Y Khải, Alpha đã tươi cười chào hỏi.

Nhưng nụ cười này lại khiến Lâm Y Khải cảm thấy hơi căm ghét. Y không chịu “Hi” lại, chỉ bực bội im lặng đi vào thang máy cùng Mã Quần Diệu.

Bắt đầu từ sáng hôm nay, y đã lạnh lùng như thế với Mã Quần Diệu.

Trong thang máy đóng kín cửa, y không nói lời nào, Mã Quần Diệu cũng chỉ nhai kẹo cao su, trên mặt vẫn giữ nụ cười từ trước.

Mặt Lâm Y Khải lập tức đen thui hơn chút.

Hết thảy đều bắt đầu từ đêm qua.

Được rồi, nói dứt khoát hơn một chút, đêm qua Mã Quần Diệu chơi y đến độ khiến y tức giận.

Mặc dù ban đầu là Lâm Y Khải đòi hỏi, nhưng mà y có lý do – Là vì Mã Quần Diệu phải về Mỹ đến hai tuần, y kìm nén đến khó chịu.

Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì Lâm Y Khải vẫn không trốn tránh trách nhiệm của mình, là y đòi hỏi.

Cơ mà y đâu muốn Mã Quần Diệu chịch mình đến òa khóc, khóc xong còn bị lật qua lật lại tiếp tục dằn vặt.

Thế nên bắt đầu từ sáng hôm nay, y chiến tranh lạnh với Mã Quần Diệu. Nhưng nói là chiến tranh lạnh, thực ra hình như chỉ mỗi mình y đơn phương khởi xướng, sau đó…

Nhất thời lại không thể nào thoát khỏi, tạm thời chẳng xuống nước được…

Nên mới giận dỗi.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Lâm Y Khải đi lên trước một bước. Y nghĩ nghĩ rồi bỗng dùng giọng mũi “Ưm” một tiếng rồi cố ý dừng chân lại, thể hiện mình đi đường không thoải mái lắm.

Thực ra không đến nỗi khó chịu như vậy, là y giả vờ thôi.

Lâm Y Khải thật sự rất ngượng ngùng thừa nhận điều này, nhưng y muốn giải thích rằng, tiếng ưm của mình hoàn toàn không hề dùng cách “Ưm…” rên rỉ nũng nịu cầu xin tha thứ thật dài kia.

Chỉ là một tiếng “Ưm.” rất nhẹ rất ngắn và không đáng chú ý.

Đương nhiên là có ý ám chỉ một người khác: Phải biết rằng bây giờ mông em vẫn còn đau xíu xiu như này nha.

Mã Quần Diệu chỉ nhìn y, trong mắt rạng lên nụ cười, nhưng không hề lên tiếng.

Rõ ràng đã đã đến bãi đỗ xe ở tầng B1, Lâm Y Khải lại cảm thấy hình như mình vẫn chưa xuống.

Y lại một lần nữa tựa chú mèo bị kẹt trên cây cao cần người giải cứu, nhưng lần này hình như y không xuống được quá dễ dàng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro