PN 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 1.2: Hôm nay giám đốc Lâm không vui lắm

….

Lâm Y Khải không thể tin được là Mã Quần Diệu lại thật sự không bế mình xuống khỏi cây.

Đến mức y không thể không cố gắng giữ bản mặt lạnh lùng khi ngồi vào vị trí cạnh ghế tài xế trên chiếc Bentley, mãi đến khi xe đã rời khỏi khu Bắc thành phố y vẫn cố ý im lặng.

Chờ mãi chờ hoài, chờ đến khi sắp đến cao tốc, Mã Quần Diệu bỗng lấy một chiếc cốc giữ nhiệt chẳng biết từ đâu ra đưa cho Lâm Y Khải –

Lâm Y Khải nhận lấy, sau đó nhấp một miếng trước đã. Hơi lạnh, chua chua, rất ngon, thế là y lại uống thêm một ngụm nữa.

“Là gì thế?” Y không nhịn được hỏi thêm một câu.

“Nước táo và cần tây anh ép cho em trước khi đến.” Mã Quần Diệu vừa lái xe vừa nói: “Đúng rồi…”

Nói được một nửa hắn chợt dừng lại. Lâm Y Khải lập tức quay đầu sang chăm chú nhìn Mã Quần Diệu: “Hả?”

Y không kìm được mà thầm giục giã: Sau đó thì sao, sau đó thì sao?

“À, anh còn thêm chút mơ nữa, hương vị sao hả em?” Mã Quần Diệu cười cười, hỏi.

“…”

Lâm Y Khải lập tức mệt mỏi.

Nếu như nói Mã Quần Diệu hoàn toàn không dỗ y thì hình như không phải, nhưng hắn lại cố ý dùng cách này – Tựa vuốt ve đầu y cách một lớp chăn, vuốt đến độ y cảm thấy nôn nóng, muốn nổi giận cũng không tìm được lý do, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cuối cùng, Lâm Y Khải bực bội nói: “Cũng tạm.”

Khi đến Thuận Thành đã là buổi chiều, với tính cách của mình, Lâm Cảnh đã sớm đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú xuống đường.

Mã Quần Diệu vừa đỗ xe xong, ông ta đã đi dép vội vàng chạy xuống. Mặc dù ở trong nhà, nhưng Lâm Cảnh vẫn cố ý ăn diện, bên ngoài bộ đồ ngủ còn khoác thêm một chiếc áo len hoa văn LV vô cùng rõ ràng.

“Đến rồi à.”

Lâm Cảnh vừa xuống lầu đã chẳng để ý gì cả, vội bế Hạ An trong túi mèo ra trước.

“Cục cưng, ủ ôi cục cưng của tôi.” Lâm Cảnh liên tục xoa đầu Hạ An: “Nặng hơn chút so với lần trước, nặng hơn lần trước là tốt.”

“Tiểu Khải, lại đây cho cha xem nào.”

Lâm Cảnh nhìn con trai mình, trong mắt lập tức dấy lên ý cười không che giấu được. Ông ta quan sát từ trên xuống dưới hai lần, cuối cùng cũng thỏa mãn nhẹ gật đầu: “Tốt lắm, béo hơn so với khi trước.”

“…Cha à.”

Trong mắt Lâm Cảnh, ăn có ngon miệng không chính là chỉ tiêu tuyệt đối quan trọng của chất lượng sinh hoạt. Bởi vậy dù là nhìn người hay nhìn mèo thì đầu tiên cũng phải xem có béo không, có nặng hơn không.

Nói thật, Lâm Y Khải không muốn nghe câu khen ngợi này cho lắm, có điều dù thế nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy con trai mình béo hơn, Lâm Cảnh vẫn rất hài lòng với Mã Quần Diệu. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía chàng Alpha đang xách đồ từ cốp xe, mở miệng nói: “Còn Tiểu Mã nữa, đừng lúc nào cũng mang nhiều đồ thế cho chú, ăn có hết đâu, dùng cũng không kịp.”

“Vâng thưa chú.”

Mã Quần Diệu đóng cốp lại, nhìn Lâm Cảnh nói. Hắn dùng một tay xách túi đồ nặng trình trịch rồi cùng sóng vai đi vào nhà với Lâm Y Khải, cười tít mắt luôn miệng nói: “Lần này cháu mới từ Mỹ về thôi mà, lần sau nhất định sẽ không mang nhiều như vậy nữa đâu.”

“Nói thì nói thế, chứ có lần nào cháu nhớ đâu.”

Lâm Cảnh ôm mèo đi sau lưng Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải, còn không ngừng nhắc: “Lần trước cũng đưa nhiều đồ ăn thế này, chú với dì cháu lớn tuổi cả rồi, hai người sao mà ăn hết.”

Mỗi lần Mã Quần Diệu đến ông ta đều phải nói những câu tương tự thế này một lần, giọng điệu cũng mang vẻ phàn nàn, mà đúng là lần nào Mã Quần Diệu cũng ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng ngoài miệng thì hắn nói vâng, còn mỗi lần đến trên tay lại xách không ít túi lớn túi nhỏ. Từ thuốc bổ, thực phẩm tươi ngon đến quần áo đồ đạc, lại đến đồ hộp, đồ ăn vặt và đồ chơi cho Bé Mập, rất đầy đủ.

“Cha à!”

Lâm Y Khải không khỏi nhíu mày. Đương nhiên y hiểu rất rõ Lâm Cảnh, ông ta chụp những món Mã Quần Diệu mang tới đăng lên vòng bạn bè mấy lần. Dù trong lòng rất vui, nhưng ngoài miệng Lâm Cảnh vẫn phải trách cứ, ít nhiều cũng có ý cần người dỗ dành chừa mặt mũi cho.

Thực ra… Hai cha con họ khá giống nhau ở điểm này.

Nhưng ngay cả cha y mà Mã Quần Diệu cũng có thể dỗ, tại sao lại không chịu dỗ y cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải vô cùng sầu não.

Sắc mặt y đã vốn đen thui rồi, bây giờ hung dữ hơn khiến Lâm Cảnh phải đàng hoàng yên tĩnh một lúc.

….

Mấy người họ vừa vào nhà, mùi lẩu thơm đã xộc lên mũi.

Nồi nước dùng trên bàn đương vừa lửa, cà chua trong nồi sôi sùng sục. Đồ nhúng và rau trên bàn đã bày gần xong, nom rất ấm cúng.

Mã Quần Diệu xếp gọn đồ đạc mang tới trước, sau đó mới giúp Đường Ninh mở rượu vang. Còn Lâm Y Khải chỉ trò chuyện mấy câu với Đường Ninh, còn lại vẫn im lặng không nói thêm gì. Về sau y dứt khoát ngồi xuống bàn mở điện thoại nhìn tin nhắn trên DingTalk.

Lâm Cảnh đứng một bên nhìn Mã Quần Diệu trong chốc lát, rồi lại nhìn Lâm Y Khải. Sau đó ông ta chợt kéo Lâm Y Khải: “Nào, con đến phòng bếp giúp cha đi.”

Lâm Y Khải hơi sửng sốt, nhưng vẫn lập tức đứng dậy đi theo.

“Nếm thử cái này đi.”

Vừa vào bếp, Lâm Cảnh đã nhón quả anh đào to nhất trong bồn rửa hoa quả nhét vào miệng Lâm Y Khải: “Sáng nay dì con vừa đến siêu thị mua, ngọt lắm.”

Lâm Y Khải không quá chú ý, ăn xong cũng chỉ gật gật đầu: “Ừm, ngọt.”

“Tiểu Khải, hai đứa con… Không sao đấy chứ?” Lâm Cảnh vừa xem con trai mình ăn vừa tỏ vẻ căng thẳng.

“Sao là sao ạ?”

“Thấy hai đứa không nói chuyện nhiều, con cũng thế, cứ buồn bã ỉu xìu.”

Lâm Cảnh thật sự rất lo lắng.

Sau khi Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu làm hòa, lại còn ký hiệu nữa, ông ta giận đến độ suýt nữa nổ banh trời, bèn trực tiếp chạy đến thành phố B tóm cổ áo Mã Quần Diệu chặn hắn trước cửa chửi cho một trận, dù là kim cương xanh tám carat hay bối cảnh gia đình, hoặc là xe Bentley tặng cũng không cứu được.

Lâm Cảnh tự mình tức giận xong thì đau lòng rất lâu, mắng hết con trai lại mắng sang Mã Quần Diệu, mắng xong len lén lau nước mắt.

Ông ta thoạt nhìn hung dữ, nhưng nói cho cùng cũng lớn tuổi rồi, đâu còn lợi hại được như xưa, cũng rất sợ Lâm Y Khải sẽ đột nhiên trở mặt lần nữa tuyệt tình nói cắt đứt quan hệ. Cuối cùng ông ta chỉ đành ấm ức tự nhủ chính mình, hãy cho Mã Quần Diệu thêm một cơ hội, mình cứ quan sát thêm, giả vờ như bản thân còn có chút tiếng nói.

Nào ngờ lần quan sát cũng như cơ hội này lại không ổn lắm, đúng là ông ta thật sự thích Mã Quần Diệu.

Một mặt, sau khi giải quyết triệt để vấn đề ly hôn và con riêng, tình cảm của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải rất ổn định, Alpha này cũng thật sự chăm sóc Lâm Y Khải chu đáo đàng hoàng.

Về những chuyện nhỏ khác, Mã Quần Diệu cũng rất để tâm.

Năm trước Lâm Cảnh đổi nhà, là Mã Quần Diệu đôn đáo tìm người trang hoàng giúp.

Đường Ninh đau thắt lưng, Mã Quần Diệu tìm chuyên gia trong thành phố B để chữa bệnh, còn cả tài xế chuyên đưa đón.

Thực ra Lâm Cảnh biết mình không thân với Lâm Y Khải, cậu con trai của ông ta rất cứng đầu. Lúc trước ông ta sĩ diện nên không thân thiết, nhưng không gọi điện thoại thì nhớ, gọi điện thoại lại vì trong lòng trông mong quá nhiều mà không nhịn được tức giận cãi nhau với Lâm Y Khải.

Có điều thêm Mã Quần Diệu lại khác. Bốn người họ có một group Wechat, Lâm Cảnh gõ chữ rất chậm, nên thường gửi ảnh vào đó – ảnh Bé Mập, Đường Ninh, và chính mình.

Lâm Y Khải rất ít khi trả lời, nhưng Mã Quần Diệu lại luôn nhắn tin lại. Hắn còn gửi ảnh chụp Hạ An, ảnh Lâm Y Khải cho Lâm Cảnh, còn cả ảnh chụp đồ ăn ngon mà hắn làm cho Lâm Y Khải nữa.

Lâm Cảnh cũng dần dần quen với việc gọi điện thoại cho Mã Quần Diệu. Chuyện lớn gọi, chuyện nhỏ cũng gọi, nhớ con trai mình lại càng gọi cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu luôn bày ra dáng vẻ tươi cười tít mắt, Lâm Cảnh gọi cho hắn mà không thấy áp lực gì. Hơn nữa Alpha này cũng không nói toạc ra gì cả, có điều sau khi trò chuyện vài câu với ông ta sẽ chủ động giơ điện thoại về phía Lâm Y Khải, lén lút nói: Lâm Y Khải đang họp, Lâm Y Khải đang tập thể dục, chờ em ấy làm xong cháu sẽ bảo em ấy nói chuyện với chú.

Chỉ là mấy câu như thế thôi cũng khiến Lâm Cảnh rất thỏa mãn.

Nói tóm lại, hiện tại Lâm Cảnh hài lòng với Alpha này.

Đương nhiên ông ta luôn mong hai người hòa thuận với nhau rồi.

Một khi đã thấy thuận mắt với Alpha của con trai mình, tâm lý khoảng cách cũng dần kéo gần lại, giống như người một nhà.

Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh lại bất chợt nhớ đến vết bầm trên khóe mắt Mã Quần Diệu, truy hỏi tiếp: “Còn cả Mã Quần Diệu nữa, khóe mắt của thằng bé bị sao thế hả? Nhìn giống như bị đánh ấy, bầm xanh hết cả. Con có từng hỏi han đàng hoàng chưa?”

“… Con không hỏi.” Lâm Y Khải miễn cưỡng đáp: “Là con đánh.”

“Cái gì?!”

Lâm Cảnh suýt nữa là nhảy dựng lên, ông ta tức giận nói: “Con đánh người ta làm cái gì?”

Lâm Y Khải cáu rồi.

Mặc dù biết mình ngang ngược, nhưng y vẫn giận vì thấy vẻ mặt cuống cuồng quan tâm đến Mã Quần Diệu của Lâm Cảnh.

Câu nói kia của Lâm Cảnh như đã xác định đó là lỗi của y.

Nếu như bình thường Lâm Y Khải sẽ hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề trong lòng Lâm Cảnh ai thân ai lạ, đây vốn không phải là vấn đề cần phải cân nhắc. Nhưng hôm nay vào thời điểm hơi khó chịu này, Lâm Y Khải bỗng để ý, cũng chợt ghen tị.

Mã Quần Diệu quá giảo hoạt, giảo hoạt đến độ khiến Lâm Cảnh cũng đối xử bất công với y.

Đồ cáo chó.

Lâm Y Khải tủi thân khôn kể.

“Sao cha không hỏi tại sao con lại đánh anh ấy?”

Lâm Y Khải hùng hồn hứ một tiếng.

Câu hỏi đột ngột của y khiến Lâm Cảnh ngơ ngác. Ông ta ỉu xìu một chút, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Mặc dù câu nói kia đã khiến Lâm Cảnh hoàn toàn chuyển từ quan tâm Mã Quần Diệu sang quan tâm đến cậu con trai nhà mình, nhưng vẫn kìm lòng không nổi mà lẩm bẩm một câu: “Có chuyện gì thì cũng không nên đánh người. Đúng rồi, Mã Quần Diệu làm gì thế?”

Câu cuối cùng đã nhấn mạnh giọng thêm một chút.

“… Thật ra cũng chẳng có gì.”

Lâm Y Khải vội vã bổ sung.

Khóe mắt Mã Quần Diệu bị bầm tím đúng là do y đánh, nhưng đó là tối hôm qua hai người họ đánh giỡn trong câu lạc bộ quyền anh của Hàn Giang Khuyết, chẳng có tẹo quan hệ nào với những hục hặc về sau.

Thực ra Lâm Y Khải cũng biết mình đang đùa với lửa, đang làm chuyện xấu. Nhưng bây giờ, y đã đâm lao thì phải theo lao.

Lâm Y Khải lại lấy một quả anh đào trong bồn sau đó rửa sạch rồi bỏ vào miệng, cuối cùng mới bình tĩnh nói: “Cha, tự cha đi hỏi anh ấy đi.”

Nói xong, Lâm Y Khải vờ điềm nhiên như không, nhưng thực ra lại chột dạ chuồn khỏi nhà bếp.

Ai ngờ y lại vô cớ đổ oan cho Mã Quần Diệu chứ.

Một mặt Lâm Y Khải không thể tin được mình có thể trẻ con đến vậy, mặt khác lại thấy sướng rơn. Nói thẳng hơn, sau khi phản ứng lại kịp, y bỗng thấy đắc ý như vừa mượn gió bẻ măng –

Mã Quần Diệu, không chịu dỗ em đúng không?

Giờ anh tiêu đời rồi, cha em is coming!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro