PN 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 1.4: Hôm nay giám đốc Lâm không vui lắm

….

Lâm Y Khải có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phòng khách, có lẽ là Lâm Cảnh đi từ nhà bếp ra.

Trong phòng vệ sinh tối mờ, trí tưởng tượng bỗng trở nên nhạy bén hơn so với bình thường. Y vừa lo lắng liệu Lâm Cảnh hoặc Đường Ninh có tìm hai người họ không, vừa cảm thấy tất cả dây thần kinh đều tập trung ở chỗ đang bị Mã Quần Diệu cầm lấy.

Nhịp tim bỗng tăng tốc.

Kể từ sau khi bị dấu hiệu, Lâm Y Khải càng thích được Mã Quần Diệu chạm vào hơn so với trước đó.

Thích hơn nhiều, thích rất rất nhiều.

Lúc cảm nhận được mùi thơm pheromone mang hương vị lành lạnh của bạc hà đang tỏa ra từ phía sau, y rất thích thú. Từng điểm tiếp xúc nơi ngón tay và lòng bàn tay đều khiến Lâm Y Khải thấy nhiệt độ cơ thể mình lặng lẽ tăng dần, trên trán cũng đổ mấy giọt mồ hôi.

“Hứa, Mã Quần Diệu…”

Rốt cuộc Lâm Y Khải không thể cầm lòng nổi nữa, y phát ra tiếng kêu trầm khàn từ cổ họng – Đó là một thứ âm thanh chất chứa khát khao được vuốt ve an ủi nhiều hơn nữa.

Nhưng đúng ngay giây phút cực hạn này, Mã Quần Diệu lại đột ngột buông y ra.

“Được thôi.” Giọng nói của Alpha đứng sau y ngậm ý cười: “Vậy anh thả tay ra đây.”

Thậm chí lúc hắn nói còn mang theo chút ung dung biết lắng nghe.

“…” Lâm Y Khải không khỏi hít một hơi thật sâu.

Đến lúc này, ít nhiều gì y cũng thật sự hơi tủi thân.

Mã Quần Diệu đứng nguyên tại chỗ nhìn Omega của mình bỗng dưng im lặng. Đầu tiên người ấy cúi đầu xuống lẳng lặng kéo khóa quần, sau đó không thèm nhìn hắn mà đi thẳng đến bồn rửa vặn vòi nước bắt đầu rửa tay.

Chà –

Khóe môi khẽ cong lên của Mã Quần Diệu bất động ngay lập tức, hắn không thể đắc ý chẳng hề kiêng dè như thế được.

Hắn bước lên trước một bước để đứng cạnh Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải vẫn không lên tiếng, chỉ có điều động tác xoa tay hình như mạnh hơn chút xíu.

Mã Quần Diệu cũng chẳng nói gì, nhưng nhìn được một lúc, hắn bỗng giơ tay ra trước vòi nước rồi cầm tay Lâm Y Khải, đoạn xoa cho lớp bọt xà phòng trên tay Omega càng thêm dày hơn.

Trong ánh sáng âm u, rốt cuộc Lâm Y Khải cũng nghiêng đầu sang nhìn hắn một cái.

Dòng nước lạnh lẽo len giữa những ngón tay đang đan vào nhau, giội sạch bọt xà phòng.

“Chậc…”

Mã Quần Diệu không nhịn được mà siết chặt ngón tay của Omega vào lòng bàn tay mình.

Lâm Y Khải vẫn không thèm để ý đến Mã Quần Diệu, nhưng y cũng không giãy ra mà để ngón tay mình nằm yên trong tay Alpha, rồi cứ thế đi ra khỏi phòng vệ sinh với Mã Quần Diệu.

“Chúng ta ra ban công nói chuyện nhé?”

Mã Quần Diệu nhìn quanh bốn phía phòng khách một lượt. Thấy Lâm Cảnh và Đường Ninh không ra, hắn bèn cầm đĩa trái cây đựng nho và anh đào đã được rửa sạch trên bàn lên. Tay kia của hắn vẫn nắm tay Lâm Y Khải, sau đó hai người cùng sóng vai ra ban công.

Ban công của căn nhà này rất rộng, trên đó có mắc hai chiếc sào dài. Một chiếc đang phơi ga giường màu xanh táo yêu thích của Lâm Cảnh, chiếc còn lại treo những bộ quần áo hàng hiệu lòe loẹt của ông.

Lâm Cảnh luôn có sự cố chấp kỳ quặc với việc phơi đồ trên ban công. Lúc vừa chuyển đến Thuận Thành ông ta đi xem mấy căn nhà với Đường Ninh, cuối cùng đã chọn ra căn có ban công lớn nhất này.

Bây giờ sắp dọn sang nhà mới rồi, Lâm Cảnh còn nhắc đến nhiều lần, tỏ ý không nỡ.

Lâm Y Khải cố ý xụ mặt ngồi trên chiếc ghế nhựa nho nhỏ dưới sào phơi đồ. Y không thèm che giấu vẻ dằn dỗi của mình, khóe môi hơi dẩu ra, nom khá là hung dữ.

Mã Quần Diệu ngồi cạnh y, nghiêm túc lột vỏ nho tim tím, sau đó đút vào miệng Omega.

Lâm Y Khải quay đầu hơi do dự một giây, nhưng đến cùng vẫn há miệng ra. Vậy là Mã Quần Diệu cũng sán lại gần theo quả nho vừa tiến vào miệng người thương –

Hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Lâm Y Khải.

Nụ hôn bất ngờ này khiến Lâm Y Khải trợn tròn mắt, rồi nuốt nguyên quả nho vào miệng.

Bầu trời đêm Thuận Thành đen đặc, phía xa xa là ánh đèn lấp lóe.

Khoảnh khắc hôn nhau, có cơn gió thổi mạnh làm chiếc ga giường màu xanh táo và quần áo của Lâm Cảnh bay phấp phới trên đầu đôi tình nhân.

“Lâm Y Khải.”

Mã Quần Diệu vẫn chưa thỏa mãn với nụ hôn, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng nói: “Hỏi em nhé, có phải chơi quyền anh với Hàn Giang Khuyết rất kích thích không?”

“Hả?” Lâm Y Khải hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Thì mấy hôm trước đó, lúc anh còn ở Mỹ ấy. Chẳng phải ban đầu hai ta đã hẹn tối đến sẽ cùng nhau chạy bộ sao?”

Mã Quần Diệu dừng một chút, đoạn nói tiếp: “Nhưng mấy hôm sau lại không chạy, em nói mà mình tới câu lạc bộ quyền anh của Hàn Giang Khuyết để chơi.”

“Ơ.”

Đúng là có chuyện như vậy.

Ban đầu Lâm Y Khải rất ngơ ngác, dần dần mới hiểu ra, nhưng y vẫn chưa quá chắc chắn.

Dáng vẻ nghiêng đầu như thế này của Omega thực sự quá đỗi đáng yêu. Lâm Y Khải nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới thử thăm dò hỏi: “Không phải anh đang ghen với Hàn Giang Khuyết đấy chứ Mã Quần Diệu?”

“…”

Mã Quần Diệu vừa bóc vỏ nho vừa nheo mắt lại. Thật ra vừa rồi hắn đã cố ý điều chỉnh cho giọng nói của mình rất hững hờ rồi, nhưng có lẽ vị chua lét liên tục sục sôi trong mấy ngày từ lúc ở Mỹ cuối cùng cũng hơi tràn ra ngoài một chút.

Trả lời như thế nào nhỉ.

Mãi đến khi trầm ngâm bỏ nguyên quả nho vào miệng, Mã Quần Diệu vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó.

Có điều lúc hắn đang thận trọng suy nghĩ, Lâm Y Khải đã không chờ nổi nữa. Y đột ngột sán lại, đôi mắt to tròn đang lấp lánh: “Anh thật sự ghen với Hàn Giang Khuyết hả?”

Hiển nhiên là y khá hưng phấn, thậm chí… Còn vui vẻ nữa, khuôn mặt cũng hồng hào lên.

Mẹ kiếp.

Đương nhiên Mã Quần Diệu có thể đoán được phản ứng này, hắn rất am hiểu cách đọ sức với Omega này. Bởi vì quá yêu y, nên lại càng hiểu rõ hơn.

Thừa nhận mình ghen, lại còn ghen với Hàn công chúa – đối tượng hoàn toàn không có bất cứ tính uy hiếp thực sự nào – chuyện này thật sự không hề phóng khoáng, không thành thục, thậm chí còn hơi mất mặt.

Nhưng nếu không thừa nhận, Lâm Y Khải vừa rồi còn ỉu ỉu xìu xìu sẽ không thể nào lập tức để lộ vẻ mặt đáng yêu đến thế với hắn –

Lựa chọn quá rõ ràng.

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng nuốt quả nho đánh ực, đoạn cố gắng hết sức hạ giọng “Ừm” một tiếng thật cứng cỏi.

Lúc thừa nhận chuyện Not Cool cần phải biểu hiện Cool một chút.

Hắn còn chưa kịp trình diễn nội tâm xong, Omega bên cạnh hắn đã nhào thẳng tới.

“Mã Quần Diệu!”

“Ưm…”

Trên người bỗng dưng bị đè nặng, Mã Quần Diệu không thể không bật lên một tiếng rên khẽ.

Omega cao đến 1m80 nhào hẳn lên người hắn, trong nháy mắt đó mùi tử la lan thơm nức gần kề quá đỗi. Sự ngọt ngào nặng trĩu ấy khiến chiếc ghế nhựa dưới mông Mã Quần Diệu phát ra tiếng kêu ken két.

Gió càng thêm mạnh hơn, khiến đám quần áo rực rỡ sắc màu treo ở sào phơi trên đầu họ thốc ngược lên.

Lâm Y Khải ôm choàng qua cổ Alpha của mình. Y vui đến độ không thèm che giấu, hoàn toàn quên sạch chuyện vừa rồi trong nhà vệ sinh, để rồi sau đó bỗng thẹn thùng vì bản thân đã để lộ rõ ràng đến thế.

“Mã Quần Diệu…”

Y khẽ dừng một chút nhưng vẫn không kiềm chế được, đoạn sán lại gần thơm lên trán, chóp mũi của Mã Quần Diệu như một con vật nhỏ, còn cả khóe mắt hơi bầm tím của hắn nữa.

Vết bầm ấy là do y bất cẩn đánh trúng trong câu lạc bộ quyền anh.

Lúc này Lâm Y Khải nhớ đến Mã Quần Diệu trong cuộc hoan hảo tối qua, nhớ đến vẻ mặt mặc dù vẫn còn chút ủ rũ, nhưng hắn vẫn làm như không có chuyện gì mà hỏi y “Chơi quyền anh vui không?”, “Hay là tối chúng ta cùng đi nhé?”. Càng nghĩ, y càng muộn màng hiểu rõ hơn.

“Em yêu anh.”

Lâm Y Khải vừa thơm vừa vui sướng tuyên bố bên tai Alpha một cách trịnh trọng.

“…”

Mã Quần Diệu thấy tim mình đập thình thịch, giống như vừa chịu một cú đấm mạnh ngọt ngào.

Lâm Y Khải quá thẳng thắn.

Câu Em yêu anh lúc này quả thực như đang thẳng thừng và trực tiếp dỗ dành hắn –

Đừng ghen tuông nhé, em yêu anh.

Hắn bị dỗ nguôi rồi.

Trong lòng Mã Quần Diệu ngũ vị tạp trần, tôn nghiêm của Alpha lại bị chút thương tổn nhường này. Nhưng cũng vào lúc được dỗ dành, hắn lại như một cậu bé bướng bỉnh hồi lâu được sờ đầu an ủi mà lần nữa ấm ức tủi thân.

Phải biết vì chênh lệch hơn mười tiếng, hắn cũng không muốn để Lâm Y Khải vốn bận rộn công việc phải thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi. Thế nên mỗi sáng sớm hắn đành tự mình dậy tắm nước lạnh, sau đó bầu bạn với Omega dồi dào sức sống chạy bộ vào ban đêm.

Thực ra hai tuần ở Mỹ hắn cũng rất bận rộn, nhưng việc chạy bộ vẫn diễn ra đều đặn chẳng hề chậm trễ. Ban đầu khi mới bắt đầu chạy hắn còn tự mình cảm thấy sến sẩm, nhưng đồng thời vẫn vô cùng hưởng thụ.

Nào ngờ vừa về nước chưa được bao lâu, câu lạc bộ quyền anh của Hàn Giang Khuyết cũng vừa xây xong, Omega ấy thẳng thừng đổi lịch trình chạy bộ thành chơi quyền anh.

Một ngày cũng tạm được đi, kết quả cả ba ngày Lâm Y Khải lại chạy tới đó chơi với Hàn công chúa.

Được lắm, Mã Quần Diệu đâu chỉ tủi thân một chút thôi, mà là cực kỳ cực kỳ tủi thân.

Lại nghĩ đến chuyện Hàn Giang Khuyết đã từng cướp chiếc khuyên tai kim cương một carat cấp D của hắn đến hơn một tháng, thù mới hận cũ cộng dồn lại khiến Mã Quần Diệu bỗng nghĩ –

Cút mẹ nó đi.

Lâm Y Khải phải dỗ dành mình.

Vậy nên Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên bình tĩnh đón nhận những cái thơm của Omega, thấp giọng nói: “Lâm Y Khải, đút cho anh mấy quả nho đi.”

Mã Quần Diệu là kiểu người một nghĩ đã nghĩ thông suốt thì da mặt sẽ trở nên dày hơn.

“Dạ.”

Đương nhiên lúc này Lâm Y Khải hoàn toàn không có khả năng từ chối. Y ngồi lên đùi Alpha, sau đó ngoan ngoãn chọn quả nho lớn nhất trong đĩa và cẩn thận bóc lớp vỏ tím sậm đi, đoạn đút vào miệng Mã Quần Diệu.

“Muốn nữa.” Mã Quần Diệu nhai mấy lần rồi nuốt xuống.

Hắn còn chưa kịp nhai cẩn thận đã lập tức không chờ được nữa. Có lẽ đây là thời khắc vợ hiền mà Lâm Y Khải chưa bao giờ có, thế nên Mã Quần Diệu luống cuống không biết nên hưởng thụ thế nào.

Một quả, hai quả, ba quả.

Lâm Y Khải đút nho rất cần mẫn, nhưng làm được một lúc y không nhịn được mà mở miệng nói: “Mã Quần Diệu.”

“Hả?”

Mã Quần Diệu lười biếng đáp lời.

Hắn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp to tròn sáng long lanh của Omega càng lúc càng tiến đến sát gần mình, mãi đến khi…

“Ưm…”

Mã Quần Diệu không kìm lòng được mà nhắm mắt lại ôm lấy eo Lâm Y Khải.

Hơi thở của người trong lòng hắn vừa ấm sực vừa vồn vã, nụ hôn cũng chỉ bình thường. Nhưng cái nhiệt tình lớn lao thuộc về người săn đuổi kia luôn có thể khiến Mã Quần Diệu hạnh phúc đến độ run rẩy khắp người.

Omega ấy có đầu lưỡi mềm ấm, ẩm ướt, và xúc cảm khi được mút mát cũng có thể khơi gợi những liên tưởng tuyệt vời dù cho đang nhắm mắt…

Lâm Y Khải có một chiếc lưỡi hồng hồng giống hệt mèo con.

Gió đêm càn rỡ quét qua gò má của hai người họ.

Nhiệt độ không khí về đêm hạ dần xuống, thi thoảng còn có mấy giọt nước rỏ lên mặt. Mã Quần Diệu thầm nghĩ, có lẽ đấy là nước nhỏ xuống từ quần áo.

Hai người đắm chìm trong nụ hôn cực kỳ lâu, mãi đến khi –

“Trời thì mưa mà hai đứa còn đứng ở ban công à! Không sợ mắc mưa h…”

Tiếng gắt của Lâm Cảnh bỗng im bặt.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cùng quay đầu lại nhìn Lâm Cảnh đang lúng túng lấy tay che đầu.

“Cha, cha nghĩ là, muộn thế này rồi, trời còn mưa nữa, hai đứa đừng lái xe về.” Lâm Cảnh lắp ba lắp bắp: “Ở lại đây ngủ một đêm đi, để cha đi chuẩn bị cho hai đứa.”

“Vâng, cảm ơn cha ạ.” Mã Quần Diệu không hề xấu hổ, trái lại còn cười nói.

Miệng Lâm Y Khải vẫn còn nóng bừng vì nụ hôn, y đang đắm chìm trong nỗi vui sướng hồi nãy. Sau khi chợt nghe thấy cách xưng hô mới này y vẫn chưa kịp phản ứng, hết nhìn Mã Quần Diệu một cái rồi lại quay sang nhìn Lâm Cảnh.

“Nào, nhanh nhanh vào nhà đi.” Lâm Cảnh lẩm bẩm một câu.

Ông ta đột nhiên tận mắt nhìn thấy khía cạnh này của cậu con trai vốn luôn lạnh nhạt ít nói nhà mình, mặt cũng nong nóng. Lâm Cảnh là người ưa sĩ diện, càng xấu hổ lại càng biểu hiện cứng đầu một chút, thế nên bèn trừng mắt lườm con trai mình một cái: “Gần xong rồi đúng không, đừng có lúc nào cũng bắt nạt người ta. Lớn tướng vậy rồi có biết mình nặng lắm không hả.”

“… Bắt nạt?”

Nghe thấy câu “Có biết mình nặng lắm không”, Lâm Y Khải vô cùng bực dọc.

Y hoàn toàn không biết Lâm Cảnh nói gì với Mã Quần Diệu, bởi vậy lại càng khó hiểu. Không phải vừa rồi y còn đút nho cho người ta một lúc lâu đấy à, sao lại thành bắt nạt rồi?

“Tụi con xong ngay, xong ngay đây ạ.”

Mã Quần Diệu thừa dịp Lâm Y Khải còn chưa hiểu rõ hắn đã gièm pha gì bèn vội vàng nắm tay Omega chạy vào phòng trong làn mưa bụi lất phất.

….

Quả nhiên trời đổ mưa đến tận đêm khuya.

Tiếng mưa rơi tí ta tí tách trong đêm, cửa sổ phòng ngủ của Lâm Y Khải được đẩy ra một khe nhỏ để gió mát bí mật đưa chút mưa bụi lọt vào trong.

Nhưng ngay cả như vậy, Mã Quần Diệu đang nằm ngửa trên giường vẫn cảm thấy khô nóng. Hắn đưa mắt tuần tra giá sách đặt ở đối diện giường, từ một đống “Tuyển tập đề thi”, đến thư thông báo trúng tuyển đại học, sau đó dừng ở “Giấy khen học sinh ba tốt”.

Ừm…

Học sinh ba tốt, Lâm Y Khải.

“Ư…”

Mã Quần Diệu không nhịn được mà bật lên một tiếng rên từ trong cổ họng. Trong sự hỗn loạn của vui sướng tột độ, hắn nghĩ, nhất định mình phải đưa tờ giấy khen này về để bày chung với tấm bảng trắng nhỏ kia.

Đột nhiên, điện thoại Lâm Y Khải đang đặt cạnh gối bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở của DingTalk.

Ổ chăn đang phồng lên phía trên người Mã Quần Diệu lập tức bị nhấc lên, Omega để cơ thể lõa lồ chui ra ngoài, tóc tai ướt nhẹp. Y hỏi: “Điện thoại của em kêu hả anh?”

Đậu má.

Mặc dù bất mãn, nhưng Mã Quần Diệu vẫn đưa điện thoại tới, vừa đưa vừa phê bình: “Mất tập trung thế đấy hả?”

Mất tập trung như thế thì làm sao dỗ hắn cho đàng hoàng được chứ.

Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của mình đêm nay.

Lâm Y Khải ghé lên người hắn xem điện thoại, chỉ thấy tin nhắn gửi tới là của Vương Tiểu Sơn.

Vương Tiểu Sơn: Sếp, tài liệu đã được gửi tới rồi ạ. Đúng rồi, giờ tâm trạng anh sao rồi? Sáng nay em cảm thấy anh không được vui lắm.

Lúc đọc được tin nhắn này, Lâm Y Khải không khỏi nhíu nhíu mày.

Thần kinh.

Làm gì có chuyện y không vui?

Lâm Y Khải vừa nhấn like tập tài liệu kia một cái, vừa nhìn Mã Quần Diệu giật lấy điện thoại ném xa tới cạnh tường.

“Em tập trung lắm nhé.”

Giải quyết Vương Tiểu Sơn xong, Lâm Y Khải chui vào chăn ôm chặt cổ Mã Quần Diệu: “Chỉ có điều… Mỏi miệng quá.”

Y hơi dừng một chút rồi hạ giọng xuống, mềm mại nói: “Nghỉ ngơi chút được không Mã Quần Diệu?”

Mắt Omega sũng nước, nhưng vẫn dấp dính gì đó thẹn thùng và xấu hổ.

So với từng lần Mã Quần Diệu làm cho, hiển nhiên là sức chịu đựng của y không đủ.

Huống chi hôm nay…

Lâm Y Khải còn chưa dứt lời đã thấy Alpha ôm trọn người mình đặt dưới thân.

Lần này là cả hai người họ cùng chui vào chăn.

Vào giây phút này, Lâm Y Khải đang nằm trên giường tuyệt đối sẽ không đoán được Mã Quần Diệu lại đang nghĩ rằng:

Mẹ kiếp, hắn có nhiều đối tượng thuận tiện để ghen quá.

Hàn Giang Khuyết.

Ôn Hoài Hiên.

Còn cả, còn cả…

Hồ Hạ cũng được.

Con mẹ nó ai cũng được, sau này hắn muốn mỗi ngày ghen một lần, trước tiên cứ ăn ba trăm sáu mươi lăm ngày luôn càng tốt.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro