Tình yêu là gì???? part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Sau ngày khai giảng hạnh phúc là thảm họa

Sáng dậy,vẫn còn dư âm hạnh phúc của ngày hôm qua nó mỉm cười đeo balô nhảy lên xe đạp vụt chạy thật nhanh tới trường,có thể trong lòng nó vẫn mong muốn được gặp Quân như ngày hôm qua.

Vào tới trường nó liền bước thật nhanh vào lớp quả nhiên sau ngày khai giảng lớp học của nó như bãi chiến trường: nào là giấy bắn bì,nào là vỏ kẹo bánh vương vãi khắp nơi.

“haizzzzzzzzz chẳng phải tới lượt Như Ngọc trực rồi sao?????”Nó nghĩ trong đầu.

Nó xắn Tay áo lấy chổi quét dọn cho Như Ngọc chính nó cũng không hiểu sao mình phải dọn cho con nhỏ mà nó ghét nhưng biết nói sao bây giờ 1 phần vì nó không muốn thầy nó bực (Vì thầy là người thương nó nhất lớp) 1 phần là vì mún được Quân giúp đỡ như hôm qua ( hơi tham vọng tí).Vừa dọn dẹp nó vừa ngóng cổ về cửa lớp chờ đợi giọng nói của ai đó.Nó đi giặt khăn để lau bảng, nó cố gắng giặt thật nhanh để có thể về lớp vì nó nghĩ biết đâu Quân đag ở đó thì sao.

Nhưg..........bước vào cửa lớp nó thấy Như Ngọc đag đứng cầm chổi giả bộ quét quét và người đứng kế bên là Quân.Quân cười vs Ngọc,nụ cười mà nó chưa từng được thấy ở Quân,vừa ấm áp vừa trìu mến,làm nó Ghen tức cực kì vs Ngọc nhưg nó tự biết bản thân mình không so sánh đc với Như Ngọc.

“Mình đi ra ngoài vứt rác nha Quân” giọng Ngọc làm nó chợt rùng mình vì giọng Ngọc không còn gì ẻo lã hơn

Bước ra khỏi cửa lúp Ngọc nhìn thấy nó cầm khăn lau bảng dường như hỉu ngay vấn đề Ngọc liền nói nó:

“Liệu hồn thì im miệng đi nha đừng có đi mà nói lại với Quân đó đưa cái khăn đây”giọng Ngọc nhỏ nhưng cực kì đáng sợ

Nó chỉ còn cách gật đầu nghe lệnh.Bước vào lớp Như Ngọc liền để cái khăn lên bàn giáo viên và nói với Quân:

“Cậu xem không bít ai vô duyên qué lại đem cái khăn lau bảng vứt ngoài sọt rác ấy”Vừa nói cô ta vừa chề môi như thể mình vô tình nhặt được.

“Á!!!!!!!!!!!!!!!” Giọng hét thất thanh của Như Ngọc làm nó chú ý

Quay mặt vào nhìn cảnh tượng đập vào mắt nó là hình ảnh Quân vs Như Ngọc đag ôm nhau.K bít vô tình hay cố ý Ngọc đưa mắt nhìn về phía cửa thấy nó đag ngỡ ngàng đứng nhìn.

“Quân à bạn có sao không mình xin lỗi nha tại mình thấy con chuột vô tình chạy ngang qua nên mới té vào người bạn”Ngọc nhỏ nhẹ nó i(giả tạo qué đi)

T/g:Mình xin thề là mình chả muốn con chuột xuất hiện đâu cô Như Ngọc này bịa đấy

“Mình không sao đâu Ngọc bạn có sao có cần lên y tế không??” Quân luôn như thế luôn wan tâm giúp đỡ mọi người như thế.

“Mình không sao đâu thôi gần tới giờ vô học rồi tụi mình ngồi học bài đi hen”Như Ngọc tủm tỉm cười rùi nói

“Ừ”Quân trả lời.

Quân đâu biết rằng ở ngoài cửa có đứa gục xuống đất mà khók chứ.

Reng............... h tan trường đã đến nó zui mừng bít bao.Ở nhà nó có thể khók oà lên mà không ai bít ở nhà nó sẽ không còn nhìn thấy gương mặt kiêu căng Như Ngọc nhìn nó và hơn thế nữa khi ở nhà nó có thể tưởng tượng rằng anh luôn ở bên nó luôn trò chuyệnn với nó ( hơi tự kỉ).

“Nè,bạn sao vậy không khỏe à???????”Quân hỏi

“Ờ mình không sao thôi mình về trước”nó cố gượng cười rùi chạy nhanh ra khỏi cổng để Quân đứng giữa sân trường nhìn theo khó hiểu

Có lẽ hôm nay là ngày chả ra gì với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro