Tình yêu là gì?? part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:Đi làm thêm thôi

Dạo này baba nó thường xuyên ra ngoài lúc sáng sớm tối mịt mới về.Mama nó buồn nhiều lắm nhưng không nói gì,Shishi cũng không còn khóc đòi baba nữa chắc nó cũng biết Mama đang buồn.

Mama nó đang thất nghiệp vì công ty bị phá sản chuyện tiền bạc đối với gia đình nó đang gặp khó khăn.Nó thương Mama nó lắm nên nó quyết định đi làm thêmở cửa hàng Fast Food gần trường.

“Kính chào quý khách ạ”Nó tiến tới đưa Menu về phía khách mới biết vào

“Í trời tưởng ai xa lạ ai dè con Tự Kỉ lớp kế bên tụi bây ơi”Con nhỏ tóc hoe hoe vàg ngồi trong góc tường nói lớn lên

Bây giờ nó mới nhận ra tụi này là tụi học chung trường với nó nhưng khác lớp

“hahaha trời đất ơi đi làm thêm luôn ta con ngoan dữ bộ nhà hết tiền rồi à”con nhỏ kế bên cười mỉa mai nó rồi nói làm cả bọn nó cười lớn

“Mấy bạn chọn món nhanh đi tôi còn phải đi làm nữa”nó cố nuốt nước mắt đưa cuốn Menu cho tụi bạn

“Tụi tao chọn Gá rán 5 phần thêm 5 li Sting M nữa”nhỏ tóc ngắn im lặng nãy giờ lên tiếng gọi món

“Mấy bạn chờ trong giây lát.Đồ ăn sẽ được bưng ra”Nó lí nhí nói rồi đi nhanh vào bên trong

10 phút sau…..

Đồ ăn được bưng ra.Nó nhẹ nhàng để lên khay đồ ăn rồi tiến tới chỗ tụi nó

Bỗng........Nó cảm thấy đau ở mặt tay chân như muốn rã rời mở mắt ra thấy mình đang nằm trên mặt đất khay đồ ăn đổ vương vãi ra sàn

“Trời đất ơi hậu đậu vừa thui văng hết thức ăn vào người tao rồi nè kêu quản lí ra đây”1 con trong nhóm đó la lên

“Xin lỗi quý khách đây là nhân viên mới nên còn hơi hậu đậu chúng tôi xin chịu trách nhiệm.Bữa ăn sẽ được làm lại nhanh thôi và chi phí bữa ăn hôm nay xem như là lời xin lỗi của cửa hàng chúng tôi gửi tới quý khách”Chị quản lí liền chạy ra xin lỗi giải quyết nhanh chóng mọi chuyện rồi kêu nó vào nói chuyện

“Chị ơi em không cố ý nhưng tại có người gạt chân em chị à...Em xin lỗi chị”Nó ríu rít xin lỗi

“Em không cần phải giải thích làm gì chị chỉ mong em hãy cố gắng lên đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.Rõ chưa??”Giọng chị quản lí làm nó rợn sóng gáy

“Dạ em sẽ cố gắng ạ”Nó thút thít trả lời rồi xin phép ra ngoài

Lúc nó ra thì nhóm đó đã bỏ đi nó lặng lẽ lau dọn bàn ghế mấy anh chị đồng nghiệp đều ra an ủi lau dọn phụ nó.Hết giờ chị quản lí là người về cuối cùng trước khi về chị quản lí đưa cho nó 1 vỉ thuốc thoa da kêu nó về nhà chăm sóc vết thương.Nó cảm thấy lòng ấm lại khi xung quanh nó vẫn còn người tốt.

Có lẽ nó thích đi làm hơn đi học.Just kidding :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro