Chap 16: Nayuki Mikage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ đã là cuối mùa xuân nhưng điều kì lạ là thời tiết không trở nên nóng hơn mà rất mát mẻ. Đặc biệt là ngày hôm nay, hôm nay mây đen phủ kính cả bầu trời đến cả mặt trời cũng không thể nhìn thấy. Giống như nó đang dự báo đều gì đó không tốt đang đến hoặc là có người đang điều khiển nó...

- Thời tiết hôm nay xấu thật nhỉ
- Phải sắp vào hè rồi mà lại có nhiều mây đen như thế đấy mấy năm trước đâu có như thế này
- Này Sakura cậu sao thế
- Sao là sao hả Tomoyo
- Thì tớ cứ thấy cậu gần đây cứ nhìn mãi lên trời suy nghĩ gì đó mà
- Không có gì tớ chỉ đang muốn biết tại sao thời tiết như thế này thôi_ Sakura nói
- Chào cậu Syaoran_ Eriol thấy Syaoran vào lớp nói
- Chào các cậu_ Syaoran chào lại
- Chào cậu mà Meling và Hiroki đâu rồi_ Tomoyo thấy thiếu bóng của Meling và Hiroki nói
- Bộ tộc có chuyện nên họ phải về đó gấp_ Syaoran nói
- Vậy sao cậu không đi cùng họ_ Tomoyo thắc mắc hỏi
- Tại có chút việc quan trọng tớ cần làm ở đây nên không thể đi cùng được_ Syaoran nói
- Vậy sao_ Tomoyo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nói
- Thời tiết có vẻ xấu nhỉ_ Syaoran ra ngoài của xổ nói
- Phải tại nó mà gần đây mình chả có ý nào để thiết trang phục cả_ Tomoyo buồn rầu nói
- Vậy... vậy sao_ Eriol đổ mồ hôi hột nói
  
  " Những đám mây này không hề bình thường chúng không phải tự nhiên mà có giống như... "

- moto... Kinomoto_ tiếng thầy giáo gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của Sakura
- Vâng_ Sakura giật mình đứng dậy nói
- Em có sao không trông em có vẻ không tập trung lắm
- Em xin lỗi em sẽ tập trung hơn ạ_ Sakura cuối đầu xin lỗi nói
- Không sao lần sau tập trung hơn là được_ thầy giáo nói rồi tiếp tục giảng bài
- Em có sao không_ Syaoran lo lắng nói
- Em không sao_ Sakura mỉm cười nói
- Đừng suy nghĩ nhiều quá đấy_ Syaoran nói
- Vâng

* Giờ ra về

- Haizzz thời tiết thế này thật chán_ Eriol nói
- Sao nó không mưa luôn mà chỉ trời râm hoài vậy_ Tomoyo nói
- Dù các cậu có than hoài thì cũng là do thời tiết quyết định thôi_ Sakura nói
- Haizzz_ cả hai đồng loạt thở dài
- Này chúng ta về được chưa các cậu than giãn nãy giờ rồi đấy_ Syaoran cọc cằn lên tiếng
- Được chúng ta về

   Thế là họ cùng nhau đi về trên đường về thì trời càng lúc càng tối gió thì càng lúc càng mạnh. Sau khi tạm biệt nhau ở ngã tư thì khi Syaoran đang đi thì nghe đằng sau có tiếng người gọi...

- Syaoran Syaoran LI SYAORAN
- Ai đó_ Syaoran quay ra đằng sau nhìn thì thấy có hai bóng người đang chạy đến với tốc độ khinh khủng
- Là... là bọn em_ hai người đó dừng lại nói
- Meling Hiroki sao hai đứa về sớm vậy_ Syaoran hỏi
- Bọn em có chuyện quan trọng cần nói_ Meling thở gấp nói
- Chuyện gì_ Syaoran nhíu mày nói
- Có... có một tù nhân trốn ngục_ Hiroki nói
- Chuyện đó có thì có gì quan trọng_ Syaoran bình thản nói vì ngục của bộ tộc ma cà rồng chỉ có vào chứ không có ra
- Nhưng mà người trốn lần này là...là_ Hirkoi ấp úng nói
- Là ai nói lẹ lên để anh còn tính_ Syaoran mất kiên nhân nói
- Là... Là_ Meling cũng ngập ngừng theo
- Là ai
- Là...là... NAYUKI MIKAGE_ cả hai đồng loạt la lớn làm Syaoran đứng hình
- CÁI GÌÌÌÌÌ............. MẤY ĐỨA ĐÙA ANH À_ Syaoran khinh hoảng thét lên
- Bọn em không rãnh đến mức lấy cô ta ra để đùa anh_ hai người đồng loạt nói
- Trời ơi trong hàng ngàn người ai không trốn sao lại là cô ta chứ_ Syaoran lấy tay đập đầu nói_ Vậy giờ cô ta đang ở đâu
- Cô ta đang ở gần đây_ Meling nói

  Vừa dứt lời bỗng nhiên gió đột nhiên thổi rất mạnh làm tất cả một thứ như bị cuốn đi. Dù thế ba người họ vẫn có thể thấy được từ trên một toà nhà cao tầng có một cô gái đang đứng trên đó.

- Nayuki_ Syaoran nhìn cô ta nói và sau đó cơn gió dần giảm nhẹ đi và cô ta nhảy xuống mặt đất
- Chào lâu rồi không gặp các người có vẻ vẫn chả thay đổi gì nhỉ_ cô ta nỡ nụ cười giễu cợt nói
- Còn cô thì sao nụ cười đó vẫn còn à_ Meling đanh đá lên tiếng

  Cô ta từ từ đi đến chỗ của ba người họ. Bây gì nhìn kỉ thì mới thấy cô ta là một người rất xinh đẹp. Mái tóc màu xanh dương đậm hơi xoăn dài đến ngang hông. Và bây giờ họ mới để ý một đều là kiểu tóc của cô ta rất giống với Sakura trừ màu tóc. Đôi mắt màu xanh biển long lanh nhưng chứa trong đó là sự thù hận và sự cô đơn. Cô ta mặt một bộ đầm Gothic cúp ngực dây màu đen viền trắng và đôi bốt dây cao gót cao đến đầu gối và dây màu trắng.

- Haha tôi đến đây chỉ để nói rằng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ những gì mà tôi muốn đâu nên hãy cẩn thận. Ví dụ là như thế này...

   Cô ta vừa dứt lời liền có một vòng tròn phép thuật bao quanh họ gió nổi lên quanh họ dữ dội khiến họ không thể nào mở mắt nổi. Khi nó sắp trở thành phép thuật để tấn công họ thì bỗng nhiên nó biến mất. Và đột nhiên Nayuki bị tấn công bởi một lưỡi dao gió khiến cô ta bị thương ở tay nhưng nó lại lành rất nhanh.

- Chết tiệt là cô ta lần này là các người may mắn_ Nayuki tức giận cầm cánh tay đã bị thương của mình nói rồi biến mất và ngay khi cô ta vừa biến mất thì bầu trời lại trở lại bình của buổi chiều muộn và mọi thứ trở lại bình thường
- Lúc nảy là gì vậy_ Hiroki nói
- Có vẻ ai đó đã giúp chúng ta_ Meling nói
- Nhưng đó là mới được chứ_ Hiroki cao mày nói
- Nếu lúc đó chúng ta có thấy được chuyện gì xảy ra thì tốt rồi_ Syaoran tức giận nói
- Bây giờ chúng ta phải về trước đã rồi tính tiếp_ Meling nói rồi cùng nhau chạy đi

  Cách đó không xa trên một toà nhà nơi hoàn hảo để thấy cuộc chán trán giữa ba người họ và Nayuki. Có một bóng người đang đứng đó nhưng điều kì lạ là mọi người không ai có thể thấy người đó...

   Cậu vẫn như thế sao...Nayuki...

  Nói rồi người đó biến mất vào hư không.

* Tối hôm đó

Ding... Dong

   Tiếng chuông cửa nhà của Syaoran vang lên.

- Chào các cậu vào đi
- Các cậu gọi bọn tớ giờ này có gì không_ Eriol vừa ngồi xuống ghế sofa hỏi
- Bọn tớ chỉ muốn thông báo với các cậu là bọn tớ phải về bộ tộc gấp_ Syaoran nói
- Tại sao các cậu phải đó gấp vậy_ Tomoyo thắc mắc nói
- Do bộ tộc bọn tớ có tù nhân trốn ngục nên bọn tớ phải về đó để giúp mọi người tên đó lại_ Meling nói
- Là ai thế_ Eriol hỏi
- Là Nayuki Mikage... à không phải tớ nhầm_ Hiroki lỡ miệng tuột ra nói và nhận được cái liếc mắt của Syaoran và Meling
- Nayuki Mikage vậy đó là một người quen mà các cậu đã từng nói à_ Tomoyo
- Ừ
- Nayuki Mikage hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải_ Eriol trầm ngâm
- Sao vậy Eriol
- Nayuki Mikage hình như cô ta là tội phạm nguy hiểm đã trốn ngục một lần rồi phải không_ Eriol nói
- Phải sao cậu biết
- Tớ không biết nhiều về cô ta nhưng theo tớ biết thì cô ta có một sức mạnh rất lớn. Sức mạnh của cô ta từng được công nhận là người mạnh thứ hai về Bạch Thuật nhưng không hiểu sao cô ta lại học Hắc Thuật và rồi phải vào ngục.
- Bọn tớ cũng từng nghe kể về cô ta như thế. Thực sự thì bọn tớ cũng không biết gì nhiều về cô ta trong bộ tộc cũng chả ai biết mà biết thì họ không bao giờ nói_ Syaoran cao mày
- Mà có thể cho tớ biết ai đã cho cô ta vào ngục lần đầu và thứ hai được không_ Eriol nói
- Lần đầu thì bọn tớ không biết nhưng lần hai là Syaoran đấy_ Hiroki nói
- Hả Syaoran không lẽ cậu có thể dùng phép thuật à_ Eriol ngạc nhiên nói
- Không phải tại cô ta thích Syaoran nên Syaoran mới tận dụng nó để đưa cô ta vào ngục. Chứ anh ấy có biết xài phép thuật đâu_ Meling hiển nhiên nói
- Vậy sao Sakura mà biết đều đó thì sẽ ra sao nhỉ_ Tomoyo nói
- Mà Sakura biết chuyện này chưa_ Eriol hỏi
- Chưa bọn tớ chưa nói cho cậu ấy biết_ Meling nói
- Cậu không định nói cho Sakura biết sao Syaoran_ Tomoyo nhìn Syaoran nói
- Tớ sẽ nói với Sakura về chuyện này vào ngày mai_ Syaoran nói
- Vậy thì tạm ổn rồi thôi bây giờ cũng trễ rồi bọn tớ về nhé_ Eriol nói rồi cùng Tomoyo đứng lên ra về
- Chào các cậu

* Sáng hôm sau

Tại nhà của Sakura

- Chào anh Syaoran anh đến vào giờ này có việc gì không
- Chào em Sakura ta vào trong rồi nói nhé
- Được

  Thế là họ cùng đi lên phòng khách

- Anh có thể nói được rồi đấy
- Sakura thực ra ở bộ tộc có chuyện quan trọng nên anh phải về đó gấp nên...
- Không sao đó công việc em có thể hiểu được mà
- Em không phản đối sao_ Syaoran ngạc nhiên nói
- Đó là quyết định của anh em không thể bắt anh ở lại chỉ vì mình được
- Cảm ơn em Sakura anh hứa anh nhất định sẽ gặp lại em khi nào mọi việc ổn định_ Syaoran tay đặt lên má cô nói
- Ừm_ cô nắm lấy bàn tay trên má mình vô thức cọ vào đó
- Sao thế trông em có vẻ mệt mỏi lắm đấy_ Syaoran lo lằng nhìn Sakura nói
- Em không sao
- Sakura_ Syaoran dùng hai tay ghì mặt cô về phía mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn

  Nụ hôn này không có sự cuồng nhiệt chiếm hữu hay hung bạo mà chứa đầy sự dịu dàng và tiếc nuối

- A_ Sakura kêu lên khi anh cắn mạnh vào xương quai xanh của mình và bắt đầu hút thứ chất lỏng màu đỏ đó.

   Anh say xưa với dòng máu đang chảy trong miệng mình. Máu của cô rất đặc biệt nó khác với tất cả những loại máu mà anh đã từng uống. Anh không biết nên diễn tả nó như thế nào nhưng chỉ có thể diễn nó bằng hai chữ " tuyệt vời ". Anh đẩy cô nằm xuống sofa tiếp tục mê mẫn với thứ chất lỏng đó.

- Syaoran dừng lại đừng hút nữa ưm Syaoran_ Sakura rên rỉ van xin may cho cô là anh đã ngừng lại khi nghe cô nói
- Em tuyệt lắm Sakura_ Syaoran liếm môi tán thưởng

  Ở đó đến tối anh đi về để chuẩn bị cho ngày mai. Trước khi về cô còn nói

- Nhớ cẩn thận đấy
- Anh hứa

  Họ hôn nhau tạm biệt rồi Syaoran rời đi. Khi anh đã không còn có thể thấy cô nữa Sakura nhìn lên bầu trời đầy sao lặng lẽ buồn rầu " Hôm nay sẽ không có trăng ". Cô thở dài rồi đi vào nhà.

Hết chap 16: Nayuki Mikage

          Chap 17: Thông tin

Đôi lời của T/g:

Hôm nay mình xin thông báo một tin buồn là mình sẽ giảm lịch đăng truyện lại. Nếu bây giờ mỗi tuần mình đăng 2 chap thì mình sẽ giảm xuống 1chap/tuần. Vì gần đây mình có khá nhiều bài tập nên không thể đăng truyện thường xuyên được. Lịch ra chap mình sẽ ghi ở phần bìa truyện nhé. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro