Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn là một cô gái ngốc nghếch, ngang bướng, khó đoán và có khi cộc cằn. Ăn mặc thì đơn giản, gia thế tầm thường, gương mặt thì đại trà nhưng được cái ưa nhìn. Tuy ngốc nhưng suy nghĩ của cô lại sâu sắc và trưởng thành; đặc biệt, cô chưa từng khóc trước mặt người khác. Nhớ hôm đó cô đi mua đồ cùng bà, đi ngang qua một lớp tập võ thì bà kéo cô lại hỏi có muốn học không bà cho tiền học. Cô lắc đầu cự tuyệt không một chút do dự. Song, do sự kiên nhẫn và gay gắt của bà cô, cuối cùng cô cũng phải đi học võ. Chiều hôm sau, cô xuống sân tập và ở đó, cô đã gặp anh.
Anh với cô học chung trường, anh lại là một người con trai tử tế, cao ráo chững chạc, ít nói nhưng không hề lạnh lùng, học giỏi, là trò cưng của thầy cô trong trường, đặc biệt là với thầy chủ nhiệm lớp anh và cũng là thầy dạy toán lớp cô. Bản thân cô không phải là một học sinh nghịch ngợm cá biệt mà là một học sinh ngốc cá biệt, chính xác hơn là ngốc cá biệt ở môn toán. Chính vì vậy, thầy đã nhờ anh kèm toán cho cô sau giờ học. Cô biết chuyện này thì nhảy cẫng lên hú hét trong vui sướng, nhưng cũng lo sợ mất mặt trước anh vì sự ngu ngốc của mình. Vậy là từ hôm đó, cô lao đầu vào học toán, trong lớp chú ý nghe giảng, tan học liền chạy vào thư viện tìm sách tham khảo. Ngày nào cũng như vậy, thành tích học tập của cô tăng lên nhiều. Chiều hôm đó cô tung tăng đi từ trong lớp ra tủ đồ để chuẩn bị đi học với anh, vừa bước ra khỏi cửa lớp, hình bóng quen thuộc ấy đang đứng đối diện, ánh mắt sâu thẳm ấm áp cô luôn yêu thích nhìn thẳng vào mắt cô. Thấy anh cô không bước thêm bước nào được nữa, đứng tại chỗ mà nghe tim đập lỡ một nhịp. Anh bước về phía cô, cô lùi lại, anh cứ bước là cô lại lùi, song anh dừng lại cúi xuống hỏi cô:" Em có định học không?". Ôi, giọng nói trầm ấm làm trái tim cô rung động khiếp cô đứng mình, không á nói gì, chỉ biết gật gật cho qua. Cô đi theo anh xuống thư viện, ngồi vào bàn anh chống cằm nhìn cô nói:
- Thấy thầy bảo thành tích học tập môn toán của em tốt lên nhiều.
Cô cúi mặt không trả lời.
- Sao vậy? Em không định nói gì sao?
Nghe anh nói thế cô liền ngẩng mặt lên, lúng túng trả lời:
- Dạ....chắc cũng ổn hơn ạ.
- Chắc sao?... Thôi học đi.
Anh giảng lại cho cô kiến thức từ đầu năm. Suốt một tiếng đồng hồ cô chỉ lo ngắm anh, chỉ lo nghe giọng nói ấy chứ không hề lọt tai chút kiến thức nào. Khi chuông báo hết một tiếng, anh đứng dậy đi khỏi thư viện mà không nói lời nào, để cô ngồi bơ vơ nhìn anh đi xa dần.
* * * * * * * * * *
Gần đây anh có thích một người. Đó là một cô bé tuy ngốc nhưng lại rất tốt bụng, sâu sắc, hoạt bát. Trong mắt anh cô như một con mèo nhỏ nghịch ngợm thích chạy qua chạy lại. Ngày thầy nói là muốn anh kèm toán cho cô, anh mừng rơi nước mắt. Anh biết cô không học tốt toán, nhưng không hề nghĩ tới ngày được ngồi cùng cô học. Khoảnh khắc thấy cô bé ấy đứng ở cửa lớp nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh ấy đang nhìn anh, anh cảm giác như thế giới như dừng lại nơi cô. Mỗi bước anh tiến là cô lại lùi, khi đó anh chỉ muốn hỏi cô:" Em đang sợ anh sao?"; khi cô đi theo sau anh xuống thư viện, rồi khoảnh khắc anh ngồi đối diện cô, anh đã lấy hết sự can đảm để nói chuyện với cô, nhưng không ngờ cô không trả lời. Đến khi tiếng chuông báo kêu lên, anh đi khỏi nhanh như vậy là vì anh sợ, nếu anh ở lại thêm một phút nữa anh sẽ không biết mình có thể làm gì.

Thấy anh ở CLB, cô thật sự bất ngờ, thầm biết ơn bà ngoại cô vì đã bắt cô đi học võ; anh thấy cô đứng đó tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Chị Tâm Anh?
Giọng nói của Hà Linh làm cô hoàn hồn.
- Chị nhìn ai thế?
- À không, chị nhìn loanh quanh phòng tập thôi.
Xong buổi tập đầu tiên, cô xỏ dép định chạy ra chỗ anh, thế nhưng khung cảnh trước mắt cô làm cô đứng khựng lại: anh đang ôm một cô gái trong vòng tay. Anh nhìn thấy cô đứng đó, mắt tối sầm lại đẩy cô gái kia ra, định chạy lại giải thích với cô thì cô đã chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro