Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày hôm sau, cô mang khuôn mặt ủ rũ đến trường. Ngồi trong lớp cô không nghe giảng, không ghi bài, chỉ biết cầm tấm hình của anh mà cô vẫn luôn mang bên người mà nhìn. Bài tập thì làm sai be bét mặc dù cô bây giờ dư sức làm được. Giờ ra chơi cô đứng ngoài hành lang thở dài, tay vẫn cầm ảnh của anh. Bỗng dưng từ xa, hình bóng ấy xuất hiện, cô giấu vội tấm ảnh vào túi áo. Ánh mắt anh vẫn ấm áp, nhưng xen lẫn sự ấm áp đó lại là buồn tủi và sự nan giải.
- Thầy nói em làm sai hết bài tập.
Cô không trả lời, cúi gằm mặt xuống đất.
- Sao em không trả lời anh?
- Em làm ẩu.
- Ẩu sao? Em chắc không?
Cô ngước lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô luôn yêu thương ấy mà nói.
- Chắc. Rồi cô định bỏ đi.
Anh thấy cô định đi thì vội chặn lại, lớn tiếng nói:
- Em nói như vậy với anh à?
           Cô dường như rất sợ hãi, cô sợ cái vẻ mặt hiện tại của anh. Người con trai luôn dịu dàng ấy lại đang lớn tiếng với cô. Anh nhìn cô như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng mới nhận ra là bản thân vừa lớn tiếng với cô. Anh thật sự chỉ muốn giải thích với cô về chuyện tối hôm qua, rằng anh không thích cô gái đó, đó chỉ là một người thích anh đơn phương mà cứng đầu theo đuổi anh. Cụp mắt xuống nhìn cô, anh nói trong tiếng thở dài.
- Em đang né tránh anh?
  Lại một lần nữa cô không trả lời.
- Em coi thường anh?
- Em không có...chỉ là em cảm thấy không khỏe thôi... Anh tránh ra đi, em muốn xuống phòng y tế.
         Cô lướt qua anh rồi cứ thế mà đi thẳng, anh đứng đó nhìn cô, tròng tim cảm thấy hụt hãng như vừa mất một thứ gì đó.
   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
        Sau hôm đó, anh với cô không nói chuyện với nhau nữa. Đi qua anh cô không chào, anh cũng không chủ động tìm cô. Buổi sáng hôm ấy khi cô đến trường, anh thấy cô và cô cũng thấy anh, dừng lại một lúc, cô định lướt qua anh thì bị anh chặn lại.
- Em định lạnh nhạt với anh đến bao giờ?
- Em hoàn toàn bình thường với anh.
- Bình thường? Em đi qua không chào anh lấy một tiếng, rồi bỏ học cả 4 buổi kèm với anh rồi. Em nói xem thế là bình thường sao.
- Anh nghĩ anh quan trọng đến thế sao?
- Em như vậy từ bao giờ? Ai đã thay đổi em?
- Anh.
Nói xong cô đi qua người anh, không nói không rằng.
   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
    Ngày hôm nay quả là quá mệt mỏi rồi. Sau khi học xong ở trường, cô cỗi vã chạy về nhà thay đồ xuống sân tập. Cô càng mệt sau bài tập thể lực của thầy huấn luyện. Đang ngồi nghỉ, cô thấy cô gái hôm trước anh ôm. Cô ta mặc một chiếc vấy ren màu đỏ, tóc nhuộm màu hồng tím được uốn xoăn bên dưới thả xõa ngang lưng; trên khuôn mặt là cả một lớp phấn dày, một tô son đỏ chót. Nhìn trông hệt như một bà cô  công sở diêm dúa vô cùng. Bỏ kính râm ra nhìn một lượt phòng tập, rồi ánh mắt sắc như muốn nuốt trọn con người chiếu thẳng vào cô. Cô ta ưỡn ẹo đến gần cô, nở nụ cười giả tạo:
- Chào em, chị là Minh Nguyệt.
Rồi cô ta đưa bàn tay trắng trẻo lại gần cô, Tâm Anh mỉm cười đáp lại nhưng không có ý định bắt tay, nhìn người đứng trước mặt cô chả phải là người tử tế gì.
- Em có quen chị không ạ?
Cô ta biết điều rụt tay lại, vẫn cái giọng ngọt giả tạo đó nói với cô:
- Chị là bạn gái anh Tử Lâm.
Nói đến đây ánh mắt của chị ta sắc hơn, Tâm Anh cảm thấy mình như là cái gai trong mắt con người này- một cái gai không nhổ ra được.
- Vậy thì sao ạ?
Khuôn mặt Minh Nguyệt có phần cứng ngắc, nhưng chỉ thoáng qua. Song, chị ta nhìn cô bằng ánh mắt dò xét và khinh bỉ, nói với cô bằng giọng khinh thường:
- Chị đã nghe anh Tử Lá kể rất nhiều về em.
- Vâng. - Cô cười nhẹ.
Thấy cô thản nhiên, chị ta cố ý nhấn mạnh:
- Gần đây em với anh ấy cãi nhau sao?
- Vâng, đúng là có một số chuyện xảy ra giữa em và anh ấy, nhưng không liên quan đến chị đâu ạ. - Cô cười lạnh.
- Sao em lại nói là không liên quan? Chị là bạn gái anh ấy kia mà? Còn em chả là gì hết.-  rồi Minh Nguyệt cười, một điệu cười giả tạo vô cùng.
     Cô cảm thấy vừa chướng mắt vừa buồi tủi. Đúng là giữa anh với cô thật sự chả có gì, vậy tại sao cô vẫn đau đến thế? Đôi mắt cô cụp xuống, phảng phất nỗi buồn khó tả. Từ xa, anh đã nhìn thấy ánh mắt đó của cô- đôi mắt thường ngày lanh lợi, luôn nhìn anh dịu dàng lúc này lại ủ rũ đến như vậy. Anh muốn chạy tới bên cô đẩy Minh Nguyệt ra xa, muốn nói với cô là anh chỉ thích mình cô thôi, nhưng anh thật sự không đủ can đảm để làm điều đó. Anh sợ cô ghét anh, anh sợ cô sẽ tiếp tục tránh né anh như bây giờ...anh sợ mất cô. Bất chợt, một giọng nói ngọt xớt vang lên trên đầu cô:
- Ah, anh Tử Lâm, anh tập xong rồi sao? Mình đi chơi đi.
Anh bước đến nhìn cô với ánh mắt bất lực và buồn bã rồi quay mặt đi mặc cho Minh Nguyệt khoác tay kéo ra khỏi phòng tập. Anh ngoái lại nhìn cô, nhưng cô không nhìn anh mà lặng lẽ chào thầy rồi đi về.
       Tối đó, cô nằm vật vã nghĩ rằng: tại sao bản thân mình lại ngốc nghếch đến vậy, khi anh đã tìm được hạnh phúc của anh cô lại đau đớn? Đáng lẽ cô nên mừng cho anh vì anh đã yêu được một người chí ít là đẹp hơn cô. Tử Lâm lúc đó cũng chật vật không ngủ được vì cứ nghĩ về cô, nghĩ về ánh mắt buồn bã ấy mà anh thấy bức bối trong lòng. Đáng lẽ Minh Nguyệt không được ở đây, đáng lẽ anh đã có thể giải thích với cô. Bởi vậy cô đã quyết định cô sẽ chỉ coi anh là một người cô ngưỡng mộ, còn anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro