Mâu thuẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có ý gì?
- Thì anh là hội trưởng em là hội phó, gọi sư đệ là đúng còn gì.
- *Thật ra anh muốn em làm bạn gái anh hơn* - Tử Lâm thầm nghĩ.
Nói một lúc mới nhận ra là mình đang khoác tay anh, cô liền vội bỏ ra, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Đến tận cửa nhà Tâm Anh, Tử Lâm mới chào tạm biệt cô rồi quay đi trong vui sướng vì được cùng cô đi về. Vừa vào nhà cô đã bắt gặp ánh mắt ngờ vực của mẹ cô:
- Á à, hóa ra thằng bé đấy làm con gái mẹ đổ đứng đổ ngồi ấy hả?
- Ơ? Sao mẹ biết... À nhầm ý con là...
- Thôi, hôm nào rủ nó qua ăn cơm.
Tâm Anh đứng hình mất 100 giây, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ mẹ biết cô thích anh?
Tử Lâm về đến nhà, mặt vẫn hớn hở vui vẻ vì nghĩ đến cô, mở cửa chào bố, chưa kịp hỏi mẹ đâu thì mẹ anh đã đứng lù lù trên cầu thang tra hỏi anh làm sao mà có vẻ vui thế. Anh cười cười hơi cúi mặt nói không có gì đâu, sau đó mẹ anh bắt đầu ngờ vực hỏi
- Chắc là do cô bé tên Tâm Anh lanh lợi thông minh mà con hay nói đấy hả?
- Còn đáng yêu nữa ạ. - Nói xong Tử Lâm mới phát hiện ra điều gì đó không đúng rồi đứng đó ngơ ngác, còn cả bố và mẹ anh thì bật cười ha hả.
Sáng hôm sau Tâm Anh vừa đến lớp, định bụng cùng bạn xuống căng tin ăn sáng thì anh đã cho người gọi cô lên phòng hội học sinh. Cô đương nhiên là rất vui rồi vì được ở gần anh mà nên cô quẳng luôn cái ví là tung tăng đi đến phòng hội. Hôm nay thành viên hội học sinh đều có mặt đông đủ, vì cũng sắp đến ngày hội trường nên chắc chắn sẽ phải có nhiều việc hơn. Cô bước vào liền thấy anh đang đứng trên bàn hội trưởng, bên cạnh là chỗ của cô. Tử Lâm thấy cô liền nở nụ cười đẹp ngây ngất khiến Tâm Anh suýt chút nữa thì xỉu vì vẻ đẹp mê hồn ấy. Họp xong cô mới biết thành viên hội học sinh đều là đàn em khối dưới nên đi qua đều cúi đầu chào cô khiến Tâm Anh cảm thấy bản thân đúng là thật ngầu. Thấy dáng vẻ đó của cô làm anh bật cười đi đến gõ nhẹ lên đầu cô nói:
-    Em quên mất là em chưa chào ai à?
-    Thì em định chào các đàn em xong mới chào anh mà. Cảm giác làm hội phó ngầu thật.
-    Ngầu thì xem nốt đống tài liệu hôm qua em bỏ dở đi.
Cô tắt nụ cười, quay ra với vẻ mặt hờn dỗi khiến anh đỏ mặt vì lúc ấy cô đáng yêu quá. Đang đứng nói chuyện bỗng thầy tổng phụ trách gọi anh lên phòng tài vụ có chút việc nên anh vội chạy đi để cô ở lại văn phòng hội. Tâm Anh chán nản nhìn xấp tài liệu, rồi thở dài ngồi xuống xem kĩ nội dung. Bỗng dưng cửa phòng mở ra, cô tưởng là anh về nên hớn hở đứng dậy nhưng không, người bước vào là Minh Nguyệt. Thấy chị ta Tâm Anh bĩu môi tỏ rõ thái độ không ưa, Minh Nguyệt thấy hành động đó của cô nên có vẻ tức giận, lớn tiếng nạt thẳng vào mặt cô. Tâm Anh không mấy để tâm đến, liền ngó lơ những lời Minh Nguyệt nói mà tiếp tục đọc tài liệu. Chị ta thấy thế càng tức nhưng chỉ thoáng qua song lại bình tĩnh, nói những lời công kích tâm lý Tâm Anh. Chị ta nói Tử Lâm là con của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, sau này sẽ tiếp quản toàn bộ công ty, địa vị của cô vốn không thể xứng được đứng cạnh anh, huống chi là việc mơ tưởng chim sẻ hóa phượng hoàng. Trong lòng Tâm Anh có chút gợn sóng, bắt đâu bị phâm tâm bởi những lời Minh Nguyệt nói mà không để ý từ đằng sau chị ta đã cầm một cái gậy đánh vào người cô một cái thật mạnh. Tâm Anh không kịp phải ứng, lăn đùng ra đất; chưa kịp đứng dậy Minh Nguyệt đã lại chô cô mấy gậy vào người làm Tâm Anh đau không cựa được rồi ngất đi. Đúng lúc ấy Tử Lâm quay về, trên tay còn cầm bịch đồ ăn định cho cô, thấy cảnh tượng trước mắt anh hốt hoảng chạy đén đỡ Tâm Anh rồi tức giận quay sang Minh Nguyệt:
- Cô làm cái gì đấy?
-    Tử Lâm, anh đừng quên sau này anh còn cả tỷ thứ phải tiếp quản, đừng quên anh đã hứa gì với Hy gia.
-    Đi ra ngoài. - Tử Lâm tức giận nói lớn.
Minh Nguyệt phẫn nộ đóng sầm cửa, Tử Lâm mặt tái xanh gọi tên Tâm Anh sau đó nhanh chóng bế cô xuống phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro