Nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tâm Anh tỉnh lại, anh sốt sắng hỏi han cô còn không khỏe chỗ nào không. Cô nhìn gương mặt tái xanh, của anh thì cười rồi an ủi nói bản thân cô không sao, anh đừng lo lắng. Tử Lâm vốn muốn giải thích cho cô nhưng không tiện nói về chuyện gia đình nên cũng hơi gượng gạo. Nhìn thấy sự áy náy trong ánh mắt của Tử Lâm, cô hoàn toàn có thể hiểu vì cô sớm đã biết mối quan hệ giữa anh và Minh Nguyệt không hề đơn giản nên cô cũng hết lời nói với anh rằng bản thân không có gì quá đáng lo và mong anh đừng suy nghĩ.

Tan học, Tử Lâm đợi cô vì muốn cùng cô đi về, sợ Minh Nguyệt lại giở trò gì với cô. Tâm Anh đương nhiên là vui vẻ đồng ý cùng đi về với anh, cô sẽ không từ chối bất kì yêu cầu gì của anh hết, miễn là anh muốn cô sẵn sàng chấp nhận. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được bước đi cùng anh như bây giờ, trước đây cô luôn lặng lẽ đi sau lưng anh, âm thầm nhìn anh từ xa, âm thầm thích anh, giờ được đi cạnh anh như vậy cô trong lòng cô rất vui vì đã gần anh thêm một bước nữa. Tử Lâm cũng thầm thích cô từ rất lâu -  một cô gái lương thiện, dịu dàng và đáng yêu. Lần đầu tiên anh gặp Tâm Anh là vào mùa thu 2 năm về trước, cô ngồi cạnh một chú mèo con lang thang đang kêu la vì đói. Hình bóng cô vội vã chạy đi mua đồ ăn rồi vuốt ve bé mèo đã in hằn trong tâm trí anh làm anh không thể nào quên được. Sự lương thiện từ trong ánh mắt cô đã làm anh rung động từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cảm nhận cô cũng dịu dàng, nhẹ nhàng y như người mẹ mà anh vẫn luôn mong nhớ mỗi đêm. Cho đến mùa hè 2 năm sau, khi anh vô tình lướt qua hình bóng quen thuộc ấy nơi sân trường, anh bỗng khựng lại và vô thức hình theo cô bé đó, vẫn là sự lương thiện và dịu dàng ấy toát ra từ ánh mắt.

- Anh Tử Lâm? - Giọng nói của cô vang lên làm anh giật mình. - Anh đang suy nghĩ gì ạ? Em gọi nãy giờ mà anh không trả lời.

Tử Lâm trầm ngâm nhìn cô một hồi lâu khiến Tâm Anh bất giác đỏ mặt. Rồi anh đưa tay lên xoa đầu cô, cúi người đối mặt với cô nhẹ giọng nói: "Em đặc biệt với anh hơn anh nghĩ".

Đặc biệt? Cô có gì đặc biệt sao? Đặc biệt thích anh rất nhiều chăng? Tâm Anh nóng bừng người, quay ngoắt đi thẳng trong sự ngại ngùng, không lẽ anh biết cô thích anh rồi? 

Đi được nửa đường, bỗng có chiếc xe ô tô dừng lại chặn trước anh và cô. Tử Lâm vội kéo cô đứng ra sau lưng mình vì anh bắt đầu có dự cảm không lành, anh cầm chặt tay cô như lo sợ cô sẽ bị ai đưa đi. Thấy người bước xuống xe là Minh Nguyệt cùng vài tên vệ sĩ, Tử Lâm nhíu mày gằn giọng hỏi:

- Cô định giở trò gì vậy Hy Minh Nguyệt?

Minh Nguyệt đỏng đảnh bước tới trước mặt anh rồi liếc nhìn Tâm Anh đang núp sau lưng anh mà không khỏi ghen tức. Cô ta bực dọc nói lớn:

- Em chỉ định cho anh biết anh thuộc về ai thôi. Anh đừng quên anh là ai, cũng đừng quên anh đã hứa gì với gia đình em. Năm đó nếu không phải bố em ra tay cứu giúp thì đến giờ này anh còn lâu mới được đứng đây bảo vệ cho con nhỏ này.

- Tôi chưa bao giờ quên lời hứa sẽ trả ơn Hy gia. Nhưng tôi cũng chưa từng hứa sẽ lấy cô để trả ơn. Và tốt nhất cô đừng có động vào Tâm Anh, nếu em ấy có mệnh hệ gì, dù tôi có mất mạng tôi cũng sẽ tìm cô trả thù cho em ấy.

Minh Nguyệt tức giận tối sầm mặt lại, ả nhìn Tâm Anh bằng ánh mắt căm thù như thể cô đã làm ra điều đại nghịch với ả. Minh Nguyệt muốn cho cô biết rằng Vũ Tử Lâm thuộc về ả, không phải của ả thì nhất định anh không được là của ai khác hết. Rồi khi cô ta nhìn thấy người mình ái mộ bao lâu lại khăng khăng bảo vệ một người con gái khác, Minh Nguyệt đau lòng lại chẳng thể làm được gì vì cô ta biết trái tim anh đã hướng về cô. Ngay lúc này cô ta thật muốn cho Tâm Anh một trận đòn nhớ đời vì đã xuất hiện và cướp mất anh, nhưng Minh Nguyệt không thể làm vậy vì Tử Lâm nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cô gái đang đứng phía sau lưng anh. Nghe Minh Nguyệt nói quay trở về, đám vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, họ bất ngờ với phong thái hôm nay của tiểu thư Hy gia vì cô vốn sẽ không bỏ qua cho ai động vào thứ cô thích. Ngồi trên xe, Minh Nguyệt siết chặt tay thề rằng nếu có cơ hội nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho Tâm Anh.

Nhìn chiếc xe rời khỏi, cô và anh thở phào nhẹ nhõm. Tử Lâm nhìn sang cô, vẻ lo lắng vẫn chưa biến mất trên gương mặt anh, nếu lúc đó Minh Nguyệt thật sự cho người động thủ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đến cửa nhà cô, Tử Lâm vẫn nhìn cô với ánh mắt ấy nhưng đã có chút an lòng, Tâm Anh cười an ủi anh rồi bảo anh mau chóng đi về vì trời đã sẩm tối. Bước vào nhà, bố mẹ cô thấy cô có vẻ không như mọi ngày nên họ cũng không hỏi gì nhiều mà để cô lên phòng nghỉ ngơi. Cảm xúc Tâm Anh rối bời khi nhớ đến chuyện lúc đó, cô tự hỏi tại sao anh lại bảo vệ cô đến vậy, tự hỏi nếu lúc đó không có anh thì cô sẽ ra sao, chuyện anh đã hứa với Hy gia là gì,...một loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu Tâm Anh khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ; cứ thế cô đã thức trắng một đêm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro