Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học buổi sáng hôm sau, một cô gái đã thức trắng nguyên đêm đang gục xuống bàn ngủ cùng với tiếng giảng của thầy chủ nhiệm. Chỉ một lúc sau, một bóng hình quen thuộc xuất hiện bên cạnh cô và đi kèm theo đó là một cái cốc vào đầu của Tâm Anh. Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy thầy đã đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Hội phó hôi học sinh ngủ có ngon không?

- Dạ...cũng ngon ạ.

Thấy cô trả lời như vậy, thầy chủ nhiệm tối mặt quát lớn

- EM CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY HẢ? ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI. Cho bạn học mới tới chiêm ngưỡng tấm gương ngủ gật trong giờ này.

Tâm Anh xấu hổ nép vào một góc, cô bị mắng không phải lần đầu tiên nhưng lần này lớp cô có thêm một thành viên, cô không muốn bạn học mới có ấn tượng xấu như vậy về cô. Cả lớp hướng sự chụ ý ra cửa lớp, ai cũng tò mò không biết bạn học mới như thế nào và trong đó tất nhiên có cả Tâm Anh. Đến khi bạn học đó bước vào, cả lớp bỗng ồ lên còn cô thì há hốc mồm bất ngờ.

Cậu là một thiếu niên cao ráo với gương mặt tuất tú, an tĩnh như mặt hồ trong đêm, đôi mắt màu xanh tựa viên dạ minh châu tỏa sáng trong u huyền mang theo mị lực không thể rời. Đẹp tựa như bức tranh thủy mặc được người nghệ nhân giỏi nhất dành hết tâm huyết vẽ nên, Lãnh Vương toát ra vẻ lãnh đạm, trầm mặc, bí ẩn mà vẫn rất cuốn hút khiến người người ngưỡng mộ. Vừa bước vào cậu đã làm cả lớp cũng phải dừng lại vài giây vì vẻ ngoài đặc biệc của cậu và rồi ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi cô - người cậu vẫn luôn mong nhớ suốt bao năm. Lãnh Vương nhìn Tâm Anh rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh mùa hạ, khác hoàn toàn với vẻ lãnh đạm lúc mới xuất hiện. Tâm Anh vẫn đứng đó với vẻ bất ngờ, hoang mang vì người xuất hiện trên bục giảng là thanh mai trúc mã của cô. Từ ngày bé, cô và Lãnh Vương đã rất thân với nhau, bố cô coi Lãnh Vương như con trai của ông nên cô coi cậu ấy như người nhà của mình. Nhưng vì một số lí do mà gia đình Lãnh Vương phải chuyển ra nước ngoài , cô và cậu cũng vì vậy mà suốt 10 năm không gặp nhau, chỉ có thể nhắn tin và gửi quà cho nhau vào mỗi dịp lễ. Hết tiết học, Tâm Anh chạy ra chỗ cậu rối rít hỏi thăm:

- Sao cậu về nước mà không nói tớ biết? Không để tớ ra sân bay đón cậu luôn mà.

- Thì tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu đó thôi. 

Các bạn trong lớp tò mò hỏi hai người tại sao quen nhau, vài bạn nữ còn muốn Tâm Anh làm mối với Lãnh Vương vì vẻ ngoài đẹp trai hút hồn của cậu; lớp học bỗng nhộp nhịp và huyên náo hơn rất nhiều. Nói chuyện được một hồi, thì có người gọi cô lên phòng hội học sinh có chuyện gấp làm cô phải tức tốc chạy lên xem có chuyện gì quan trọng mà anh lại gọi cô như vậy. Tới phòng hội học sinh, trái ngược với vẻ hớt hải của cô, Tử Lâm ngồi an tĩnh trên bàn hội trưởng xem tài liệu, ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ chiếu rọi làm căn phòng bỗng nên thơ lạ thường. Anh quay đầu nhìn Tâm Anh, bước đến đứng trước mặt cô, đôi mắt nâu dịu dàng đối diện một hồi lâu làm tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Cô đóng cửa bước vào, ấp úng hỏi anh xảy ra chuyện gì mà lại gọi cô gấp như vậy. Anh vừa định trả lời thì cánh cửa phòng hội học sinh đột nhiên mở ra.

- Đây là anh Tử Lâm cậu vẫn hay kể với tớ đó hả? Trông cũng tạm được, không đẹp trai bằng tớ. - một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô. Tâm Anh giật mình nhìn ra sau đã thấy Lãnh Vương đứng ở đó, vẻ mặt không mấy hoan hỉ.

Tử Lâm nhìn thấy cậu bỗng trầm xuống, anh cúi người hỏi Tâm Anh đó là ai. Cô chưa kịp trả lời thì Lãnh Vương đã đáp lại sự ngờ vực của anh bằng nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại có chút gượng ép. 

- Em là Hàn Lãnh Vương. Thanh mai trúc mã của Tâm Anh, mới chuyển tới lớp cô áy sáng nay.

Tử Lâm nghiêm mặt nhìn cậu, giọng nói có chút giận dữ, có vẻ muốn cậu rời đi

- Phòng hội học sinh không phải là nơi cậu muốn vào là vào. Phiền cậu đi cho.

- Em tới gặp bạn thân em chứ em đâu có vào mà anh đuổi?

Tâm Anh thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé khi đứng đó, cô ngước lên nhìn hai con người cao hơn cô một cái đầu mà cố gắng hóa giải bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng vô cùng. Đang không biết phải làm thế nào thì Hạ Linh gọi cô, nói muốn cùng cô xuống căng tin mua đồ, Tâm Anh nhanh chóng tranh thủ cơ hội này mà kéo Lãnh Vương rời đi rồi tạm biệt Tử Lâm. Vẻ mặt anh vẫn đen kịt đứng đó, anh chưa từng nghe nói cô có thanh mai trúc mã gì đó rồi tự hỏi có nên coi cậu là tình địch không. Đang suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng lại mở ra, anh hớn hở tưởng đó là cô, định mở lời hỏi thì phát hiện người đứng ở cửa lại là Lãnh Vương, sắc mặt anh lại sầm lại có vẻ không vui.

- Anh thích Tâm Anh?

- Cậu rốt cuộc muốn gì?

Lãnh Vương phớt lờ hỏi của Tử Lâm, nhìn thẳng vào mắt anh nói: - Tránh xa Tâm Anh ra. Đừng quên anh đã hứa gì với Hy gia.

Tử Lâm sửng sốt hỏi cậu sao lại biết chuyện giữa anh và Hy gia thì mới biết rằng vì để lấy anh mà Minh Nguyệt kiên quyết đòi thoái hôn với Lãnh Vương, làm Hàn thị và Hy gia đột nhiên có hiềm khích. Lãnh Vương cũng hiểu Minh Nguyệt là người như thế nào, thứ cô ta thích cô ta nhất định phải có được cho dù cách đó có cực đoan đến mấy, cô ta chắc chắn phải có được thứ đó. Chuyện Minh Nguyệt chặn đường anh và Tâm Anh chỉ là lời cảnh cáo, nếu có cơ hội cô ta sẽ gây chuyện hại tới Tâm Anh vì cô ta cho rằng cô đã cướp mất Tử Lâm khỏi tay cô ta. Tử Lâm cũng không quên anh đã hứa gì với gia đình Minh Nguyệt rằng anh chắc chắn làm mọi thứ để trả ơn Hy gia. 

Lãnh Vương thấy biểu cảm anh như vậy liền cười nhạt, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm liếc nhìn anh:

- Nếu cô ấy vì anh mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro