chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn tối mịt mù chỉ có lát đát vài ánh đèn điện và ánh sáng yếu ớt của mặt trăng thì ta vẫn có thể nhìn thấy được một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé trai kháu khỉnh và đáng yêu nhưng nét mặt của người phụ nữ ấy lại đau khổ đến lạ miệng thì không ngừng nói mãi một câu: " mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con ".
Vừa nói nước mắt bà cũng tuôn ra khỏi hốc mắt.Phải khổ sở đến nhường nào mà lại phải bỏ đi đứa con mà bản thân mình đức ruột sinh ra nhỉ ? Điều này chắc là cũng chẳng ai biết được đến trước cổng của cô nhi viện thì người phụ nữ kia liền đặt đứa trẻ xuống trước của rồi vội vàng quay mặt bước đi để lại sau lưng là tiếng khóc nức nở của đứa trẻ vì xa hơi mẹ và tiết trời lạnh giá của mùa đông, tiếng khóc nức nở đến xé lòng của đứa bé ấy cuối cùng cũng đã đánh thức được bà Hương bảo mẫu của cô nhi viện thế là bà vội vàng chạy ra ngoài cổng mở cửa ra nhìn xuống dưới chân mình bà thấy được một đứa bé trai đang nằm gọn trong chiếc khăn bông miệng thì không ngừng khóc không nghỉ nhiều bà vội bế đứa bé vào trong. Khi được bé vào trong thì có lẽ đã ấm lên đôi chút nhưng vẫn không chịu nín thấy vậy bà bèn nghĩ trong bụng rằng: * chắc thằng bé đang đói đây này *
Nghĩ vậy bà liền đây pha sữa rồi cho thằng bé uống quả thực nó đã nín khóc rồi bắt đầu thiếp đi lúc này bà mới bắt đầu chú ý đến tờ giấy được kẹp kĩ trong chiếc khăn bông khi mở ra đọc thì thấy tờ giấy ấy có ghi ba chữ Dương Hoàng Nam bà nghĩ bụng: * chắc đây là tên của thằng bé rồi *
Thấy suy nghĩ của mình có lý bà gật đầu một cái rồi đi tìm một cái nôi để cho cậu nhóc kia được ngủ ngon hơn sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng bà đã tìm được một cái nôi khá cũ bám bụi khá nhiều, vậy là bà lại phải bắt tay vào lau chùi lại chiếc nôi cho sạch sẽ hơn rồi cho cậu nhóc kia nằm lên sau khi mọi thứ đều đã ổn thoả hết thì bà mới về phòng để mơ tiếp giấc mộng đẹp của mình.
_________________còn tiếp_____________
Ờm thì tớ còn khá là non tay ý nên là văn phong cũng không được hay ý nên là cc có gì không thích thì cc có thể nói để tớ sửa dần dần ( mong là cc chỉ góp ý thui chứ không mắng tớ 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy