CHUYỆN TÌNH KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn là 1 nhân viên. Tôi đã gặp anh. Và anh đã cho tôi biết cái gì là hạnh phúc cái gì là thế giới bên ngoài. Và từ đó a đã dẫn tôi bước ra thế giới bên ngoài..
Anh đã chỉ tôi biết cuộc sống nó tốt đẹp đến đâu, và rồi tôi và anh hầu như sống trong sự yêu thương đó...
chúng tôi yêu thương nhau. Nhưng với mọi người xung quanh tôi là 1 đứa em gái 1 đứa em út trong 1 cái nhóm mà toàn những người địa vị trong cái xã hội...
Riêng chỉ tôi và anh ở cùng nhau thì tôi là người anh thương... nhưng khi bước ra ngoài thì dù anh có nói chuyện vui đùa tôi cũng không được như những người con gái khác dùng được từ GHEN tôi ko có cái quyền đó. Chỉ biết ngồi buồn và rồi đến lúc chịu ko nổi nữa tôi chỉ có thể đứng dậy và về tự khóc tự an ủi chính mình. Nhìu lúc tôi suy nghĩ rằng có thật sự anh yêu mình không. Sau những lần tôi ghen anh điều nói công việc xã giao anh ko có ý gì a bảo tôi ko hiểu chuyện. Và với 1 đưa không kiếng thức như tôi và tôi yêu anh rất nhìu hơn cả bản thân tôi thì điều nghe lời anh nói rồi cho qua. Quen nhau được 5 năm hiểu rất nhìu tính anh gì a là người hoạt ngôn anh rất khéo trong cách giao tiếp. Nên cứ mỗi khi anh đi đâu không có tôi bên cạnh lúc nào tôi cũng suy nghĩ anh ngồi đó như thế nào. Có ai ở bên anh a vui ra sau. Gì lúc nào tôi cũng sợ anh sẽ đến bên người khác ko phải là tôi. Anh hay nói với tôi em à e đừng nghĩ nhiều nữa. Cái gì của em nó sẽ mãi là của em. Anh sẽ ko làm gì sai với em. Nhìu khi tôi nghĩ tôi sẽ đặt niềm tin cho anh. Ko nghĩ nhiều nữa. Nhưng tôi là 1 người từng chải qua sự phản bội của 1 người đàn ông. Thì tôi ko bước qua được nổi sợ đó. Nên lúc nào tôi cũng sợ lại 1 người tôi yêu lại bỏ tôi mà đi. Gì 1 khi yêu ai tôi chỉ yêu 1 người ko 1 người đàn ông nào có thể bước vào mắt tôi được hết. Nên chính gì vậy từ ngày yêu anh tôi chọn cách cô đơn. Tôi là 1 người rất vui vẻ có rất nhìu bạn bè. Nhưng từ ngày quen anh yêu anh tôi chấp nhận từ bỏ tất cả. Bạn rủ ko đi tự cắt liên lạc với mọi người tự tránh xa cuộc sống vốn vô tư vui vẻ. Cố gắng làm người lớn. Cố gắng ko vượt quá giới hạng để ở bên anh. Và rồi 5 năm qua ko có việc gì. Anh ko dẫn tôi đi bất cứ đâu. Tôi chỉ biết ở nhà với bốn bức tường không nói chuyện với 1 ai. Những lúc như vậy tôi thấy rất cô đơn. Tôi cho đó là tự kỉ. Và tới lúc gặp được anh thì những lúc cô đơn nó không còn gì hết. Tôi là 1 người ích kỷ lúc nào tôi cũng mong anh bệnh đi gì khi anh bệnh anh mới ở bên tôi 1 2 ngày thậm chí 1 tuần a điều ở bên tôi. Tôi chăm sốc anh. Lo lắng cho anh nấu cho anh những món ăn ngon tôi không cần cùng anh ra ngoài tôi chỉ cần ở 1 chỗ nhưng có tôi và anh là tôi đủ hạnh phúc. 1 người hay ghen như tôi. 1 người công việc như anh khác xa lắm. Những lúc a đi cv đi tiếp khác a đi bất cứ đâu a điều chụp gửi qua tôi. Nhưng chỗ anh đi toàn những cô gái bên cạnh. Tôi ko biết a yêu tôi đến đâu. Những lúc như thế anh có nhớ tôi không. Gì người vui vẻ như anh thì tôi chưa tin hoàn toàn 100% nhưng khi nghe a nói a kể tôi cố tin 60% gì đó là tình yêu tôi dành cho anh 5 năm không danh phận. Tôi biết tôi ngốc. Nhưng gì yêu anh tôi chấp nhận hết miễn sau a ở bên tôi. Trước mặt a tôi rất vui và hạnh phúc khi ko a tôi tự khóc suy nghĩ anh đang làm gì sau ko bên tôi. Anh bên người nào anh có nhớ tôi không. Nên giờ tôi chỉ ít kỷ chỉ mong anh bệnh anh ở bên tôi. Tôi nấu những món anh thích chăm a từng bữa ăn. Tôi muốn anh như 1 ông vua khi ở bên tôi. 5 năm a sống bên tôi. Cái bếp a chưa từng đụng ăn uống cái chén anh ko cần lấy cơm anh ko cần múc. Chỉ cần ăn và nghỉ ngơi nhưng đó với tôi ko cực ko khổ. Mà chăm sóc anh đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi..chuyện tôi và anh kể cả đời ko hết xin gửi 1 ít vào đây. Huy vọng tôi còn kể được khi tôi và anh còn bên nhau.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro