Chương 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh ra trong một gia đình nghèo của huyện nhỏ nhưng không phải vì thế mà cô bỏ bê chuyện học hành giống như những người bạn bằng tuổi của cô . Mặc dù nghèo khó nhưng bố mẹ cô luôn luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất , cho cô ăn học tử tế . Và không phụ lòng bố mẹ Đinh Tiểu Tuệ đã đỗ đại học tổng hợp ở thành phố C. Xa nhà , Đinh Tiểu Tuệ sẽ phải hình thành cho cô một lối sống mới , độc lập tự chủ. Đinh Tiểu Tuệ nghĩ :" lên đại học cũng tốt ít ra mình cũng trưởng thành có thể tự lo cho bản thân giúp đỡ được bố mẹ " .
Ngày mai ,Đinh Tiểu Tuệ lên thành phố C nhập học , bố mẹ chạy vạy khắp nơi để cho cô lên trường . Trên đường đi Đinh Tiểu Tuệ thực muốn khóc , cô chắc chắn sẽ cho bố mẹ một cuộc sống no đủ trước mắt không phải là bây giờ . Chìm trong suy nghĩ cô ngủ lúc nào không hay
Tiếng còi xe vang lên báo hiệu xe đã đến , Đinh Tiểu Tuệ xuống xe ngắm nhìn mọi phía. Thành phố C đẹp hơn nhiều so với sự tưởng tưởng của cô . Chắc chắn mai này cô sẽ đưa bố mẹ lên đây sinh sống trong thành phố xinh đẹp này . Mải mê ngắm thành phói . Cô ngó đông ngó tây , trên đường rất nhiều các bạn trẻ tay xách vali hứng khởi đi về phía trường học . Đinh Tiểu Tuệ cũng nhanh chóng đi về phía trường Đại học Tổng Hợp . Vì đi quá nhanh nên cô đã va phải người phía trước . Cô vội vàng chạy đến nhặt sách vở giúp người kia :
- Tôi xin lỗi bạn không sao đấy chứ ??? Tại tôi vội quá thực sự xin lỗi bạn .
Chàng trai nhìn Đinh Tiểu Tuệ , thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng của cô nàng , anh mỉm cười và nói :
- Không sao , lỗi cũng tại tôi vì tôi đi không có nhìn đường . À nhân tiện đây bạn có thể chỉ đường cho tôi đến Đại Học Tổng Hợp hay không ???? Tôi là Triệu Vương Vũ.
Nghe đến Đại Học Tổng Hợp , Đinh Tiểu Tuệ khấp khởi trong lòng , cô đáp
-Bạn cũng đến nhập học hả . Chào bạn , tôi là Đinh Tiểu Tuệ ..
Triệu Vương Vũ mỉm cười nói :
- Ừ , chào bạn mình hôm nay lần đầu tiên đến thành phố này lên thực sự không biết đường , mình có mang theo bản đồ nhưng không tìm được đường đi
Đinh Tiểu Tuệ cười lớn chẳng lẽ trên đời này không có người biết xem bản đồ chẳng lẽ có người ngốc đến thế sao . Cô nói :
-Mình cũng là sinh viên trường đại học tổng hợp . Mình có thể đi cùng nhau . Đi thôi không muộn giờ vào bây giờ .
Triệu Vương Vũ thấy cô gái này thật đáng yêu , thật thú vị . Anh đi theo Đinh Tiểu Tuệ thi thoảng nhìn sang thấy nụ cười rất tươi của cô gái ấy , anh mỉm cười. Theo nhận định của anh , Đinh Tiểu Tuệ rất xinh đẹp , cô có làn da rất trắng lại có mái tóc đen dài buông xoã , khi cô cười hai má lúm in rõ trên mặt thật đáng yêu
Đinh Tiểu Tuệ và Triệu Vưỡng Vũ nói rất nhiều chuyện . Anh nói với cô anh học khoa tiếng anh còn cô học khoa văn . Anh kể cho cô rất nhiều chuyện và cô cũng vậy , có cảm giác hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi chứ không phải vừa mới gặp nhau một lần . Đi khoảng 15p, cánh cổng trường đại học tổng hợp hiện ra trước mắt họ . Đồng thời không hẹn mà cả hai cùng nhìn qua đối phương mỉm cười nhẹ. Triệu Vương Vũ cảm thấy có cái gì đó lẻn vào trong trái tim hình ảnh một cô gái nhìn anh cười, trong ánh nắng nụ cười của cô càng rạng rỡ .Triệu Vương Vũ bất giác ngẩn người một lúc :
- chúng ta có thể là bạn được không ??? Tôi có thể vẫn được gặp bạn chứ ... ????
Đinh Tiểu Tuệ khoang hai tay trước ngực , mặt lạnh và nói :
- tôi không thích tiếp xúc với người lạ nhưng ....
Triệu Vương Vũ nheo đôi đông mày lại , nhìn cô gái trước mắt khác hẳn cô gái hay nói hay cười với anh vừa nãy , anh nói với vẻ mặt thất vọng :
- vậy tôi làm phiền bạn rồi thực xin lỗi .
Nhìn vẻ mặt của Triệu Vương Vũ , Đinh Tiểu Tuệ đánh anh một cái , cười và nói
- mình đùa thôi, chúng mình là bạn nhé , hihi
- thật chứ , cảm ơn bạn . Triệu vương vũ cười , nỗi thất vọng đã tan biến đâu đây giờ trong anh chỉ có niềm vui . Triệu Vương Vũ và Đinh Tiểu Tuệ nói chuyện vài câu và cả 2 chia tay nhau đi về hai phía của trường tiến đén ktx dành cho nam và nữ và không quên nói cho nhau lời chào tạm biệt và lời hẹ gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro