Chương 2 : Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên được không ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tiểu Tuệ nhanh chóng kéo vali về phía khu kí túc xá dành cho nữ . Nhìn xung quanh sơ sơ cũng có 6-7 khu nhà dành cho sinh viên nữ trong trường ( vì là trường đh tổng hợp nên có tất nhiều khoa ngành khác nhau , mỗi năm trường tuyển khoảng 30000 sinh viên mới giống như đại học bách khoa hà nội ở Việt Nam...). Đinh Tiểu Tuệ từ từ lấy trong balo ra tờ giấy báo nhập học hoá ra trong giấy báo nhập học lại ghi rõ ràng đến thế . Cô được nhà trường sắp xếp ơ bên khu nhà A phòng 405. Đinh Tiểu Tuệ nhanh chóng xác định khu nhà mình cần tìm , xung quanh cô một vài bạn nữ cũng đang tìm khu nhà dành cho mình , trên tay họ là những tấm bản đồ của trường đại học tổng hợp . Bản đồ ấy coi từng được biết đến được ngắm kĩ trong các cửa hàng chỉ dẫn , chỉ là cô không có tiền nên không thể mua nó . Cô đi một vòng vẫn không tìm thấy khu nhà mình cần tìm , đảo mắt xung quanh cô thấy một bạn nữ cũng đang tìm khu kí túc của mình cô nhanh chóng bước đến bên cạnh :
- Bạn cũng đang tìm khu nhà kí túc hả ??? Mình tìm hoài mà không được . Bạn có thể cho mình mượn bản đồ xem một lát không ???
Cô bạn mỉm cười , nhẹ giọng nói :
- Bạn muốn tìm khu nào mình chỉ cho , mình không có bản đồ nhưng mình có thể chỉ cho bạn vì mình đã tham quan trường này lâu lắm rồi ...
Đinh Tiểu Tuệ mừng rỡ nắm tay cô bạn - Thật sao, bạn thật tốt cảm ơn bạn .
Nhìn thấy sự bối rối của cô bạn , Đinh Tiểu Tuệ hiểu ý nhanh chóng bỏ tay ra ngập ngừng nói :
- Thật xin lỗi tại mình vui quá!!!!
- Không sao , mình đi thôi kẻo muộn bây giờ ..
Đinh Tiểu Tuệ mỉm cười , chợt nhớ ra cô làm phiền cô bạn kia nãy giờ mà không kịp hỏi tên :
- Nói chuyện nãy giờ mà mình chưa biết tên bạn , bạn tên gì vậy ????
- Hihi, mình tên là Lâm Mẫn Nhi , mình là sinh viên năm nhất khoa văn , còn bạn ????
- Mình là Đinh Tiểu Tuệ , mình cũng học năm nhất khoa văn . Thật trùng hợp hihi
Nhìn dáng vẻ của Tiểu Tuệ , Lâm Mẫn Nhi cảm thấy thật ấm lòng , cô hi vọng người trước mặt cô sẽ là một người bạn tốt của cô bởi từ trước đến nay , cô không hề có bạn những người bạm khác chỉ lợi dụng cô vì nhà cô giàu có . Vì thế cô luôn khép lòng , không muốn tiếp xúc với người khác . Hôm nay nhìn thấy Đinh TiỂu Tuệ , nhìn dáng vẻ hôm nhiên trẻ con của cô ấy cô thật sự mong muốn làm bạn cùng cô ấy , bất giác cô cười nhẹ nhàng :
- Thật là tốt , vậy chúng mình là bạn nhé !!!
- ừ , dĩ nhiên rồi bạn thật là đáng yêu
Đinh Tiểu Tuệ nắm tay Lâm MẫnNhi đi về phía khu nhà phía trước . Cô nhanh chóng tạm biệt Lâm Mẫn Nhi và tìm kiếm phòng mình
405 - căn phòng cô sẽ ở suốt 4 năm đại học , cô sẽ gặp được những người bạn mới ở đây cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào , vừa đẩy cửa cô đã nghe thấy tiếng nói của một cô gái trong phòng
- Người thứ 9 , chào mừng cậu đến với căn phòng của những cô gái xinh đẹp 405 .
Nghe thấy giọng ồm ồm của cô gái trong kia cô cười híp mắt kéo vali bước vào và vẫy tay :
- xin chào mọi người mình là Đinh Tiểu Tuệ rất vui vì được ở chung phòng với các bạn .
Một trong số các cô gái kia nhanh nhảu cướp lời :
- Đã vào căn phòng 405 này thì đều là người một nhà hi vọng tất cả chúng ta sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau mọi người thấy tớ nói đúng không nào ???
-Đúng , đều là người một nhà cả không phải khách sáo . Một bạn khác lên tiếng
Cô cười lớn cùng các bạn và đến bên giường dành cho mình . Cô cảm thấy cuộc đời sinh viên của mình thật vui vẻ vì có những người bạn như vậy . Cô nhanh chóng xếp đồ của mình và đi tắm . Khi bước từ nhà tắm ra cô đã nghe thấy tiếng nói ồn ào cười sảng khoái của các bạn , nhìn thấy các bạn đang vây quanh một ai đó cô nghĩ đó là bạn cuối cùng trong phòng cô bước đến nhìn thấy bạn cùng phòng cô ngạc nhiên chạy đến ôm chầm lấy người trc mắt :
- Lâm Mẫn Nhi hoá ra chúng ta cùng ở chung một phòng hả ???? Thật tốt quá đi
Lâm Mẫn Nhi cũng hoá đá ngạc nhiên : -Mình cũng thực sự bất ngờ đấy , Tuệ Tuệ mình vui lắm
Bạn cùng phòng của cô Trịnh Hoài Ân châm chọc : - Đinh Tiểu Tuệ cậu có nhất thiết phải vui mừng thế không ??? Cậu cứ ôm khư khư cô ấy thế không sợ cô ấy nghẹt thở hả . Lâm Mẫn Nhi cậu thật đáng thương...
Các bạn cùng phòng cô cười thật lớn , cô quyết tâm phục thù
- Có phải cậu đang ghen tỵ vì không được mình ôm không ??? lại đây mình ôm cái nào Ân Ân
Tiểu Tuệ buồng Lâm Mẫn Nhi và chạy về phìa Trinh Hoài Ân , cô nàng hét lên , trong phòng vang lên tiếng cười và tiếng hét của Hoài Ân và tiếng cầu xin tha mạng của cô .
Tối hôm đó cả phòng quyết định sẽ hẹn nhau ăn một bữa gọi là bưa liên hoan gia nhập phòng . Sau đó tất cả mọi người đều về phòng và nc . mọi người nói với nhau rất nhiều, đêm hôm ấy phòng 405 rộn vang tiếng cười . Đinh Tiểu Tuệ cảm thấy rất vui cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô cùng các bạn dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi nhận lớp , thật may mắn cô và Lâm Mẫn Nhi vẫn ở cùng một lớp . Cô cảm thấy giữa cô và Mẫn Nhi thực có duyên . Các bạn cùng phòng ôm lấy nhau vui vẻ vì tất cả đều học chung một lớp . Đinh Tiểu Tuệ muốn không vui cũng không được .
Còn về Triệu Vưong Vũ , sau khi chia tay Đinh Tiểu Tuệ anh đax mong ngóng đến ngày mai để hi vọng có thể gặp lại cô gái ấy . Anh đã hứa với bản thân nếu hôm nay tình cờ anh gặp được cô trong sân trường , anh chắc chắc sẽ suy nghĩ và theo đuổi cô . Đến bây giờ anh cũng không ngờ là anh gặp được cô vì khoa văn và khoa tiếng anh phải tập trung nhận lớp ở 2 bên sân trường . Anh không khỏi bất ngờ , vậy là từ nay anh sẽ không phải một mình nữa , anh sẽ chiếm trọn cô ấy cả đời . Chỉ nghĩ vậy thôi anh đã thấy khấp khởi . Anh sẽ lên kế hoạch tiếp cận cô và quan tâm cô để cô thấy đc tình cảm của anh dành cho cô . Suy nghĩ một hồi anh vẫn thấy cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất !!! Anh hét lên vui sướng ôm chầm lấy cậu bạn bên cạnh và nghĩ ra những viễn cảnh hạnh phúc của anh và Đinh Tiểi Tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro